"Bên kia thế nào rồi, có thể điều động qua bao nhiêu người?" Tôi nhìn về Vô Sắc trước mặt mà hỏi.
"Đào tạo vẫn còn tiếp diễn, để có thể ra thực chiến thì cũng chỉ có khoảng hơn 500 ma pháp kiếm sĩ, 100 phù thủy và 50 song hệ chiến đấu mà thôi." Vô Sắc không lấy hài lòng trả lời.
"Đúng là ít thật nhưng đại nhân đã nói cuộc chiến này chỉ cần tinh binh, những người không đủ tiêu chuẩn thì cứ ở lại tiếp tục rèn luyên."
Hơn 600 người có thể chiến đấu, so với lần đầu tấn công kinh đô thì đã có thêm được rất nhiều người.
Nếu so với hơn nửa tháng trước thì cũng đã có thêm hơn trăm người có thể ra thực chiến, đây là nổ lực đào tạo, huấn luyện mà Vô Sắc đã rất cố gắng mới đạt được.
Có gì đó không ổn.
Dù hơn 600 thành viên ứng chiến cộng thêm chúng tôi là đã hoàn toàn đủ dùng, chỉ cần làm theo kể hoạch mà đại nhân đã vạch sẵn nữa thì giành lấy thắng lợi trong lần hành động này là điều chắc chắc nhưng tôi lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Một cảm giác vô cùng bất an.
"Vô Sắc, em cảm thấy lần hành động này như thế nào?" Tôi hỏi ý kiến của em ấy.
Dù không trông chờ em ấy có thể nêu ra được cái gì hữu ích nhưng vạn nhất đâu.
"Em không giỏi về mấy chuyện lập mưu bày kế cho lắm nhưng đã là kế hoạch của đại nhân lập ra thì chắc chắc là không có vấn đề!" Vô Sắc tự tin lại thêm chút sùng bái nói.
Vẫn như khi xưa, em ấy vẫn như thế sùng bái đại nhân.
Vô Sắc, em ấy là một kẻ cứng đầu, dù là tôi cũng không thể sai khiến em ấy làm chuyện mà em ấy không thích nhưng chỉ cần đại nhân nói lấy một tiếng thì em ấy sẽ răm rắp phục tùng.
Nếu đại nhân bảo em ấy tự sát thì tôi tin em ấy sẽ không ngại mà kết liễu đời mình.
Đối với em ấy mà nói, đại nhân là chân lý, đại nhân là tất cả.
Mà không chỉ mình em ấy, tất cả chúng tôi đều như vậy.
Không đúng, em ấy nói có ý đúng.
Đại nhân không thể sai, kế hoạch của ngài ấy rất hoàn hảo. — QUẢNG CÁO —
Vậy cảm giác bất an này chỉ có thể là do tôi đã không làm tốt theo kế hoạch mà ngài ấy đã hoạch định ra.
Sai ở chỗ nào.
Tôi lật lại các trang giấy trên bàn, rồi lại mở ra hộc bàn mà tìm lại những bức thư đại nhân đã nhờ Hạt Sắc gửi qua.
Đọc lại một lượt tất cả mọi thứ , tôi bắt đầu nhăn mày.
Kế hoạch hoàn hảo chỉ là có một chuyện tôi không hiểu.
Đó là Tôn Diệt.
Kế hoạch nhắc đến hắn quá mức sơ sài, hay nói chính xác hơn là ngài ấy chỉ để lại một câu bắt nhốt hắn lại mà thôi.
Tôn Diệt hiện tại là đoàn trưởng kỵ binh đoàn thứ 13 Phục Hưng Đoàn, bắt hắn lại là chuyện đương nhiên nhưng chỉ để lại một câu như vậy không phải là mức sơ sài hay sao.
Tên Tôn Diệt đó không giống như Yến Mạnh Bằng hay những đoàn trưởng kỵ binh khác, hắn không chỉ có thực lực mạnh mà còn rất mưu mô xảo quyệt.
Từ ngày hắn gây náo loạn ở Thần Kiếm hội tôi đã để mắt tới hắn.
Tôi đã dùng lấy không ít nguồn quan hệ cùng tình báo để tra ra thân phận thật sự của Tôn Diệt nhưng không thành công.
Tôn Diệt là học sinh của Toàn Lâm học viện, đến tận bây giờ đó là thông tin duy nhất tôi biết được về thân phận của hắn.
Thực lực cao cường, giỏi ẩn nấp, một kẻ như thế đáng lẽ đại nhân phải xem trọng hắn hơn chứ không phải lơ qua hắn như vậy.
Đại nhân đã quá xem thường Tôn Diệt hay ngài ấy còn có ẩn ý nào khác.
"Có chuyện... Chị... Có chuyện rồi!"
Khi tôi đang suy nghĩ về ẩn ý của đại nhân thì thì bên ngoài cửa phòng có một người hớt ha hớt hải chạy vào.
Không cần nhìn tôi cũng biết là ai đã xông vào.
— QUẢNG CÁO —
Người có thể xông vào nơi đây, tính khí lại như thế dễ hốt hoảng thì cũng chỉ có thể là đứa em gái ruột Hắc Sắc kia mà thôi.
"Từ từ nói, không cần hỏng loạn!" Tôi mệt mỏi nhìn vào em gái của mình nói.
