Mỗi Ngày, "Mị" Đều Chăm Chỉ Làm Thêm

Chương 35: Ngủ ngon Aisha (18)

Edward chống gậy lạnh lùng bước vào bên trong. Nhà kho lúc này nồng nặc mùi máu tươi. Xác chết của những gã say rượu ngày hôm qua nằm la liệt khắp nơi không có vị trí nào là nguyên vẹn. Từ trong đống thịt vụn, một kẻ với một bên tay bị mất từ từ bò đến trước mặt người thanh niên. Hắn dùng bàn tay còn nguyên vẹn của mình ôm lấy chân Edward, miệng không ngừng rêи ɾỉ đầy đau đớn:

"Cứu tôi với... Thiếu gia cứu tôi với..."

Người thanh niên rũ mắt nhìn hắn. Gã đàn ông tưởng rằng người này sẽ cứu mình, hắn chưa kịp vui mừng đã trợn mắt tắt thở tại chỗ.

Edward thu lại súng, nhẹ nhàng rút khăn lau qua tay rồi vứt xuống đống thi thể.

"Phu nhân không có ở đây. Mở rộng phạm vi tìm kiếm."

*****

Trong lúc toàn trang viên đang náo loạn đi tìm Mạc Dao thì ở một căn phòng ọp ẹp, thiếu niên mệt mỏi cuộn tròn mình trong chăn. Dù người thanh niên đã cẩn thận dùng quần áσ ɭóŧ xuống dưới để cho thiếu niên nằm nhưng cậu vẫn bị cộm đau mà mặt nhỏ nhăn lại. Phía trong nhà tắm cũ kĩ, người thanh niên cao lớn trần nửa mình đang cần cù giặt quần áo. Có lẽ vì lớp vải quá mềm mại cũng có thể vì đây là quần áo của người kia nên Dan rất cẩn thận giặt sạch, vắt nước cũng không dám vắt quá tay.

Cộc cộc.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Ngưng được vài giây người ngoài kia lại mất kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Dan vội vàng bỏ quần áo vào trong chậu nhanh chóng đi ra ngoài.

Phía bên ngoài là một thiếu niên da ngăm với mái tóc xoăn dính bết lại vì nước mưa. Thấy Dan mở cửa, cậu khó chịu mà cằn nhằn vài câu:

"Làm cái gì mà lâu vậy hả?"

Bình thường Dan sẽ chỉ im lặng mà nhận lấy đồ nhưng lần này hắn lại nhíu mày nói thiếu niên nhỏ giọng. Thiếu niên da ngăm kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ Dan mang người về phòng trọ? Nhân lúc hắn cầm đồ vào trong, thiếu niên tranh thủ lẻn vào nhìn ngó một chút.

"Quả nhiên là mang người về nhà."

Nhìn đống chăn gồ lên một chút, thiếu niên nhịn không được mà tiến về phía giường. Người kia trùm kín mít từ đầu đến chân chỉ để lộ một ít tóc đen mềm mượt mang theo chút hương hoa.

"Dù bây giờ trời cũng lành lạnh rồi nhưng mà đắp hẳn một cái chăn bông to đùng như vậy còn đòi cả nước nóng để tắm, người gì mà yếu ớt thế."

Miệng rõ ràng lẩm bẩm như vậy nhưng thiếu niên vẫn giúp người nọ vun vén phần chăn bị thừa ra tránh gió lùa vào. Nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mép chăn, thiếu niên đột nhiên rất muốn nhìn xem gương mặt người mà gã "đồ tể" kia mang về như thế nào. Cậu hơi quỳ gối, ghé sát mặt vào chăn, lắng nghe tiếng thở đều đều của người nằm trong chăn, không hiểu vì sao trái tim thiếu niên đập mạnh vài cái. Cậu nuốt nước bọt muốn vén chăn lên nhìn một chút nhưng chưa kịp hành động đã bị người phía sau túm cổ lôi ra ngoài. Nước mưa cùng gió lạnh nhanh chóng xua tan đi chút mùi vị ngọt ngào quẩn quanh bên chóp mũi, thiếu niên la oai oái đập cửa vài cái cuối cùng chỉ biết thất vọng mà chạy về phòng.

Có nước nóng, Dan nhanh chóng lấy khăn lau mặt của mình giúp Mạc Dao lau chân tay. Hắn bọc cậu đến kín mít, chỉ lộ ra hai bàn tay nhỏ xinh. Vết thương trên tay thiếu niên không quá nghiêm trọng nhưng vì thiếu niên có làn da thịt mềm mại, trắng như sữa dê nên trông vết thương có phần ghê người.

