Bắc Kinh nổi tiếng đông người và náo nhiệt, dù đi đến bất cứ con đường nào, ngõ ngách nào cũng đều thấy được sự sầm uất cùng xa hoa của nó. Tuy bản thân ở đây đã hơn tám năm nhưng Cố Thanh Hàn vẫn không ngăn được sự xuýt xoa mỗi khi được dạo quanh khắp thành phố. Nói thật thì nàng cũng hiếm khi có dịp đi xa như vậy, thường ngày chỉ toàn ru rú trong nhà, một phần vì không biết lái xe, một phần vì gọi taxi lại sợ tốn tiền. Nàng trái nhìn, phải nhìn, hệt như một đứa trẻ lần đầu được bố mẹ dẫn ra đường đi chơi vậy.
Nghiên Vy trầm mặc ngồi ở ghế lái. Lẽ ra giờ này cô phải được ở nhà ngủ một giấc thật đã mới đúng, đã cố tình xếp lịch trình cho Triệu Lam né ngày chủ nhật ra rồi mà bây giờ lại bất đắc dĩ phải làm tài xế. Ai, đành chịu thôi, đây là yêu cầu của lão bản, thân làm công ăn lương như cô cũng chỉ có thể nghe theo, làm sao mà dám cãi. Bất quá Nghiên Vy vẫn cảm thấy ghen tị, rốt cuộc Cố Thanh Hàn đối với Triệu Lam thật sự là quan trọng và thân thuộc đến mức nào mà cô lại vì nàng mà nhọc lòng đến thế. Ngay cả quản lý thân cận như mình cũng chưa nhận được sự quan tâm như vậy từ lão bản a.
Còn có đứa trẻ bên cạnh, hình như là đã gặp qua ở buổi họp báo đi? Hẳn là em gái của Cố Thanh Hàn rồi, trái đất cũng thật là tròn. Có điều bé con không phải lúc ở nhà nghe nói sắp được gặp Triệu Lam thì vui mừng hết biết sao, bây giờ trên xe sao lại im lặng như tượng rồi? Tính cách biến hoá khôn lường như vậy đúng thật là giống hệt Cố Thanh Hàn không sai một li.
"Nghiên tiểu thư có gì muốn hỏi sao?"
"Ân?"
Cố Thanh Hàn đột nhiên lên tiếng khiến người vốn đang chìm trong suy nghĩ là Nghiên Vy nhất thời nhảy số không kịp.
"À, chỉ là tôi thấy cô cứ chốc chốc là lại nhìn vào gương chiếu hậu, cho nên...", nàng cười gượng, "Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi"
Ra là vậy, Cố Thanh Hàn đã luôn chú ý đến hành động của mình, vậy mà Nghiên Vy cứ cho rằng nàng đang mải mê ngắm cảnh thì sẽ không để ý.
"Cố tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi quả thật có chuyện muốn hỏi, chỉ là sợ làm phiền đến cô, nên vẫn lưỡng lự"
"Nghiên tiểu thư cứ việc hỏi, đều là người quen biết, cô không cần phải ngại"
"Cái kia...cô và Triệu Lam là bạn cũ sao?", Nghiên Vy vào thẳng vấn đề.
Cố Thanh Hàn nhìn vẻ mặt cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới Nghiên Vy sẽ đề cập đến chuyện này. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì Nghiên Vy dù sao cũng là quản lý của Triệu Lam, nhiệm vụ quan trọng nhất chẳng phải là bảo vệ hình tượng của nghệ sĩ sao, các mối quan hệ của Triệu Lam cũng cần được minh bạch, vậy nên cô bận tâm chuyện này như vậy quả thật cũng không có gì là lạ. Cố Thanh Hàn vậy nhưng không biết đáp lại như thế nào, Nghiên Vy chủ động hỏi mình, đồng nghĩa với việc cô đã không nhận được câu trả lời từ Triệu Lam, lỡ như nàng nói bậy bạ gì đó không đúng ý Triệu Lam thì làm sao bây giờ? Ngay cả Cố Tiểu Mạc cũng đang nghiêng đầu qua nhìn nàng, dù con bé không lên tiếng nhưng Cố Thanh Hàn biết chắc là con bé đang chờ mình giải thích.
"À thì, chúng tôi học cùng trường cao trung, Triệu tiểu thư trên tôi hai khóa, sau này mới tình cờ gặp lại thôi", Cố Thanh Hàn ăn ngay nói thật, dù sao nàng cũng không giỏi bịa chuyện. Bất quá nàng cũng chỉ có thể trung thực đến đây thôi, những thứ khác vẫn là không có dũng khí thốt ra, nhất là khi Cố Tiểu Mạc còn đang ngồi ở bên cạnh.
Khác với Cố Thanh Hàn đang lo lắng, chột dạ, Nghiên Vy ngược lại khá bình thản, cô không đưa ra bất kỳ phản ứng khác lạ nào, chỉ "Ồ" một tiếng rồi lại chuyên tâm lái xe. Cố Thanh Hàn thở hắt ra, cái kiểu dửng dưng như làm cho có này sao mà giống với cô Triệu nào đó quá.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Triệu Lam, Cố Thanh Hàn nắm tay Cố Tiểu Mạc cùng xuống xe, đây là lần thứ hai nàng đặt chân đến nơi này.
