Mỗi Ngày, "Mị" Đều Chăm Chỉ Làm Thêm

Chương 30: Ngủ ngon Aisha (13)

Mạc Dao cảm thấy bản thân mình chỉ ngủ một giấc thôi mà cảm giác cả thế giới đã đổi thay vậy. Đầu tiên là người chồng trên danh nghĩa gặp bão lớn rồi mất tích. Nói cậu không buồn thì không phải nhưng mà phần nhiều là kinh ngạc hơn. Vì nhìn ở góc độ nào cậu cảm thấy hắn giống như nhân vật chính của chương trình vậy. Đáng tiếc đã sập trước khi chương trình bắt đầu.

Dù mọi người đều nói tử tước chỉ mất tích thôi nhưng trong lòng ai cũng rõ với cơ thể bệnh tật của tử tước thì lành ít dữ nhiều.

Chuyện sốc thứ hai chính là Aisha. Khi Mạc Dao còn đang ăn cháo trong bếp, người hầu xung quanh đã rầm rì bảo nhau cho người đưa tin cho Edward. Nhưng một số lại do dự không dám gọi hắn về. Dù sao ở thủ đô, biểu hiện của Edward đang rất tốt, nếu hắn bỏ dở công việc mà chạy về rất có thể sẽ mất nhiều hơn được. Nhưng trang viên không thể một ngày không có chủ nhân, chưa kể những cảng lớn do nhà Gelbero nắm giữ cũng cần có người cai quản.

Trong lúc mọi còn đang sầu não không biết nên làm gì cho phải thì Aisha xuất hiện. Điều ngạc nhiên là nàng không phải là Aisha như mọi người từng biết. Nàng không còn mặc những bộ váy hoa lệ nữa mà thay vào đó là trang phục của nam giới, mái tóc mềm mượt đã cắt ngắn bớt, được cố định bởi một dải lụa đỏ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng chỉ bình tĩnh ra hiệu cho người quản lý bến cảng đi theo mình. Đến khi thiếu nữ đi rồi tất cả vẫn chưa hết sốc mà nhìn nhau.

{Mị về nhà úp tô mì thôi mà sao diễn biến nhanh quá vậy này?}

005 ôm lấy bát mì mini vừa ăn vừa nhìn theo hướng Aisha vừa biến mất.

{Có khi nào con bé Aisha làm việc tệ quá nên bị mọi người ghét xong ám sát không?}

Nhưng sự thật là Aisha đã làm rất tốt công việc tính toán ở cảng biển. Có lẽ vì nàng có thiên phú trong mấy công việc như này nên học hỏi rất nhanh chỉ cần một ngày là nàng có thể nắm giữ được tất cả thông tin quan trọng.

Về phía Mạc Dao, sau khi tử tước mất tích, cuộc sống của cậu cũng chẳng thay đổi là bao. Mọi người cũng không vì thiếu niên mất đi người che chở mà lạnh lùng ngó lơ cậu.

"Đây là cái gì?" - Mạc Dao khó hiểu nhìn bát thuốc đen đặc trước mặt.

"Là thuốc bổ thai do phu nhân Lawrence gửi tới ạ."

"Nhưng mà tôi đâu có..."

"Tử tước trước khi đi đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc phu nhân cùng đứa trẻ trong bụng người."

Mặc cho thiếu niên do dự, người hầu vẫn đưa bát thuốc ra trước mặt cậu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền xoay người rời đi.

"005..."

{Có lẽ tử tước muốn dùng cái thai để bảo vệ cậu. Sao tôi cảm giác tử tước biết được bản thân mình sẽ xảy ra chuyện nên nghĩ cách để khi hắn không có ở đây cậu không bị ai bắt nạt vậy nhỉ?}

"Nhưng mà..."

{Chỉ là thuốc bổ thôi cậu là con trai vẫn uống được.}

Thiếu niên rầu rĩ lắc đầu. Cậu thẳng tay đổ thuốc vào trong nhà tắm sau đó hờn dỗi nằm lên giường. 005 nhìn thiếu niên héo úa vùi mặt vào chăn lo lắng mà bay lại gần cậu.