Sau khi lau chân tay xong Mạc Dao cũng tỉnh đôi chút nhưng vẫn mơ màng ngồi dựa vào thành giường. Dan cẩn thận ôm bát súp nóng bỏng tay ra trước mặt thiếu niên. Mạc Dao ăn được vài miếng liền lắc đầu không muốn ăn nữa. Dan gãi gãi đầu nhìn bát súp còn chưa hết một phần ba nhưng cũng không ép cậu ăn thêm mà ngồi xổm bên cạnh một hơi húp sạch. Hắn thô lỗ dùng tay quẹt miệng thấy thiếu niên nhìn chằm chằm mình liền ngượng ngùng mà cầm lấy khăn lên lau miệng. Đến khi thả khăn về chỗ cũ người thanh niên mới nhận ra mình vừa dùng khăn này lau chân tay cho thiếu niên.

Mạc Dao đã hạ sốt nhưng đầu óc vẫn còn mụ mị. Dan cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên trán thiếu niên sau đó lần nữa nhét cậu vào trong chăn. Hắn xoay người đi rửa sạch bát trong đầu không ngừng tính toán mấy món đồ cần mua. Bình thường chỉ có một mình hắn thì phòng chẳng có gì vẫn sống được nhưng giờ đây căn phòng thêm một người, hắn cái gì cũng muốn mua. Biết vậy hắn đã chuẩn bị tươm tất trước rồi.

Dan sầu não vẩy vẩy bọt nước trên tay. Nghĩ đến thiếu niên mới chỉ ăn một chút thức ăn, Dan quyết định buổi chiều phải lên phố tìm mấy cửa hàng bánh ngọt mua ít về cho Mạc Dao. Còn mua một cái đệm mới nữa, quần áo cũng cần phải mua, còn có cả phấn son. Dan đi vài vòng quanh nhà, vừa đi vừa lẩm nhẩm những đồ cần mua, đợi cơ thể mình nóng hơn hắn mới dám chui vào trong chăn ôm thiếu niên.

Ổ chăn nóng hổi giống như một vại rượu ủ hương đào, chỉ cần hé ra chút thôi mà hương thơm phả vào, hun đến cả người choáng váng. Khác với Mạc Dao mềm mại thơm thơm giống như động vật nhỏ được nuôi dưỡng trong nhà, cả người Dan chỗ nào cũng thô cứng, săn chắc đến tưởng như đóng đá, lòng bàn tay thì toàn vết chai chỉ cần vụng về chạm vào thiếu niên một chút thôi cũng có thể để lại vài vệt đỏ.

Để tránh làm thiếu niên khó chịu, Dan nghiêng người khép nép nằm sát ra rìa giường. Hắn vươn tay ôm lấy eo thiếu niên, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve cái bụng mềm mại. Dan hơi cúi người, chóp mũi cao thẳng cọ cọ gáy thiếu niên, cọ vài cái hắn nhịn không được mà dùng lưỡi liếʍ sau đó lại dịu dàng hôn lên. Đến khi mảng da thịt trắng tinh đã lấp kín với muôn vàn dấu hôn, người thanh niên mới vui vẻ mà vùi đầu vào vai Mạc Dao mà nhắm mắt.

*****

Mạc Dao ngủ không thoải mái một chút nào. Trong giấc mơ chập chờn cậu luôn mơ thấy hình ảnh một thiếu nữ bị một đám đàn ông bao vây. Nàng gào thét cầu xin nhưng bọn chúng chỉ cười cợt lôi kéo quần áo của nàng. Trong đám đàn ông đó, Mạc Dao nhận ra được gã béo lùn chính là người hôm qua định cưỡng bức cậu.

"Cứu tôi... cứu tôi với..."

Thiếu nữ gào thét đầy tuyệt vọng. Nàng đưa mắt nhìn về phía khoảng không nhưng trùng hợp đó lại là vị trí Mạc Dao đang đứng. Cậu cắn răng muốn chạy đến cứu thiếu nữ nhưng cả người cậu nặng như đeo chì hoàn toàn không cử động được.

"Chịu đựng một chút thôi thiếu nữ bé nhỏ. Trước khi hiến tế con cho kẻ đó thì con phải được "tẩy rửa" đã."

Đứng ở phía xa là phu nhân Lawrence đang cầm nến mỉm cười với thiếu nữ.

"Không! Làm ơn..."