"Tiểu Thanh Hàn, đây là nhà của Lam tỷ sao?", Cố Tiểu Mạc lay nhẹ cánh tay nàng, nhỏ giọng hỏi.
"Ân, Tiểu Mạc thấy có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ, sang trọng lại còn to lớn nữa", Cố Tiểu Mạc cảm thán, "Nhưng mà sao chúng ta lại tới đây?"
"Hả? À, cái này...ừm...chị cũng không biết", Cố Thanh Hàn gãi đầu.
Ừ nhỉ, sao tự nhiên tự nhiên lại chạy đến chỗ này? Nãy giờ nàng cũng quên mất việc hỏi Nghiên Vy lý do.
Cố Tiểu Mạc bĩu môi nhìn dáng vẻ ngốc xít của chị mình. Vậy mà nàng cứ mắng mình không được tùy tiện đi theo người khác cơ.
Nghiên Vy trở ra từ nhà xe, Cố Thanh Hàn cũng liền chạy theo cô để hỏi, "Nghiên tiểu thư, cho tôi hỏi một chút, cô có biết Triệu tiểu thư sao lại gọi tôi đến nhà cô ấy không?"
Nghiên Vy hơi quay mặt sang nhìn nàng, cười khẽ, "Cái này lát nữa vào trong gặp Triệu Lam thì cô sẽ rõ, bất quá Cố tiểu thư yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không có ý đồ gì xấu cả"
Cô nói như vậy còn khiến tôi cảm thấy bất an hơn nữa đó trời.
Hai chị em nàng theo sau Nghiên Vy đi vào bên trong biệt thự, Triệu Lam đã ngồi ở sô pha đọc báo chờ sẵn, phòng khách xa hoa, tráng lệ là thế nhưng lại không có lấy một tia ấm cúng nào, ngược lại sự rộng lớn càng khiến cho bóng lưng cô trở nên cô đơn, tịch mịch.
"Tôi đưa Cố tiểu thư tới rồi", Nghiên Vy là người đầu tiên lên tiếng.
"Mời ngồi", Triệu Lam nhàn nhạt thả tờ báo xuống, sau đó lại rót trà, động tác của cô thật ưu nhã, cũng không có nhìn Cố Thanh Hàn dù chỉ một cái.
"Chào Lam tỷ ạ"
Cố Tiểu Mạc đột nhiên lên tiếng khiến Triệu Lam không khỏi giật mình, nhưng khi thấy nụ cười ngây thơ của con bé thì tâm tình đang phiền muộn cũng trở nên tươi tỉnh một chút.
"Tiểu Mạc cũng đến đây sao?"
"Tiểu Thanh Hàn rủ Tiểu Mạc đi theo đó", con bé hớn hở, "Tiểu Mạc nhớ Lam tỷ lắm"
Triệu Lam phì cười, "Ân, chị cũng nhớ Tiểu Mạc nữa, có muốn uống nước ngọt không, chị lấy cho em?"
"Vâng ạ", Cố Tiểu Mạc gật đầu.
Triệu Lam quay sang nhìn Nghiên Vy, "Cậu mở tủ lạnh lấy hai lon Coca ra đây đi"
"..."
À, thì ra ý Triệu Lam "chị" đây là chị Nghiên Vy.
Cô thở dài, "Bé chờ chị một chút nhé", sau đó đi vào phòng bếp.
Mà dường như mọi người nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của ai đó rồi thì phải.
"E hèm", Cố Thanh Hàn hắng giọng.
Vẫn không ai thèm ngó ngàng tới.
"Khụ...khụ..."
"Sao lại bị ho rồi, uống thuốc chưa?", Triệu Lam nhíu mày.
Uống cái gì mà uống, nghĩ sao mời tôi tới cho đã rồi đem bỏ con giữa chợ như vậy hả?
Cố Thanh Hàn lườm Triệu Lam cháy mắt.
"Tiểu Thanh Hàn không phải sáng giờ vẫn bình thường sao?", Cố Tiểu Mạc vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn nàng, "Chị...đừng có lây cho Tiểu Mạc nha, chiều mai Tiểu Mạc còn phải đi ăn liên hoan với lớp nữa, được ăn...ăn gà rán"
"..."
"Không phải đã dặn em ít ăn mấy thứ đó rồi sao?", Cố Thanh Hàn đen mặt.
"Nga, lâu lâu mới ăn một lần"
Triệu Lam thấy biểu cảm của nàng như sắp táo bón đến nơi, bèn nhẹ giọng góp ý, "Ăn liên hoan không phải lúc nào cũng có dịp, Tiểu Mạc còn nhỏ, cô cũng đừng khắt khe với con bé quá"
Gì đây? Tôi chị nó hay chị mới là chị nó? Nói cứ như thể tôi đây là dì ghẻ đang bắt nạt con nít vậy á.
Nghiên Vy từ phòng bếp đi ra, đập vào mắt mắt chính là gương mặt cực kỳ khó coi của Cố Thanh Hàn, trong phút chốc vẫn chưa hiểu được là đang xảy ra chuyện gì. Bất quá tính cách Triệu Lam vốn bộc trực, thẳng thắn, hẳn là đã lỡ miệng nói ra điều gì khiến nàng không vui đi?
