Khương Nguyên vội vàng chạy nhanh ra khỏi khu rừng sâu đầy u tối này cùng với mấy tên thân tín của hắn.
Dù có vấp ngã trên đường hắn vẫn không từ bỏ mà đứng dậy rồi tiếp tục liều mạng chạy chứ không dám thốt lên một lời than vãn.
Khương Nguyên như thế vội vàng, là bởi vì phía sau hắn đang có một thứ rất đáng sợ đuổi theo.
Thứ đáng sợ đó chính là những người mặc trên mình một bộ giáp trụ trắng tinh khôi với ký hiệu kỵ binh hoàng gia được khắc sâu trên thành giáp.
Với số lượng đông đúc quân lính, Khương Nguyên đã nghĩ việc bắt lấy những kỵ binh đột nhiên xuất hiện kia là chuyện rất dễ dàng nhưng hắn nào ngờ mọi thứ không giống hắn nghĩ.
Những tên kỵ binh với khuôn mặt thô kệch đó không phải là con người mà là những con quái vật khi họ có thể nhẹ nhàng lấy một chọi lấy một trăm quân lính tinh nhuệ của hắn mà không có một chút khó khăn nào.
Chỉ trong chốc lát gần 3000 quân lính lại chỉ còn chưa tới 100 người còn sống sót.
Khương Nguyên nhìn thấy cảnh tàn sát trước mặt mà sợ hãi, không lấy một chút do dự hắn liền mang theo mấy tên thân tín mà bỏ chạy thục mạng.
Chỉ là hắn đã bỏ chạy nhưng những người kỵ binh kia lại không muốn tha cho hắn, nên hắn mới như thế liều mạng chạy về phía trước để tìm lấy một cơ may sống sót.
Khương Nguyên như thế chạy thục mạng nhưng hắn không biết rằng kỵ binh đuổi theo hắn chỉ có vài người mà thôi, mà kẻ dẫn đầu nhóm người kỵ binh đó thì đang đứng tại một chỗ nhìn về hướng hắn chạy nhếch môi lên khinh bỉ.
"Chị Bạch Sắc, có phải là thả hơi nhiều người hay không?" Một tên kỵ binh đi tới chỗ người dẫn đầu hỏi.
Người kỵ binh vừa nói vừa gỡ lấy cái da trên mặt mà than vãn:" Cái mặt nạ xấu xí này đeo lên mặt thật là khó chịu!"
"Nhiều một chút cũng tốt, vừa chạy vừa gϊếŧ cho đến khi tên Khương Nguyên kia đến được nơi tụ họp là vừa đủ." Người dẫn đầu cũng gỡ lấy lớp da trên mặt xuống mà nói.
Ai có thể ngờ được sau lớp da mặt thô kệch kia là một thiếu nữ elf xinh đẹp.
Khuôn mặt cân đối, đôi má trắng hồng cùng với mái tóc bạch kim phản chiếu lấy ánh trăng mờ nhạt trong đêm khuya tăm tối làm cho thiếu nữ xinh đẹp lại càng thêm hấp dẫn, chỉ đáng tiếc là đôi mắt của thiếu nữ quá vô cảm làm mất đi phần nào vẻ đẹp của cô ấy.
"Chúng ta làm như vậy có khiến cho bọn họ sợ mà không dám tiến quân lên kinh đô hay không?" Người kỵ binh kia tiếp tục hỏi.
"Có sợ thì cũng vậy thôi..."Nói đến đây thì bờ môi mềm mại của thiếu nữ bắt đầu nhếch lên:"Khi đã lựa chọn điều quân thì bọn họ đã không còn đường để mà lui rồi!"
... — QUẢNG CÁO —
Tôi là Yến Thu.
Khi kết giới bị vỡ ra, khi người kỵ binh trung niên kia rời đi, lúc này thì những quân lính tuần tra mới chạy tới.
Dù tới hơi muộn nhưng thấy quân lính đã đến làm cho tôi phần nào an tâm hơn nhưng sự an tâm ấy rất nhanh đã bị dập tắt.
Nhanh tay đỡ lấy một kiếm từ một tên binh lính, sau đó tôi tiến sát lại gần đối phương rồi chém mạnh vào đầu của hắn.
Máu bắn lên tung tóe, tôi thấy vậy mà thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả.
Tôi mệt nhòa mà ngồi bệt xuống đất.
Quân lính tuần tra đúng là nghe thấy động tĩnh nơi đây mà chạy tới nhưng tôi còn chưa kịp nói lời nào với họ thì một tên lính trong nhóm đã tiến nhanh lại chỗ người dẫn đội rồi lạnh lùng rút kiếm đâm xuyên qua ngực của người này.
Người lính dẫn đội đã ngơ ngác không hiểu gì mà ngã xuống, theo đó nhóm lính tuần tra bắt đầu bạo loạn.
Tôi đứng ở đó mà cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, khi hoàn hồn lại thì hơn một nửa số người trong nhóm lính tuần tra đã bị chính người mình gϊếŧ chết.
Bọn lính được nước làm tới, sau khi gϊếŧ người của mình xong thì họ bắt đầu tấn công qua tôi.
Đối với người muốn gϊếŧ mình thì tôi cũng không nương tay mà hạ thủ gϊếŧ ngược lại .