{Sao vậy Dao Dao?}

"Tôi muốn mặc đồ con trai..."

Mạc Dao nhỏ giọng nói với trợ lý. Suốt ngày cứ phải xách váy đi xách váy lại, chỉ cần không chú ý một chút thôi cũng có thể dẫm vào chân váy. Bây giờ còn bị người khác hiểu lầm là có thai. Nếu phải đóng giả thêm một lúc nữa chẳng lẽ cậu phải mang thai thật sao?

"Hay là chúng ta cũng học theo Aisha, đòi mặc đồ đàn ông đi."

{Cái này...}

"Không được đâu nha. Mẹ kế xinh đẹp thế này thì những thứ hoa lệ mới hợp với người nhất."

Giường đột nhiên bị lún xuống. Mạc Dao kinh ngạc nhìn người đang chống hai tay giam cầm mình lại. Aisha sau gần một tuần ngủ nghỉ và làm việc ở bến cảng đã thay đổi không ít thậm chí Mạc Dao có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của tử tước trên khuôn mặt nàng.

"Mấy ngày nay tôi nghe rất nhiều chuyện về nàng." - Để tránh không khí giữa hai người quá xấu hổ. Mạc Dao liền mở miệng nói chuyện.

"Vậy sao."

Aisha khẽ cười vùi mặt vào trong mái tóc thiếu niên. Tin đồn về nàng rất nhiều và đa phần chẳng có gì tốt đẹp. Rất nhiều chủ buôn bất bình vì người tiếp quản sản nghiệp của gia tộc Gelbero lại là đứa con gái thậm chí vài người đã chỉ thẳng mặt nàng mà chỉ trích. Nhưng Aisha không giống Vimcent. Có lẽ vì trong thân phận người nắm giữ quyền lực khiến nàng thấy thoải mái hơn nên thiếu nữ không ngần ngại bộc lộ ra bản tính của mình. Nàng không do dự mà vung roi với một gã chủ buôn. Đến khi máu từ tay gã ta chảy lênh láng khắp sàn, mọi người mới ý thức được vị chủ nhân mới này không phải là người hiền lành gì.

"Aisha đã làm rất tốt."

Aisha không quá kinh ngạc trước lời nói của thiếu niên. Dù sao miệng nhỏ của "nàng" cũng chỉ biết nịnh nọt người khác mà thôi. Dẫu nghĩ vậy nhưng ý cười trong mắt thiếu nữ ngày càng sâu hơn. Nàng đột nhiên rất hưởng thụ cảm giác khi bản thân về nhà và nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đã ngồi chờ sẵn trong phòng.

Nàng biết "mẹ kế" cũng không hẳn là mẹ kế. Cậu là con trai còn nàng là con gái. Nếu như Mạc Dao bị lộ thân phận thì nàng có thể hợp tình hợp lý mà gả cho cậu. Nhưng Aisha lại không muốn vậy. Nàng hưởng thụ cảm giác nắm quyền chủ động, hoàn toàn chi phối sinh hoạt của thiếu niên. Mạc Dao là phu nhân nhỏ của nàng.

"Ta hi vọng ngày mai khi ta trở về có thể nhìn thấy phu nhân ở ngoài cửa đón ta."

Mạc Dao hốt hoảng nhìn về phía Aisha nhưng nàng đã xoay người rời khỏi phòng.

"005, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây..."

Cảm giác lời này có phần giống tử tước...

{Không chỉ mình cậu đâu. Tôi cũng thấy hãi rồi này.}

*****

Aisha trở nên kỳ lạ khiến Mạc Dao dần trở nên cảnh giác. Cậu từ chối lời mời chung giường của nàng mà mang vẻ mặt sầu lo trở về phòng. Chẳng phải Aisha ghét cậu lắm sao. Vì sao lại hành động như thể hai người đã có gì đó với nhau vậy?