"Tôi có pha một ít trà, Cố tiểu thư mời dùng"
Nghiên Vy đặt cái khay lên bàn, đưa một ly Coca đến trước mặt Cố Tiểu Mạc, rồi lại rót một ly trà nóng đưa cho Cố Thanh Hàn. Khói bốc lên nghi ngút cùng hương vị thư thái, dễ chịu khiến tâm trạng của nàng lúc này tốt hơn không ít.
"Cảm ơn", Cố Thanh Hàn mỉm cười.
Hừ, chị nhìn quản lý của chị người ta chuyên nghiệp như thế nào kìa.
Triệu Lam liếc mắt liền biết Cố Thanh Hàn là đang làm sao rồi. Thú thật thì dù mới gặp không lâu nhưng cô sớm đã phát hiện cô gái này khá đơn thuần, không chỉ trong cách hành xử mà còn cả ở khả năng điều khiển cảm xúc. Bao nhiêu ý niệm trong đầu nàng như trưng hết ra bên ngoài, thiếu điều dán cả dòng chữ "Tôi đang rất tức giận" lên trên mặt. Bất quá Cố Thanh Hàn nổi đoá là chuyện của nàng, cô cũng không có nghĩa vụ phải chiều ý hay dỗ dành gì cả, ít nhất hôm nay muốn gặp nàng là thật sự có chuyện quan trọng muốn nói.
Nhưng Cố Tiểu Mạc lại đang ở đây. Triệu Lam cũng không lường trước được Cố Thanh Hàn sẽ dẫn theo con bé đến nơi này, cô cứ đinh ninh rằng nàng ghét mình thì sẽ hạn chế để em gái tiếp xúc với mình mới phải.
"Tiểu Mạc này"
"Vâng ạ?", Cố Tiểu Mạc ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lam.
"Gần đây có một siêu thị trưng bày các quyển tạp chí của chị, em có muốn mua chúng không?"
"Thật vậy ạ?", Cố Tiểu Mạc nghe thấy liền mừng rỡ, những tấm hình của nữ thần ở nhà toàn là ảnh cũ thôi.
"Ân, nó chỉ cách đây khoảng một con đường thôi, không xa lắm"
"Tiểu Mạc muốn mua..."
Con bé dùng ánh mắt lấp lánh tha thiết nhìn Cố Thanh Hàn, nàng cũng không ngần ngại dội lại một gáo nước lạnh, "Không, mấy cái đó rất là đắt tiền"
Chỉ là vài ba tấm ảnh mà thôi, không những đắt mà mua về xong nàng còn thấy phí, dán đầy nhà đày tường đó thì có được cái gì đâu, chẳng hay ho tí nào.
"A...", Cố Tiểu Mạc ngay lập tức xìu xuống.
"Không sao, cứ để Tiểu Mạc mua đi, tiền tôi sẽ thanh toán"
"Vậy thì càng không được"
Cố Thanh Hàn phản ứng còn dữ dội hơn khi nãy nữa.
"Tại sao?"
"Vì...", nàng ngập ngừng nửa ngày, lời nói vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.
Nghĩ sao vậy? Hết tặng nàng đồ, tặng nàng điện thoại, trả viện phí cho nàng và cho cả cuộc phẫu thuật của Tiểu Mạc, bây giờ lại còn muốn dung túng con bé mua đồ nó thích, nàng bắt đầu nghi ngờ cô đang chuẩn bị dự tính cái gì nữa rồi đó.
"Cố tiểu thư không cần lúc nào cũng phải xem mọi chuyện nghiêm trọng như vậy", Triệu Lam nhún vai, "Tiểu Mạc là fan hâm mộ cũng là bạn của tôi, thỉnh thoảng tặng một vài món quà cũng không có gì là xấu. Lại nói tạp chí đều là tôi được nhãn hàng đẩy bìa, có người mua thì sẽ góp phần tăng doanh số thôi, tính ra chính là đôi bên cùng có lợi, cô nói xem có phải không?"
Cố Thanh Hàn nhìn Triệu Lam bằng ánh mắt quái dị. Con người khô khan này từ khi nào mà dẻo miệng như vậy? Đúng là người nổi tiếng có khác, bình thường coi bộ im im vậy chứ đυ.ng tới tiền bạc, tới tư lợi là cái miệng hoạt động hết công suất vậy đó. Cô có "dàn harem" hùng hậu như vậy mà cần một bé con chưa tốt nghiệp sơ trung như Tiểu Mạc để "góp phần tăng doanh số" á? Có kể chuyện cười thì ít nhất nó cũng phải logic chút đi chứ.
À, đừng nói chi là Cố Thanh Hàn, ngay cả Nghiên Vy giống như cũng sắp nhận không ra lão bản của mình luôn rồi. Mặc dù lập luận có hơi củ chuối nhưng mà, ờm, cũng tạm chấp nhận được.
"Được rồi, nếu cô không nói gì chính là đã đồng ý"
Này, bà đây đồng ý hồi nào?
