Anh lính nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên rồi vội vàng nhắm vào kẻ địch đang bị ngã kia mà đâm tới.
Thế nhưng thanh kiếm hạ xuống được một nửa thì anh lính đã do dự mà dừng lại.
Người lính Sa quốc nằm trên mặt đất thấy vậy thì cười khẩy, sau đó hắn trực tiếp rút con dao găm ở trong người ra.
May thay một mũi tên đã được bắn tới, tên lính Sa quốc kia liền bị bắn xuyên đầu chết ngay tại chỗ.
Một vị lão binh ở phía sau anh chàng đã xuất hiện kịp thời cứu anh ấy một pha lạnh gáy.
Có thể thấy rằng anh lính này là lần đầu tiên lên chiến trường.
Cuộc tập kích kết thúc, họ đếm lại số thi thể.
Nhờ vào mỗi quyển sổ học sinh trên người những thi thể mà họ có thể xác định được danh tính của những người đã hy sinh.
Không sai, những người lính trẻ trên chiến trường nơi đây mấy ngày trước chỉ là những người học sinh không hiểu sự đời.
Bởi vì một lệnh triệu tập đã phá vỡ cuộc sống yên bình của họ.
Quân Sa quốc khí thế hừng hực chuẩn bị tấn công vào làn ranh cấm địa.
Thông qua làn ranh giới cấm địa này thì quân Sa quốc có thể trực tiếp đưa quân tiến sâu vào bên trong lòng lãnh địa Lâm quốc.
Ban chỉ huy Lâm quốc chuẩn bị một cuộc tập kích, nhưng họ lại phát hiện ra chiến khu hiện tại đang thiếu hụt binh lính.
Ở vị trí làn ranh cấm địa lại càng thêm thiếu hụt người nghiêm trọng.
Mà đội ngũ duy nhất có thể điều động được lúc này chính là 4000 học sinh ở trường quân đội trong vùng lãnh địa gần đó.
Nhưng hiệu trưởng ở đây không đồng ý, đây là lực lượng dự bị mà quốc gia bồi dưỡng.
Đa số họ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.
Huống hồ còn có những học sinh được đặc cách nhập học sớm, có trường hợp còn chưa tới mười hai tuổi đâu.
Những người này là tương lai của quốc gia, bây giờ lên chiến trường sẽ chỉ là hy sinh vô ích.
Nhưng đợi thêm mấy năm nữa thì đất nước đã chẳng còn nữa rồi, nói gì tới tương lai.
Đưa những người chiến sĩ trẻ này lên chiến trường là điều mà chẳng ai mong muốn.
Nhưng nước mất nhà tan, thì họ cũng chẳng còn có nơi mà trở về.
Hiện tại họ buộc phải điều động tất cả lực lượng để ngăn chặn quân Sa quốc tấn công cho đến khi quân cứu viện tới.
— QUẢNG CÁO —
Cho dù hiệu trưởng lòng không nỡ, nhưng đứng trước sự tồn vong của quốc gia dân tộc, ông ta cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh.
Ông ấy bắt đầu động viên tất cả các học sinh trong trường.
Không tiếc bắt cứ giá nào đẩy lùi quân địch trong 5 ngày.
Họ không có chi viện, ngay cả vũ khí cũng đều là trang bị huấn luyện được dùng trong trường học.
Cho dù như vậy, họ vẫn quyết chí chiến đấu vì màu cờ sắc áo của dân tộc.
"Nếu chúng tôi phải chết, thì hãy để chúng tôi chết như một người anh hùng."
Đó là là một câu tuyên thệ của những người học sinh này trước khi họ xuất phát.
Sau khi từ biệt người thân, gạt đi những giọt nước mắt trên má, những người lính trẻ bắt đầu tiến thẳng đến tiền tuyến.
Trên đường đi, một nhóm nhỏ quân Sa quốc đã đánh lén họ.
Đối mặt với trận đánh lén bất ngờ, một vài người lính trẻ đã không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.
Trước sự tàn nhẫn của nhóm quân đánh lén đã khiến cho những người lính trẻ này đến cả việc bỏ trốn cũng không dám.
Đôi chân run lên cầm cập, có người đã buông bỏ vũ khí mà ngã ra trên mặt đất.
Mọi người đều ngơ ngác không biết làm như thế nào.
Đây là điều mà họ chưa từng nghĩ đến trong những cuộc huấn luyện hàng ngày.
Lúc này họ mới nhận ra rằng, chiến trường cũng là nơi gϊếŧ chóc.
Nhưng không có thời gian để bi thương, sau khi nhóm quân đánh lén bị tiêu diệt thì họ phải tiếp tục hành quân đi đến làn ranh cấm địa.
Khi đến được nơi cần bảo vệ, họ bắt đầu trải quân ra để chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo của quân Sa quốc vào nơi đây.
Lợi dụng địa hình trắc trở, những người lính trẻ đã mai phục trên con đường mà quân lính bắt buộc phải đi qua.
Lúc quân Sa quốc cưỡi ngựa ngang qua.
Đợi đội quân tiến gần, họ sẽ chào hỏi kẻ địch bằng một tràn mưa tên.
Cuộc tập kích bất ngờ đã khiến cho quân Sa quốc không kịp trở tay.
Những người lính trẻ liên tục bắn phá kẻ địch.
"Bắn tên!" — QUẢNG CÁO —
Mưa tên liên tục trút xuống, cứ thế đợt đầu tập kích của nhóm quân trẻ tuổi đã thành công mỹ mãn.
