Bá Đồ bay lùi về sau, sau đó giơ hai tay lên đầu hàng.
Hắn muốn dùng mỹ nam kế, nhưng có vẻ như không dùng được với cô vợ sắp cưới này.
Không nhờ được giúp đỡ thì hắn chỉ có thể tự mìnhgiải quyết mà thôi.
Bên ngoài cổng thành khí thế quỷ dị như vậy mà binh lính bên trong cổng thành thì thật là quá yếu.
Hắn không cho rằng với những binh lính ở đây đủ khả năng để đối phó lại được với mấy thứ ở ngoài kia.
Mà dù có thì những tổn thất đó cũng sẽ là không nhỏ.
Hắn vốn là không quan tâm lắm đến việc binh lính có tổn thất hay không, nhưng một khi họ đỗ máu thì rừng hoa có thể sẽ gặp chuyện.
Có người từng nói với hắn rằng, một khi quái vật ném được máu tươi của con người thì chúng sẽ không bao giờ dừng lại được nữa.
Những cái cây ngoài kia khi ném được vị ngọt của máu tươi thì chúng sẽ dừng lại được nữa hay sao?
Tất nhiên sẽ là không.
Chúng sẽ trở thành những con quỷ đói khát chỉ biết tấn công con người.
Và đó không phải là viễn cảnh mà Bá Đồ hắn muốn nhìn thấy.
Thật kì lạ.
Hắn không hiểu tại sao mấy cái cây hoa lại như thế kích động muốn tấn công vào Uông thành.
Không phải người anh đã dùng tính mạng của mình để chuộc lỗi rồi sao?
Chẳng lẽ trong này còn có uẩn khúc gì khác.
Bá Đồ không biết rõ nguyên nhân, nhưng giờ cũng không phải lúc để hắn suy nghĩ về những điều đó.
Giờ hắn cần giải quyết mấy thứ bên ngoài kia trước đã.
Không một chút chần chờ, Bá Đồ bay vào bên trong làn sương mù.
Tay hắn nắm lại, một thanh kiếm được tạo ra từ vật chất bán dẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Quan sát kĩ càng xung quanh, hắn lúc này mới nhìn rõ ràng được mấy cái ánh mắt đỏ rực thoát ẩn, thoát hiện kia là cái gì.
Đó là những con mắt nổi lên trên các bông hoa.
Những bông hoa chỗ này đều trồi lên các con mắt trông rất ghê tởm.
Có bông chỉ có một con mắt, có bông lại có tới mấy chục con mắt khác nhau. — QUẢNG CÁO —
Càng thêm phần rùng rợn hơn là những con mắt đó cứ nhắm mở liên hồi, con ngươi màu máu thì liên tục đảo qua, đảo lại nhìn ngó khắp nơi.
Tuy những bông hoa rùng rợn là thế, nhưng chúng lại chẳng có phần thân mà chỉ có phần cuốn kéo dài.
Phần cuốn càng lúc càng dài ra thêm, đẩy lấy những bông hoa kinh dị di chuyển tiến về phía trước.
Dù không thấy được đầu kia của những cái cuốn hoa này là ở đâu, nhưng Bá Đồ thừa biết chúng là từ bên cánh rừng hoa kéo dài tới đây.
"Cho các ngươi cơ hội cuối cùng để rời đi!" Bá Đồ hét lớn.
Nhưng những bông hoa chẳng thèm quan tâm mà tiếp lượn lờ trước mặt hắn.
Không nghe lời thì không thể giữ lại được.
Bá Đồ không một chút do dự mà lao vào những bông hoa quỷ dị trước mặt, rồi vung kiếm chém vào phần cuốn hoa.
Làm cho hắn bất ngờ, là nhát chém được hắn canh lực thế mà lại không chém rụng được phần cuốn hóa này.
Kiếm hắn chém vào được một nửa thì đã hết lực mà dừng lại.
Một chất dịch màu xanh từ vết hở của nhát chém bắt đầu phun ra bên ngoài, rơi xuống mặt đất.
Chất dịch chạm vào mặt đất thì xì xèo lên vài tiếng rồi hóa thành một làn khói trắng hòa vào trong làn sương chung quanh.
Thấy cảnh làn khói bốc lên liền làm cho Bá Đồ híp mắt lại đầy cảnh giác
Tay hắn dùng thêm một chút lực thì liền trực tiếp cắt xuyên cuốn hoa đang bị cắt dang dở.
Cuốn hoa bị cắt lìa, bông hoa theo đó rơi xuống mặt đất giãy giụa vài cái thì khô héo với tốc độ choáng mặt.
Chém được một bông hoa quỷ dị, nhưng Bá Đồ chẳng mấy vui mừng bởi vì hành động của hắn đã làm cho mấy bông hoa còn lại nổi giận.
Những con mắt chớp động càng lúc nhanh hơn, sau đó những cuốn hoa dài ngoằn kia bắt đầu vây quanh lấy hắn rồi bắt đầu siết lại.
Chúng là muốn dùng cuốn hoa siết chết người nhưng chúng đã chọn nhầm người để ra tay.
Cuốn hoa nào tiến tới gần Bá Đồ đều bị hắn một nhát chém đứt lìa.
Vung kiếm chém được một hồi, Bá Đồ cảm thấy quá là đơn giản.
Nhưng khi quan sát kĩ lại tình hình thì hắn lại không cảm thấy không đơn giản như đã nghĩ.
Những cuốn hoa bị cắt trong chóc lát lại vươn lên mọc ra những bông hoa mới.
