Lợi dụng bóng đêm, Tô Tử Mặc trở về trận pháp tu hành, hắn nhìn thấy Điệp Nguyệt lập tức lên tiếng hỏi: "Điệp cô nương, bây giờ ta đã luyện thành Thối Thể thiên, mặc dù chỉ mới là tiểu thành, nhưng khi đối đầu với Luyện Khí sĩ một tầng thì có mấy phần chắc chắn ?"
"Ngươi... Hẳn là phải chết không chút nghi ngờ!"
Điệp Nguyệt lườm Tô Tử Mặc một chút, lạnh lùng nói.
Tô Tử Mặc ngây ra tại chỗ, trong mắt khó nén khỏi thất vọng.
Khi nãy nghe được lời nói của Trịnh bá, trong lòng của hắn còn có chút khinh thường, tự cho là có thể dễ dàng trấn áp Luyện Khí sĩ, không nghĩ tới...
Đồng thời trong lòng Tô Tử Mặc cũng sinh ra nghi hoặc.
Nếu tu yêu cũng là một trong các loại tu đạo, vậy tại sao thậm chí ngay cả Luyện Khí sĩ một tầng mà hắn cũng không đánh lại ?
Dường như Điệp Nguyệt đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Tử Mặc, lạnh nhạt nói ra: "Lực lượng bây giờ của ngươi, đủ để gϊếŧ chết Luyện Khí sĩ tầng bốn, nhưng là, ngươi không hiểu chiến đấu, nhân tố ảnh hưởng tới chiến đấu nhiều lắm, lực lượng chỉ là một trong số đó."
"Có thể gϊếŧ chết Luyện Khí sĩ tầng bốn!"
Trong lòng Tô Tử Mặc chấn động, sau đó mới dần dần kịp phản ứng, không phải lực lượng của hắn không đủ, mà là vì hắn thiếu kỹ xảo chiến đấu.
Như vậy cũng giống như một thanh đao tốt tuyệt thế rơi vào trong tay những người khác nhau, lực sát thương có thể phát huy ra tự nhiên cũng khác nhau.
Dù vậy, Tô Tử Mặc vẫn có chút không cam lòng, cất giọng nói: "Ta hiểu sơ một chút về chiến đấu, mấy trăm tên cao thủ giang hồ bao vây bốn phía mà ta cũng có thể gϊếŧ ra một đường máu!"
"Bị một đám phàm nhân đánh cho thảm như vậy, mà cũng không ngại khoe khoang à ?"
Điệp Nguyệt cười lạnh, khẽ ngoắc một cái, Bôn Lôi đao vốn cắm trên đất giống như là bị một lực lượng vô hình hút lấy, cứ lơ lửng giữa không trung.
"Vυ't!"
Điệp Nguyệt duỗi ngón tay ra, cách xa mấy trượng, điểm về phía Tô Tử Mặc.
Viu!
Ánh đao lướt qua, Bôn Lôi đao đã đi tới trước mắt Tô Tử Mặc, sau đó lơ lửng ở mi tâm hắn, không nhúc nhích tí nào!
Quá nhanh!
Căn bản không kịp phản ứng.
Điệp Nguyệt thản nhiên nói: "Đây chỉ là thủ đoạn tấn công tầm thường nhất của Luyện Khí sĩ, lợi dụng linh khí điều khiển Linh khí, nếu như chiến đấu cùng Luyện Khí sĩ, bây giờ ngươi đã là một người chết."
"Tốc độ nhanh như vậy, làm sao trốn tránh ?" Tô Tử Mặc choáng váng.
Điệp Nguyệt nói ra: "Yêu, có hai năng lực mà tu chân giả không thể so sánh. Một, nhục thân cường đại; thứ hai, là linh giác nhạy cảm. Ngươi phải nhớ nhục thân của phần lớn người tu chân đều tương đối yếu đuối, chỉ cần ngươi có thể né qua công kích đầu tiên của bọn họ, thừa cơ rút ngắn khoảng cách giữa các ngươi, thì ngươi có thể lợi dụng lực lượng cường đại của Yêu tộc để chém gϊếŧ người ở gần ngươi!"
Tô Tử Mặc nhíu mày trầm tư, sau nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Nhục thân cường đại thì ta hiểu, mục đích của Thối Thể thiên đúng là rèn luyện nhục thân, còn linh giác là cái gì ?"
