Một ngày thời gian, đó chính là thời gian mà hơn 14 ngàn người lính kiên cường, cố gắng tranh thủ được.
Dù làn ranh cấm địa hiện tại đã thất thủ, quân địch đã chiếm được nơi đây, nhưng với một ngày thời gian mà kẻ địch đã phí phạm thì quân cứu viện cuối cùng cũng tới nơi.
Yến Thu cùng hơn một ngàn kỵ binh dưới trướng đã đến được làn ranh cấm địa.
Cho dù đã đến nơi, nhưng họ lại không có trực tiệp tấn công, ngược lại họ đang ám binh bất động chờ đợi thời cơ.
Không phải họ không muốn đánh đuổi kẻ thù ra khỏi đất nước càng nhanh càng tốt, mà là họ hiện tại không có đủ lực lượng.
Quân Sa quốc đống trú tại đây có tới ba bốn vạn quân, với hơn một ngàn kỵ binh mà Yến Thu nắm giữ căn bản là không hạ nổi quân địch.
Yến Thu là muốn chờ đợi thời cơ để ra tay nhưng lúc này ở nơi xa lại vang lên một âm thanh thật động trời.
Mây mù, khói bão bắt đầu xuất hiện ở nơi phát ra âm thanh lớn kia.
Một trận chiến lớn của những con quái vật đã diễn ra ở đó.
Trân chiến tại đó kinh khủng đến mức tất cả mọi người đang ở rất xa cũng chịu lấy ảnh hưởng không nhỏ.
Trận chiến kinh khủng như vậy mà lại không có một ai có chút thông tin gì, điều đó làm tất cả mọi người trở nên lo lắng.
Họ lo lắng trận chiến sẽ kéo qua tàn phá bên này.
Ở tại một diễn biến khác, bên trong khu rừng rậm có một ngôi làng đã bị quân Sa quốc tàn phá.
Ở tại trong đống đỗ nát, có một vòng tròn ma thuật được vẽ ra bằng máu.
Bên trong vòng tròn ma thuật đó có một cái xác của một người đàn ông đang bị thối rữa.
Nếu chịu quan sát kĩ cái xác, thì vẫn còn có thể nhìn thấy rõ được những vết bỏng khá nặng lúc trước khi chết của người đàn ông xấu số này.
Ở bên ngoài vòng tròn ma thuật là ba người đang trấn thủ ở các góc khác nhau.
Một người trung niên đang đeo một chiếc mắt kính, một người phụ nữ ăn mặc lè loẹt và một đứa con nít trông chưa tới mười tuổi.
"Đã 5 ngày rồi, không có chút bất thường gì có lẽ là triệu hồi đã thất bại."Đứa trẻ nhí nhảnh nói lên phán đoán của mình.
— QUẢNG CÁO —
"Thực lực người triệu hồi quá yếu nhưng vẫn có cơ hội thành công, không thể lơ là được!"Với chất giọng trầm lắng, người đeo kính cẩn thận lên tiếng nhắc nhở.
"Đúng vậy, không thể lơ là được!"Người phụ nữ gật đầu đồng ý với quan điểm này rồi nói thêm:"Địa vực dạo gần đây có biến động rất lớn, bây giờ lại có người dùng đến triệu hồi, khả năng những tên thủ mộ kia trốn ra là rất lớn!"
"Khốn kiếp, Vô Tâm không phải ngươi đảm nhiệm trọng trách phá hủy di tích sao, sao bây giờ lại có người có thể dùng được thuật triệu hồi chứ!" Nghe thấy hai người họ phân tích xong thì đứa trẻ liền tức giận mà lên tiếng chất vấn.
"Ta đã cố hết sức rồi!" Người phụ nữ nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
"Hừ..."
"Đủ rồi, Trần Phán người cảm thấy hội bây giờ chưa đủ loạn hay sao!" Người đeo kính thấy bọn họ sắp cải nhau thì vội lên tiếng ngăn họ lại.
"Còn chẳng phải tại tên Hắc Ám kia, mà tên đó rốt cuộc là thuộc phe nào vậy?" Đứa trẻ bướng bỉnh thắc mắc hỏi qua người đeo kính.
"Không biết, có lẽ hắn thuộc về phe của anh hùng." Người đeo kính không chắc lắm trả lời.
Nhắc đến Hắc Ám người phụ nữ như nghĩ tới cái gì đó mà bực dọc nói:"Hắn Ám là một chuyện, mà con rồng già kia sao cứ lại thích chống đối với tộc nhân của chúng ta như vậy chứ, hắn làm thế sớm muộn gì cũng gây họa mà thôi!"
"Đại nhân năm đó gϊếŧ hết tộc nhân của lão ta, bảo sao lão không thù cho được, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn không chịu buông bỏ thì đúng thật là quá mức thù dai!" Người đeo kính lạnh lùng vừa nói vừa lắc đầu.
"Quan tâm tới lão rồng đó làm gì, mà chúng ta cần canh đến bao giờ nữa đây?" Đứa trẻ ngáp dài, ngáp ngắn hỏi.
"Chỉ hai ngày nữa nếu không có động tĩnh thì có thể..." Nói đến giữa chừng người đeo kín liền ngừng lại, hắn tập trung ánh mắt nhìn chằm vào vòng tròn ma thuật trước mặt.
Cái xác đang thối rữa ở bên trong vòng tròn ma thuật đó lại bắt đầu nhúc nhích rồi phát ra những âm thanh thật rất ghê rợn.