Triệu Lam ngẩng đầu nhìn quản lý đang đứng bên cạnh, "Nghiên Vy, cậu lái xe đưa Tiểu Mạc đến đó đi"
"???"
"Cứ để con bé mua thoải mái, tôi sẽ đưa tiền"
Nghiên Vy lại vô lực chỉ vào mặt mình.
Tại sao lúc nào cũng là tôi???
Thôi được rồi, dù sao thì hôm nay được trả thêm lương nên chịu khó một chút vậy. Nghĩ kĩ thì Triệu Lam ngoại trừ cái hay sai vặt ra thì tính tình cũng rất thoải mái và hào phóng, cô chưa từng giận cá chém thớt với mình hay để mình chịu thiệt thòi, như vậy so với mặt bằng chung các nghệ sĩ thì Triệu Lam cũng đã được coi là một lão bản rất tốt rồi. Hơn nữa luôn có một số chuyện mà trẻ con không nên biết, có lẽ vì vậy mà Triệu Lam mới tìm cách để Cố Tiểu Mạc có thể tạm thời lánh mặt.
Cố Tiểu Mạc nghe xong trong lòng có chút mất mát, nhỏ giọng hỏi, "Lam tỷ và Tiểu Thanh Hàn không đi cùng Tiểu Mạc ạ?"
Triệu Lam ôn nhu an ủi, "Tiểu Mạc ngoan, chị đến đó không tiện"
Bản thân là một siêu sao thì việc xuất hiện ở những nơi công cộng vốn đã rất khó khăn rồi, hơn nữa đó còn là nơi bán tạp chí của chính mình, tự dẫn người đến mua như vậy quả tật là không hay lắm, lại còn rất dễ bị "người qua đường" đặt điều soi mói, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức.
"Nghiên Vy là quản lý của chị, cô ấy rất hiền và dễ thương, Tiểu Mạc có thể yên tâm", Triệu Lam ghé sát vào người Cố Tiểu Mạc, nói nhỏ, "Cho chị mượn chị em một chút nhé, được không?"
Con bé mím môi nhìn nữ thần của mình gần trong gang tấc, rồi lại đưa mắt quan sát chị gái ngốc nghếch còn đang chăm chăm nhìn về phía này, không biết vì sao mà lại đồng ý rồi, "Vâng ạ"
"Thành giao", Triệu Lam đắc ý cười.
Cố Thanh Hàn thầm than không ổn, lông tóc sao giống như sắp dựng hết lên luôn rồi.
Chỉ trong vài giây, đứa trẻ mà nàng cho rằng sẽ không bao giờ tiếp cận người lạ như em gái mình cư nhiên lại chủ động đi tới nắm tay Nghiên Vy cùng rời khỏi phòng khách, để lại nàng với hàng ngàn dấu chấm hỏi và một vạn câu hỏi vì sao tràn ngập trong đầu.
Thuật thôi miên trong truyền thuyết đây hử?
Triệu Lam thấy gương mặt nàng vẫn như cũ đen như đít nồi, nhịn không được nhíu mày hỏi, "Sao lúc nào nhìn tôi cô cũng tỏ ra khó chịu vậy?"
Cứ như bản thân mình thiếu tiền nàng không bằng.
"Gì? Có đâu, chị nhìn nhầm rồi", Cố Thanh Hàn chối đây đẩy, nàng gian nan nuốt một ngụm trà cũng như là đang nuốt trôi cục tức trong người, "Tôi đang vui đó mà, vui như Tết, vui như làng mở hội ấy"
Triệu Lam ngả người tựa lưng vào ghế sô pha, "Tôi biết ngay mà, cô đâu có ưa không khí ngày hội đâu"
"..."
Không được, người này đã biết quá nhiều rồi.
"Nè, Triệu Lam"
"Hửm?"
"Rốt cuộc thì chị muốn gì?"
"Nga, ý cô là sao?"
"Chị đừng có giả vờ nữa", vẻ mặt nàng ngưng trọng, "Có thể đối với người khác chị chính là ảnh hậu, nhưng với tôi, thì không"
"Ồ, vậy cô xem tôi là cái gì?"
Cố Thanh Hàn chống tay lên bàn, chồm người tới trước mặt Triệu Lam, thấp giọng, "Chị xem tôi là cái gì...", dừng một chút, lại nói, "Tôi cũng xem chị là cái đó"
Phụt.
Triệu Lam bật cười.
Cố Thanh Hàn cắn môi, ngồi ngay ngắn trở về vị trí của mình.
"Có gì đáng cười sao?"
Triệu Lam vẫn phát ra vài tiếng khúc khích.
Nàng đây là thẹn quá hoá giận?
"Ai da, xin lỗi nhưng tôi lỡ cười"
"..."
"Trong mắt cô tôi xấu xa như vậy sao?", cô nâng giọng hỏi, "Trông tôi giống mấy kẻ gian trá lắm hả?"
Cố Thanh Hàn vuốt cằm,"Không hẳn, nhưng cũng gần giống rồi đó"
Triệu Lam:...
Hay, cộng mười điểm trung thực.
"Tôi hỏi chị một chuyện được không?", Cố Thanh Hàn đột nhiên thay đổi sắc thái.
