Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 110: Lâm Kiếm Thần.

Tìm khắp cả căn nhà cũng không thấy người nên tôi quyết định đi ra khu vườn phía sau để tìm thử.

Khu vườn phía sau có thể nói là thê thảm, cây cối đổ ngã, hoa cỏ bị dẫm đạp, thi thể ngổn ngang, các dấu vết ma thuật và kiếm thuật còn hằn rõ trên mặt đất.

Nhìn qua các vết tích còn sót lại tôi có thể khẳng định đã có một cuộc thảm chiến ở đây mà cha tôi cũng có tham dự vào trong đó.

"Rất lạ!"Phùng Ly im lặng theo tôi từ nãy tới giờ lên tiếng.

"Lạ gì?" Tôi hỏi qua.

"Vết kiếm chém sâu vào mặt đất này không tầm thường, cần lực lượng và lực khống chế rất mạnh, có lẽ đã có bên thứ ba can thiệp vào cuộc chiến!"

Phùng Ly phân tích không sai, trên mặt đất có một vết kiếm rất lạ.

Vết kiếm in trên đó rất mảnh lại rất sâu mà nó còn rất đều, chứng tỏ người chém ra nó có sức mạnh và trình độ kiếm thuật phải thuộc hạng thượng thừa.

Tôi có thể chắc chắc rằng cha tôi hay là thân tín của ông ấy không ai có thể tạo ra nổi loại vết chém này.

Vậy kẻ thứ ba này là ai?

Từ những thi thể nơi đây có thể thấy được đối phương đang giúp đỡ cha tôi.

Là bạn của ông ấy hay là người của quốc vương tới trợ giúp?

"Dấu chân nhỏ, vết hằn dưới đất không sâu, đối phương rất có thể là nữ!"Phùng Ly nhìn quanh các dấu vết ở đây mà bắt đầu phân tích.

"Phương thức di chuyển lạ thường, vết chém mảnh, gọn..." Phùng Ly cúi người nhìn về mấy thi thể mà nhăn mày:" Loại vũ khí cùng cách di chuyển này thì chỉ có thể là đến từ bọn người Vong Dạ!"

"Vong Dạ? Ngươi chắc không?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Suy đoán thôi làm sao mà chắc được!"Phùng Ly lắc đầu biểu thị mình không chắc, sau đó cô ấy chỉ về hướng khu vực cung điện mà nói:"Nhưng ta có thể chắc chắc là cha ngươi và đối phương đã đi về hướng đó!"

"Làm sao ngươi biết?" Vẻ mặt tự tin của Phùng Ly làm tôi tò mò.

"Nhìn thấy!" Với đôi mắt có vài phần u sầu, cô ấy chỉ chỉ vào đôi mắt đó mà nói:" Thiên phú bẩm sinh, ta có thể nhìn thấy dao động ma lực, dù là các dao động rất nhỏ còn sót lại."

"Nhìn thấy?" Tôi không hiểu lắm cô ấy nói là ý gì.

Thế giới này có một số người rất là nhạy cảm với dao động ma lực nhưng có thể chân chính nhìn thấy nó thì tôi thật là chưa bao giờ nghe nói qua. — QUẢNG CÁO —

"Không vui sướиɠ gì đâu nên đừng thắc mắc nữa mà hãy biết như vậy là đủ rồi." Phùng Ly ngỏ ý không muốn giải thích chuyện này.

Tôi cũng không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà tình thế bây giờ bắt tôi phải làm vậy.

Không rõ ràng thì tôi không thể nào tin tưởng được cô ấy.

Tôi dùng ánh mắt hồi nghi nhìn về Phùng Ly nhưng cô ấy đã lựa chọn né tránh đi ánh mắt của tôi.

"Ngươi có thể dẫn ta đi về cổng thành được không?" Tôi cố gắng nhẹ nhàng nở lấy một nụ cười mà đề nghị.

Tôi đã rất muốn tin tưởng Phùng Ly nhưng cô ấy lại hết lần này đến lần khác tránh né đi những câu hỏi của tôi, nên tôi quyết định không thể tin tưởng vào cô ấy được nữa.

Không tin tưởng thì tốt nhất là không nên đi chung nhưng mà đi riêng một mình thì quá nguy hiểm.

Chính vì vậy nên tôi mới muốn Phùng Ly dẫn mình đi ra cổng thành, ở tại cổng thành vẫn còn có đoàn kỵ binh của tôi ở đó.

Dù không rõ bọn họ giờ đã bị cuộc bạo loạn này ảnh hưởng tới như thế nào rồi nhưng chắc hẳn vẫn còn một phần người có thể trụ lại và có thể tin tưởng để sử dụng.

"Đi tới cổng thành làm gì?" Phùng Ly thắc mắc hỏi.

"Ở bên cổng thành có lực lượng kỵ binh đoàn của ta ở đó, nếu tụ họp lực lượng của họ lại sẽ giúp chúng ta an toàn tiến đến cung điện hơn."

Tôi cố thuyết phục Phùng Ly dẫn mình đi qua cổng thành nhưng cô ấy nghe thấy tôi nói xong thì dùng vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu mà hỏi:"Ở cổng thành còn có người sao?"

"Không có sao?"

"Có sao?"

"Ở cổng thành có gì?"

"Ở đó không có gì cả!"

"Không có gì?"