{Hay con bé đó lại nghĩ ra trò gì để hại cậu rồi? Không đúng, trông con bé thành thục hơn không ít chắc không rảnh đến nỗi bày ra trò con bò đâu. Nếu ghét cậu lắm lắm thì đã đuổi thẳng cậu ra khỏi trang viên rồi.}

{Chẳng lẽ... con bé đó có máu M giống anh trai? Càng bị gần người mình ghét thì càng cảm thấy phấn khích?}

{Thật ra cũng không phải không tốt. Dao Dao của chúng ta là hoạ quốc yêu cơ. Chi bằng nhân cơ hội này tiếp cận Aisha, bảo con bé phun hết mã két sắt... không không, là bí mật của gia tộc Gelbero ra.}

005 lảm nhảm một hồi nhưng Mạc Dao cũng chẳng nghe vào đầu là bao. Cậu cầm bút viết lằng nhằng ra giấy cũng chẳng nghĩ ra kế hoạch tiếp theo nên làm gì chỉ đành vo nhỏ tờ giấy thành hình tròn rồi trèo lên giường đi ngủ.

{Dao Dao chưa gì đã ngủ rồi sao? Dạo này cậu ngủ nhiều lắm đấy chẳng lẽ có...}

Sợ lại dọa thiếu niên 005 chỉ đành ngậm miệng lại. Nó giúp Mạc Dao chỉnh lại chăn sau đó chuẩn bị về nhà. Trước khi tan làm, 005 theo bản năng liếc ra ngoài cửa sổ, một bóng đen in trên cửa kính doạ nó một phen hú hồn hú vía. Nó hoảng hồn nhìn lại lần nữa thì cái bóng đen đã sớm biến mất. 005 ngơ ngác mà gãi gãi đầu.

Chẳng lẽ nó nhìn nhầm?

Nhưng 005 lại không ngờ rằng vì sự hớ hênh của mình đã khiến Mạc Dao gặp phải rắc rối.

*****

Mạc Dao mấy ngày nay ngủ nhiều cũng chẳng phải vì mang thai như 005 đoán mò mà vì dạo gần đây cậu thường xuyên gặp ác mộng. Dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm Mạc Dao suốt đêm. Ánh mắt ấy quá nóng bỏng khiến thiếu niên không thoải mái chút nào. Khi đồng hồ điểm hai giờ, Mạc Dao theo bản năng mà mở mắt.

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc mới ý thức được bản thân mình đang ở đâu. Thiếu niên có chút khát nước muốn ngồi dậy lại kinh hoàng phát hiện ra bên ngoài tấm màn có một bóng đen đang lù lù đứng đó.

Thiếu niên sợ hãi trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả việc hét lên cũng đã quên mất. Nhưng kẻ kia vẫn rất cẩn thận mà nhanh tay bịt chặt miệng cậu lại.

Sắp... sắp bị gϊếŧ rồi sao?

Nước mắt bắt đầu chảy ra. Vì bị bịt cả mũi lẫn miệng nên hơi nóng tỏa ra từ thiếu niên bị người trước mắt toàn bộ bao vào trong lòng bàn tay.

"Đừng... đừng khóc..."

Rõ ràng người ở thế yếu ở đây là Mạc Dao nhưng giọng nói của người đối diện còn trông khϊếp nhược hơn cả cậu.

"Xin lỗi... xin lỗi phu nhân. Nhưng tôi quá thích người... Phải làm sao đây?" - Hắn run rẩy hôn lên khóe mắt thiếu niên. Kể từ khi Mạc Dao tiến vào căn phòng này hắn đã luôn theo dõi cậu thậm chí còn nhịn không được mà làm những chuyện quá đáng hơn. - "Tôi quá thích phu nhân... Phu nhân... Người thương thương tôi một chút được không?"

Vừa nói hắn vừa cọ xát phần quần áo với thiếu niên. Dẫu cả hai người vẫn mặc quần áo đàng hoàng nhưng chỉ chút ma sát nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Nếu không phải trời tối có lẽ Mạc Dao sẽ phát hiện ra kẻ đang làm những hành động biếи ŧɦái với mình đang xấu hổ đỏ bừng mặt.

