Edit: Thanh Mục
Trái tim đập thình thịch càng thêm nhanh.
Tô Mặc Ngôn kéo đầu nặng nề, ra vẻ bình tĩnh nhìn Úc Diêu, kỳ thật trong đầu đã sớm bị ý niệm mình chờ mong lấp đầy, hơn nữa tác dụng của rượu, làm loạn một đoàn.
Cô nắm chặt hộp quà trong tay, rũ mắt xuống, có chút vụng về mở ra.
Như cô ấy nghĩ, đó là một chiếc nhẫn.
Chỉ là...
Tô Mặc Ngôn sửng sốt hai giây, phục hồi tinh thần lại, sau đó nhếch miệng cười với Úc Diêu, "Thích."
Úc Diêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, cầm lấy chiếc nhẫn, khoanh quanh ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, vừa vặn.
Tô Mặc Ngôn không chớp mắt nhìn chằm chằm động tác khi Úc Diêu cúi đầu đeo nhẫn cho cô, giống như cả thế giới đều im lặng, chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào trong lòng.
Úc Diêu ngẩng đầu, phát hiện Tô Mặc Ngôn đang ngơ ngác nhìn nàng, nàng dùng lòng bàn tay nâng khuôn mặt ửng đỏ của Tô Mặc Ngôn, vuốt ve, nhìn đôi mắt đối phương, rất nghiêm túc rất dịu dàng, "Bảo bối, chúc mừng sinh nhật."
Tô Mặc Ngôn tim đập thình thịch, nghe nàng nói ra những lời này bằng giọng trầm lạnh lùng gợi cảm.
"Ừm..." Tô Mặc Ngôn nhào tới vui vẻ ôm lấy Úc Diêu, sinh nhật năm nay có thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Có chút lời ngon tiếng ngọt buồn bã không nói ra miệng, Tô Mặc Ngôn cũng hiểu.
Sau khi ở bên nhau, Úc Diêu đối với cô vẫn luôn có cầu tất ứng, ở mọi phương diện đều chiều theo cô sủng ái cô, càng ở chung, Tô Mặc Ngôn càng có thể cảm nhận được điểm này. Nửa năm nay, dần dần, Tô Mặc Ngôn phát hiện Úc Diêu có mặt khác, hoặc là nói Úc Diêu đang thay đổi vì cô.
Trên thực tế, không phải Úc Diêu thay đổi, chỉ là bởi vì Tô Mặc Ngôn đi vào trong lòng nàng.
Ngay cả Úc Diêu trong mắt người ngoài có lạnh như băng, nhưng nàng thủy chung vẫn đặt Tô Mặc Ngôn ở vị trí ấm áp mềm mại nhất trong lòng mình, mà phần ấm áp độc nhất vô nhị này, chỉ có Tô Mặc Ngôn mới có thể cảm nhận được.
Tô Mặc Ngôn hôn lên khóe miệng Úc Diêu một cái, lúc nói chuyện còn có chút mơ hồ, "... Vợ yêu của em, cảm ơn chị."
Úc Diêu bất đắc dĩ cười, Tô Mặc Ngôn say mới nói những lời này, chính mình lại cùng cô náo loạn. Bất quá bộ dáng Tô Mặc Ngôn nửa say, so với bình thường còn nhu thuận hơn vài phần.
Úc tổng chán ghét người say rượu như vậy, đến Tô Mặc Ngôn lại thay đổi một bộ tiêu chuẩn khác, quả nhiên vẫn là người khác nhau. Tô Mặc Ngôn vô tình say rượu, nàng sẽ tức giận, nhưng sẽ không ghét. Tô Mặc Ngôn đỏ mặt nũng nịu nỉ non gọi vợ, Úc Diêu nhìn, tức giận bất tri bất giác liền tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười đáng yêu.
Tô Mặc Ngôn cầm lấy một chiếc nhẫn khác trong hộp, cũng cẩn thận đi giúp Úc Diêu đeo, chẳng qua trước mắt có chút lơ lửng, hơn nửa ngày mới giúp nàng đeo xong. Sau khi đeo xong, Tô Mặc Ngôn trịnh trọng hôn lên ngón tay nàng, lại vùi đầu vào trong ngực Úc Diêu, ôm cọ cọ, cảm thấy thoải mái. Tuy rằng hình ảnh cùng não bổ có chút khác biệt, không phải cầu hôn, nhưng Tô Mặc Ngôn vẫn muốn vui vẻ không ngừng.