"Ân?"
"Viện phí của Tiểu Mạc là chị trả?"
Cô không chút do dự gật đầu.
"Tại sao?"
"Cứ phải có lý do thì tôi mới được làm vậy à?"
"Chị nên nhớ chúng ta không thân không thích"
Âm lượng của Cố Thanh Hàn chợt tăng lên.
"Chị cũng không ngốc đến nỗi không biết mối quan hệ thật sự của chúng ta là gì, chị còn có tâm trạng cống tiền cho tôi và ngồi đây tâm sự với tôi hả?"
Triệu Lam híp mắt nhìn nàng.
"Chị là đang muốn dùng tiền để ràng buộc tôi sao?"
"Nói ràng buộc thì có hơi quá", cô nhàn nhạt đáp lời, "Nhưng cũng không hẳn là sai"
"..."
"Tôi chính là có dụng ý, cô biết đó, không ai cho không ai cái gì cả"
Triệu Lam hơi khởi động tay chân, lười nhác đứng dậy, "Bất quá hôm nay mời cô tới không phải để nói ba cái này, còn một việc khác quan trọng hơn"
"Việc khác?"
"Ân, ngồi đây đợi tôi một lát, sẽ ra ngay thôi"
Nói xong Triệu Lam đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Cố Thanh Hàn âm thầm phỉ nhổ, lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí hết, đáng ghét.
Nàng chán chường nhìn xung quanh phòng khách, vật dụng trang trí phải nói là nhiều vô kể đi, trông khá bắt mắt nhưng vẫn rất tinh tế. Một người thích màu mè quá thể như Thẩm Tư Đằng ở chung với một người giản dị hết mức như Triệu Lam vậy mà cũng không đến mức thảm họa ha. Bất quá trên tủ tivi giống như thiếu mất cái gì đó so với lần trước nàng đến đây thì phải. À, đúng rồi, ảnh cưới. Một khung ảnh cưới thu nhỏ để bàn vậy mà lại không thấy đặt cạnh tivi nữa. Thẩm Tư Đằng không có về nhà, vậy chẳng lẽ là Triệu Lam mang dẹp rồi? Này có được tính là tuyệt tình không? Mà thôi, chuyện gia đình người ta nàng để tâm làm cái khỉ gì?
Triệu Lam đẩy cửa phòng bước ra tiến về phía Cố Thanh Hàn, trên tay cầm theo hai tập tài liệu lớn, đưa tất cả cho nàng, "Chuyện cô vượt qua vòng tuyển chọn vào vai Từ Cảnh Di hẳn là Nghiên Vy đã thông báo rồi đúng không?"
"Ừ, làm sao?", Cố Thanh Hàn ngẩng đầu lên nhìn Triệu Lam. Thiệt tình, đã cao rồi lại còn thích đứng, làm nàng mỏi cổ muốn chết.
"Ở đây là kịch bản cùng một số thông tin về bộ phim, còn có hợp đồng với Hoan Diệu, cô xem cho kỹ"
"Hợp đồng với Hoan Diệu?"
"Ừm, Lâm tổng rất hài lòng với biểu hiện của cô vào hôm trước, nên muốn chiêu mộ cô về công ty"
A, quả nhiên, những lời Tiêu Vũ Huyên nói không sai chút nào. Đi thử kính chẳng những có cơ hội được vào đoàn mà khả năng được lãnh đạo của Hoan Diệu để mắt tới là rất cao, có nghĩa điều ước bấy lâu của nàng sắp thành hiện thực rồi?
Vậy nhưng có một số chỗ Cố Thanh Hàn vẫn cảm thấy lấn cấn.
"Nếu muốn ký hợp đồng với Hoan Diệu thì chẳng phải tôi nên trực tiếp đến công ty sao? Chị cũng là đại ảnh hậu, công việc bận bịu như vậy, chuyện này đâu nhất thiết phải để chị làm?"
Triệu Lam cười khẽ, "Lẽ nào cô cho rằng tôi giống mấy tên đa cấp đi lừa cô sao?"
Cố Thanh Hàn mím môi.
"Như cô nói đó, tôi rất bận, không có thời gian để bày trò bịp bợm cô đâu"
"Ý tôi không phải như vậy", Cố Thanh Hàn đỡ trán, "Sao nhỉ? Nếu chỉ đơn thuần là ký hợp đồng với Hoan Diệu thôi thì tôi nghĩ chị cũng sẽ không nhúng tay vào việc này, tôi nói đúng chứ?"
"Cô bắt đúng trọng tâm rồi đó", Triệu Lam hiếm khi khen ngợi nàng.
"Làm sao vậy? Hoan Diệu có vấn đề gì à?", dựa theo Triệu Lam nói, hẳn phải có lý do nào đó cô mới làm như vậy.
"Không có gì, vấn đề không nằm ở công ty, mà nằm ở nghệ sĩ cùng "một vài" nhân viên ở công ty"
"Ai?"
Triệu Lam nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói, "Cô biết Chu Ân Tầm chứ?"