Là hai chị em mà tôi và em ấy khác nhau như một trời một vực.
Tôi thì lúc nào cũng bình tĩnh mà em ấy thì lại cứ thích làm mọi chuyện càng thêm rối rắm mới chịu được.
"Bên Tử Sắc có vấn đề rồi!" Em ấy thở lấy một hơi để bình tĩnh lại rồi nói.
"Chuyện gì?" Tôi nhăn mày hỏi.
"Người Bạch Liên hội tấn công vào chỗ huấn luyện của chị ấy khiến nơi đó trở nên hỗn loạn, chị ấy lợi dụng trong lúc hỗn loạn đã trốn về đây." Em ấy gấp rút nói.
"Không phải chuyện lớn gì, nếu Tử Sắc đã về rồi thì gọi em ấy qua đây gặp chị!"
"Vâng!"
Tưởng là chuyện gì lớn lắm mới khiến em ấy hốt hoảng như thế không ngờ nó lại chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.
Tử Sắc trở về là chuyện tốt, tôi vốn đã dự định gọi Tử Sắc về mà đại nhân không đồng ý nhưng giờ không phải là rất tốt hay sao.
Em ấy có thể về trợ chiến mà thân phận bên kia cũng không lo bị lộ.
...
Sau lần đầu tấn công kinh đô chúng tôi đã thu thập thêm được rất nhiều thông tin và cùng với sự xác nhận của Bá Diệp, tôi đã khẳng định được có một Thần tích ở trong Lâm quốc và chìa khóa mở ra Thần tích đó là ở trong Toàn Lâm học viện.
Mà đáng quan tâm hơn là Thần tích này đã bị hội Nhân Thần nhắm đến, còn Toàn Lâm học viện bên kia thì có một thành viên thượng cấp của hội ở trong đó.
Tuyệt đối không để cho hội Nhân Thần lấy được Thần tích.
Thần tích không chỉ có rất nhiều cổ vật bên trong mà còn có thể có Thần vật, một khi lấy được Thần vật thì hội Nhân Thần ở Lâm quốc sẽ phát triển mạnh mẽ mà không ai ngăn cản nổi, nên tuyệt đối không cho bọn họ lấy được nó.
Nói thì dễ làm thì khó, có một thượng cấp của hội Nhân Thần ở đó nếu làm không khéo thì có thể liên lụy đến cả tổ chức. — QUẢNG CÁO —
Dù khó nhưng tôi vẫn lên được một kế hoạch chu toàn cho việc phá đám bọn họ.
Kế hoạch lập xong, tôi bắt đầu lựa chọn người thích hợp để thực thi kế hoạch và người thích hợp nhất tôi chọn được đó chính là Tử Sắc.
Tử Sắc là người mạnh nhất trong số chín người chúng tôi, đáng tiếc em ấy lại không thể kiểm soát được sức mạnh của mình nhưng bình thường em ấy cũng rất mạnh mà quan trọng nhất là em ấy rất có đầu óc, tùy cơ ứng biến giỏi.
Kế hoạch ban đầu thực hiện rất thuận lợi nhưng đến trận chung kết ở Thần Kiếm hội thì em ấy bị Tôn Diệt chi phối đến suýt nữa mà mất kiểm soát, may mắn là mọi chuyện đều ổn.
Thần Kiếm hội qua đi, Tử Sắc thành công vào được Toàn Lâm học viện vì thế kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện chỉ là nó đã có chút ít thay đổi.
Tôi muốn lợi dụng Tôn Diệt để thu hút sự chú ý của hội Nhân Thần cũng như đem hắn ra làm con mồi để nhử kẻ thượng cấp kia ra ngoài ánh sáng.
Tìm được kẻ thượng cấp kia là ai chính là chuyện quan trọng nhất trong kế hoạch và Tôn Diệt sẽ là con mồi tốt nhất.
Kế hoạch thì ổn nhưng nó lại không theo kịp diễn biến tình thế.
Hội Nhân Thần hành động quá nhanh, họ đã tấn công vào học viện để lấy đi chìa khóa trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Chìa khóa có nguy cơ bị lấy đi, Tử Sắc thì nằm trong l*иg vây bắt của địch.
Kế hoạch tôi đã nghĩ ra không chỉ bị phá sản mà nó còn đưa Tử Sắc và rất nhiều thành viên trong tổ chức vào vòng nguy hiểm.
Tôi đã bất lực trong tình thế như vậy nhưng đại nhân thì không.
Ngài ấy không chỉ cứu lấy Tử Sắc, ép gϊếŧ một thành viên thượng cấp của hội Nhân Thần mà ngài ấy còn lấy giả tráo thật chiếm lấy chìa khóa Thần tích về tay.
Một nước đi hoàn hảo không một tỳ vết, khi tôi biết được điều đó tôi đã phải giam mình trong phòng mấy ngày liền vì tự ti.
Cách biệt về mặt trí tuệ quá lớn khiến tôi phải mất một thời khá lâu để có thể tiếp nhận được.
Trước đó đại nhân đã từng hỏi về kế hoạch của tôi và đã tỏ ý không hài lòng, có lẽ khi đó ngài ấy đã biết tôi sẽ thất bại.