Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 156: Oán Hận Và Sát Khí

"Trước khoan hãy nói đến con ác chủ bài, ta hiện tại có điều muốn hỏi ông đây?"

Bá Đồ không mấy quan tâm đến con ác chủ của người quản gia, mà hắn hiện tại còn có điều cần quan tâm nhiều hơn.

Lão quản gia đang hào hứng muốn trình bày về con ác chủ bài của mình thì bị chen ngang làm cho ông ấy có chút không vui.

Nhưng nghĩ đến việc những kẻ ở đây đều sẽ phải chết thì ông ấy liền bình tĩnh lại.

Giơ tay ra một cách lịch thiệp, lão quản gia ra hiệu cho Bá Đồ có thể hỏi tùy ý.

"Đóa hoa kia nếu như không uống máu để lấy dưỡng chất thì sẽ như thế nào?"Bá Đồ nghiêm túc hỏi.

"Sẽ chết sớm thôi, khoảng đến ngày mai nếu không được uống máu nó sẽ chết."

Người quản gia nói đến đây thì lắc lắc cái tay mình mà nói tiếp:"Nhưng ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì ta sẽ thay nó lấy tất cả máu của mọi người ở đây, rồi sẽ dùng số máu đó nuôi nó đến khi nó kết hạt!"

Lão quản gia dùng lấy giọng điệu cực kì tự tin mà nói.

Bá Đồ nghe thấy mấy lời nói đó cũng không quá quan tâm.

Hắn hiện tại đang rất buồn phiền, khuôn mặt cũng đã có chút đen lại.

Ngữ khí càng thêm phần nghiêm trọng, Bá Đồ tiếp tục lên tiếng truy hỏi:"Ngoài dùng máu ra không có cách nào khác sao?"

"Không có!"

"Thật không có ?"

"Không có!"

"Ta không cho là như vậy!"

Bá Đồ một mực không tin vào lời của người quản gia.

Không phải hắn không tin mà là hắn không muốn tin.

Người quản gia thấy Bá Đồ khăng khăng cố chấp thì không muốn giải thích thêm làm gì:"Được rồi không nói chuyện với các ngươi nữa, đã đến lúc ngươi sống dậy rồi đó thành chủ!"

— QUẢNG CÁO —

Lời nói của người quản gia vừa dứt, thì thi thể vốn đã nguội lạnh của Uông Đức lại bắt đầu ngọ ngoạy.

Theo đó những ngọn nến trong phòng lần lượt tắt đi, nhưng ánh sáng ở đây lại không hoàn toàn biến mất.

Những bóng mờ hình người phát ra ánh sáng nhàng nhạt đang lơ lửng giữa không trung bắt đầu hiện ra thay thế cho ánh sáng của các ngọn đèn.

"Ma!"Khả Như nhìn thấy những bóng trắng thì hoảng sợ la lên, rồi chạy lại ôm chặt lấy cánh tay của Bá Đồ.

Đang buồn bực lại bị người ta ôm tay như vậy, khiến hắn càng thêm khó chịu mà hất mạnh tay đẩy Khả Như ra một bên.

Khả Như bị hất ra thì loạng choạng, phải mất một lúc mới đứng vững lại được.

Khả Như có chút tức giận khi bị đẩy ra như thế.

Nhưng khi nhìn thấy trong căn phòng càng lúc càng hiện lên nhiều bóng mờ thì nổi sợ đã lấn ác lấy toàn bộ cảm xúc của cô ấy.

Rút lấy kinh nhiệm từ lần trước, lần này Khả Như chạy qua ôm chằm tay của Man Nguyệt Thiên để cho đỡ sợ.

Man Nguyệt bị ôm thì theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng cô ấy như nghĩ tới cái gì đó mà liền mặt kệ cho Khả Như ôm mình.

"Oán khí và dục niệm, đây là nhiều năm khổ công của ta đó!"_Lão quản gia tự hào nhìn về những bóng trắng trong phòng mà nói.

Những bóng trắng hình người lơ lửng bay qua lại trong phòng được một lúc, thì tiến thẳng vào cái xác của Uông Đức đang ngọ ngoạy dưới đất.

Số lượng bóng trắng trong phòng không ngừng tăng lên, số bóng trắng nhập vào Uông Đức cũng càng lúc càng nhiều thêm.

Lão quản gia thấy thế thì nở lên một nụ cười đầy tự tin rồi nói:"Oán khí bất diệt, chính là sức mạnh vô biên mà không ai có thể cản nổi!".

Nói đến đây khuôn mặt của ông ta dần trở nên tà ác.

"Ngươi nhốt sự oán hận của những người phụ nữ đã chết ở đây, sau đó biến chúng thành lực lượng cho mình, ngươi làm như vậy thật là quá tàn nhẫn!"

Man Nguyệt Thiên nhìn về những bóng trắng mờ mà tức giận lên tiếng.

"Tàn nhẫn, sao lại là ta tàn nhẫn, là tên thành chủ này tàn nhẫn mới đúng!" Lão quản gia lên tiếng biện minh cho mình:" Là tên này tạo ra oán khí, ta đây chỉ thu gom chúng mà thôi!"

Không gian rung động, bức tường căn phòng dần nứt toát ra, lộ ra bên trong chằng chịt các vòng tròn ma pháp trận.