Càng rắc rối hơn là dịch xanh hóa khí lẫn vào trong làn sương kia.
— QUẢNG CÁO —
Nó thế mà là một loại độc có tác động mạnh đến tinh thần.
Hít vào quá nhiều sẽ gây ra ảo giác, tinh thần mơ hồ không tỉnh táo, và tất nhiên là mất luôn đi năng lực chiến đấu.
May mà ngay từ đầu đã để phòng tới dạng chơi bẩn này nếu không sẽ rất là phiền phức.
Bá Đồ cảm thấy may mắn vì bản thân đã không quá chủ quan.
Dù không chủ quan thì tình hình hiện tại của hắn cũng không tốt cho lắm.
Khả năng hồi phục nhanh chóng của mấy bông hoa vẫn là một vấn đề vô cùng phiền phức.
Không thể kéo dài thêm nữa.
Bá Đồ thở ra một hơi dài, sau đó lùi người về sau.
Buông thanh kiếm trên tay ra, rồi hắn nhỏ giọng hô:"Sát Thần Châm!"
Cây kiếm rời khỏi tay Bá Đồ trong tích tách liền phân tách ra thành những cây châm nhỏ.
Những cây châm nhỏ rực lên ánh lửa màu tím, lơ lửng giữa không trung hướng về những bông hoa kia mà đâm tới.
Kim châm đi qua chỗ nào, chỗ đó liền biến thành tro bụi biến mất khỏi thế gian.
Trong mấy cái hơi thở, những bông hoa ở đây đều bị thiêu rụi trở về với cát bụi.
Những cuốn hoa kia dính phải ngọn lửa màu tím thì mất đi khả năng hồi phục, nên chúng chỉ có thể lựa chọn rút lui.
Bá Đồ không có đuổi theo mà trước thu châm về, sau đó thu dọn hiện trường một lượt.
Cây hoa rút lui, làn sương cũng nhanh chóng tan ra.
Khi làn sương hoàn toàn tan đi, Bá Đồ cũng vừa lúc thu dọn xong tàn tích của cuộc chiến vừa rồi.
Man Nguyệt Thiên thấy sương mù đã tan thì vội bay tới.
Khi thấy Bá Đồ không chút tổn thương thì giống như trút được gắng nặng mà lo lắng hỏi:"Có bị thương ở đâu không?"
"Mạnh hơn tớ nghĩa một chút, nhưng cũng thường thường thôi, làm sao mà gây được thương tích cho tớ cơ chứ!"Bá Đồ có phần kiêu ngạo nói.
"Vậy là tốt rồi, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
"Đi đến rừng hoa trước đã, lúc nãy tớ phát hiện ra được mấy thứ không tốt cho lắm!"
"Thứ gì?"
"Sự thù hận!" — QUẢNG CÁO —
Tiến nhanh về cánh rừng hoa, Bá Đồ không muốn giải thích nhiều với cô vợ sắp cưới này.
Bởi vì hắn hiện tại cũng có rất điểm nghi hoặc.
Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào.
Không tiếp tục nghĩ nhiều, Bá Đồ tập trung toàn lực di chuyển.
Rất nhanh hắn và cô vợ sắp cưới đã đến được khu rừng hoa kia.
Nhưng rừng hoa này chỉ sau một ngày đã thay đổi hoàn toàn.
Sương mù lượn lờ, mắt đỏ ẩn hiện, âm thanh xào xạc vang lên liên hồi, nếu chịu lắng nghe kĩ thì có thể nghe thấy được những tiếng kêu ai oán của một người thiếu nữ.
"Rừng hoa đã biến chất rồi!"Man Nguyệt Thiên thấy cảnh này thì lên tiếng phán định.
"Đúng là đã biến chất!"
"Giờ cậu sẽ không ngăn cản tớ phá hủy nó nữa chứ?"
Man Nguyệt Thiên hỏi cho có lệ chứ tay của cô ấy đã giơ lên trên cao.
Truyền ma lực vào lòng bàn tay, trong phút chốc một ngọn lửa xanh lam cực lớn đã được hình thành.
Bá Đồ thấy cô vợ sắp cưới chuẩn bị đốt trụi nơi đây thì vội vàng nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên kia:"Đừng vội, chúng khó khăn lắm mới có được ý thức, cậu giờ gϊếŧ chúng không phải là rất tàn nhẫn sao!"
Bá Đồ nói có phần gấp gáp.
Hắn nếu muốn hủy đi cánh rừng này, thì khi nãy hắn đã dùng lấy ngọn lửa sát thần đốt dọc theo cuốn hoa mà đốt tới rồi, chứ cần gì phải tốn công chạy đến tận đây.
Man Nguyệt Thiên lại bị ngăn cản thì nhăn mày, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn loại bỏ đi ngọn lửa trên tay rồi hỏi:"Sao cậu lại muốn bảo vệ cánh rừng này như vậy?"
"Vì tớ thấy đồng cảm với số phận bi thương của hai anh em Dương Thùy, cũng như..."
"Đừng có mà lừa tớ, nói thật đi, nếu không tớ sẽ đốt trụi nơi đây đó!"Cô với sắp cưới tức giận buông lời hăm dọa.
Bá Đồ thấy thì cũng hết cách mà khai thật ra:"Rừng hoa này rất có giá trị nghiên cứu!"
"Nghiên cứu?"
"Đúng vậy, ý thức người chết truyền vào vật khác, đây không phải là một dạng của sự hồi sinh đó hay sao!"
Nói đến đây khuôn mặt của Bá Đồ hiện rõ sự hưng phấn.