"Còn phải quan tâm đến những thứ như vậy sao?"_Khả Như có phần ngạc nhiên.
Bá Đồ nghe cô người thú nói như vậy thì liền hiểu ra.
Cô gái này chẳng có chút am hiểu gì về cách thức xâm nhập vào lòng địch.
Tất cả mọi chuyện cô ta làm chỉ là tùy hứng mà làm thôi.
Hèn gì cho đến tận bây giờ cũng không thu hoạch được bằng chứng.
"Xâm nhập vào trận địch kẻ địch, trước tiên cần nắm bắt được lực lượng cũng như khả năng phòng thủ để còn tính toán đến đường tẩu thoát khi cần thiết, hay cô đây cảm thấy mình sẽ không bao giờ bị lộ?"
Cô gái này đến đây là để thám thính bí mật của người ta đó, nếu bị lộ chuyện thì phải tính tới đường lui chứ.
"Còn bị lộ được hay sao?"_Khả Như nghi hoặc hỏi.
Bá Đồ giật giật cơ mặt một chút rồi bất lực chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Hắn tiến lại gần chỗ màn chắn sau đó lấy tay ấn mạnh vào.
Vận lực ở tay, Bá Đồ muốn dùng man lực trực tiếp phá vỡ màn chắn trước mặt.
Thế nhưng màn chắn lại như có tính đàn hồi mà luống xuống.
Sau đó, tay hắn cảm nhận được một lực rất lớn truyền đến khiến hắn trực tiếp bị đẩy lùi về sau.
Lùi lại về sau hai ba bước chân, lúc này Bá Đồ mới có thể ổn định lại được cơ thể.
Nhíu chặt mày lại, hắn bắt đầu lên tiếng phân tích:"Là màn chắn kết hợp với tính năng phản hồi lực tác động, dạng này dùng man lực thông thường để phá hủy rất tốn sức!"
Với loại màn chắn phản hồi lực tác động như loại này thì dùng ma thuật để phá hủy mới là tốt nhất.
"Vậy để tớ!" Man Nguyệt Thiên lên tiếng nhận việc.
"Chờ chút đã!" Bá Đồ giơ tay lên ra hiệu cho cô vợ sắp cưới của mình khoan hãy ra tay.
Bá Đồ lấy ra trong túi đồ của mình bốn viên đá thủy tinh bán trong suốt hình tròn.
Sau đó hắn dùng lực ném những viên đá đó qua bốn góc ở chung quanh căn biệt thự.
Bốn viên đá thủy tinh bị ném đi nhanh chóng hình thành nên một màn chắn to lớn bao quanh lấy toàn bộ nơi đây lại.
Khả Như thấy hành động của Bá Đồ thì không hiểu lắm mà hỏi:"Ngươi làm gì vậy?"
"Bắt chuột trong chum không phải là tốt hơn rất nhiều so với việc bắt từng con một đó sao!" Bá Đồ ẩn ý nói.
— QUẢNG CÁO —
Sau đó hắn nhìn qua cô vợ sắp cưới của mình mà gật đầu.
Man Nguyệt Thiên hiểu ý tiến lại rồi chạm vào màn chắn.
Khi vừa chạm vào màn chắn thì nhiệt độ trên tay của cô ấy liền hạ xuống cực nhanh.
Màn chắn theo đó dần bị đông cứng lại, rồi vết đông cứng nhanh chóng lan ra bốn phía.
Vết đông cứng lan ra càng lúc càng nhanh, trong chóc lát toàn bộ màn chắn bảo vệ căn biệt thự đều bị đông cứng thành một khối băng giòn.
Bá Đồ thấy thời cơ thích hợp đã đến thì đi lại ấn mạnh xuống lại lần nữa.
Lần này, màn chắn không đẩy hắn ra được mà bắt đầu rạn nứt thành vô số mảnh nhỏ, sau đó vỡ ra.
Màn chắn vỡ ra, Bá Đồ liền không chần chừ mà tiến vào.
Bên trong binh lính của Uông Đức thì lao ra ngăn cản bước tiến của hắn.
Hai bên cứ thế lao vào nhau quần ẩu.
Khả Như đứng ở một bên hơi có chút đắn đo, nhưng rất nhanh đã lựa chọn ra tay hỗ trợ Bá Đồ.
"Khả thị vệ, cô làm cái gì vậy!" Một tên lính thấy Khả Như giúp đỡ cho phe địch, thì tức giận lớn giọng hét lên.
Khả Như bị gọi tên có chút ngỡ ngàng.
Nhưng cô ấy không đáp lại đối phương mà dùng hành động để nói rõ ý định của bản thân đang làm.
Một kiếm cực mạnh chém ra, Khả Như không chút do dự chém vào người tên lính đã quát mình.
Bá Đồ ở một bên đang chiến đấu nhìn qua.
Khi thấy tên lính bị Khả Như chém kia đang hấp hối chờ chết thì tức giận quát lớn:"Nhẹ tay một chút thôi!"
Sau đó hắn nhanh chân chạy lại trị thương cho tên lính xấu số.
Đánh nhau thì đánh nhau, nhưng nếu có người chết thì mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.
Uông thành ở gần rừng hoa, nơi đây là địa điểm thích hợp nhất để dừng chân lại lâu dài.
Nên hắn mới muốn ít phát sinh xung đột nhất có thể.