"Cổng thành mở rộng, không một bóng người canh giữ."

"Sao ngươi biết?" — QUẢNG CÁO —

"Ta từ nơi đó đi vào mà!"

Không một bóng người?

Làm sao có thể, chẳng lẽ bọn họ đều bị diệt rồi.

"Ngươi dẫn ta tới đó đi!" Tôi kiên quyết nhìn về Phùng Ly mà nói.

...

Tôi là Lâm Kiếm Thần.

Đau thương mất mát, sinh ly tử biệt, đó là những thứ mà một đời người cần trải qua.

Hơn 200 năm dài đằng đẳng đã bắt Lâm Kiếm Thần tôi phải ném trải qua rất nhiều cảm xúc trên đời.

Từ cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc đến đau thương, tiếc nuối tôi đều đã từng trải nghiệm.

Vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên trái tim tôi đã trở nên chai lì, vô cảm.

Thật quá mệt mỏi.

Quyền lực, sức mạnh, tiền tài đối với tôi mà nói chúng chỉ là phù du nên tôi đã trao lại đất nước mà mình từng khổ công gầy dựng lại cho thế hệ trẻ cai quản còn mình thì lui về ở ẩn.

Nhưng qua nhiều năm ẩn mình tôi lại phải lộ diện để ổn định lại thế cuộc mà tất cả mọi chuyện đều là do đứa cháu hiện tại đang ở trước mặt tôi gây ra.

Trong căn phòng nghị sự ở cung điện, tôi nhìn về đứa cháu của mình mà gằn giọng hỏi:"Hy sinh như vậy đáng sao?"

"Tất cả chuyện con làm đều là vì tốt cho đất nước này, sự hy sinh của họ sẽ giúp đất nước này bình yên."

"Ngươi có biết tại sao năm đó ta chọn ngươi làm người cai quản đất nước hay không?"

"Thưa, không!"

"Đó là tại vì năm xưa ta thấy được sự nhiệt huyết và lương thiện trong ngươi, nhưng giờ ngươi đã đánh mất chúng!" Tôi nhìn chằm vào đứa cháu ngỗ nghịch trước mặt mà hỏi:" Năm đó ngươi truy sát con bé Ly Thương đó là vì đất nước này hay là vì tình cảm cá nhân của mình?"

Tôi nhìn chằm vào người trước mặt nhưng đối phương đã dời mắt đi.

— QUẢNG CÁO —

"Haizz... Đã chuẩn bị kỹ càng chưa?" Thấy hắn như thế tránh né tôi cũng chỉ có thể thở dài một hơi tiếc nuối rồi không nói thêm về chuyện này nữa mà hỏi về kế hoạch sắp tới.

"Đã chuẩn bị kỹ, ngày mai là ngày kết giới vòng ngoài lăng mộ yếu nhất nên bọn tay chân của Minh Thần nhất định sẽ có hành động nhưng..."Đứa cháu nghi hoặc nhìn tôi hỏi:"Trên đời này thật có người có thể tự hồi phục sau khi bị ma hóa hay sao? "

Nghe đứa cháu hỏi qua, tôi đây chỉ có thể lắc đầu biểu thị mình cũng không biết.

Ma hóa một khi đã bị dù có chữa trị kịp thời thì cơ hội sống vẫn là rất mỏng manh huống hồ muốn tự khỏi thì là chuyện không thể, nhưng thứ không thể đó lại chính là yếu tố quyết định then chót cho lần hành động thanh trừ này.

Nghĩ đến đây tôi liền nhìn về hai nửa tấm cổ thạch đã được ghép lại hoàn chỉnh trên bàn nghị sự mà rơi vào trầm tư.

Theo ghi chép trên tấm cổ thạch thì máu của người tự khỏi ma hóa sẽ là chìa khóa mở ra cánh cổng kết giới thứ hai của lăng mộ, đây là một yếu tố quyết định quan trọng.

Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần bọn chúng sa lưới nữa là xong chuyện nhưng nếu bọn chúng không có máu để mở ra kết giới thứ hai này thì bọn chúng sẽ lựa chọn hành động hay sao?

"Cốc...Cốc...Cốc... Bệ hạ, Kiếm Thần đại nhân, bọn chúng đã có hành động, cuộc đảo chính đã bắt đầu!" Khi tôi còn mải nê suy nghĩ thì bên ngoài có một tên thân tín tới báo cáo.

Đây là một tin tốt.

Máu của người tự khỏi sau khi bị ma hóa xem ra là có thật nhưng bọn chúng hành động vào lúc này dường như có chút gấp gáp.

Đợi đến ngày mai khi buổi lễ sinh thần diễn ra rồi tấn công không phải sẽ tốt hơn hay sao.

"Điều Lâm Thần quân trở về kinh đô, kế hoạch thanh trừ bắt đầu!"

"Rầm..."

"Minh Thần tại thượng, kẻ ngu muội này xin dâng hiến lòng tin cùng máu thịt cho ngài!"

Tôi vừa dứt câu thì âm thanh đổ ngã vang lên theo đó giọng nói của một người vang vọng khắp cả vùng kinh đô.

Không tốt rồi.

Tôi vội vàng rời khỏi phòng nghị sự sau đó nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ở trên cao nơi phát ra âm thanh đó là một người trung niên mặc trên mình một bộ giáp kỵ binh hoàng gia.