Ở một diễn biến khác, hiệu trưởng dẫn dắt đội ngũ gia tăng phòng tuyến, chuẩn bị một cuộc quyết chiến chân chính với kẻ địch tại đây.
Mà đây cũng là phòng tuyến cuối cùng của họ.
Đợi trận tập kích đầu tiên của những người lính trẻ tuổi đã kết thúc, đội trưởng đưa đến cho người hiệu trưởng 82 quyển sổ học sinh.
Điều này có nghĩa là lại có thêm 82 học sinh của ông ấy đã hy sinh.
Nhưng chừng đó cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi.
Đã có rất nhiều quân lính đã hy sinh ở tại đây.
"Cả đêm hôm qua chúng ta đã đào hố nhưng vẫn không thể chôn cất hết tất cả những người đã chết!" Một nữ quân nhân đau khổ ôm chằm lấy người bên cạnh mình mà méo mó nói không thành tiếng.
Trong những người mà cô ấy đã chôn cất có người yêu của cô.
Hình hài đã không còn nguyên dạng, cô ấy nhận ra được đó là người yêu của mình là nhờ vào sợi dây chuyền trên cổ của đối phương.
Đau khổ tột cùng, nhưng những gì cô ấy có thể làm được chỉ là mong sao cho anh ấy có thể an lành qua được thế giới bên kia.
Ở trên chiến trường khóc liệt như ở chỗ này thì những chuyện kiểu như vậy hằng ngày đều diễn ra.
Mất mát đau thương không bao giờ dừng lại, nhưng nó chính là động lực để họ tiếp tục chiến đấu.
Mang theo hy vọng của người đã khuất để tiếp tục chiến đấu.
Những người lính trẻ đã rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn kẻ địch, sau đó họ đã tập hợp lại với đại quân.
Nhưng những chuyện khủng khϊếp đối với những người trẻ tuổi này mới chỉ là bắt đầu.
Trong chiến hào, hai người lính trẻ đang trò chuyện về lý tưởng của mình, thì lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng động rất lớn.
Là các ma pháp sư của địch đang bay trên cao, trên tay của họ là các loại cổ vật thiên về mặt tấn công diện rộng.
Các loại ma thuật như vũ bảo ào ạt trút xuống trên mặt trận địa của quân Lâm quốc.
Mặt đất bỗng chốc biến thành địa ngục nhân gian.
Quân đội Lâm quốc đã cử ra 4000 học sinh ra chiến trường để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Sa quốc vào làn ranh cấm địa.
Đối mặt với vũ khí, trang bị tân tiến của kẻ địch, hy vọng sống sót của những học sinh này càng thêm mong manh.
Trận mưa ma thuật trút xuống trận địa của quân Lâm quốc. — QUẢNG CÁO —
Mặt đất bổng chốc biến thành địa ngục nhân gian.
Đây chính là cuộc tấn công bất ngờ của quân Sa quốc để đáp trả lại cho thất bại vừa rồi của họ.
Sử dụng lượng lớn cổ vật, họ càn quét qua chỗ trú quân của Lâm quốc, nhầm có thể nhanh chóng giành lấy thắng lợi.
Đợi đợt tấn công qua đi, trên mặt đất đầy rẫy các thi thể.
Chỉ có những người nhanh chân trốn vào bên trong chiến hào thì mới có thể may mắn sống qua được đợt tấn công khủng khϊếp này.
Đội quân thăm dò của Sa quốc bắt đầu tiến về phía trước.
Đội quân thăm dò muốn xuyên qua phòng tuyến trên làn ranh cấm địa, nhưng họ đã bị những người còn sống ngăn chặn lại.
Quân bên Lâm quốc chỉ dùng một mũi tên ma thuật liền phá vỡ màn chắn phòng hộ của đội quân thăm dò.
Quân thăm dò bắt chấp mà liên tục tiến lên, những mũi tên bên Lâm quốc cũng bất chấp mà liên tục được bắn ra.
Liên tục tiến quân đều không thành, đội quân thăm do chỉ có thể tạm thời rút lui.
Một đợt tấn công nữa của quân địch đã bị những người lính trẻ thành công chặn lại.
Nhưng đây chỉ mới là ngày thứ hai họ đến nơi đây, họ còn phải bảo vệ ở đây thêm 3 ngày nữa.
Mà tuyệt vọng hơn là tên ma thuật của họ mang theo đã gần hết, màn chắn bảo vệ được lập ra thì đã bị đợt tấn công vừa rồi phá nát đến chẳng còn một mảnh.
Tiếp theo những người lính trẻ chỉ có thể dùng lấy thanh kiếm trên tay để chống lại quân thù.
Một thanh kiếm, một thân nghi lực thì là không đủ để chống lại vũ khí tân tiến bên quân địch.
Họ bây giờ đang trông chờ vào quân cứu viện tới càng nhanh càng tốt.
Nhưng những người lính trẻ này hoàn toàn không biết rằng quân cứu viện mà họ mong chờ hiện tại còn chưa xuất phát.
Hội đồng Lâm gia hiện tại đang xảy ra tranh chập nội bộ.
Có người muốn gửi quân cứu viện nhưng phần đông thì muốn giữ lực lượng lại bảo vệ kinh đô.
Dù kinh đô hiện tại đã chẳng còn gì để mà bảo vệ nhưng nó là một biểu tượng của quyền lực.
Nó cần có những lượng tinh nhuệ nhất để trấn thủ.