Úc Diêu ôm Tô Mặc Ngôn trong chốc lát, cô lại im lặng lại, đoán chừng hôm nay chơi mệt mỏi. Úc Diêu đỡ Tô Mặc Ngôn ngồi vững trên ghế, kéo dây an toàn giúp cô cài lại, khi nhìn gần đôi môi hồng hào của cô, nhịn không được hôn cô hai cái.
Tô Mặc Ngôn nửa mở mắt ra, cười chủ động cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.
"Em ngủ một lát, đến nhà chị gọi em."
"Ừm."
Buổi tối gió tự nhiên thổi thoải mái, Tô Mặc Ngôn híp mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh lại mơ thấy cô và Úc Diêu cùng nhau chụp ảnh cưới, còn có hôn lễ của các cô.
Trong hôn lễ, Úc Diêu mỉm cười đeo nhẫn cưới cho cô...
Khi nào đến nhà, Tô Mặc Ngôn choáng váng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đi theo Úc Diêu.
Vừa vào thang máy, Tô Mặc Ngôn tựa như một con gấu túi cây, chính diện ôm lấy Úc Diêu, cả người đều dính vào người đối phương.
Úc Diêu không còn cách nào khác, một bên ôm Tô Mặc Ngôn, một bên đưa tay ấn xuống tầng ba mươi sáu, "Đứng thật tốt."
"Ừm..." Tô Mặc Ngôn ỷ vào khí lực say rượu, trực tiếp đem Úc Diêu chặn ở góc thang máy.
"Đừng náo loạn." Úc Diêu đẩy đẩy cô.
Tô Mặc Ngôn tựa đầu vào vai Úc Diêu, hơi thở đều quét qua cổ Úc Diêu, tay trái cô vòng quanh eo Úc Diêu, chậm rãi bơi đến lưng, kéo khóa kéo váy xuống một đoạn ngắn, lòng bàn tay thò vào, vuốt ve làn da mịn màng nhẵn nhụi của đối phương.
Cũng may góc camera quay được, nhìn Tô Mặc Ngôn coi như là quy củ.
Tô Mặc Ngôn một tay sờ lên thắt lưng nàng, một tay vuốt ve lưng nàng, còn thỉnh thoảng còn có hơi thở đảo qua cổ. Úc Diêu cúi đầu khẽ thở dài một hơi, lại cắn môi nhịn xuống, bị Tô Mặc Ngôn giày vò... Có chút khó khăn.
Bây giờ đã là đêm khuya, về cơ bản không có ai đi thang máy.
Tầng 10, tầng 20...
Tầng 36 thật xa.
"Còn chưa về đến nhà." Úc Diêu nhỏ giọng cảnh cáo Tô Mặc Ngôn, "Quy củ một chút."
Tô Mặc Ngôn nghe xong, tiếp tục ôm lấy eo Úc Diêu, nghiêng đầu áp sát bên tai nàng, bất kể lúc nào cũng không quên chiếm chút tiện nghi, "Về đến nhà, có phải là có thể không quy củ hay không..."
Úc Diêu không lý luận với Tô Mặc Ngôn, nhìn chằm chằm tầng lầu không ngừng tăng lên, chỉ muốn nhanh chóng lấy lại lớp da mặt dày bên cạnh.
Tô Mặc Ngôn cười cọ đầu vào vai Úc Diêu, đôi môi ấm áp vừa vặn dán lên, hôn môi, mυ'ŧ, chẳng qua biên độ động tác cực nhỏ, cô cũng biết bây giờ là ở bên ngoài, không dám làm càn quá.
"Tô Mặc Ngôn." Úc Diêu quát lớn, đang định đẩy cô ra thì thang máy đột nhiên dừng lại.
Trên tầng 30, có người đi thang máy.
Người đàn ông vừa vào thang máy, liền nhìn thấy các cô ôm nhau, anh nhận ra Úc Diêu cũng là người tầng ba mươi sáu, xuất phát từ lễ phép chào hỏi, "Hi~"
Úc Diêu cười nhạt một chút, chỉ là xấu hổ, Tô Mặc Ngôn còn vùi lên cổ nàng hôn, hết lần này tới lần khác chọn vùng nhạy cảm của mình đυ.ng vào.
"Bạn cô say rồi à?" Nam nhân đi lên phía trước một bước, thấy Úc Diêu vẫn bị Tô Mặc Ngôn đè ép, "Có muốn tôi hỗ trợ không?"
"Không cần, cám ơn." Úc Diêu quay đầu lại, duy trì tư thế này, trong lòng thầm nghĩ, lần sau Tô Mặc Ngôn nếu dám uống thành như vậy, tuyệt đối không tha cho cô.