Thiếu nữ tuyệt vọng gào khóc. Nàng đạp mạnh một gã ông. Gã ta lảo đảo lùi về sau rồi va vào giá cắm nến. Tuy nhiên không ai thèm chú ý đến giá nến đã đổ xuống chồng giấy tờ bên cạnh, gã đàn ông đã giận đến đỏ mắt mà tát cho thiếu nữ vài cái.

"Đừng làm vậy." - Phu nhân Lawrence nhíu mày. - "Phải để khuôn mặt hoàn mỹ đó dâng lên cho ngài ấy chứ."

Lửa cháy ngày một to hơn dường như đã bao phủ cả căn phòng. Lúc này tất cả mới hốt hoảng bỏ chạy để lại mình thiếu nữ cô độc nằm trên bàn. Nàng tuyệt vọng hướng mắt về phía Mạc Dao. Bấy giờ cậu mới thấy rõ mặt thiếu nữ.

Là gương mặt của Aisha.

*****

Mạc Dao hoảng hốt mở mắt. L*иg ngực thiếu niên phập phồng lên xuống như cố ép nỗi sợ hãi còn sót lại trong giấc mơ ra khỏi cơ thể mình. Ngoài cửa vang lên tiếng loảng xoảng. Tay nắm cửa gỗ rung lên một chút rồi cót két mở ra. Thiếu niên theo bản năng nắm chặt ga giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn người thanh niên cao lớn ôm theo bao tải từng bước tiến vào trong phòng. Chiếc bao tải màu nâu bị tùy ý vứt xuống đất, từ bên trong bao có lăn ra vài cục đất nhỏ bị người thanh niên đá lại vào trong bao. Dan không nhìn Mạc Dao mà đi thẳng vào nhà tắm. Bên trong vang lên tiếng xả nước, chẳng mấy chốc người thanh niên đã đi ra. Hắn cẩn thận lau lau bàn tay ẩm ướt của mình vào vạt áo sau đó mới tiến về phía thiếu niên. Dan quỳ xuống bên giường, tựa như con chó lớn gục dưới chân chủ nhân của mình, mà nắm lấy bàn tay non mềm của cậu.

"Phu nhân..." - Dan áp má mình lên tay thiếu niên. - "Dan mang về rất nhiều khoai tây, tối nay chúng ta có thể nấu canh khoai tây, ngày mai có thể ăn khoai tây nghiền. Chờ trời nắng lên Dan sẽ ôm phu nhân đi may váy. Dạo này thuyền buôn cập bến rất nhiều, có nhiều mỹ phẩm đẹp còn có cả đồ chơi."

Dừng lại một lúc, như là sợ thiếu niên không tin mình Dan liền nói tiếp:

"Dan để dành được rất nhiều tiền. Tất cả đều cho phu nhân."

Hắn biết hắn không giàu có như tử tước nhưng Dan vẫn ích kỷ muốn có được phu nhân xinh đẹp. Gã thanh niên chưa từng có khao khát của riêng mình cho đến khi gặp Mạc Dao, hắn muốn yêu phu nhân thậm chí muốn cùng người chung sống như một đôi vợ chồng thực thụ. Nhưng phu nhân sống trong nhung lụa như vậy hẳn không chịu được cuộc sống cơ cực. Dan biết mình phải kiếm thật nhiều tiền, thậm chí sẽ xây cho thiếu niên một tòa trang viên biệt lập, còn trồng hoa hồng nữa. Dan chợt nhớ đến người đàn ông lạ mặt mang đến một túi tiền vàng nặng trĩu. Chỉ cần gϊếŧ vài vị quý tộc là có thể có được số tiền vàng đó...

"Tôi..." - Mạc Dao mím môi do dự. Cậu không muốn lừa Dan, không muốn lừa người thanh niên thật thà này. - "Tôi không phải là phu nhân... tôi là con trai. Tôi vì muốn lừa tiền của trang viên này nên mới đến đây."

Dù lừa tiền là mục đích của nguyên chủ nhưng hiện tại cậu cũng là nguyên chủ nên nói vậy hẳn không sai. Tưởng rằng gã làm vườn sẽ phẫn nộ thậm chí sẽ đánh cậu nhưng Dan ngơ ngác nghiêng đầu.

"Dan không thích trẻ con."

Mạc Dao: ?

"Nên phu nhân có là nam cũng không sao hết. Dan vẫn thích phu nhân nhất."