Thật ra tôi vẫn muốn giữ lại người sống để tra hỏi nhưng những kẻ phản bội này lại quá cuồng bạo.
Bọn họ giống như không cảm thấy đau đớn mà liên tục tiến công, dù bị chém đứt tay chân hay bị đâm nhiều nhát vào cơ thể thì họ vẫn không hề để lộ ra một chút sợ hãi.
Chỉ có chém bay đầu mới ngăn được hành động điên rồ của bọn họ lại.
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Những người lính tuần tra này hành động quá mức kì lạ.
— QUẢNG CÁO —
"Cộc... Cộc... Cộc..." Lúc tôi còn đang nghi hoặc về chuyện mới diễn ra thì âm thanh bước chân của rất nhiều người vang lên ở phía sau.
Tôi vội vàng đứng lên rồi nhìn về những người đang đi tới.
Khi nhìn kĩ vào kí hiệu trên áo giáp của đoàn người đang đến thì tôi đã nhanh chóng xác định được thân phận của họ.
Là kỵ binh đoàn số 3, Nguyệt Thiên đoàn.
Vào lần tấn công đầu tiên của Vong Dạ vào kinh đô, khi đó đoàn trưởng của kỵ binh đoàn số 3 đã mất tích mà từ đó đến tận bây giờ kỵ binh đoàn này vẫn chưa được bổ nhiệm đoàn trưởng mới.
Không có đoàn trưởng nên họ lấy phó đoàn làm người chỉ huy tạm thời mà người dẫn đầu đoàn người tiến đến chỗ tôi lúc này chính là hắn, phó đoàn kỵ binh số 3, Cao Hiên.
"Cao phó đoàn, là những..." Thấy rõ người đến là ai tôi liền vội lên tiếng giải thích, sợ bọn họ hiểu lầm tôi là kẻ cuồng gϊếŧ người nhưng chưa nói xong câu tôi liền dừng lại.
Không đúng.
Đoàn người tiến đến ai nấy cũng đều rút kiếm, mà trên thanh kiếm đáng lẽ sáng bóng đó lại nhuộm lên một màu đỏ thẩm của máu.
Quan trọng nhất là ngoài tên phó đoàn Cao Hiên kia ra thì đôi mắt của những người còn lại đều chằng chịt các tia máu, bước đi của họ đều khập khiễng, vô hồn.
Chạy mau.
Đây là ý nghĩ duy nhất của tôi.
Tên Cao Hiên đó thực lực không tầm thường mà kỵ binh ở phía sau hắn thì thật đông, ít nhất cũng phải trên 50 người.
Đánh không lại thì tất nhiên phải chạy rồi.
Không chút chần chờ tôi quay người nhanh chóng chạy, nhưng chạy được vài bước thì rất nhiều mũi tên ma thuật bay tới.
Tôi dùng kiếm đỡ lấy những mũi tên này thì Cao Hiên phía sau đã phất tay cho đoàn người đánh tới.
Phía trước là rất nhiều cung thủ đang ẩn nấp chờ bắn lén, phía sau thì là đoàn người kỵ binh điên cuồng không tiếc mạng xông tới.
Chết tiệt. — QUẢNG CÁO —
Phân tích xong tình hình thì tôi chỉ có thể mắng thầm trong lòng sau đó quay người hét lớn:"Chấn Thiên Kiếm!"
Tôi quay người lại rồi dùng lấy toàn lực chém về mấy tên kỵ binh đang xông tới đồng thời lùi người về.
Dùng cảm nhận nhạy bén của mình, tôi lách người qua thành công né đi hai mũi tên đang bay tới ở phía sau.
Quay người lại tôi dồn toàn lực vào chân mà bỏ chạy nhưng chạy thêm được vài bước nữa thì một cảm giác nguy hiểm lại ập tới.
Tôi bất chấp việc đang di chuyển với tốc độ cao mà xoay người, một mũi tên ẩn mình trong đêm tối đã bay tới sượt qua cánh tay của tôi.
Không màng tới vết thương ở tay, tôi cố lấy lại thăng bằng từ cú xoay người vừa rồi nhưng không được.
Tôi đã ngã rầm xuống đất, khi đứng lên lại thì một đám kỵ binh hung tợn đã vung kiếm chém tới, những mũi tên sắc nhọn thì đã gần đâm vào người.
Không kịp.
Lần này chết chắc rồi.
Tôi tiếc hận nhắm mắt nhưng những thanh kiếm chém tới cùng với các mũi tên kia đã bị một màn chắn ngăn cản lại.
Không gian xung quanh người tôi bắt đầu hiện lên các gợn sóng, sáu bộ giáp bạch kim từ trong không gian đang gợn sóng đó mà từ từ bước ra.
Những bộ giáp bạch kim này nắm trên tay các loại vũ khí khác nhau, có kiếm, có khiên, có thương, có đoản kiếm.
Vừa mới đi ra, những bộ giáp liền hướng tới những kỵ binh mà tấn công, theo đó một bàn tay mềm mại kéo tôi về đằng sau.
"Theo ta, nơi này không an toàn!"
Nghe thấy giọng nói này tôi liền không kìm được lòng vui sướиɠ.
Cuối cùng viện binh chân chính cũng đã tới.