"Xích Huyết Kì Kiếm."
Thanh kiếm đỏ thẩm giơ lên cao, một luồng sát khí cực mạnh từ thanh kiếm lan ra khắp cả khu chiến đấu.
Sát khí này càng lúc càng mạnh ngay cả màn chắn ma thuật được dựng lên để bảo vệ khán giả quan chiến cũng không thể áp chế nổi luồng sát khí này mà nứt ra.
Sát khí thông qua các vết nứt trên màn chắn mà thẩm thấu ra ngoài làm cho cả khán đài bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Kỵ sĩ hoàng gia phải ra mặt để bình ổn lại hiện trường, các phù thủy thì rối riết chấp vá lại màn chắn.
Khán đài thành một đoàn rối loạn còn bên trong khu chiến đấu thì một màu yên tĩnh.
Tôn Diệt vẫn giơ cao thanh kiếm đang không ngừng tỏa sát khí, Ninh Dương Tử thì đứng nguyên một chỗ dùng lấy lớp cường hóa dày đặc của mình chống lại sự thẩm thấu của sát khí đang bao quanh.
Sau một lúc Ninh Dương Tử biến mất, một lần nữa xuất hiện là ở bên cạnh Tôn Diệt.
Một nhát chém vào cổ đã được cô ấy thành thạo chém ra, không chút trở ngại thanh kiếm đã cắt lìa đầu Tôn Diệt.
Đây chẳng phải là hư ảnh vì đầu của hắn thật sự bị chém rơi xuống nhưng khi gần chạm vào nền đất thì nó hóa thành một làn sương máu.
Không chỉ đầu hắn mà toàn bộ cơ thể cùng thanh kiếm trên tay đều hóa thành làn huyết sương hòa vào không khí.
Huyết sương càng lúc càng dày, sát khí càng lúc càng mạnh các phù thủy bên ngoài phải cực lực khống chế để sát khí không thoát ra ngoài.
"Cứu...Hi hi...Đừng gϊếŧ...A...Tha mạng..."Trong làn huyết sương dày đặc đó xuất hiện các loại âm thanh khác nhau, có nam, có nữ, có van nài, có la hét còn có cả tiếng trẻ nhỏ khóc vang.
Âm thanh hỗn tạp làm tôi rùng mình dù che đi lỗ tai thì âm thanh này vẫn cứ vang vọng lên trong đầu tôi.
Đau...Đau quá.
Đầu tôi đau như búa bổ, trong cơn đau đớn một âm thanh mềm mại êm tai vang lên:"Chỉ cần gϊếŧ hết người ở đây ngươi sẽ được giải thoát!"
Đúng vậy, chỉ cần tất cả mọi người ở đây chết hết thì sẽ không còn đau đớn gì nữa.
— QUẢNG CÁO —
Không đúng, tôi đang có ý nghĩ điên rồ gì thế này.
Dù biết đây là ý nghĩ điên rồ nhưng cơ thể tôi lại chẳng chịu nghe lời.
Cơ thể tôi bắt đầu mất đi khống chế.
Tôi cường hóa lên tối đa, một loại sức mạnh chưa bao giờ có xuất hiện trong người, tôi cảm thấy trong cuộc đời mình không có lúc nào mạnh mẽ được như bây giờ.
Khi đang cảm nhận thứ sức mạnh mới mình có thì cơ thể tôi đã tự động xoay qua tấn công vào người ngồi bên cạnh.
Đó là phụ vương.
Không, mau dừng lại.
Cố gắng trong tuyệt vọng, cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đánh vào ông ấy.
"Phá!" Một tiếng hô to vang lên khắp cả đấu trường.
Nương theo tiếng hô cơn đau đầu nhanh chóng biến mất, tôi bắt đầu lấy lại được quyền khống chế cơ thể.
Vô lực buông cánh tay đang đánh về phía phụ vương xuống, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhìn quanh cả đấu trường tôi thấy nơi đây đã trở nên hỗn loạn cực kì.
Màn chắn vây quanh khu chiến đấu đã bị vỡ vụn, làn huyết sương không biết lúc nào đã tràn ra khắp đấu trường đang dần tan biến, các phù thủy đáng lẽ phải nên chấp vá màn chắn thì bây giờ họ đã ngồi bệt trên nền đất mà thở hổn hển, còn các kỵ binh hoàng gia bảo vệ khán đài thì ngơ ngác tại chỗ, kiếm trên tay họ đỏ thẩm màu máu.
Khán giả trên đài thì có người khuôn mặt bơ phờ, có người cười cười ngây ngốc, có người ngã trên nền đất nằm trong vũng máu của chính mình.
Trong khu chiến đấu, Ninh Dương Tử đang quỳ dưới nền, hai tay ôm chặt đầu, dáng vẻ cực kì thống khổ, kiếm trên tay đã bị bỏ lại ở phía xa, lớp cường hóa dày đặc chẳng biết khi nào đã biến mất.
Tôn Diệt một mặt lạnh lùng đứng sau Ninh Dương Tử, thanh kiếm đỏ thẩm kia đang chĩa về phía cô ấy.