Dan từ nhỏ bị mẹ ruột bỏ rơi trong trang viên, hắn cũng không tiếp xúc với nhiều người nên không biết bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam và nữ khác nhau như thế nào, có tưởng tượng về phu nhân cũng chỉ là dùng thứ đó của hắn cọ cọ vào thịt đùi non mềm. Những gì Dan biết về sự khác biệt giữa nam và nữ là phụ nữ sẽ có sữa. Vì không được tiếp xúc với sữa mẹ nên Dan vẫn luôn tò mò muốn biết rốt cuộc sữa mẹ sẽ như thế nào. Nhưng phu nhân là nam hẳn sẽ không thể vắt sữa cho hắn uống được.

Cũng không hẳn...

Ánh mắt người thanh niên chợt trở nên nóng bỏng, làn da vì bị nắng phơi đến đen thui dần nhiễm một màu đỏ đồng. Phu nhân có d**ng v*t... nơi đó cũng có sữa...

"Phu nhân..."

Mạc Dao còn đang băn khoăn về câu trả lời của gã thanh niên làm vườn chợt giật mình nhìn về phía hắn.

"Bên ngoài có rất nhiều đang tìm phu nhân. Gia tộc Gelbero đang lùng sục phu nhân ở khắp nơi. Những tay quý tộc khác muốn bắt phu nhân về làm của riêng."

Chỉ vì sự xuất hiện bất chợt của vị phu nhân đã góa chồng ở buổi tang lễ mà nhiều kẻ đã mơ tưởng đến bóng hình nhỏ nhắn, làn váy thơm tho của thiếu niên. Không biết kẻ nào để lộ thông tin Mạc Dao đã chạy trốn khỏi trang viên mà rất nhiều gã quý tộc đã l*иg lộn lên tìm người thiếu niên. Những kẻ ngoài cuộc đều biết nếu thiếu niên bị bọn họ túm được sẽ có kết cục chẳng mấy tốt đẹp gì. Mỗi một trang viên đều có một tầng hầm bí mật, nơi ấy sẽ có đủ những thứ đáng sợ mà bộ não ngây thơ của vị phu nhân bí ẩn kia không ngờ tới, "nàng" sẽ không được yêu thương nâng niu mà sẽ bị đủ dụng cụ mài mòn dần xương cốt, cuối cùng sẽ giống như búp bê sứ mà bày biện một chỗ.

Mạc Dao dường như cũng nhớ đến cơn ác mộng ngày hôm qua, khuôn mặt thiếu niên liền trở nên trắng bệch. Bờ vai gầy guộc khẽ run lên ngay cả bờ môi đỏ hồng cũng vì thế mà mất đi nhan sắc vốn có. Thiếu niên chỉ có thể yếu ớt mà dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía người thanh niên.

"Xin... xin đừng đưa tôi cho bọn họ..."

"Dan sẽ không đưa phu nhân cho bất cứ ai." - Thấy hốc mắt thiếu niên đã đỏ ửng, người thanh niên vội vàng chấn an cậu. - "Phu nhân là của Dan nên Dan sẽ không đưa người cho bất cứ ai. Nhưng phu nhân à, phu nhân phải cho chó của mình ăn chứ."

Thiếu niên sụt sịt mũi khó hiểu nhìn người thanh niên. Cậu có nuôi chó sao? Trước đây thì có nhưng cún nhỏ nhà cậu đã sớm chết rồi...

"Chó của phu nhân là một con chó chưa dứt sữa. Phu nhân phải cho chó lớn uống sữa."

"Tôi... không có tiền mua sữa..." - Mạc Dao xấu hổ cắn môi.

"Không cần. Phu nhân không cần làm gì cả."

Bắp đùi chợt bị nắm lấy. Thiếu niên sợ hãi kêu lên một tiếng, bàn tay lạnh lẽo của người thanh niên đã chui vào trong chăn, cách một lớp vải mỏng mà dùng một tay ôm lấy đùi thiếu niên.

"Phu nhân sẽ cho Dan uống sữa chứ?"

Đến khi cảm nhân được hai chân mình mát lạnh, Mạc Dao mới ý thức được tình cảnh lúc này. Chăn bông đã bị Dan ghét bỏ xoa thành một đoàn rồi vứt sang bên cạnh. Thiếu niên chỉ mặc một chiếc váy lót ngồi giữa giường, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng bị Dan dụ dỗ cởi ra, nhân lúc cậu không để ý mà nhét vào túi quần.

"Phu nhân, người mở chân ra một chút được không?"