Điệp Nguyệt nói: "Linh giác khó mà giải thích, ngươi có thể hiểu rằng nó là một loại cảm ứng đối với nguy hiểm. Yêu tộc thờ phụng luật rừng, mạnh được yếu thua, nếu như không có linh giác nhạy cảm, thì kết cục sẽ bị đào thải diệt tộc!"
"Gió thu chưa thổi ve sầu đã biết ?" Hai mắt Tô Tử Mặc tỏa sáng.
Điệp Nguyệt gật đầu.
"Phải tu luyện như thế nào mới có thể có linh giác ?" Tô Tử Mặc lại hỏi.
"Đơn giản."
Điệp Nguyệt hơi nhếch khóe môi lên lên, nụ cười này có chút quỷ dị, đột nhiên vung tay áo, cuốn về phía Tô Tử Mặc.
Hô!
Không gian vặn vẹo, mắt không thể thấy rõ, Tô Tử Mặc cảm thấy hắn đã mất đi tất cả cảm giác.
Trong chớp mắt, hắn giống như bị đưa tới một nơi khác.
"Đây là nơi nào?"
Sau khi Tô Tử Mặc khôi phục lại giác quan, đưa mắt nhìn chung quanh, bốn phía chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không gian tối đen như mực, tản ra một loại khí tức nguyên thủy chốn man hoang, tràn ngập sự quỷ dị.
Điệp Nguyệt tùy ý nói ra: "Đây là Thương Lang sơn mạch, nếu ngươi có thể sinh tồn ở nơi đây một năm, ngươi sẽ luyện được linh giác."
Trong lòng Tô Tử Mặc run lên.
Thương Lang sơn mạch cách Bình Dương trấn mấy chục dặm đường, là một địa phương nổi danh là nguy hiểm, ở đây yêu thú tung hoành, sát khí tràn lan, ban đêm căn bản không thể thông hành.
Trước đó hắn đã từng nghe nói không ít truyền thuyết liên quan tới Thương Lang sơn mạch, bên trong có yêu ma hút nhân tinh của người, còn có hung thú mắt như chuông đồng.
Đương nhiên, bá chủ trong dãy núi Thương Lang thuộc về Thương Lang có số lượng nhiều nhất, thị huyết tàn nhẫn, cực kỳ mang thù.
Vài thập niên trước, ở gần đây có một thôn xóm, một thợ săn vào trong dãy núi bắt về một con sói nhỏ, không ngờ đêm đó, cả thôn này đã bị mấy ngàn con Thương Lang bao vây tấn công, chó gà không tha, biến thành một quỷ thôn, không có người nào dám đi lại.
Các nước chư hầu xung quanh đây, đều không có cách nào với Thương Lang sơn mạch, không có đội quân nào dám xâm nhập vào trong.
Đừng nói là sinh tồn ở đây, muốn bình yên vô sự đi ngang qua cũng khó như lên trời.
Điệp Nguyệt tiếp tục nói: "Yêu cũng có phân chia cảnh giới, cấp thấp nhất thậm chí ngay cả tư cách xưng là "Yêu " cũng không có, ở trong Tu Chân giới được xưng là Linh thú, có nghĩa là Thông Linh thú. Thực lực của Linh thú có mạnh có yếu, con ngựa ‘Truy Phong’ của của ngươi kia chính là Linh thú yếu nhất, mới vừa khai linh trí. Còn Linh thú cường đại, thực lực có thể sánh với Luyện Khí sĩ mười tầng đại viên mãn!"
"Trên Linh thú được xưng là linh yêu, thực lực mạnh yếu cũng cách xa nhau, mạnh có thể địch lại Kim Đan chân nhân, còn yếu chỉ tương đương với Trúc Cơ tu sĩ."
Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi: "Trong Thương Lang sơn mạch có linh yêu sao?"
Dựa theo lời Điệp Nguyệt nói, bây giờ hắn còn đánh không lại cả Luyện Khí sĩ bình thường nhất, chớ nói chi là linh yêu có thể so với Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh.
"Không biết." Điệp Nguyệt cười như không cười.
Tô Tử Mặc sửng sốt.
Đây là đáp án gì chứ ?