Ding! Tầng 36.
Chờ người đàn ông kia đi rồi, Úc Diêu mới cùng Tô Mặc Ngôn ra khỏi thang máy.
Úc Diêu mở cửa, Tô Mặc Ngôn từ sau lưng ôm lấy nàng, dọc theo đường đi hai người dán cùng một chỗ, một khắc cũng chưa từng tách ra.
"Meo ~~~"
bật đèn, một mảnh sáng sủa.
Úc Diêu đứng ở cửa huyền quan, cúi đầu nhìn, đôi cánh tay trắng nõn của Tô Mặc Ngôn còn ôm chặt eo mình, nàng muốn kéo cánh tay Tô Mặc Ngôn ra, Tô Mặc Ngôn lại ôm chặt nàng hơn.
Uống nhiều rượu lại càng không có mặt mũi, Úc Diêu không đẩy Tô Mặc Ngôn ra nữa, mà quay đầu nói với cô, "Lần sau lại uống rượu say, đừng theo chị về nhà."
"Chị mặc kệ em sao?"
Úc Diêu lại có chút tức giận, nàng vẫn mở cánh tay Tô Mặc Ngôn ra, xoay người, "Chị đã nói với em chuyện uống rượu."
"Em..." Tô Mặc Ngôn thấy tình huống không đúng, biết chọc Úc Diêu tức giận, "Chỉ lần này thôi, lần sau không như vậy."
Úc Diêu không nghe lời cô, luôn không nhớ lâu. Thứ nhất uống quá nhiều rượu làm tổn hại thân thể, thứ hai cô ở bên ngoài uống say như vậy, Úc Diêu lo lắng, hôm nay là bọn Minh Mạn còn tốt, nếu đổi lại là người khác thì sao?
Nếu không phải ở cùng một chỗ với Minh Mạn Bạc Ăn Kỳ, Tô Mặc Ngôn cũng không đến mức uống nhiều rượu như vậy, Úc Diêu không để ý tới cô, cô bắt đầu sốt ruột. Cô giữ chặt tay Úc Diêu, cầu xin tha thứ, "Em biết sai rồi, đừng không để ý đến em. Chị không thích, em sẽ không uống rượu nữa."
"Không phải là vấn đề chị có thích hay không." Úc Diêu vừa vặn không muốn nghe Tô Mặc Ngôn nói như vậy, nàng dừng một chút, "... Chị có quan tâm quá nhiều không?"
"Không phải." Tô Mặc Ngôn lắc đầu, khẩn trương đến mức ngay cả rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, "Không phải..."
Úc Diêu tĩnh tâm lại, "Em ở bên ngoài uống rượu như vậy, cho lo lắng cho em, có biết không?"
"Em ở cùng một chỗ với các nàng Mạn Mạn..." Tô Mặc Ngôn vốn còn muốn giải thích cái gì, nói xong một nửa đột nhiên ngừng lại, lúc này mới để ý tới ý tứ của Úc Diêu, cô tiến lên ôm Úc Diêu một cái, "Em nhớ kỹ, khiến chị lo lắng rồi... Đừng tức giận, được không?"
Úc Diêu dễ dàng mềm lòng với Tô Mặc Ngôn, cũng ôm lấy cô, "Uống nhiều rượu như vậy không khó chịu sao?"
"Có chị đi cùng sẽ không khó chịu."
"Vậy cũng không nên uống nhiều."
"Được." Tô Mặc Ngôn dán lên môi Úc Diêu, "A..."
Không có tranh chấp nhỏ nào là một cái ôm ấm áp không giải quyết được, thật sự không được, lại thêm một nụ hôn mạnh bạo.
Sau nụ hôn, Tô Mặc Ngôn thần thần thần bí bí nói, "Em cũng có quà cho chị."
"Cho chị?" Úc Diêu không biết trong hồ lô Tô Mặc Ngôn chứa thuốc gì.
Tô Mặc Ngôn cười nắm lấy tay Úc Diêu, kéo về phía phòng ngủ.
"Đang tìm cái gì?"
"Chờ em một chút..." Tô Mặc Ngôn tìm trong phòng ngủ một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy ra một cái hộp trong tủ quần áo, cô đưa tới tay Úc Diêu, "Chuẩn bị cho chị..."
Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn, mở hộp ra xem...
Thật đúng là quà Tô Mặc Ngôn tặng ra tay.
"Chị có muốn thử bây giờ hay không?" Tô Mặc Ngôn mặt dày cười, "Em giúp chị mặc."
Úc Diêu: "..."