Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 2

Cố Diệp Thanh như mọi ngày đi học về nhà, ăn cơm. Sau đó thì học bài, khoảng hai tháng nữa sẽ bắt đầu thi cuối kì rồi, dần chuẩn bị cho kì thi cũng không gọi là sớm nữa. Ở nhà không phải chỉ có mình cô còn có em trai là Cố Hàm Nghị.

Em trai này thành tích cũng rất tốt, gia đình chỉ là mở tiệm tạp hóa, từ nhỏ không có ba. Nhưng cả hai đều là học sinh xuất sắc của trường, người một nhà thành tích tốt khiến không ít người ngưỡng mộ.

"Thanh, ra bán đồ kìa." Là mẹ nàng, đang học nhưng gia đình là tiệm tạp hóa cô chỉ có thể chấp nhận.

Chỉ là mấy món đồ rẻ tiền, kiếm được cũng chẳng bao nhiêu. Gia đình cũng vì chữ "tiền" này mà suốt ngày cãi vả. Cố Diệp Thanh ai biểu nàng sinh ra gia cảnh không tốt cho nên tất nhiên cần làm việc kiếm tiền rồi.

Nàng nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ khuya rồi ư? Cố Diệp Thanh từ nhỏ đã có những nguyên tắc nhất định. Đi ngủ lúc 9 giờ, trước 6 giờ thức dậy, nhưng càng lớn việc học càng áp lực nên thời gian đi ngủ đổi thành 10 giờ.

Nàng nằm trong phòng nhớ về những kí ức lúc trước, mấy năm cấp 2 đều ngủ cùng mẹ. Đến mãi khi lên cấp 3 mới có thể ngủ riêng, có một chút không gian gọi là riêng tư.

Những kỉ niệm của mấy năm cấp 2 ùa về. Hình ảnh năm lớp 6 gặp được cậu ấy, lần đầu tiên cùng nhau đi chơi, từ xa lạ thành bạn bè. Hiện giờ cô còn tham lam hơn muốn từ bạn bè thành người yêu. Âm thầm yêu một người là như thế nào? Chính là tự nguyện đau, chính mình làm mình tổn thương. Tự mình đa tình, rồi lại thất vọng.

Cô cười, phải phải đều là do cô tự nguyện. Nhã Anh cậu ấy đâu có ép, nhưng mà Cố Diệp Thanh là muốn như vậy, muốn ở bên, muốn bảo vệ Hàn Mộc Nhã Anh đó, như thế nào cũng được. Chỉ cần cậu ấy vui vẻ, tôi liền vui vẻ, cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng như vậy. Cố Diệp Thanh mấy năm trước phát hiện bản thân mình mắc bệnh trầm cảm, cũng không có nói ra. Ngược lại còn phải tự mình an ủi chính mình.

Có lúc muốn tự sát, thế giới này có cần cô nữa không? Một mình khóc, tự tay lau nước mắt. Áp lực học tập, mỗi lần điểm không tốt mẹ đều nổi giận. Cô không dám tưởng tượng nếu như cô không cố học hành cho tốt thì mẹ sẽ như thế nào nữa. Ai nói làm học thần sẽ tốt chứ, áp lực đến phát điên đó. Không biết tại sao bản thân lại thành như vậy, càng lớn càng ít nói. Cố Diệp Thanh từ nhỏ thích yên tĩnh, vốn dĩ không thích người nói nhiều đối với nàng mà nói cực kì làm phiền.

Cô không nhớ nữa, bao nhiêu lần trong tay cầm dao, thật sự rất muốn kết thúc. Nhưng không nỡ, cô sợ khi mình đi rồi lại không thể nhìn thấy Nhã Anh, đối với Cố Diệp Thanh mà nói Hàn Mộc Nhã Anh không chừng còn quan trọng hơn sinh mệnh. Gần đây cô thường xuyên thức suy nghĩ như vậy, không ngủ được. Nhớ lại lúc nhỏ vừa đặt lưng xuống, mắt liền nhắm lại ngủ hết cả đêm. Không có suy nghĩ, không có ác mộng, như vậy rất tốt. Nhưng hiện tại được một đêm như vậy rất khó, có khi là không thể nữa.

