"Giờ thì xin các vị chú ý tới ta một chút!" Tên Hư Vô vừa búng tay vừa nói ra.
Theo cái búng tay cơ thể của tôi vẫn không thể di chuyển nhưng từ cổ trở lên đã có thể hoạt động lại bình thường.
"Các vị tề tựu đầy đủ như vậy hẳn là vì cái này."
Nói đến đây hắn đi lại chỗ của người đang giữ tấm cổ thạch mà lục lọi, sau một lúc hắn lấy ra trên người này một miếng đá.
Đây là cổ thạch tôi đang tìm.
Chết tiệt cơ thể không thể hoạt động được, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này lại thất bại nữa ư.
"Các vị muốn nó nhưng thật tiết nó đã thuộc về người này rồi!" Tên Hư Vô nói xong lại nhét tấm cổ thạch vào lại tên kia.
"Nhưng tên này thuộc về ai thì chưa biết được đâu." Hư Vô vừa mỉm cười vừa nói ra.
Ý gì đây.
"Ta là một thương nhân nên ai ra giá cao hơn thì hắn sẽ thuộc về người đó!"
Tên này muốn đấu giá, có phải hắn quá tham rồi hay không?
Mới vừa rồi hắn đã có một triệu đồng vàng mà giờ hắn lại còn muốn tiền.
"Nào, đấu giá bắt đầu!"
Hắn làm kiểu này thì bây giờ có mua được người thì ai dám khẳng định hắn sẽ không giở trò moi tiền tiếp nữa.
Hắn đây rõ ràng không thật ý muốn bán tấm cổ thạch, nhưng giờ lại không có cách khác, đối phương khá mạnh thủ đoạn lại quá mức quỷ dị, cơ thể tôi hiện tại chẳng thể động đậy được, xem ra chỉ có thể đi nước nào hay nước đó.
"50.000 đồng vàng!"
Tôi đang định ra giá thì phía sau đã có người ra giá trước tôi, quay đầu nhìn về phía sau tôi phát hiện người mặc áo đen là kẻ đã lên tiếng.
Quả nhiên đến vì cổ thạch.
"1...ư...ư"
— QUẢNG CÁO —
Tôi định lên giá thì miệng mình đã không thể cử động.
Cố gắng thoát khỏi khống chế nhưng tôi cố thử mọi cách đều vô dụng.
Tôi nhìn qua tên Hư Vô thì thấy hắn cũng nhìn về tôi, trên môi hắn vẫn là nụ cười ấm áp nhưng tôi cảm nhận được một chút địch ý từ nụ cười này.
Hắn có thù gì với tôi.
Không, hắn có thành kiến với hội Bạch Liên.
Hừ, vậy mà nói ai giá cao sẽ có được, hắn làm thế này thì tôi làm sao mà ra giá, đúng là một tên xảo trá, thâm độc đội lớp người nho nhã hiền từ.
"Vị Vong Dạ bên kia không muốn ra giá?" Tên xảo trá này dời mắt khỏi tôi rồi nhìn về phía thiếu nữ thuộc hội Vong Dạ mà hỏi.
Thiếu nữ không trả lời lại, làm cho không khí xung quanh trở nên trầm xuống, sau một lúc thiếu nữ này mới lên tiếng: "Ta không muốn ra giá nhưng ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"
"Chiều lòng khách hàng là niềm vui của ta, nếu có thắc mắc gì thì vị này có thể tùy ý hỏi?" Tên Hư Vô nhẹ nhàng đáp lại lời của thiếu nữ.
"Ta muốn biết ngươi làm như thế nào lấy được tấm cổ thạch từ chúng ta!"
Lấy tấm cổ thạch từ chúng ta.
Đây là ý gì, tấm cổ thạch này là của Vong Dạ?
"Đêm hôm khuya khoắt mà các vị lại ồn ào không cho ai ngủ." Tên Hư Vô cười cười rồi nói tiếp: " Ta không ngủ được nên quyết định theo các vị một lát thì phát hiện các vị đang giữ một món đồ rất ý nghĩa nên ta tiện tay lấy thôi!"
Tên này nói chuyện trông nhẹ nhàng nhưng mà có thể theo dõi, còn lấy đồ từ bọn người Vong Dạ thì chẳng dễ như lời nói.
Rốt cuộc tên Hư Vô này là thần thánh phương nào mà có thể làm được chuyện gần như không tưởng như vậy.
"Quay lại chuyện chính, vị tiểu thư này không muốn ra giá?" Hắn nhìn về phía thiếu nữ mà hỏi.
Sau một lúc không nhận được câu trả lời hắn mới bắt đầu nói tiếp:"Nếu đã không ai ra giá cao hơn thì vị khách này sẽ là người thắng cuộc" Hắn chỉ về người mặc áo đen nói.
Tôi đã cố lên tiếng nhưng không được.
"Các vị khách hàng, ta cảnh báo trước là không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu không hậu quả tự gánh!" Nói xong hắn búng tay một cái.
— QUẢNG CÁO —
Theo cái búng tay của hắn cả cơ thể tôi như được giải thoát, các gông xiềng trói buộc hành động đã biến mất.
