Hành Trình Của Bóng Đêm

Chương 90: Cấm Thuật.

"Hôm nay tất cả các ngươi phải chết!"

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra ở đó nhưng tôi có một linh cảm xấu với chuyện sắp xảy ra.

Giống như hưởng ứng với linh cảm của tôi, một luồng dao động ma lực cực kì khủng khϊếp từ bên trong quảng trường trung tâm tỏa ra.

Khi cảm nhận lấy thứ sức mạnh khủng khϊếp này tay tôi không tự chủ được mà run lên.

"Ta không muốn chiến đấu nhưng là các ngươi đã ép ta phải cầm kiếm!" Một cô gái với bộ đồ giản dị màu xanh rêu từ trung tâm khu quảng trường bay lên.

"Ta đã muốn một cuộc sống giản dị, yên bình nhưng các ngươi lại nhất quyết không buông tha cho ta!" Nói đến đây bộ đồ màu xanh rêu kia dần chuyển thành màu trắng.

"Mau di tản mọi người!" Bên trong quảng trường vang lên tiếng lệnh di tản.

Theo mệnh lệnh các binh lính phân ra thành từng nhóm rồi dẫn các cô gái trẻ mà họ bắt được lúc trước rời đi.

Theo đó những màn chắn bao vây lấy cô gái liên tục được dựng lên, những luồng ma lực cực mạnh từ bốn phía đang hướng về cô ấy mà bay qua.

Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt tất cả là vì người con gái đó, người mà mới không lâu trước đây tôi thổ lộ tâm sự.

"Mau dẫn người đi!" Tôi ra lệnh rồi dẫn đầu nhóm người chạy ra xa khỏi quảng trường.

Cuộc chiến sắp tới không phải là thứ mà tôi có thể tham gia.

"Tất cả đều là vì các ngươi ép ta!"Cô gái hét lớn.

"Rắc..." Âm thanh vỡ vụn vang lên

Xong, màn chắn đã bị phá hủy rồi.

Cuộc chiến đã bắt đầu.

Tôi dùng toàn lực cường hóa lên chân để rời khỏi phạm vi giao chiến trong thời gian nhanh nhất có thể nhưng quá muộn.

Một áp lực vô hình không biết từ đâu đè nén lên tôi khiến tôi không thể di chuyển được, cả cơ thể tôi như bị thứ gì đó quấn lấy nhưng tôi lại chẳng nhìn được nó là cái gì.

Thứ vô hình kia trong tích tắc đã trói chặt tôi lại, sau đó nó nhấc bổng tôi lên rồi lôi tôi về phía khu quảng trường.

Lần này chết chắc rồi.

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi trói buộc nhưng vô dụng, sức mạnh của tôi quá mức nhỏ bé.

— QUẢNG CÁO —

Trong cơn tuyệt vọng, tôi quay đầu nhìn về cô gái đang lơ lửng ở trên cao.

Khi nhìn thấy hình dạng hiện tại của cô gái tôi đã tuyệt vọng lại càng tuyệt vọng hơn.

Cô gái đứng ở trên không kia có mái tóc trắng xõa tung bay trong gió, khuôn mặt trắng bệch, con ngươi trong mắt thì một màu trắng dã.

Cô gái này là thứ đó nhưng làm sao lại có thể như vậy được.

Cô gái tuy có phần kì lạ, cũng không xinh đẹp nhưng cô ấy có một nguồn năng lượng rất đặc biệt, luôn thu hút ánh nhìn của người khác.

Một cô gái như thế làm sao có thể...

"Tất cả là tại các ngươi ép ta!" Cô gái hét lớn, bên trong tiếng hét chất chứa thù hận cùng sự thống khổ.

Tiếng hét vang lên theo đó sợ dây vô hình trói buộc tôi dần siết lại, từng thớt thịt bắt đầu đâu rát, làn da xuất hiện các vết rạch nhỏ, máu theo đó ứ ra thành từng giọt rồi nhỏ xuống.

"Cuồng đồ, đừng có làm càn!" Giọng nói từ hướng cung điện vang lên.

Bên trong cung điện một người trung niên mặc trên mình một bộ đồ đỏ rực hướng về bên này bay tới.

Người trung niên này chính là quốc vương, tôi đã gặp được ngài ấy một lần từ ba năm trước.

Quốc vương bay tới gần khu quảng trường thì dừng lại rồi giơ tay lên cao.

Trong lòng bàn tay của ngài ấy là một cuộn giấy đang bị một sợi dây cột lại.

Không chút chần chờ ngài ấy tháo dây mở lấy cuộn giấy, cuộn giấy dần mở ra để lộ rõ hình dáng.

Bên trong đó là một vòng tròn được tạo ra từ vô số chữ viết bằng cổ ngữ, ở trong vòng tròn là rất nhiều hoa văn phức tạp, khó hiểu.

Là một món cổ vật sao?

Không giống lắm.

Khi tôi còn đang thắc mắc thì quốc vương đã hô lớn:"Hảo Long Cấm Thuật!".

Theo tiếng hô của quốc vương, tờ giấy bắt đầu phát ra ánh sáng cực mạnh màu đỏ.

Ánh sáng quá mạnh khiến mắt tôi bị lóa lên, nhận thức thị lực của tôi trong tích tắc đã bị mất đi.

Quang mang đỏ rực cực mạnh kia nhanh chóng yếu đi rồi tắt hẳn, mắt tôi theo đó đã lấy lại được tầm nhìn nhưng mọi thứ vẫn quá mờ ảo, không rõ nét.