Từ tình cảm, gia đình, học tập, sau này sẽ như thế nào? Cô có thể sống tốt không? Có tiền trang trải cuộc sống, giúp đỡ gia đình hay không?

Mấy câu hỏi này bám theo nàng từ năm 11 tuổi, sao đứa trẻ lúc đó có thể nghĩ nhiều như vậy? Hiện tại 17 tuổi vẫn là những câu hỏi này. Tất cả mọi thứ đều chống lại cô, mệt rồi, thật sự rất mệt. Có thể buông bỏ được không? Đừng đổ hết mọi thứ về cô có được không? Là do lòng người quá nhẫn tâm hay là do cô quá yếu đuối đây? Mặc kệ đi, không muốn nghĩ tới nữa, dù sao cũng phải đi ngủ. Hôm sau còn phải đi học, bạn học Cố chưa từng đi học trễ cho nên đi ngủ thôi.

Một buổi sáng mới bắt đầu, ăn sáng, soạn sách vở, đi học. Bạn bè sáng sớm thường thì sẽ rủ nhau ra quán ăn, cô là trường hợp đặc biệt ăn ở nhà, giờ này ngồi trong lớp ôn lại mấy bài tập. Thân ảnh quen thuộc hấp tập chạy vào, đặt cặp xuống.

"Diệp Thanh đang làm gì đó?" Tất nhiên là bạn cùng bàn yêu hơn sinh mệnh rồi.

"Đang làm bài tập đó, nhìn không thấy sao." Cố Diệp Thanh không có nhìn cô, thực sự đang cặm cụi làm bài.

"Siêng năng tiếp đi, tôi đi ăn." Nói xong chạy ra ngoài, vừa lúc Thư Quỳnh lên đến. Họ học 11a1 ở tầng trên,11a6 ở tầng dưới, cả hai quấn nhau đi ăn sáng.

Lại cùng nhau đi ăn sáng, thật là muốn mình tức chết mà. Trong lòng Cố Diệp Thanh cực kì ấm ức, không thể làm gì chỉ có thể nhìn. Sau một hồi thì đám người ồn áo đến quấy rầy cô.

"Bạn học Cố chúng ta đi uống chút nước đi." Tiểu Hy quả thực là ngoài tấu hề còn thích ăn uống.

"Ừm đi" Cả đám kéo nhau ra quán ngồi.

"Ê, tao với Thiên hai ly đá xay cacao, chị Như uống gì?"

"Chị ly trà sữa đi"

"Chết mẹ rồi, tao quên đem tiền ra rồi bây ơi. Cho tao mượn đi!"Người rủ đi uống nước lại không mang tiền, đầu óc không biết chứa thứ gì nữa.

"U là trời con này, đi cũng quên tiền nữa má. Nè tao dư nè, mượn không?"Thư Di chính là đang bất lực đầu óc con này, cũng không phải mình cô mà là...mọi người đều bất lực.

"Không mượn ngồi nhìn bây uống à? Đưa đây" Mượn tiền còn mang giọng mẹ thiên hạ,đúng là bất lực chồng chất á.

"Mày mượn tiền đó Hy, làm như má người ta vậy." Thiên cười cười chọc ghẹo cô.

Tiểu Hy đi gọi nước uống luôn cho mọi người, một lát sau nhân viên cũng mang ra đến.

"Ê bây, tầm hai tháng nữa thi rồi đó hả?"Thư Di thuộc dạng nước tới cổ rồi bơi ngồi hỏi cho vui.

"Ừ hai tháng kế bên đó, lo ôn tập đi, lớp 11 rồi đề khó nhằn á." Cố Diệp Thanh tất nhiên quan tâm mấy việc này hơn ai hết.

"Cố học thần lo quá rồi, mày giỏi mà lo sớm làm gì má nhức đầu." Tiểu Hy là bạn tám chuyện của Thư Di mà tâm đầu ý hợp ngồi chờ nước lên tới cổ.