"Biết, Chu tiểu thư là một diễn viên hệ dưỡng thành, không ai là chưa nghe qua tên cô ấy cả"
"Ừ, vậy cô có còn nhớ chuyện lần trước cô đã lén nhắc nhở tôi vì một bộ trang phục đã bị người phá hỏng không?"
Chẳng hiểu sao camera hư lúc nào không hư lại nhằm lúc quan trọng như vậy thì bị mất kết nối. Nếu không phải nhờ có Cố Thanh Hàn thì quả thật bây giờ cô không có tâm trạng ngồi đây trò chuyện phiếm với nàng đâu.
"Thì sao?", Cố Thanh Hàn càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, "Chuyện này thì liên quan gì đến Chu..."
Dừng một chút, Cố Thanh Hàn như được khai sáng, nàng tức tốc nâng giọng hỏi, "Ý chị là, chuyện đó do Chu Ân Tầm làm?"
"Không sai", Triệu Lam khẳng định chắc nịch.
Thảo nào gần đây sắc mặt cô có phần không tốt, nhất là khi ngồi cạnh người phụ nữ đó hôm thử kính.
Cố Thanh Hàn do dự nói ra suy nghĩ của mình, "Hôm trước tại buổi thử kính Chu Ân Tầm vẫn bình yên vô sự, vậy có nghĩa là Hoan Diệu đã bao che cho cô ta?"
"Ân"
"Vậy...vậy còn chị thì sao?", nàng lo lắng nhìn Triệu Lam.
Chẳng phải suýt chút nữa thì đó sẽ là một vết nhơ trong cuộc đời cô sao? Như thế nào nói bỏ qua liền bỏ? Nàng cứ nghĩ với địa vị của Triệu Lam thì cô chắc chắn sẽ được đối xử như báu vật, không ngờ vẫn có lúc phải chịu uất ức như vậy.
"Chuyện của tôi cô không cần phải lo, tạm thời Chu Ân Tầm sẽ không thể làm gì được tôi đâu", ánh mắt Triệu Lam trầm xuống, "Nhưng cô thì khác"
"Tôi sao?", Cố Thanh Hàn chỉ vào mặt mình, "Chu Ân Tầm biết tôi đã lén báo cho chị rồi hả?"
Triệu Lam lắc đầu, "Vẫn chưa, nhưng người có thể tùy tiện ra vào phòng làm việc của tôi mà không bị nghi ngờ thì chắc chắn là nhân viên của công ty, cụ thể hơn là người của Chu Ân Tầm"
"Vậy nên chị không muốn tối đến Hoan Diệu?"
"Ừ, có thể bây giờ cô chưa chạm mặt người đó nên chưa bị phát hiện, nhưng một khi đã là người của Hoan Diệu rồi thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lòi đuôi, tôi mà còn bị phân biệt đối xử như vậy thì cô sẽ thế nào đây?"
Cố Thanh Hàn trầm mặc nghiền ngẫm câu nói của Triệu Lam. Nếu là trước đây thì nàng sẽ cho rằng là cô đang đặt điều uy hϊếp mình, ngăn cản bước tiến của mình, bất quá nghĩ kỹ lại thì Triệu Lam không có lý do nào để làm vậy. Cứ cho rằng nàng có bước chân vào giới giải trí thì không biết phải mất bao lâu mới đuổi kịp Triệu Lam, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Cô chẳng việc gì phải làm ba cái chuyện vô bổ này, lại nói nhìn Triệu Lam hiện tại có vẻ thật sự nghiêm túc, không phải là đang nói giỡn. Cố Thanh Hàn đột nhiên dâng lên một mạt cảm giác, không biết tự bao giờ mà nàng đã có thể dễ dàng buông bỏ tuyến phòng ngự của bản thân khi ở cạnh người phụ nữ này đến như vậy.
"Nếu đã như vậy, sao chị không trực tiếp vứt bỏ hợp đồng này đi cho rồi, cần gì phải đưa nó cho tôi?"
Triệu Lam trừng mắt nhìn nàng, "Hợp đồng lao động là dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, có muốn từ chối hay vứt bỏ thì cũng phải do chính tay cô làm, tôi cũng không phải người đại diện của cô"
Xì, dân chủ cái rắm. Bây giờ tôi có muốn ký thì chị cũng có cho tôi ký đâu.
Cố thanh Hàn lật xem xấp tài liệu, chợt phát hiện có một vài trang nãy giờ nàng vẫn chưa đọc, tò mò kéo ra xem thử.
Lại là một bản hợp đồng?
"Nè chị hai, cái này là sao đây? Còn có tên của chị nữa?"
Triệu Lam chuyên tâm gọt táo, cũng không ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Trên đó ghi đầy đủ hết rồi mà, chịu khó đọc chữ đi, úc..."
Cắt trúng tay rồi.
Cố Thanh Hàn rơi vào một trận vô ngữ. Gọt có quả táo thôi cũng để bị "đổ máu" nữa, hay thật.
Nàng lục tìm trong túi xách, may mà lúc nào ra đường cũng chuẩn bị sẵn băng cá nhân cho Cố Tiểu Mạc, con bé còn chưa dùng đến, lúc bóc tem lại là cho người bản thân không ưa chút nào. Cố Thanh Hàn cảm thấy mình cũng thật là hào phóng.