Tô Tử Mặc tin tưởng, Điệp Nguyệt không thể không biết, khả năng duy nhất chính là Điệp Nguyệt không muốn nói.
Điệp Nguyệt lạnh nhạt nói ra: "Đây là một đợt khảo nghiệm. Sống sót thì ngươi sẽ hoàn toàn lột xác thuế biến, phát huy ra uy lực chân chính của bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương. Nếu như không chịu được... Kết cục đơn giản là bị Linh thú xé xác."
Tô Tử Mặc ý thức được, nếu sinh tồn ở trong Thương Lang sơn mạch một năm, tất nhiên hắn sẽ phải đối mặt với đủ loại Linh thú, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đây là một lần khảo nghiệm tàn khốc.
Đương nhiên đây cũng là một sự rèn luyện.
Sinh tử lịch luyện!
Trong thời khắc sinh tử mới có thể ma luyện ra linh giác cường đại!
Điệp Nguyệt nói: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu ngươi quyết định tiếp tục chờ đợi ở trong này, ta không sẽ quản ngươi, một năm sau, nếu ở Bình Dương trấn đợi không được ngươi, ta tự sẽ rời đi."
"Hối hận ?"
Tô Tử Mặc cười cười, dù là vì Chu Định Vân lúc nào cũng có thể trở về, hay là vì địch nhân của Tô gia, hoặc là vì báo thù cho ‘Truy Phong’, hắn đều không có lựa chọn.
"Một năm sau, ta sẽ còn sống để trở về."
Trong bóng tối, ánh mắt Tô Tử Mặc sáng tỏ, kiên định chấp nhất.
Mượn Điệp Nguyệt giấy và bút, Tô Tử Mặc viết một hàng chữ lên: "Ta có việc ra ngoài, đừng tưởng niệm."
Tô Tử Mặc gấp trang giấy lại đưa cho Điệp Nguyệt, nói: "Nghĩ cách đưa đến Tô phủ, Trịnh bá sẽ nhận ra chữ viết của ta."
Điệp Nguyệt nhẹ gật đầu, nói: "Còn có ba canh giờ sẽ tới hừng đông, ta sẽ truyền Dịch Cân thiên cho ngươi, trước hừng đông ta sẽ rời đi, ngươi chỉ có thời gian là ba canh giờ để tu luyện, cố gắng nắm chắc."
Trong đầu Tô Tử Mặc lần thứ hai hiện ra một thiên kinh văn.
"Bí điển Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương, Thối Thể thiên là cơ sở, nếu da thịt không cứng cỏi đủ, một khi tu luyện Dịch Cân thiên, trong quá trình gân cốt không ngừng co duỗi, da thịt không chịu được đều sẽ có thể nổ tung, người sẽ phế đi."
"Phương pháp Dịch Cân, lấy từ cự mãng Yêu Vương và Huyết Viên Yêu Vương, trước tiên luyện mãng, sau đó lại luyện viên. Mãng rất linh động, dáng vẻ mềm mại như ngọn cỏ, có thể quấn có thể bất động, co được dãn được; vượn linh hoạt có thể leo núi."
"Luyện Dịch Cân tới tiểu thành, tính dẻo dai của thân thể sẽ tăng rất nhiều, linh động như mãng, nhẹ nhàng linh hoạt như vượn, xông lên như gió, rơi như mũi tên, lực lượng cũng sẽ tăng lên, gân cốt run run như tiếng dây cung run rẩy. Đến khi Dịch Cân đại thành, da, thịt, gân sẽ hoàn mỹ cân đối, có thể sẽ co duỗi cơ bắp, biến đổi thân hình dung mạo, trừ phi Nguyên Anh đạo nhân lợi dụng thần thức dò xét mới có thể nhìn thấu."
Áo nghĩa của Dịch Cân thiên từ trong miệng Điệp Nguyệt vang lên.
Sâu trong sơn mạch hiện lên vẻ u ám tĩnh mịch, ngay cả tiếng ve kêu cũng không có, chỉ quanh quẩn giọng nói dễ nghe lười biếng của nữ tử.
Thư sinh mặc thanh sam bên người nữ tử tập trung tinh thần lắng nghe.
Thời gian trôi qua, bóng đêm dần dần lùi xa.