Được giải thoát khỏi ràng buộc, chuyện tôi làm đầu tiên là dùng tốc độ nhanh nhất tiến về tên giữ cổ thạch.
Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất lấy được đồ rồi trốn khỏi đây thì tên Hư Vô này có mạnh cách mấy cũng chẳng thể làm gì được tôi.
Khi gần chạm vào được tên giữ cổ thạch thì tôi phát hiện bên cạnh mình không biết lúc nào xuất hiện một quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Quả cầu này bên ngoài trong suốt, bên trong lại có các ánh chớp điện đang lập lòe.
Nguy hiểm.
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm từ quả cầu nhỏ bé này mang lại, không chút chần chờ tôi né người sang một bên nhưng mọi chuyện đã quá muộn, quả cầu nhỏ đó đã phát nổ.
Một luồng sấm sét cực mạnh từ vụ nổ đánh vào tôi, dù đã toàn lực phòng thủ nhưng luồng sấm sét đó vẫn đẩy tôi ra xa, cả người tôi trượt dài trên mặt đất, tay chân tôi bắt đầu tê dại không thể cử động.
"Ta nhắc lại, không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu không hậu quả tự gánh!" Hư Vô nhìn về phía tôi mà nhấn mạnh từng từ.
Thật không cam tâm.
Dùng ma lực cường hóa xóa bỏ đi cảm giác tê rần, tôi cố gắng vươn người dậy, nhìn về phía Hư Vô tay tôi nắm chặt thanh kiếm.
Vẫn còn có cơ hội, có thể thử lại.
Khi tôi định động thủ thì trước mặt tôi lại xuất hiện rất nhiều quả cầu nhỏ như vừa rồi.
Tôi lùi người về nhưng vẫn không kịp, quả cầu này phát nổ quá nhanh.
Phải chết ở đây sao.
Khi tôi tuyệt vọng nhìn những luồng sét đánh về phía mình thì một bóng đen lướt qua chắn trước người tôi.
Là thiếu nữ hội Vong Dạ cô ấy đã chắn đòn tấn công thay tôi.
Nhiều đòn sét đánh vào người thiếu nữ tuy cô ấy bị những luồng sét này đẩy lùi về sau nhưng cô ấy vẫn đứng vững tại đó, xem ra là không bị thương nặng gì.
"Hai vị nếu muốn có thể cùng lên, ta đây không ngại đâu!" Tên Hư Vô bắt đầu lên tiếng thách thức.
— QUẢNG CÁO —
"Chuyện ngươi cướp đồ, chúng ta sẽ nhớ kĩ, lần sau nhất định sẽ trả lại!" Thiếu nữ để lại một câu rồi quay người rời đi.
"Còn ngươi có muốn tiếp tục không?" Hư Vô nhìn qua tôi hỏi.
Còn có thể tiếp tục được nữa sao, tên này quá mạnh tôi vô pháp có thể lấy đồ trước mặt hắn.
...
Trong kinh đô, tại một ngôi nhà nhỏ có hai người đang ở đây.
Một cô gái mặc quần áo màu trắng với một bông hoa sen bốn cánh thêu trên lòng ngực quỳ gối trước mặt người thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều đang ngồi trên ghế.
"Chủ nhân mọi chuyện là như vậy, thuộc hạ không lấy được cổ thạch mong chủ nhân trách phạt!" Người áo trắng với giọng ảo não nói ra.
"Ngươi đã cố gắng nhiều rồi, thất bại không phải lỗi do ngươi." Thiếu nữ buông lời an ủi nhưng trong giọng nói vẫn không giấu đi được nổi niềm thất vọng.
Thiếu nữ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Ngũ Liên tìm được chưa? Chuyện của Lâm Hào mất tích có xác định được thủ phạm?"
"Ngũ Liên vẫn không có tin tức, còn về Lâm Hào thì đã xác định là bọn họ làm!" Cô gái trịnh trọng trả lời lại câu hỏi.
"Tập trung tìm kiếm, Ngũ Liên có thể bị trọng thương nên mới không liên lạc lại với chúng ta, còn về phần Lâm Hào thì không cần tốn nhân lực để điều tra chuyện này!" Thiếu nữ bắt đầu ra lệnh cho cô gái áo trắng làm việc.
"Vâng."
Thiếu nữ dường như nghĩ tới chuyện gì mà nói thêm:"Về phần tên Hư Vô đó hiện tại chúng ta không nên dây dưa vào, truyền lệnh của ta xuống nếu gặp hắn thì không được phát sinh xung đột!"
"Vâng."
Cô gái áo trắng nghe mệnh lệnh trả lời nhưng cô ấy dường như có chuyện gì muốn nói nên vẫn chưa chịu rời đi.
Nhìn thấy biểu hiện của cô gái thiếu nữ tò mò hỏi:"Ngươi có chuyện gì muốn nói?"
"Chúng thuộc hạ từng hứa sẽ vì người mà dâng hiến tính mạng này nên dù có xảy ra chuyện gì với chúng thuộc hạ thì xin chủ nhân không cần tự trách!" Cô gái dòng dạc nói ra.
Thiếu nữ nghe xong những lời nói này thì thở dài, phất tay nói:" Ngươi lui xuống đi!"