"Bọn mày định để cái tính đó đến bao giờ, năm sau chúng ta thi đại học đó. Đây là Trung Quốc thi đại học khắc nghiệt hơn bất cứ đâu, lúc đó không có chuyện ngồi cười như bây giờ đâu!"Đối với Cố Diệp Thanh thì Uyển Như thật sự giống như chị, rất trưởng thành, không hiểu tại sao cô có cảm giác an tâm, tin tưởng khi nói chuyện với Uyển Như. Có lẽ đó cũng là lí dó khiến cô không thay đổi cách xưng hô, gọi nhau như vậy sẽ hợp hơn.

"Ừ đúng đó, Uyển Như nói đúng á bọn mày bớt lại hộ tao. Định trẻ con thế à?" Con trai duy nhất của nhóm, mặc dù hay đùa nhưng cũng biết nghiêm túc nha.

"Kệ đi, đi vô lớp thôi sắp tới giờ rồi đó" Thư Di đứng lên, mọi người cũng đi theo cô.

Cố Diệp Thanh vừa lên tới lớp, nhìn thấy mấy người Tần Huy đang trao đổi kết quả bài tập, họ cũng muốn xem cô làm thế nào. Trao đổi bài tập cũng tốt cô không có ngại đưa bài của mình ra.

"Sao tôi làm có giống các cậu không?" Cố Diệp Thanh nghi hoặc nhìn bọn họ.

"Giống rồi đó, tại hồi nãy có mấy người làm khác nên xem coi giống không đó mà." Trần Toàn có chút thân thiện giải thích.

Cô cầm vở bài tập trên tay, đột nhiên có người lướt qua giật lấy cuốn vở.

"Hàn Mộc Nhã Anh cậu làm cướp sao?"Trong lớp này cho dù thế nào cũng chỉ có một người dám tự tiện cướp vở của cô thôi.

"Hehehe, bài tập tớ chưa làm Cố học thần cho tớ mượn đi." Nhã Anh hỏi cô một tiếng, Nhã Anh biết Diệp Thanh chưa bao giờ từ chối mình.

"Cậu lúc nào cũng vậy, không thèm so đo với cậu" Tất nhiên bạn học Cố chưa bao giờ so đo với bạn học Hàn rồi.

"Thanh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" Thư Di kéo cô cùng mấy người ra ngoài.

"Ehem, bạn học Cố cưng chiều lộ liễu quá rồi đó!"Cảnh Thiên đẩy vai cô, không ngừng cười.

"Cố học thần cho mượn vở bài tập sao? Bị giật trên tay luôn đó, nếu là bọn mình thì đã bị chửi một trận rồi. Hahaha" Đến Uyển Như cũng trêu chọc cô rồi.

"Mau mau Tiểu Hy chúng ta lập thuyền đẩy cái OTP này được rồi. Ôn nhu công và nữ vương thụ nha, thiên hạ đệ nhất si tình 4 năm liền gọi tên Cố Diệp Thanh á!" Thư Di đùa làm mấy người bọn họ ai cũng cười cô, cưng chiều người mình yêu có gì mà người khác vui vẻ vậy chứ.

"Ừ, ừ tôi si tình, tôi cưng chiều cậu ấy. Cậu ấy là ngoại lệ của đời tôi đó! Làm sao? Các cậu đó có gì vui lắm sao, cứ nói mãi." Họ đùa đến Cố Diệp Thanh ngại ra mặt rồi, nhìn cũng giông trái cà chua đỏ.

"Ngoại lệ luôn kìa, Nhã Anh này có phúc rồi. Bạn thân tôi là cái dạng gì chứ, chung thủy một lòng được được bọn tôi tin cậu đó. Theo đuổi hạnh phúc đi, cứ để hạnh phúc chạy vòng vòng nói không chừng....."

"Không chừng có chàng trai chạy đến cướp đi đó nha" Thư Di lời chưa nói hết bị Cảnh Thiên nhảy vào trong miệng, rượt cậu chạy mấy vòng.