Hai người họ đã quyết định đình chiến, nên bầu không khí ở đó cũng trở nên hào hoãn hơn rất nhiều.
Hắc Ám thỏa hiệp thành công thì đi qua chỗ của Phùng Ly.
Đi tới nơi hắn không nói gì mà trực tiếp nâng cơ thể của tôi lên, rồi bế tới chính giữa chỗ đá bằng phẳng kia.
"Thật hạnh phúc làm sao!" Người phụ ngồi ở trên ghế khi nhìn thấy Hắc Ám bế cơ thể của tôi lên thì thể hiện ra nét mặt rất hạnh phúc.
Biếи ŧɦái.
Tôi không quan tâm tới người phụ nữ biếи ŧɦái này nữa mà tập trung quan sát lại vào trong gương.
Hắc Ám bế tới chỗ chính giữa, sau đó hắn đặt cơ thể của tôi nằm xuống.
Không chút chần chờ, Hắc Ám khi thả cơ thể tôi xuống thì liền dùng kiếm rách một đường trên cổ tay của cơ thể tôi.
"A..."Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay mình mà kêu lên.
Bên ngoài bị thương thì nơi đây cũng cảm nhận được hay sao?.
Hắc Ám cắt cổ tay trên cơ thể ở bên ngoài nhưng trong này tôi lại cảm nhận được rất rõ vết cắt.
Không chỉ cảm nhận được đau đớn từ vết cắt, tôi hiện tại còn cảm nhận được từng giọt máu trong người mình đang chảy ra.
Máu chảy ra từ cơ thể càng lúc càng nhiều, nhưng những giọt máu đó lại không chảy ra ngoài mà là thấm vào tảng đá ở bên dưới.
Tảng đá giống như một cái động không đáy mà hút lấy hút để máu của tôi.
Máu hút vào tảng đá, theo đó các ma pháp trận được khắc bao quanh tảng đá dần phát lên ánh quang mang.
Máu bị hút càng nhiều thì các lớp ma pháp trận kia phát ra ánh sáng càng mạnh.
Sau lấy một lúc, toàn bộ tảng đá đều đã phát ra ánh sáng.
Ánh sáng tỏa ra cực kì mãnh liệt làm cả cơ thể của tôi ở bên ngoài và những người khác đều bắt đầu bay lên.
Bay lên được một đoạn thì ánh sáng đột nhiên tắt hẳn khiến cho mọi người rơi xuống.
"Ui da!"Cơ thể của tôi từ trên cao rơi xuống mà không có ai đỡ lấy nên lưng tôi đã đập mạnh xuống dưới nền đá.
Thật không có tình người. — QUẢNG CÁO —
Tôi thầm mắng Hắc Ám.
Hắn đã rạch tay lấy máu của tôi để kích hoạt ma pháp trận nhưng khi ngã xuống thì hắn lại trơ mắt không làm gì.
"Không được sao?" Lâm Kiếm Thần thấy ánh sáng đột nhiên tắt thì không chắc lắm hỏi qua Hắc Ám.
"Đã được rồi!" Hắc Ám vừa trả lời Lâm Kiếm Thần vừa đi lại chỗ cơ thể tôi mà dùng lên ma thuật phục hồi.
Ma thuật phục hồi ánh tím bao phủ lấy cơ thể, sau một lúc thì toàn bộ đau đớn từ cú ngã và cả vết rạch đều đã khỏi hẳn.
Coi như còn có chút tình người.
"Hạnh phúc chết mất thôi!" Người phụ nữ thấy Hắc Ám trị thương cho cơ thể của tôi thì uốn éo người mà nói.
Ôi ôi, cô ta có bị sao không vậy.
Đó là cơ thể của tôi, cô hạnh phúc cái gì.
Nhìn người phụ nữ vào lúc này làm cho tôi ngán ngẩm.
Cái vẻ lạnh lùng, uy nghiêm cùng với khí chất của bậc đế vương của cô ta giờ đã mất sạch.
Hiện tại ở đây chỉ còn lại một người uốn lượn giống như một con lươn mà thôi.
Mà quan trọng là cái kẻ biếи ŧɦái uốn lượn đó lại mang trên mình khuôn mặt giống y như tôi, nên nó mới làm cho tôi khó chịu như vậy.
Thật bực bội.
Hắc Ám bên ngoài đã chữa thương cho cơ thể của tôi xong thì nhìn chằm qua Phùng Ly.
Phùng Ly bị nhìn chằm thì hơi run sợ mà hỏi:" Ngài có chuyện gì cần ta làm không?"
Hắc Ám như không nghe thấy câu hỏi của Phùng Ly mà cứ nhìn chằm qua.
Phùng Ly ban đầu còn run sợ với cái nhìn của Hắc Ám, nhưng sau đó cô ấy như nghĩ thông suốt mà gượng nở ra một nụ cười rồi nhanh nhẹn chạy tới nâng cơ thể của tôi lên cõng lại lên vai.
Hắc Ám thấy Phùng Ly hiểu chuyện thì gật đầu ngỏ ý khen ngợi rồi ra lệnh:" Bay lên trên cao!"
Phùng Ly nghe thấy mệnh lệnh của Hắc Ám thì tỏ vẻ không hiểu cho lắm nhưng vẫn theo lệnh mà bay lên. — QUẢNG CÁO —
Phùng Ly bay lên được một đoạn thì Hắc Ám cũng bay lên theo, theo sau chính là Lâm Kiếm Thần.