— QUẢNG CÁO —

Các vòng tròn phát ra ánh sáng càng mạnh thì số lượng bóng mờ hiện lên càng nhiều.

Chỉ cần người có chút tinh mắt thì liền biết những vòng tròn ma pháp trận này chính là căn nguyên cho những chuyện ở đây.

Hay nói chính xác hơn là những ma pháp trận kia chính là l*иg giam cho số oán khí mà thành chủ đã tạo ra bên trong căn phòng.

Sau một lúc, các vòng tròn ma pháp phát ra quang mang cực mạnh, theo đó số oán khí bị nhốt đã toàn bộ nhập vào bên trong cái xác Uông Đức.

Quang mang cực mạnh qua đi, bên trong căn phòng đã trở nên tối đen như mực.

Bên trong sự tối tăm đó, một cái xác bắt đầu đứng lên.

Xác Uông Đức đứng dậy, khuôn mặt vốn trắng bệch bây giờ lại trở thành một màu xanh lè.

Con ngươi màu hổ phách của hắn giờ thì phát ra quang mang màu lục.

Uông Đức từ từ cử động cánh tay, sau đó là khập khiễng bước đi, cơ mặt của hắn cũng bắt đầu nhúc nhích.

Được một lúc thích nghi với cơ thể, Uông Đức lại đứng nguyên tại chỗ không cử động nữa.

Người quản gia một bên mừng rỡ vô cùng, ông ta hướng tay chỉ về ba người Bá Đồ mà hét lớn:" Gϊếŧ chết bọn họ, sau đó gϊếŧ chết tất cả người ở trong thành này cho ta!"

Nhận được mệnh lệnh, Uông Đức liền biến mất tại chỗ, lần nữa hiện lên là ở gần bên Man Nguyệt Thiên.

Ngón tay chụm lại thay làm mũi kiếm, hắn đâm mạnh tới mà không có chút do dự.

Man Nguyệt Thiên bị tấn công nhưng không hề có chút hoảng loạn nào.

Cô ấy đã bắt kịp động tác của đối phương mà giơ tay lên chụp lấy cánh tay đang tấn công tới.

Bởi vì lực lượng Uông Đức tấn công khá mạnh, mà tay thuận của Man Nguyệt Thiên hiện tại đã bị Khả Như ôm lấy nên cô ấy chỉ có thể dùng lấy tay trái để hành động.

Nên so về điểm lực lượng với Uông Đức thì Man Nguyệt Thiên bị yếu thế hơn.

Man Nguyệt Thiên yếu thế không giữ được tay của đối thủ.

Cánh tay lao nhanh tới, khi gần chạm vào người của cô ấy thì bị một cánh tay khác bắt lấy.

— QUẢNG CÁO —

Bá Đồ một bên chụp lấy cánh tay của Uông Đức, một bên tức giận hét lớn:" Đừng có dùng cái tay bẩn thiểu của ngươi chạm vào người của vợ ta!"

Sát khí trong người Bá Đồ bắt đầu tỏa ra, sát khí mạnh mẽ xóa tan đi toàn bộ sự âm u, đáng sợ bên trong căn phòng.

Man Nguyệt Thiên tận dụng thời cơ lùi về sau, đồng thời đẩy mạnh Khả Như qua một bên.

Hai tay tự do, Man Nguyệt Thiên muốn tiến lên trợ chiến, nhưng khi cô ấy nhìn về Bá Đồ trước mặt thì lại lùi người về.

Do dự một chút, Man Nguyệt Thiên tiến tới bắt lấy Khả Như đang còn ngơ ngác mà thoái lui nhanh ra khỏi căn phòng.

Sát khí tung hoành, hai mắt Bá Đồ đã đỏ rực màu máu.

Lão quản gia cảm nhận được sát khí của Bá Đồ tỏa ra thì liên tục lùi ra sau.

Ông ấy hoảng loạn, tay run run chỉ về Bá Đồ mà áp úng nói không rõ lời :" Ngươi, ngươi, rốt cuộc là thứ gì?"

"Thứ gì sao? Ha...ha...ha..."

Bá Đồ cười lớn, sau đó hắn vận toàn lực lên cánh tay đang giữ Uông Đức kia.

Uông Đức bị khí thế áp chế sát sao, giờ cánh tay lại bị nắm chặt làm hắn hoảng loạn vùng vẩy.

Uông Đức vùng vẩy muốn thoát, nhưng cánh tay đã bị kìm chặt lại dù cho hắn có làm cách nào cũng không thoát ra được.

Sau một lúc vùng vẩy, Uông Đức tuyệt vọng quyết định dùng cái tay còn lại của mình trực tiếp xé rách cánh tay đang bị giữ chặt kia ra.

Uông Đức thoát khỏi kiềm chế liền dùng hết tốc lực lùi nhanh về vị trí ban đầu.

Lão quản gia chứng kiến tất cả mọi chuyện thì lại càng thêm hoảng loạn.

Ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới con ác chủ bài của mình lại chật vật bỏ trốn trước người thanh niên trẻ tuổi này.

Bá Đồ cầm lấy cánh tay đứt rời của Uông Đức, sát khí lại càng thêm phần xông thiên.

Với khuôn mặt lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm vào người quản gia:"Ngươi đoán thử xem ta là thứ gì?"