Thấy thiếu niên vẫn khóc lóc không thôi người phía trên cũng lúng túng đến rơi cả nước mắt. Cảm nhận được nước mắt rơi trên mặt mình, Mạc Dao bị dọa đến quên cả khóc.

Mạc Dao: ?

"Xin lỗi phu nhân... là do tôi quá thích người... hức... Nơi này khó chịu lắm..."

Hắn vừa khóc vừa kéo tay Mạc Dao chạm vào phần phía dưới của mình. Nơi ấy nặng trĩu, to lớn và nóng hổi. Mạc Dao vẫn chưa định hình được đó là thứ gì thì kẻ kia đã khẽ rên. Cái thứ không tên mà thiếu niên vẫn chưa định hình được đó là gì liền nảy lên vài cái sau đó phun trào.

Mạc Dao: ?

"Tôi... tôi..." - Hắn ta lắp bắp không nói thành lời nước mắt rơi nhiều hơn. - "Lần đầu tiên bị phu nhân chạm vào quá thoải mái nên... nên..."

Hắn không phải là sớm tiết. Thật đó!

Nhưng lúc này Mạc Dao đã sớm hoá thành đá rồi làm sao có thể nghe được cái gì nữa. Phía bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập. Kẻ đột nhập không dám ở lại quá lâu liền giúp thiếu niên lau qua vết bẩn rồi nhanh chóng lẻn vào trong bóng đêm.

Aisha cầm theo đèn ngủ đi vào. Nhìn thiếu niên hai mắt đỏ bừng ngồi trên giường, quần áo còn dính rất nhiều chất lỏng màu trắng, khuôn mặt nàng liền tối lại.

Quả nhiên hắn vẫn không sợ hãi mà dòm ngó báu vật của nàng.

*****

Sau sự việc ngày hôm đó Aisha đã quản chặt Mạc Dao hơn hay nói đúng hơn là cậu đang bị nuôi nhốt. Có lẽ vì đứng ở vị trí cao dẫn đến áp lực càng lớn khiến thiếu nữ ngày càng nghi kị mọi thứ. So với tử tước, sự chiếm hữu của nàng chỉ có hơn chứ không có kém.

"Phu nhân, tiểu thư Aisha nói sau khi người ăn tối xong phải về phòng ngài ấy ngay lập tức."

Người hầu thân cận Ariel đã bị đưa đi nơi khác, người trước mắt Mạc Dao là một thiếu nữ với gương mặt lạnh tanh. Dù ngoài mặt nàng vẫn tỏ ra cung kính với thiếu niên nhưng Mạc Dao biết cậu không thể từ chối bất cứ mệnh lệnh nào của Aisha.

Thiếu niên rũ mắt đi theo người hầu trở về phòng. 005 bất mãn ngồi xuống đầu thiếu niên.

{Con bé Aisha đó điên rồi. Rõ ràng nó đang coi chúng ta là sủng vật để nuôi nhốt. Hay để tôi đi tìm 197 hỏi xem bao giờ chương trình bắt đầu nhé.}

Mạc Dao thở dài ngồi lên giường. Bị nhốt lại suốt một tuần, cậu cũng có chút hậm hực. May mắn là 005 còn có chức năng xem phim nếu không cậu hoá khùng mất. Thiếu niên chợt hiểu vì sao mấy nhân vật trong sách giáo khoa thích nhìn ra cửa sổ đếm lá rồi. Bởi vì ngoài đếm lá ra họ còn việc gì làm nữa đâu. Giá mà "Chương trình" cho mang giáo trình vào, như vậy cậu có thể an tâm được điểm A môn triết cuối kỳ rồi. Thiếu niên u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cậu phát hiện ra có một bóng đen ở dưới sân.

"005..."

