Làm người làm sao có thể làm như vậy.
Bọn người này thật quá đáng.
Bọn họ định dùng tiền để tôi choáng ngất tại nơi đây sao?
Tấm cổ thạch theo sự định giá của tôi cao lắm chỉ khoảng tầm ngàn đồng vàng mà thôi nhưng tôi đã không lường trước được kinh đô quá mức phồn vinh, người giàu có quá nhiều tiền, mà bọn họ lại rãnh rỗi đến nổi không có chuyện gì làm như thế này.
Nhìn xem giá đã lên hơn trăm ngàn mà bọn nhà giàu này vẫn còn tiếp tục tranh nhau ra giá.
Mỗi tiến hô hào nâng giá lại làm tim tôi đập nhanh hơn một chút.
Thật không thể chịu nổi nữa.
Cứ kiểu này dù cơ thể của tôi có cường hóa cỡ nào cũng chẳng thể chịu nổi.
Không thể nghe, không thể nghe.
Bọn nhà giàu này là ác quỷ, không thể nghe âm thanh của bọn chúng.
"1 triệu đồng vàng"
Ôi tim tôi đau quá, cơn đau hạnh phúc khi bất chợt trở nên giàu có.
Không, đây chưa hẳn là giá cao nhất vẫn có thể lên cao hơn nữa.
"1 triệu lần thứ nhất!"
Nào hãy làm tôi chết ngộp trong vui sướиɠ đi nào.
Nào hãy tiếp tục lên giá đi.
"1 triệu lần thứ hai!" — QUẢNG CÁO —
Nào tiếp tục đi.
"Còn ai trả giá cao hơn hay không?" Tôi nhìn về phía khán đài mà hỏi.
Không thú vị gì cả.
"1 triệu lần thứ ba!"
"Buổi đấu giá cổ thạch đến đây kết thúc!"
...
Buổi đấu giá kết thúc tốt đẹp nhưng tôi vẫn rất lo lắng đối phương thật có nhiều đồng vàng như thế để giao dịch hay không nhưng tôi đây chỉ là quá lo lắng mà thôi, vị khách hàng thân mến này hành động rất mau lẹ, giao vàng cũng rất nhanh chóng.
Quả nhiên bán tấm cổ thạch này là điều đúng đắn.
Tôi ban đầu cũng không có dự định đem đồ của bọn nhỏ bán đi như vậy nhưng tài chính hiện tại của tôi quá mức hạn chế mà kế hoạch thoát thân tôi định ra cần rất nhiều tiền để mua vật liệu chuẩn bị.
Khi bọn nhỏ nói với tôi tấm cổ thạch là từ kinh đô lấy được từ trong tay người khác và cổ ngữ trên tấm cổ thạch đã được bọn nhỏ dịch xong thì tôi liền nghĩ tới việc mượn lấy tấm cổ thạch để đổi lấy kinh phí.
Chỉ là một miếng đá đã không còn có ý nghĩa gì với bọn nhỏ thì sao không đem nó giúp tôi một chút, khi hoàn thành kế hoạch tôi sẽ nghĩ cách đền bù lại cho bọn nhỏ sau.
Dù đã có rất nhiều vấn đề xoay quanh hành động lần này, Hạt Sắc cũng vì vậy mà chịu không ít khổ nhưng nhìn vào số vàng trước mặt những cảm giác tội lỗi trong tôi mấy ngày hôm nay đã vơi đi phần nào.
Sau khi kháo trừ xong phần trăm cho bên đấu giá, tôi đây bắt đầu cùng với chủ quản bên này giao dịch mua bán những vật phẩm sẽ dùng trong kế hoạch thoát thân.
Vật phẩm tôi cần mua không chỉ đắt mà chúng còn rất hiếm, chúng không có tại Lâm Quốc, chúng chỉ xuất hiện ở bên Hợp Quốc, một đất nước phía nam quốc gia này.
Liệt kê vật phẩm, thương lượng giá cả cùng với làm thủ tục đã tốn hết cả nửa ngày trời của tôi.
Tôi không mang theo tiền rời đi mà gửi chúng lại ở Phong hành thương đoàn, dù sao thì tôi cũng sẽ còn tiếp tục mua thêm đồ ở đây nên gửi tiền lại để lấy phúc lợi là tốt nhất.
— QUẢNG CÁO —
Di chuyển vòng quanh kinh đô, cắt đuôi mấy kẻ bám theo mình, tôi khéo léo trốn ra khỏi kinh đô đuổi theo vị khách hàng thân mến vừa rồi.
Tại sao tôi lại đuổi theo hắn, tôi muốn lấy lại cổ thạch sao?
Đừng đùa tôi là chúa tể hắc ám thì làm sao có thể làm những chuyện mất uy tín như vậy được.
Tôi đuổi theo hắn là vì tôi phát hiện trên tay đối phương có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này phía trên được đính lên một viên ngọc màu đỏ thẫm, chỉ cần nhìn sơ qua thôi tôi liền nhận ra nó, mấy năm nay tôi đã gặp qua được rất nhiều kẻ mang theo viên đá giống như vậy.