Tất cả là tên Tôn Diệt này làm ra.
— QUẢNG CÁO —
Thật quá mức đáng sợ.
Phụ vương một mặt đầy ưu thương đang dần dần hồi phục lại, ông ấy đứng lên bắt đầu chỉ đạo cho mọi người xử lý hỗn loạn ở nơi đây.
Thật may khi không có ai phải bỏ mạng nhưng số người bị thương thì thật là quá nhiều nếu không có tiếng hô vừa rồi giúp mọi người lấy lại lý trí thì hậu quả càng khủng khϊếp hơn.
Đúng rồi, tiếng hô đó phát ra từ khu vực quan chiến dành cho hoàng tộc, giọng nói thật quen thuộc nhưng tôi lại không thể nào nhớ rõ đó là giọng của ai.
Chắc là một phù thủy cao cấp nào đó của phụ vương.
Mọi người đang cực lực xử lý hậu quả thì khu chiến đấu lại thật nhàn nhã.
Tôn Diệt vẫn lạnh lùng nhìn về Ninh Dương Tử đang quỳ gối cực nhọc ôm lấy đầu, sau đó hắn giơ tay lên cao hô lớn làm thu hút ánh nhìn của mọi người:" Ta đầu hàng!"
Hắn còn quan tâm đến thắng thua.
Những tổn thất nơi đây phải bắt hắn chịu lấy trách nhiệm.
Khi nghĩ tới đây tôi thấy bầu trời bắt đầu tối dần, mây đen kéo đến tới càng lúc càng nhiều.
Chuyện gì xảy ra, là tên Tôn Diệt làm ra hay sao?
Không đúng, Tôn Diệt vẫn đứng yên tại đó nhìn lên trời, khuôn mặt hắn hiện rõ lên sự bất ngờ cùng với chút kiêng kỵ.
Bầu trời càng lúc càng tối, bây giờ là ban trưa mà chẳng khác gì đêm khuya.
"Bóng tối đã bao trùm..."
Âm thanh trầm lắng vang lên từ trên cao, nhìn lên bầu trời tôi thấy một thân ảnh đang đứng trên đó, người này khoác lên mình một chiếc áo choàng đen toàn bộ khuôn mặt hắn bị che đi bởi mặt nạ đen tuyền.
Người này tôi rất quen thuộc, tôi đã nhìn thấy hắn rất nhiều lần trên các tờ lệnh truy nã.
Hắn là Hắc Ám.
— QUẢNG CÁO —
"Kí ức đã bị xóa bỏ..." Âm thanh trầm lắng của hắn lại vang lên, bầu trời theo đó lại càng tối hơn.
"Nơi kí ức tìm về..."
Những kỵ binh ở đấu trường đã nhảy lên không trung phối hợp cùng với các phù thủy bao vây Hắc Ám.
"Quốc vương ngươi sẽ lựa chọn bên nào?" Hắc Ám nhìn chằm xuống phụ vương mà hỏi.
Phụ vương nhìn lên Hắn Ám không hề chần chờ trả lời lại:"Không cần biết ngươi có lý do gì nhưng hành động của ngươi là không thể chấp nhận được, Hắc Ám ngươi hãy buông tay chịu trói!" Phụ vương phất tay ra hiệu, các kỵ binh cùng phù thủy tấn công về phía Hắc Ám.
Hắc Ám chẳng màng quan tâm tới những người đang đánh về phía mình mà hắn chỉ tập trung nhìn về phụ vương mà nói:"Quốc vương bệ hạ ngươi nên nhớ rõ kẻ thù của đất nước là ai!"Hắc Ám nói xong cả người hắn tan thành một làn khói đen, các đòn tấn công của mọi người đều rơi vào không khí.
Theo sự tan biến của Hắc Ám làn mây đen bắt đầu tan đi, bầu trời trở lại trong xanh.
...
Bên ngoài kinh đô ở một con đường ít người qua lại, ở nơi đây có một thương đoàn vận tải đang di chuyển tới kinh đô, người ngựa ở trong thương đoàn bây giờ đều trợn tròn mắt ngất đi trên mặt đất.
Ở gần thương đoàn này có hai người đang đứng đối diện nhau.
Một người mặc áo choàng đen khuôn mặt bị che đi bởi mặt nạ, tay cầm kiếm đen tuyền phủ lên ánh tím, người còn lại là một người trung niên mặc quần áo đơn sơ trên tay cầm một thanh kiếm với lưỡi phát ra ánh sáng màu lam nhẹ.
Hai người họ phát ra khí thế không ngừng va chạm khiến cho không khí xung quanh không ngừng dao động.
"Hắc Ám ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Người trung niên nghiêm túc hỏi qua Hắc Ám.
Hắc Ám đứng đó không trả lời mà nhìn về người trung niên, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, một lúc sau người trung niên lại tiếp tục hỏi:"Hắc Ám rốt cuộc ngươi là đồng minh hay kẻ thù của đất nước này?"
"Đồng minh hay kẻ thù không phải do ta quyết định mà là do đất nước này định đoạt!"Hắc Ám dùng giọng trầm lắng mà trả lời lại người trung niên kia.