"Băng vết thương lại đi"
"Cảm ơn", Triệu Lam cầm lấy băng dán.
Cố Thanh Hàn không hỏi một lời, trực tiếp cầm lấy dao và táo giúp cô gọt vỏ, bâng quơ hỏi, "Chị không tháo vát việc nhà, sao không mướn một người giúp việc cho tiện?"
Đừng có nói với tôi là sợ tốn tiền nha. Cố Thanh Hàn nghĩ, nhưng không dám nói ra ngoài.
"Mẹ tôi cũng từng đề nghị như vậy, chính là bản thân cảm thấy không cần thiết", Triệu Lam chép miệng, "Dù sao cũng không thường xuyên ở nhà, bất tiện"
Cố Thanh Hàn gật đầu xem như tán thành.
"À, đúng rồi, chị định mở công ty riêng?"
"Ân, vậy nên đang muốn chiêu mộ nhân sự"
Ha, xem người có tiền nói chuyện kìa. Ở công ty cũ chịu uất ức liền lập tức vung tiền dựng công ty cho chính mình, khỏi phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Ai, đến khi nào thì nàng mới có thể mạnh miệng như vậy a, thật ghen tỵ quá chừng.
"Nhưng mà, sao chị lại chọn tôi?", ngoài kia còn biết bao cô em tươi trẻ, xinh đẹp, tài năng nha, hà cớ gì lại chọn tiểu tam của chồng mình mà nâng vậy? Chẳng lẽ cô đang muốn rửa tiền?
Triệu Lam bất lực nhìn nàng, "Bộ cô nghĩ tôi thích ai liền chọn sao? Làm nghệ thuật quan trọng nhất vẫn là mắt nhìn người, có tiềm năng thì tôi mới tìm đến", cô chậm rãi đưa miếng táo nàng vừa cắt bỏ vào miệng, "Bất quá hiện tại công ty vẫn chưa thể hoàn thành, tạm thời đến phòng làm việc của tôi đi, dù sao cũng sẽ không để cô chịu thiệt"
"Nga, vậy nghĩa là chị muốn bao nuôi tôi?", Cố Thanh Hàn híp mắt.
Triệu Lam suýt chút nữa bị hóc cả miếng táo, liếc nhìn nàng đầy ghét bỏ, "Cô cũng lớn rồi, nói chuyện giống người trưởng thành một chút đi"
"Hừ, trẻ con không đứa nào lại đề cập đến chuyện này cả", Cố Thanh Hàn nhún vai.
Bày đặt chê trách tôi ha, vậy cái kiểu vừa nhai nhóp nhép vừa nói chuyện của chị lại giống người trưởng thành quá?
Cố Thanh Hàn không tiếp tục đôi co với cô, cầm lấy cây bút trên bàn ký vào một cái rẹt, đến độ Triệu Lam còn phải nhíu mày hỏi lại, "Làm sao chưa đọc xong hết mà đã ký rồi?"
"Không cần, tôi tin tưởng chị"
"Nhưng tại sao cô lại tin tưởng tôi như vậy, trong khi tôi thậm chí cả công ty còn chưa có thành lập?"
Triệu Lam lộ vẻ lo lắng nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Nàng thoả thuận nhanh như vậy có phải là hơi dễ tin người quá rồi không? Lỡ như gặp phải kẻ xấu muốn lợi dụng thì làm sao bây giờ?
Cố Thanh Hàn vuốt cằm suy nghĩ, rất nhanh liền trả lời, "Vì nhà chị giàu"
"..."
Triệu Lam còn tưởng Cố Thanh Hàn sẽ trả lời những câu như "Vì nhìn mặt chị uy tín", "Vì tôi biết chị là người tốt", hay ít nhất cũng phải là "Dù thế nào tôi cũng sẽ chọn tin tưởng chị" đại loại vậy. Xem ra...xem ra là cô đã đánh giá nàng hơi cao rồi.
"Dù làm việc với ai thì cũng phải cẩn thận chứ, lúc nào cũng ẩu tả hết"
"Chậc, tôi chỉ có tấm thân này thôi, có gì đâu mà mất, không tiền, không thế, chị cũng không thể đào được cái gì từ tôi cả", Cố Thanh Hàn tự tin khẳng định.
Triệu Lam im lặng cầm lên điện thoại, tay gõ vài chữ, sau đó đưa màn hình đến trước mặt nàng.
[Gan: 260 nghìn tệ
Thận: 160 nghìn tệ
Tim: 100 nghìn tệ
Phổi: 80 nghìn tệ
Giác mạc: 10 nghìn tệ
...]
Cố Thanh Hàn lập tức ngậm miệng lại.
Triệu Lam đứng dậy vòng qua bàn trà ngồi xuống cạnh nàng, lật ra bản hợp đồng, bắt Cố Thanh Hàn đọc lại toàn bộ.
"Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi, phần nào cảm thấy không vừa ý thì nêu lên, tôi sẽ xem xét chỉnh sửa. Sau này làm việc với người khác cũng vậy, hợp đồng có dài đến mấy cũng không được bỏ sót dù chỉ một chữ, nhất là mấy điều khoản về chi phí và quyền lợi, cảm thấy không phù hợp cứ việc pass"
Giọng nói của cô đều đều vang lên bên tai, Cố Thanh Hàn chăm chú lắng nghe, vậy nhưng nàng cảm thấy trong đầu mình không đọng lại gì nhiều, chỉ có vẻ ôn nhu cùng sự nghiêm túc khi làm việc của Triệu Lam khiến nàng cảm thấy bị cuốn hút. Hôm nay cô ăn mặc khá thoải mái, trang điểm cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng, ngược lại khiến Cố Thanh Hàn cảm thấy thật dễ chịu. Không biết qua bao lâu, Triệu Lam đã nói được những gì, nàng vẫn như cũ không có lên tiếng.
Bóc.
"Ai ui", Cố Thanh Hàn nhăn mặt ôm đầu, đau khổ kêu rên.
Triệu Lam búng một cái rõ mạnh vào giữa trán nàng.
"Nãy giờ đầu óc treo ở đâu vậy?"
Triệu Lam trầm giọng hỏi, cô chính là thấy dáng vẻ mất tập trung của nàng liền ngứa mắt. Rõ ràng là đang bàn về nội dung trên mặt giấy chứ không phải trên mặt mình, vậy mà Cố Thanh Hàn cứ nhìn bản thân chằm chằm không nhúc nhích. Triệu Lam nghĩ có khi mặt mình bị nàng nhìn cho lủng một cái lỗ luôn rồi không chừng.
"Được rồi, tôi đã hiểu, lần sau sẽ rút kinh nghiệm, được chưa?", Cố Thanh Hàn uể oải đáp. Sao số của nàng gặp ai cũng bị người đó càm ràm hoài vậy không biết.
Lúc này, Nghiên Vy cũng vừa mới đưa Cố Tiểu Mạc quay trở về, con bé nhanh nhảu chạy đến bên người Cố Thanh Hàn, cầm mấy quyển tạp chí cười toe toét, "Tiểu Thanh Hàn xem nè, Lam tỷ có đẹp không?"
"Ờ, đẹp", nàng đáp cho có lệ.
"Chị và Lam tỷ nói chuyện xong rồi ạ?"
"Ân, Tiểu Mạc đi chơi có vui không?", Triệu Lam xoa đầu con bé.
"Vui lắm ạ, người ta...người ta treo hình của chị quá trời luôn"
"Được rồi, Tiểu Mạc, chơi vui rồi thì mau về nhà thôi", Cố Thanh Hàn xen vào, chợt cảm tháy bản thân hơi thất thố, bèn chêm thêm một câu, "Đừng làm phiền Lam tỷ nghỉ ngơi"
Cố Tiểu Mạc nghe lời gật đầu, nhưng bỗng nhớ ra điều gì đó, ôm con gấu bông hình chibi của Triệu Lam chớp mắt nhìn chị mình, "Tiểu Mạc muốn đi khu vui chơi"
"Nhưng hôm nay Tần Dư tỷ có việc bận, chúng ta không có xe để đi", không phải nàng cố tình thất hứa, chỉ là "tài xế" hôm nay phải về quê thăm họ hàng rồi, đây chính là tình huống bất đắc dĩ.
"Không sao, tôi cũng muốn đi cùng, để tôi đưa hai người", Triệu Lam đột nhiên đề nghị.
Cố Tiểu Mạc thích thú reo hò.
Nghiên Vy kinh ngạc hỏi, "Cậu định đến đó thật à?"
"Ừ, lâu rồi không ra ngoài tản bộ, muốn đi vài vòng cho thư thả"
"Vậy có cần tôi đi cùng cậu không?"
"Không cần", Triệu Lam lắc đầu, "Chỗ đó gần đây thôi, còn có Cố Thanh Hàn, chắc sẽ không sao đâu"
Nghiên Vy nghe xong liền hiểu ý, cô chính là muốn có một không gian riêng, "Dù sao cậu vẫn nên cẩn thận, đám cẩu tử hiện giờ rất lộng hành, có chuyện gì lập tức báo cho tôi"
Triệu Lam nhàn nhạt gật đầu, "Tôi biết rồi"
Nghiên Vy trao đổi với Triệu Lam vài câu, rồi quay người sang hướng Cố Thanh Hàn nói lời chào, "Tôi xin phép đi trước"
Nàng vui vẻ mỉm cười, "Ân, Nghiên tiểu thư đi đường cẩn thận"
Nghiên Vy đúng là một người quản lý chuyên nghiệp, chẳng trách Triệu Lam lại trọng dụng cô như vậy. Có điều cũng vì chuyên nghiệp quá mà tạo cho nàng cảm giác có hơi xa cách, dù nàng đã gặp cô trên dưới năm lần.
Triệu Lam tiễn Nghiên Vy ra cửa rồi quay lại nói với chị em Cố Thanh Hàn, "Hai người ở đây chờ một lát, chị vào phòng chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi"
"Vâng ạ", Cố Tiểu Mạc ngoan ngoãn trả lời.
Cố Thanh Hàn mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng không nỡ đánh gãy niềm vui sướиɠ của em gái mình. Thôi kệ, đi khu vui chơi thôi mà, cũng không phải là vào khách sạn.