Nếu không phải khi nãy cô vợ sắp cưới ra tay đánh người đến mức không thể vãn hồi, thì hắn đây đã tình nguyên giơ ra hai tay cho bọn binh lính bắt lấy.
Khả Như lại bị quát thì hiểu chuyện hơn, ra tay cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. — QUẢNG CÁO —
Bá Đồ thấy thế thì yên tâm được một chút.
Sau đó hắn tiếp tục lao vào chiến đấu.
Cũng chẳng lâu sau, nhóm người cản đường bị hạ đo ván toàn bộ.
Không còn người ngăn cản, Bá Đồ thuận lợi tiến vào bên trong, bắt đầu công cuộc truy tìm thành chủ Uông Đức.
Trong quá trình tìm người, hắn gặp phải một số binh lính nhỏ lẻ không đáng để tâm.
Sau khi hạ được họ, hắn liền bắt lại vài người để tra hỏi, nhưng không một ai biết Uông Đức đang ở đâu cả.
Đến tận khi hắn bắt được một lão già hình như là quản gia ở trong căn biệt thự, thì hắn mới biết được tên Uông Đức kia đang trốn ở trong nhà chứa.
Vì không biết được địa điểm cụ thể nhà chứa là ở đâu, nên Bá Đồ bắt ông lão quản gia dẫn đường cho hắn.
Bá Đồ đi theo lão quản gia đi đến nhà chứa mà trong lòng lại vừa cười lạnh.
Người quản gia này bị bắt cũng quá là dễ dàng đi.
Mà quan trọng hơn là hắn còn chưa kịp tra tấn thì ông ta đã khai báo ra hết mọi thứ rồi.
Theo như Khả Như đã từng nói, thì lão quản gia này là thân tín của Uông Thành.
Thân tín gì mà lại phản bội chủ nhân của mình nhanh như vậy chứ!
Nhìn sơ qua, hắn liền biết đây là một cái bẫy không hơn không kém.
Dù là cái bẫy, nhưng Bá Đồ hắn vẫn lựa chọn đi vào.
Vì đây là cách nhanh nhất để bắt được tên Uông Đức kia.
Lão quản gia dẫn bọn hắn đi đến nhà kho, sau đó ông ấy lục lọi một chút thì một lối đi tiến tới mật thất đã được mở ra.
Khả Như thấy có một cái mật thất ở đây thì ngạc nhiên lên tiếng:"Thì ra là còn có một mật thất ẩn, hèn gì lúc trước ta kiểm tra qua chỗ này mà lại không thấy gì cả!"
Bá Đồ bất lực chẳng buồn nói thêm gì với cô gái thú nhân này nữa rồi.
Thành chủ cai quản một thành nguy hiểm sẽ luôn rình rập, trong nhà nếu không có mấy cái lối thoát hiểm, hay mấy nơi bí mật thì mới là chuyện lạ.
Nếu muốn tìm kiếm bí mật của người ta thì phải tìm những chỗ như vậy mà kiếm.
Chứ tìm kiếm khơi khơi thì sao mà tìm ra được. — QUẢNG CÁO —
Đi vào bên trong, Bá Đồ liếc mắt ra hiệu cho cô vợ sắp cưới của mình cẩn thận.
Đi thêm một đoạn đường nữa, cuối cùng cũng đã đến được một căn phòng rất rộng lớn.
Căn phòng này hẳn là nhà chứa đi.
Quan sát căn phòng, Bá Đồ cảm nhận được chủ nhân ở đây thật sự rất biếи ŧɦái.
Trong căn phòng u tối, hiu hắt ánh sáng từ những ngọn đèn dầu làm phản chiếu lên các dụng cụ tra tấn người ở khắp mọi nơi.
Khắp nơi đều có.
Mà quan trọng đó không phải là dạng tra tấn người bình thường, mà đó là dạng chuyên về tra tấn tìиɧ ɖu͙©.
Nhìn thấy chúng thôi, cũng đã làm cho Bá Đồ cảm thấy thật kinh tởm.
Tại bên trong góc của căn phòng thì có ba người đang ở đó.
Nói chính xác ra thì là hai người sống và một cái xác.
Tất cả đều đang nằm bất động trên nền đất.
Hai người sống kia, một người ăn mặc giống thôn nữ, một người là một cô hầu gái thú nhân.
Họ hiện tại đều đã bất tỉnh nhân sự.
Từ quần áo trên người của bọn họ, Bá Đồ phán đoán được bọn họ đã bị xâm hại rất nghiêm trọng.
Cô hầu gái thú nhân thì còn đỡ, mà cô thôn nữ kia thì bị tra tấn đến nổi hình dáng, lẫn khuôn mặt đều không còn nhìn nhận rõ ràng ra được nữa.
Hơi thở của cô ấy cũng đã yếu ớt vô cùng, nếu không kịp thời điều trị thì không lâu nữa sẽ chết đi.
Dù hai cô gái rất thảm nhưng cái xác bên cạnh họ lại làm cho Bá Đồ chú ý tới hơn.
Đó là một cái xác nam đang mặc trên mình một bộ quần áo sang trọng.
Bên cạnh là một ly rượu vang đã bị rơi vỡ.
Nếu như tên thành chủ biếи ŧɦái kia không có ham muốn với cả hai giới, thì cái xác này chính là người mà hắn đang muốn tìm.
Uông Đức, thành chủ Uông thành.