Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 97: Kiểm Tra Huyết Mạch

"Đánh thắng được hắn rồi ngươi mới có tư cách tiếp chuyện với ta!" Giọng điệu lạnh lùng, cao ngạo của một bậc đế vương được người này thể hiện ra rất tốt.

Đến rồi.

Đồng không mông quạnh, gϊếŧ người diệt khẩu thì thật là quá thích hợp.

"Lôi Phong, thống lĩnh Phong Duật đoàn!"Người được quốc vương chỉ định tiến lên phía trước giới thiệu mình rồi rút kiếm ra thủ thế.

"Tôn Diệt, đoàn trưởng kỵ binh Phục Hưng đoàn!" Tôi theo lệ giới thiệu rồi nâng thanh kiếm tôi mới cướp được hồi nãy lên.

Làm sao bây giờ?

Dùng ma lực cùng thể lực phối hợp thì hạ gục tên Lôi Phong này không khó nhưng chỉ dùng mỗi thể lực thì là một vấn đề khác.

Mà thể hiện quá tốt ngay từ ban đầu cũng không ổn, sẽ khiến đối phương đề phòng.

"Trước khi so tài, ta có chuyện muốn..." Tôi muốn lên tiếng trì hoãn thời gian một chút để thu thập thêm thông tin rồi mới lựa chọn phương thức hành động hợp lý nhất nhưng đối phương không cho tôi cơ hội đó.

Tốc độ di chuyển cực nhanh, chưa đầy một cái chớp mắt Lôi Phong đã ép sát tới bên cạnh người tôi.

Áp sát thành công đối phương liền tung ra một đường kiếm nhắm thẳng vào đầu tôi mà chém tới.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi theo phản xạ nghiêng người lộn một vòng ra sau, đồng thời lợi dụng cú xoay vòng mà dùng chân đá vào thân kiếm đối thủ khiến kiếm của hắn bị đẩy lên trên.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tôi cúi người hướng kiếm về trước rồi lao nhanh đâm tới.

Không hề hỗn loạn, cổ tay đang cầm kiếm của đối phương uyển chuyển xoay hướng đưa lưỡi kiếm từ trên cao đi xuống va chạm vào thanh kiếm đang đâm tới của tôi thành công đẩy lệch đường kiếm sang một bên.

Đẩy đi đường kiếm, đối phương không chút chần chờ mà dùng chân phải đá qua.

Đường kiếm thất thủ, tôi nhanh thu kiếm về đồng thời nhích nhẹ người sang bên phải tránh đi cú đá.

Cú đá lướt qua mặt trong gang tất nhưng nó đã thất bại khi không thể đá trúng được vào người tôi.

Cơ hội tới.

Cú đá vừa rồi làm cho trọng tâm đối phương mất thăng bằng, đây là cơ hội tốt để tiến công.

— QUẢNG CÁO —

Không chút chần chờ kẻo lỡ mất cơ hội tốt, tôi lao nhanh đâm tới.

Lôi Phong mất thế không tiếp tục đối chiến mà lựa chọn lùi người về sau.

Được thế không tha cho người, tôi tiếp tục hướng mũi kiếm đi qua nhưng một cảm giác nguy hiểm ập tới nên tôi quyết định chùn bước lại lui nhanh người về sau.

Giữ được khoảng cách an toàn lúc này tôi mới nhìn chằm vào thanh kiếm của của đối phương.

Cảm giác nguy hiểm là nó tỏa ra.

"Sao lại không tiến tới?" Lôi Phong nghi hoặc hỏi tôi.

Tôi không trả lời lại mà hít lấy một hơi sâu, dồn lực ở chân tôi lao nhanh tới sau đó chém một nhát chém chéo từ dưới lên.

Lôi Phong thấy tôi tiến tới thì nở lên một nụ cười rồi cường hóa cơ thể sau đó hô lớn:" Phong Linh Kiếm!"

Một đường kiếm quỷ dị xuất hiện chém vào thân kiếm, trực tiếp đẩy tôi ra xa.

Siết chặt cánh tay đang tê rần, tôi nắm chặt cây kiếm trên tay rồi lại lao nhanh tới:"Phản Thủy Lưu Kiếm!"

"Phong Linh Kiếm!"

Hai thanh kiếm giao nhau, làn sóng xung kích mạnh mẽ tỏa ra theo đó Lôi Phong bị đẩy mạnh ra phía ngoài còn tôi thì vẫn vững vàng đứng nguyên tại chỗ.

"Đường kiếm rất tốt, không ngờ thủy trường kiếm thuật của ngươi lại cao minh đến như vậy!" Ngơ ngác nhìn cánh tay đang run rẩy của mình rồi lại nhìn qua tôi, Lôi Phong không nhịn được mà lên tiếng khen ngợi.

Nghe được lời khen mà tôi lại chẳng thấy vui chút nào bởi vì dù đẩy lùi được đối phương ra xa nhưng kiếm trên tay tôi đã sắp không trụ được nổi nữa.

Thanh kiếm này chỉ là thanh kiếm dùng cho quân đội, nó là hàng phổ thông được sản xuất đại trà.

Chất liệu thép đặc, cộng thêm một chút ma thuật gia cố khi mới được ra lò, dạng kiếm tầm này chịu được một kiếm vừa rồi đã là rất tốt.

"Rắc..."