Đứa trẻ và người phụ nữ cũng đã chú ý qua, khi họ nhìn thấy cảnh này thì đều nhăn mày.
Người đeo kính quan sát kĩ lưỡng, sau đó thở dài:" Là kẻ thủ mộ tầng 5, Cuồng Bạo Cương Thi!"Nói ra phân tích của mình xong, hắn tiếp xuống hạ lệnh:" Dùng giọt máu của Thần ngay bây giờ!"
Lệnh vừa hạ xuống, họ còn chưa kịp lấy đồ ra thì bên trong vòng tròn ma thuật đã phát ra những âm thanh trầm đυ.c:" Cuối cùng cũng có thể đi ra ngồi rồi, Ha... Ha... Ha..."
Tiếng cười vang vọng, theo đó vòng tròn ma thuật bắt đầu phát ra quang mang cực mạnh màu nâu.
"Nhanh..."_Người đeo kính chỉ kịp hét lớn lên một từ thì mây đen mù mịt, khói bụi mịt mù đã nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ chỗ này.
Tiếp theo đó chính là một cuộc đại chiến đã diễn ra.
— QUẢNG CÁO —
Gần sát khu rừng đang diễn ra chiến đấu có một ngọn đồi khá cao.
Ở trên ngọn đồi kia có một nam, một nữ đang hướng về cuộc đại chiến ở phía dưới khu rừng mà quan sát.
Người nam mặc trên mình một bộ đồ lữ khách màu xám tro, hông đeo theo một thanh kiếm, nửa khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ màu máu.
Phong cách của người nam chẳng mấy nổi bật, duy chỉ cái cánh tay trái còn đó lủng lẳng là khá thu hút ánh mắt của người khác.
Nhưng nữ nhân đứng bên cạnh người nam thì hoàn toàn khác biệt.
Một bộ váy màu trắng, cùng khuôn mặt thánh thiện mà không kém phần kiêu sa, mỹ miều.
Cô gái giống như một bông hoa sen trắng thanh cao, tinh khiết không nhiễm bụi trần.
Một nam, một nữ này chính là Bá Đồ và vị hôn thê của hắn, Man Nguyệt Thiên.
Hai người họ vốn muốn từ bỏ tất cả để cao bay xa chạy, du ngoạn khắp mọi ngõ ngách trong thế giới mới này.
Nhưng sự đời ai lại có thể lường được một chữ ngờ.
Hai người họ còn chưa kịp đi thì đã bị một người cản lại.
Người cản họ chính Yến Mạnh Bằng, ông ấy muốn nhờ họ là một số việc.
Ban đầu Bá Đồ muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn là bị Yến Mạnh Bằng thuyết phục.
Những ngày nay, hắn và vị hôn thê của mình đã phải tất bật, vất vả để chuẩn bị làm thêm một vố lớn nữa.
Thế nhưng sự việc tại làn ranh cấm địa đã thu hút sự chú ý của hắn, sau đó hắn đã cấp tốc chạy tới nơi.
Đáng tiếc khi hắn tới nơi đã là giờ đêm tối, lúc này khí độc của kẻ địch đã được xả ra.
Dù không đành lòng, nhưng hắn chỉ có thể rời đi mà thôi.
Bản thân hắn cũng muốn cứu người, chỉ là hắn không có khả năng hồi sinh người chết sống lại.
Không thể cứu người, nhưng sự bất khuất của những binh lính ở làn ranh cấm địa đã làm hắn cảm động.
— QUẢNG CÁO —
Hắn muốn vì họ lấy lại khu vực làn ranh cấm địa.
Nếu hắn ra tay thì giành lấy chiến thắng là điều vô cùng dễ dàng nhưng muốn diệt gọn đối phương thì lại hơi khó.
Không tiêu diệt được toàn bộ mà để cho cá lọt lướt lẫn trốn rồi đem dân thường ra tàn sát thì hậu họa vô cùng.
Huống hồ ra tay quá mạnh sẽ hấp dẫn cao thủ của đối phương ra tay.
Nên hắn cần thời gian để chuẩn bị để làm một trận diệt gọn không chừa một người sống.
Như thế vừa có thể trừ đi hậu họa, vừa khiến quân địch không nắm rõ được tình hình ở đây.
Một công đôi chuyện.
Để chuẩn bị cho cuộc săn bắt của mình, Bá Đồ đã bỏ ra không ít công sức, nhưng trước lúc mà hắn chuẩn bị phát động tấn công thì ở nơi xa lại diễn ra tranh đấu.
Cuộc chiến rất dữ dội, hắn không thể không màng tới được, nên giờ hắn mới đứng tại đây để quan sát.
Không quan sát kỹ thì thôi, khi mà quan sát kỹ lại thì Bá Đồ cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
Đây là bốn người đang chiến đấu với nhau.
Lấy một chọi ba, nhưng một kia lại hoàn toàn dễ dàng áp chế được ba người bọn họ.
Thật mạnh, không thể đánh lại.
Bá Đồ cảm thán trong lòng một câu.
Theo hắn phán đoán, nếu hắn một mình chiến đấu với đối phương thì khả năng cao là cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng không thắng nổi.
Phải biết hắn hiện tại đã khác xưa rất nhiều.
Sau lần gặp mặt với Long Thần, toàn bộ sức mạnh của hắn có thể tung ra so với lúc trước đã mạnh hơn gấp ba bốn lần.
Nhưng với chừng đó sức mạnh, hắn lại cảm thấy mình không thể thắng nổi được người kia.