{Yên nào Dao Dao. Tôi đang nghĩ cách bỏ trốn.}

"Kia chẳng phải là vị cha xứ kia sao."

{Hở? Cha xứ nào?}

"Là người mà phu nhân Lawrence đã nói chuyện khi tôi đến chiều không gian khác ấy."

Vì khoảng cách khá xa nên Mạc Dao không nhìn rõ vẻ mặt ông ta nhưng dựa vào điệu bộ này cậu chắc chắn đây là người đã nói chuyện với phu nhân Lawrence. Ông ta dường như đang quan sát tòa biệt thự. Khi chạm phải ánh mắt của Mạc Dao, người đàn ông vội vã rời đi.

{Hửm, đáng nghi vậy. Cả phu nhân Lawrence lẫn cả ông già kia.}

"Phu nhân đang làm gì vậy?"

Một giọng nói vang lên doạ Mạc Dao cùng 005 dựng cả tóc gáy. Thiếu niên lúng túng rời khỏi vị trí gần cửa sổ, khuôn mặt nhỏ vì áp sát khung sắt mà hình thành những vết hằn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Aisha vừa từ bên ngoài trở về, nàng vẫn mặc trên người bộ đồ đi săn mang theo chút mùi máu tươi và thuốc súng. Thiếu nữ đã không còn mặc váy nữa vậy nên đã có rất nhiều người hoài nghi rốt cuộc nên gọi nàng là "tiểu thư" hay "thiếu gia" đây. Nhưng cho dù có mang danh là thiếu gia, nàng vẫn không thể có vật tượng trưng có nam tính và điều đó khiến cho cảm giác bất an trong lòng Aisha ngày càng lớn hơn. Nàng không thể sở hữu hoàn toàn người kia.

"Không... không làm gì cả."

"Nói dối."

Aisha tức giận mà cười thành tiếng. Ai biết rằng liệu có gã gian phu nào đứng ở ngoài cửa âm thầm rỉ tai chim hoàng yến của nàng mau bỏ trốn hay không. Aisha vươn tay nâng cằm thiếu niên lên. Dẫu nhiều lần nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp này nhưng nàng cũng không tránh khỏi lần nữa bị mê hoặc. Đã bị bao gã đùa giỡn vậy mà thiếu niên vẫn mang vẻ mặt thuần khiết ngây ngô tựa như nụ hoa mới nhú mời người liếʍ ʍúŧ chút mật hoa.

Nếu tử tước chưa chết...

Nếu anh trai nàng trở lại...

Nếu...

Aisha dần trở nên lo lắng hơn. Nàng không chỉ lo lắng cho quyền lực hiện tại của mình mà còn lo cho chim hoàng yến đang bị nhốt trong l*иg son có thể bị bất cứ ai cướp đi và đặt vào một chiếc l*иg lộng lẫy hơn.

Tí... tách...

Trần nhà lại bắt đầu nhỏ nước.

****

Mạc Dao từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê man. 005 đứng ở bên cạnh đang không ngừng gào thét gọi thiếu niên tỉnh dậy. Cậu ngây người một lúc mới nhận ra bản thân mình không còn ở trong căn phòng quen thuộc nữa mà là ở một căn phòng khác không hề có cửa sổ cùng cửa chính. Âm thanh lục cục cùng tiếng nói cười từ phía trên vang lên khiến Mạc Dao ý thức được cậu đang ở một phòng bí mật dưới tòa trang viên.

Cậu đã bị Aisha nhốt lại hoàn toàn.

—------------------------------

Tử tước: Cảm ơn cháu gái.

Edward: Cảm ơn em gái.

[???] : Cảm ơn.

Aisha: ???

Cà phê: Có lẽ vài người chưa hiểu lắm nên mị sẽ giải thích lại. Mỗi chương trình công sẽ có nhiều phân thân (vậy nên mị mới nói nó có phần giống np). Ai skinship nhiều với thụ thì là công hoặc cứ ngửi mùi táo xanh là ra. Không có tra công, chỉ có tự vả boi. (*"▽"*)