Giống như tôi nghĩ, thanh kiếm không chịu được mà nứt ra, tuy không gẫy nát nhưng đã không giúp ích thêm được gì nữa rồi.

Sờ lên các vết nứt trên kiếm mà tôi thở dài rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, sau đó tôi đứng lên dang tay biểu thị vô lực không muốn đánh nữa. — QUẢNG CÁO —

Không còn kiếm thì thật là vô pháp chiến đấu tiếp nhưng tôi đây còn có vật chất bán dẫn đang mặc trên người.

Vừa dang tay tôi vừa chú ý tới hành động cũng như thái độ của tất cả mọi người ở đây.

Nếu bọn người này thật có ý muốn gϊếŧ người thì tôi đây sẽ không ngại mà chạy trốn đâu.

Đúng vậy, là chạy trốn.

Dù có vật chất bán dẫn nhưng ba người Lôi Phong, Lôi Linh và ông chú râu quai nón kia hợp lực lại thì có dùng toàn lực cũng không thắng nổi, huống hồ còn có quốc vương ở đó.

Quốc vương Lôi quốc có thể đơn giản được sao?

Tất nhiên là không rồi.

Trận chiến ở quảng trường trung tâm tuy ngắn ngủi nhưng đủ để tôi ước lượng được thực lực của ông ấy.

Không kém gì tôi, ít nhất là về mặt ma lực là không thua kém gì.

Tuy nhiên ông ấy có vẻ như thiên về mặt phù thủy hơn là song hệ chiến đấu.

Đó là một điểm yếu, nếu dùng toàn lực đối chiến thì tôi tự tin có thể hạ gục được ông ấy nhưng điều kiện tiên quyết là một đấu một cơ.

Nếu bốn chọi một thì chỉ có thể dùng diệt thế tất sát kỹ đánh phủ đầu hoặc là bỏ chạy nhưng dùng diệt thế tất sát kỹ sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực mà trong Vân Lôi rất có thể còn có thứ gì đó còn đáng sợ hơn bọn họ nữa nên chạy trốn luôn là ưu tiên hàng đầu.

May mắn là chuyện tồi tệ nhất đã không xảy ra, bọn họ không có ý định muốn gϊếŧ tôi.

Lôi Phong sau một chiêu vừa rồi thì tra kiếm vào vỏ rồi nhìn qua quốc vương gật đầu xác nhận:" Đủ tiêu chuẩn!"

Quốc vương nghiêm nghị sau khi nhận được cái gật đầu của Lôi Phong thì lấy ra trong mình một viên đá màu nâu có hình dạng khá giống quả trứng ra rồi nhìn tôi nói:"Nhỏ máu vào đây!"

Tôi nhìn vào viên đá trên tay quốc vương mà cười lạnh:"Xin phép cho ta được từ chối!"

Không biết công dụng của thứ kia là gì thì tôi nào dám nhỏ máu vào chứ.

Có rất nhiều loại cổ vật kì lạ có thể dựa vào chút máu mà gϊếŧ người trong vô hình, cũng có nhiều loại có thể khống chế tinh thần đối phương khiến họ trở thành một cái bồ nhìn không hơn không kém.

Quốc vương nghe tôi từ chối thì không hề tức giận mà từ tốn giải thích:" Đây là bảo thạch kiểm định huyết mạch, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên nó thì nó sẽ phát ra ánh sáng biểu thị huyết mạch của ngươi" — QUẢNG CÁO —

Nói xong quốc vương không chút chần chờ mà dùng ma thuật cắt nhẹ một đường trên đầu ngón tay rồi nhỏ máu của mình xuống viên đá.

Máu vừa chạm vào viên đá thì nó lập tức phát ra quang mang màu đỏ rực sau một lúc ánh sáng dần yếu đi rồi tắt hẳn.

"Rắc..." Ánh sáng tắt đi viên đá lập tức nứt ra sau đó vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.

Quốc vương lấy ra trong người thêm một viên đá y như vậy nữa rồi đánh mắt ám chỉ với Lôi Linh.

Lôi Linh cười lên rồi đi qua nhận lấy viên đá sau đó đi tới chỗ tôi.

Do dự một hồi cuối cùng tôi quyết định liều mình một phen.

Cắn nhẹ lên đầu ngón tay rồi tôi cố nặn ra một giọt máu để bôi lên viên đá trước mặt.

"Rắc..." Máu nhỏ lên viên đá thì viên đá lập tức vỡ vụn ra mà không hề phát ánh quang mang giống như quốc vương.

Có điều lạ thường tôi liền cảnh giác lên nhưng mà thứ tôi nhìn thấy lại là vẻ mặt nghi hoặc của bốn người kia.

"Không có ánh sáng, có phải là hắn không có huyết mạch?"

"Không đúng, viên đá nứt ra chứng tỏ huyết mạch của hắn rất nồng đậm!"

"Hay là bảo thạch có vấn đề?"

"Thử lại lần nữa xem sao!"

Bốn người họ chụm lại với nhau rồi bắt đầu xôn xao bàn luận, sau đó họ lại lấy ra một viên đá khác đưa qua cho tôi.

Có nặn từ vết thương cũ ra thêm một giọt máu rồi tôi bôi lên viên đá, sau đó...

"Rắc..."

Vẫn giống như cũ, không có ánh sáng phát ra.