Bọn họ cứ thế hướng về trên cao mà bay, bay mãi đến khi vượt qua đám bụi đen mờ mịt trên cao thì một cảnh tượng tươi sáng hiện lên.
Bầu trời sáng rực nhưng lại không thấy mặt trời ở nơi đâu.
Nhìn theo nguồn sáng thì nơi đó chỉ thấy được một cánh cổng rất cũ kĩ.
Ở trên đỉnh của cánh cổng cũ kĩ đó thì đính lấy một viên ngọc đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Viên ngọc ở trên cánh cổng chính là nguồn gốc tạo nên ánh sáng rực rỡ ở trên đây.
Phùng Ly đang cõng cơ thể tôi khi nhìn thấy viên đá đó thì vui mừng khôn siết.
Cô ấy bất chấp tăng tốc bay nhanh tới chỗ viên ngọc.
Bay tới được chỗ viên ngọc, Phùng Ly đã rất muốn lấy nó nhưng cô ấy vẫn e ngại mà không dám lấy.
Theo sau Phùng Ly, Hắc Ám và Lâm Kiếm Thần cũng bay tới nơi.
Lâm Kiếm Thần nhìn thấy viên ngọc thì hơi phần nghi hoặc mà hỏi:" Cái gì đây?"
"Không quan trọng, thứ ngươi muốn ở sau cánh cổng này!" Hắc Ám nói xong thì nhìn vào Phùng Ly:" Thông tin của cha ngươi đang ở bên trong viên ngọc, theo như lời hứa ngươi có thể mang nó đi!"
"Thật?" Phùng Ly mừng rỡ nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
"Thật!" Hắc Ám gật đầu xác nhận.
Hắc Ám đã xác nhận nhưng Phùng Ly vẫn có do dự mà nhìn qua Lâm Kiếm Thần.
Lâm Kiếm Thần không mấy tình nguyện cho lắm nhưng ông ấy vẫn ra hiệu cho Phùng Ly tùy ý.
Nhận được sự đồng ý của hai người họ thì Phùng Ly không còn do dự nữa mà trực tiếp lấy đi viện ngọc.
Viên ngọc rời khỏi cánh cổng thì liền mất đi ánh sáng, theo đó ánh sáng rực rỡ ở trên này cũng vụt tắt.
Tuy đã không còn sáng được như lúc trước nhưng mà nó vẫn sáng hơn rất nhiều lần so với phía dưới.
Phùng Ly lấy được viên ngọc thì mừng rỡ nở lên một nụ cười rồi nhanh tay cất viên ngọc vào trong người.
— QUẢNG CÁO —
Viên ngọc đã giải quyết xong nên lúc này Lâm Kiếm Thần mới lên tiếng yêu cầu:"Còn không lấy chìa khóa mở cổng!"
"Chìa khóa là từng ở trong tay ta!"Hắc Ám lắc đầu:" Nhưng lát nữa thì không phải."
"Ý gì đây!" Lâm Kiếm Thần nhấn mạnh từng chữ.
"Như mặt chữ thôi!" Hắc Ám nói xong thì chém mạnh qua Lâm Kiếm Thần.
Lâm Kiếm Thần dễ dàng né đi nhát kiếm đó nhưng cũng vì vậy mà đã tạo ra khoảng cách giữa ông ấy với Hắc Ám.
Lâm Kiếm Thần cảm thấy chuyện không ổn nên tức giận lớn giọng hỏi:"Ngươi muốn lật lộng?"
"Hắc Ám ta chưa bao giờ biết lật lộng là gì, nhưng chìa khóa không ở trong tay ta thì ta cũng vô pháp mở cổng được!"
Nói xong Hắc Ám lấy trong người ra một chiếc chìa khóa màu vàng, có chuôi hình đầu lâu ném qua cho Phùng Ly.
Phùng Ly ngơ ngác nhận lấy chiếc chìa khóa đó mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Không riêng Phùng Ly, ngay cả tôi cũng không hiểu rốt cuộc Hắc Ám đang muốn làm cái gì.
Đang hợp tác sao giờ lại đổi ý nhanh đến như vậy chứ.
"Biết ngay là không thể tin tưởng được ngươi mà?" Lâm Kiếm Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, giống như ông ấy biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra.
"Muốn dùng thần lực phải không?" Hắc Ám có phần khinh bỉ nhìn vào Lâm Kiếm Thần:" Nhưng ngươi có biết rằng hai loại thần lực không thể cùng đồng thời kích phát!"
"Ý gì?" Khuôn mặt Lâm Kiếm Thần bắt đầu xám lại.
"Ngươi có thể bay được ở trong kết giới này chính là vì khi nãy thần lực Linh thần đã khắc lên ấn ký, nên kết giới mới chịu buông ra cấm chế!"
Nghe Hắc Ám nói, Lâm Kiếm Thần như nghĩ tới cái gì đó mà vén tay áo bên phải của mình lên.
Ở trên làn da của cánh tay được vén lên đó ẩn hiện lên một dấu ấn hình đầu lâu màu vàng.
"Ngươi..."Lâm Kiếm Thần thấy ấn ký trên tay mình thì tức giận nói không nên lời.
"Ngươi yên tâm đi, ta còn có chuyện sẽ không rãnh rỗi đánh nhau với ngươi đâu!" Hắc Ám nói đến đây thì dừng lại, sau đó hắn nhìn qua cơ thể của tôi mà hét lớn:"Đỗ Linh Như, ngươi còn không mau tỉnh lại, lời hứa năm xưa bây giờ cần ngươi thực hiện!"