Mạc Dao muốn lắc đầu nhưng lúc này cậu đang phụ thuộc vào hắn, cậu sợ nếu như làm phật ý hắn cậu sẽ bị tống ra ngoài và rơi vào bất cứ tay buôn người nào. Thiếu niên mếu máo nắm chặt chiếc váy tơ lụa, các đốt ngón tay vì xấu hổ đã sớm đỏ bừng như người say rượu. Cuối cùng thiếu niên cũng chỉ có thể sụt sịt mũi từ từ thả tay ra.

Người thanh niên không chờ nổi mà ghé sát vào giữa hai chân thiếu niên, căng l*иg ngực mà hít một hơi thật sâu. Mạc Dao bị dọa đến phát khóc.

"Phu nhân thơm quá. Đặc biệt là nơi này, mang nồng đậm mùi hương của phu nhân."

"Đừng... đừng như vậy..." - Bị chóp mũi cao của người thanh niên cọ cọ, chim nhỏ của thiếu niên cũng có xu hướng ngẩng đầu, đỉnh lên lớp vải dệt tạo thành một cái lều nhỏ.

"Nơi này xinh quá... Mọi thứ của phu nhân đều xinh." - Dan nuốt nuốt nước miếng. - "Dan có thể liếʍ liếʍ cái đó của phu nhân không? Dan chỉ liếʍ liếʍ thôi sẽ không làm đau phu nhân."

Mạc Dao không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu. Những với Dan, chỉ cần không quát tháo hắn là chó hư thì có nghĩa thiếu niên đã đồng ý với hắn. Dan há miệng, cách một lớp vải mềm mà ngậm lấy vật kia của thiếu niên. Phu nhân nhỏ bị khoang miệng nóng bỏng của người thanh niên làm cho rùng mình, cậu chỉ có thể mềm mại "ưm" một tiếng, eo nhỏ hơi gập xuống mà run rẩy một chút.

Mạc Dao theo bản năng muốn kéo váy xuống nhưng gã thanh niên đã nhanh chóng ngăn cậu lại. Hắn ngửa cổ nhìn thiếu niên, đôi mắt nâu ánh vàng đã đỏ bừng đầy tơ máu.

"Phu nhân..." - Dan thở hồng hộc gọi tên thiếu niên.

Làm sao bây giờ? Làm sao vây giờ?

Nhưng hắn đã hứa với phu nhân chỉ liếʍ liếʍ. Không thể uống sữa cũng không được làm gì quá đáng hơn... chỉ có thể liếʍ liếʍ.

Chỉ được liếʍ...

Dan chợt há miệng ngậm lấy thứ đó của thiếu niên. Mạc Dao sợ hãi vội sụp eo, hai tay vô lực mà nắm lấy mái tóc của người thanh niên.

Ở phía dưới Dan cũng không rảnh rỗi chút nào. Bởi vì không muốn làm phu nhân bị thương nên hắn đối xử với phần dưới của mình rất thô lỗ. Ván giường vang lên những tiếng va đập mạnh bạo, nhưng ở phía trên Dan vẫn rất yêu thương mà dùng đầu lưỡi phục vụ thiếu niên.

"Dừng lại đi... không chịu nổi...ưm~ ah..." - Thiếu niên nức nở cố gắng đẩy đầu người thanh niên ra. Cơ thể cậu lạ quá, cậu không thích như vậy đâu!

Cơ thể của thiếu niên hơi run lên một chút rồi sau đó bắn ra chất lỏng màu trắng. Tất cả đều bắn lên mặt Dan. Cơ thể hắn cũng run lên, t*nh d*ch bắn đầy tay. Dan liếʍ liếʍ số t*nh d*ch dính trên môi, khuôn mặt đơ như khúc gỗ dần hình thành một nụ cười:

"Ngọt..."

Mạc Dao oà khóc, miệng mếu đến đáng thương.

"Tôi đã bảo... không thích mà ư... hức. Vì sao Dan lại hư như vậy?"

Thiếu niên khóc ngày một lớn, tiếng nấc cục vang lên rõ ràng. Gã làm vườn bị dọa sợ chỉ có thể lúng túng giúp cậu lau nước mắt. Hắn vội vã lôi ra một hộp gỗ nhỏ, bên trong là đủ loại hoa hồng ép khô.

"Phu nhân nhìn này. Hoa hồng của phu nhân."

Bởi vì chưa kịp lau tay nên hoa hồng dính đầy con cháu của Dan, Mạc Dao cầm lấy bông hoa, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Cuối cùng gã làm vườn chỉ có thể ôm lấy thiếu niên, để cậu mông trống không mà đi quanh nhà.