Khi tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua màn sương mù, chiếu xuống rừng tùng này, Điệp Nguyệt dừng động tác lại, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc, nói khẽ: "Ta đi đây."
Trong trí nhớ của Tô Tử Mặc, chưa bao giờ thấy Điệp Nguyệt dùng ngữ khí này nói chuyện cùng hắn.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện một tia dị dạng.
Như ma xui quỷ khiến Tô Tử Mặc há miệng hỏi: "Nếu ta gặp nạn, ngươi thực sự sẽ thấy chết không cứu sao?"
Hỏi xong câu nói này, Tô Tử Mặc lại hối hận.
Quả nhiên, Điệp Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Sống chết của ngươi, có liên can gì với ta?"
Lời này nghe rất máu lạnh, bất cận nhân tình.
Tô Tử Mặc tự tìm mất mặt, thần sắc ngượng ngập, trầm mặc không nói.
Điệp Nguyệt quay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất trong rừng rậm.
Tô Tử Mặc lẻ loi một mình đứng tại chỗ, khi trong lòng vẫn còn chút thất vọng, lần thứ hai giọng nói của Điệp Nguyệt vang lên, càng ngày càng xa, dần dần im ắng.
"Thương Lang sơn mạch là thiên hạ của "Yêu ", ban đêm lại càng như vậy, nếu như ngươi có thể cố gắng vượt qua tháng thứ nhất, thì có ba phần hi vọng có thể còn sống trở về sau một năm..."
Tinh thần Tô Tử Mặc chấn động.
Mặc kệ như thế nào, Điệp Nguyệt cũng không hề hoàn toàn thờ ơ đối với hắn, nếu không tối hôm qua cũng không cần truyền thụ Dịch Cân thiên cho hắn.
"Cố gắng vượt qua tháng thứ nhất, cũng chỉ có ba phần hi vọng?"
Tô Tử Mặc thầm kinh hãi, quan sát chung quanh một phen, thần sắc đầy cảnh giác, xác định chung quanh không có nguy hiểm, mới gác Bôn Lôi đao lên trên lưng, ngồi xếp bằng xuống, cố gắng nhớ lại nội dung của Dịch Cân thiên.
Muốn sống sót trong Thương Lang sơn mạch, nhất định phải nhanh chóng nắm giữ Dịch Cân thiên.
Dựa theo lời Điệp Nguyệt nói, Dịch Cân thiên luyện đến tiểu thành, lực lượng của hắn có thể uy hϊếp được Luyện Khí sĩ tầng tám.
Điều này cũng mang ý nghĩa là hắn có thể chém gϊếŧ đại bộ phận Linh thú trong Thương Lang sơn mạch, xác xuất sinh tồn sẽ tăng nhiều.
Tô Tử Mặc không ngừng hô hấp thổ nạp, cố gắng tìm kiếm cảm giác Dịch Cân thiên.
Có lẽ bởi vì có Thối Thể thiên làm cơ sở, hoặc có lẽ là vì người đang sống trong áp lực nguy hiểm, cũng không lâu sau, Tô Tử Mặc đã sơ bộ nắm được phương pháp hô hấp của Dịch Cân thiên.
Lần này không cần Điệp Nguyệt nhắc nhở, Tô Tử Mặc dung hợp kinh văn Thối Thể thiên và Dịch Cân thiên lại cùng một chỗ, tiến hành tu luyện.
Mỗi một lần Tô Tử Mặc hô hấp thổ nạp, hắn không chỉ rèn luyện da thịt, cũng bắt đầu rèn luyện tẩm bổ gân cốt, khiến cho cơ thể hắn trở nên càng mềm dẻo hữu lực.
Tô Tử Mặc đắm chìm trong tu luyện, trong lúc nhất thời quên mất bản thân ở chỗ nào.
Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Tô Tử Mặc cảm thấy có chất lỏng rơi trên mặt, có chút ấm áp, có chút sền sệt.
"Trời mưa ?"
Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tô Tử Mặc đột nhiên mở to hai mắt ra, thần sắc đại biến.
Không đúng!
Giọt mưa làm sao lại có nhiệt độ, còn sền sệt ?
Tô Tử Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, rốt cục ý thức được mình đang ở Thương Lang sơn mạch hung hiểm vạn phần, mà không phải ở tu hành trận!
Gặp nguy hiểm!