Theo nhận định của tôi thì bọn người này là từ một tổ chức hắc hội có quy mô trên toàn quốc.
Tôi đã gϊếŧ rất nhiều người của tổ chức bọn họ nên thù hằn của tôi với tổ chức này là không thể vãn hồi.
Không thể vãn hồi được thì tận diệt nhưng tôi có một ý nghĩ tốt hơn đó là biến tổ chức này thành thuộc hạ của mình.
Từ khi bọn nhỏ rời đi tôi đã luôn muốn tìm kiếm một thế lực hắc hội nào đó thuần phục mình và tổ chức này là lựa chọn hàng đầu nhưng mà lũ này làm việc rất kín kẽ lại quá mức thích cảm tử.
Lần này có thể là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm tin tức của bọn chúng nên tôi mới đuổi theo.
"Truy Hương Noãn Thuật." Đi ra khỏi kinh đô tôi dùng ma thuật để xác định vị trí.
Truy Hương Noãn Thuật là ma thuật truy tung tôi sáng tạo ra để theo dấu mục tiêu, ma thuật này không khó thi triển nhưng nó yêu cầu một loại phấn hương đặc biệt bôi lên mục tiêu thì mới có thể truy dấu thành công.
Loại phấn này tôi đã bôi nó lên tấm cổ thạch để thuận tiện cho việc mượn dùng từ trong tay Hạt Sắc và giờ nó đã giúp tôi xác định được vị trí đối phương.
Tăng tốc tối đa bám theo, rất nhanh tôi đã tìm được người.
Khi tìm được người này thì cảnh tượng trước mặt lại khiến tôi ngạc nhiên.
Có ba nhóm người đang giao đấu rất khí thế.
Một nhóm ba người gồm hai kẻ quần áo đơn sơ đấu với một người mặc một đồ đen trùm kín mặt mày nhưng từ đường kiếm tôi đã nhận ra thân phận đối phương, hắn chính là Yến Mạnh Bằng, mấy năm nay tôi và hắn đánh nhau cũng không ít lần.
Nhóm khác thì có bốn người, ba kẻ quần áo đơn sơ đấu với một người đeo trên mình mặt nạ trắng trùm kín diện mạo, trên thân người này là một bồ đồ trắng có điểm thêm một bông hoa sen bốn cánh ở trước ngực. — QUẢNG CÁO —
Đây không phải người của Bạch Liên hội thì còn có thể là ai được nữa chứ, bọn người này không ngờ cũng xuất hiện ở đây.
Nhóm còn lại thì có sáu người gồm năm kẻ quần áo đơn sơ đấu với một người áo choàng đen, mặt nạ đen tuyền che giấu đi gương mặt nhưng nhìn sơ qua tôi liền nhận ra được đây là Lam Sắc.
Không ngờ con bé cũng ở chỗ này.
Còn người tôi đang tìm kiếm, kẻ đang giữ cổ thạch thì đang trốn trong bụi cây ở gần chỗ giao chiến, không thể không nói thuật ẩn thân tên này thật cao minh đến cả tôi cũng khó lòng nhận ra, nếu không có thuật truy tung trợ giúp thì hắn thật đã qua mặt được tôi.
Tôi bắt đầu lặng lẽ di chuyển ra phía sau tên này để nhìn xem hắn muốn giở trò gì.
Cũng không lâu sau thì nhóm người quần áo đơn sơ bắt đầu thất thế, dù số lượng họ đông hơn nhưng khả năng thì lại kém quá xa so với đối thủ.
Tên này khi thấy đám người thất thế liền định đánh bài chuồn nhưng khi hắn quay người lại thì phát hiện ra tôi đang ở phía sau.
Khi nhận ra tôi ở phía sau, hắn liền lùi người về để lấy thế tấn công rồi rút kiếm ra chém mạnh qua tôi.
Tâm lý tên này thật vững vàng.
Khi biết có người phía sau mà mình không hề hay biết gì vậy mà hắn không kinh ngạc hay hoảng loạn chút nào, ngược lại hắn đã nhanh chóng ổn định lại trọng tâm rồi bắt đầu tấn công.
Tôi nhanh chóng tạo ra một màn chắn chặn lấy kiếm đối phương, cảm nhận lực đạo từ nhát chém truyền đến tôi phán đoán tên này thực lực cũng không quá mạnh, yếu hơn Yến Mạnh Bằng một chút.
Đối phương cũng rất mau lẹ một kiếm không thành hắn liền rút về rồi quay người sang hướng khác với ý định bỏ chạy.
Muốn trốn.
Nếu bình thường thì tôi sẽ cho hắn đi rồi lần theo dấu để tra tin tức về cái hội hắc ám phía sau đối phương nhưng nhìn mọi người tề tựu đầy đủ như thế này làm tôi nảy ra một ý nghĩ mới.
Tôi nhanh chân chặn trước mặt đối phương rồi nở ra một nụ cười hòa ái mà nói: "Vị khách hàng thân mến này muốn rời đi sao? Có cần ta giúp đỡ một chút hay không?"