— QUẢNG CÁO —

Kết thúc rồi.

Không đúng lắm.

Tôi cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Khi nhìn rõ ràng mọi thứ thì tôi không thấy có bất cứ cái gì thay đổi cả, nếu có cũng chỉ là phía sau quốc vương xuất hiện thêm ba người nữa.

Ba người này đều là các vị thống lĩnh tối cao thuộc ba quân đoàn chủ lực của đất nước.

"Tại sao lại không có tác dụng?"Vị thống lĩnh có hàm râu quai nón nghi hoặc lên tiếng.

Không chờ đến câu trả lời ông ấy đã bay lên trước rồi lấy trong người ra một cuốn giấy sau đó mở nó.

"Lôi Long Cấm Thuật!" Vị thống lĩnh này cầm tờ giấy trên tay mà hô lớn.

Không muốn trải qua lần nữa bị mất đi thị lực nên khi nghe thấy tiếng hô của ông ấy tôi liền lập tức nhắm chặt mắt lại rồi quay đầu đi hướng khác.

Giống như tôi đoán, dù đã nhắm chặt mắt nhưng vẫn có một luồng sáng rất mạnh chiếu xuyên qua mí mắt làm tôi khó chịu.

Ánh sáng qua đi tôi từ mở mắt ra quan sát xung quanh.

Không có gì thay đổi.

Cô gái vẫn an lành không một chút thương tích đứng ở đó, còn tôi và mọi người vẫn như thế bị trói lơ lửng giữa không trung.

"Hừ, xem thử cấm thuật của ta, U Long Cấm Thuật!" Một vị thống lĩnh đeo cung hét lớn.

Tôi nghe thấy vậy thì lại nhắm mắt, quay đầu.

Ánh sáng lại yếu đi, nhưng vẫn không có gì thay đổi.

"Vậy cái này thì sao, Phong Long Cấm Thuật!" Một vị thống lĩnh khác hô lên.

Vẫn là ánh sáng chói lóa, vẫn là y nguyên không có gì thay đổi.

Thật quá là thất vọng.

Mấy vị thống lĩnh có thể nào dùng chiêu gì hữu dụng hơn hay không, mấy chiêu cấm thuật này người ta còn chẳng thèm nhìn vào kìa.

"Địa Long... Đủ rồi, vô dụng thôi!" Khi vị thống lĩnh râu quai nón định dùng tiếp cấm thuật thì bị quốc vương cản lại.

— QUẢNG CÁO —

"Đúng là thuần huyết có khác, cấm thuật không làm gì nổi ngươi nhưng cũng chỉ đến đây thôi!" Quốc vương tự tin nói.

"Thất Sát Hỏa Đồ!" Quốc vương giơ hai tay lên cao rồi hô lớn.

Theo tiếng hô đó hai vòng tròn ma thuật nhỏ xuất hiện gọn trong lòng bàn tay của quốc vương.

Như hưởng ứng với hai vòng tròn ma thuật kia, bảy nơi khác biệt trong kinh đô bùng phát ra dao động ma lực cực kì khủng khϊếp, theo đó bảy ngọn lửa khổng lồ từ nơi xa hiện lên rồi hướng về khu quảng trường mà bay tới.

Được cứu rồi.

Uy thế mạnh mẽ như vậy chắc có thể trấn áp được cô ta.

Bảy ngọn lửa uy thế to lớn bay vào quảng trường nhưng bay tới sát mép quảng trường thì dừng lại rồi nhỏ dần, nhỏ dần sau đó thì tan biến không còn một điểm dấu tích.

Nhìn thấy cảnh này tôi cũng chỉ có thể thở dài.

Quá mức thất vọng rồi.

Cứ hết lần này đến lần khác hy vọng mình sẽ được cứu nhưng rồi lại thất vọng tràn trề làm tôi thật sự rất chán nản.

"Đúng vậy, nên kết thúc rồi!" Cô gái nở lấy nụ cười khinh bỉ nói.

Sắp chết rồi sao?

Cô ta muốn gϊếŧ tất cả mọi người ở quảng trường này rồi.

Tôi nhắm mắt cam chịu số phận nhưng những sợi dây vô hình kia thay vì siết chặt lại thì lại nới lỏng ra.

Lạ thật.

Mở mắt ra nhìn về phía cô gái thì tôi thấy thân ảnh của cô ấy rất là mờ ảo nhưng trong lòng bàn tay phải đang chĩa về phía quốc vương của cô ấy lại tỏa ra một luồng dao động ma lực cực kì khủng khϊếp.

Phía trước lòng bàn tay kia là một điểm sáng nhỏ, sức mạnh mà điểm sáng nhỏ tỏa ra rất đáng sợ, không gian xung quanh nó liên tục đứt gãy, khu vực quanh nó là một vùng đen ngòm, không có thứ gì tồn tại trong đó ngoài trừ duy nhất mỗi điểm sáng.

"Bốn người các ngươi chịu chết đi!" Cô gái nhìn qua bốn người phía trước mình mà hét lớn.

Quốc vương và ba vị thống lĩnh thấy vậy thì vội bay lùi về sau đồng thời tung ra thủ đoạn phòng vệ mạnh nhất của mình nhưng đợi chờ họ chỉ là một khoảng không trống vắng.

Điểm sáng không bay qua bọn họ mà hướng lên phía trên màn chắn đang bao phủ kinh đô.