Mỗi Ngày, "Mị" Đều Chăm Chỉ Làm Thêm

Chương 14: Ai đã gϊếŧ chim cổ đỏ (12)

[Vòng 4: Tô Vân Dương, Lục Bắc, Mạc Dao.]

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên vô cùng kỳ lạ. Mặc dù là gọi tên ba người nhưng tất cả lại như dính ma chú chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên. Người này đã từng là cái bóng lang thang ở trong lớp học, luôn luôn là thành viên bị mọi người lãng quên. Mà lúc này chỉ một cử động nhỏ của cậu thôi cũng khiến bọn họ chú ý mà dõi theo.

Dù suốt 24 tiếng qua Mạc Dao bị nhìn như vậy nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn không thể quen nổi mà cúi gằm mặt, ý đồ che giấu hai má đã đỏ bừng.

"Nếu như đã có nhân vật chính cho vòng 4 rồi vậy thì mọi người cũng mau lên bàn thú tội đi."

Trần Cảnh Mục là người đầu tiên lên tiếng thúc giục ba người bọn họ. Quả như hắn dự đoán, thiếu niên rất dễ bị người khác tác động. Chỉ cần giọng nói của ai đó mang theo chút trách cứ thôi cũng có thể khiến khuôn mặt xinh đẹp kia bày ra vẻ lúng túng. Hắn không biết vì sao khi nhìn thấy vẻ mặt ấy ý xấu trong lòng hắn lại đạt được cực độ thoả mãn nhưng song song với nó cũng là nỗi tiếc thương với đồ vật trân quý.

Mạc Dao không biết phải làm sao chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Tô Vân Dương. Người thanh niên dường như cũng đang chờ thiếu niên cầu cứu mình. Hắn gật đầu tỏ vẻ cậu cứ yên tâm đi lên, sau đó hắn bình tĩnh đi theo một người trong nhóm bị bắt nạt.

{Đừng lo Dao Dao, chúng ta là người nắm quyền trong vòng này mà. Chỉ cần không trừng phạt ai là được.}

005 vươn cánh tay người que của mình xoa xoa trán thiếu niên như muốn thông qua nó truyền động lực cho cậu.

{Không bằng hai chúng ta nhân cơ hội lần này trừng phạt Lục Bắc. Trả thù hắn vì bắt nạt Dao Dao.}

Mạc Dao lúng túng muốn lắc nhưng cũng muốn gật. Cuối cùng cậu đành bỏ qua trợ lý của mình, đứng dậy loay hoay đi tìm giày của mình. Vừa nãy vì quá nhàm chán, thiếu niên có chút tự kỷ ngồi nghịch nghịch một mình. Rốt cuộc lúc đó cậu ngồi nghịch gì thì Mạc Dao đã sớm quên mất thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu là cậu đã dùng mũi chân hất đôi giày đi đâu mất. Loanh quanh tìm một hồi cũng không tìm thấy chiếc giày còn lại, thiếu niên sợ bị mắng liền đi chân không đến bàn thú tội.

Suốt chặng đường đi có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Dao hay nói đúng hơn là nhìn về phía chân cậu. Đến khi thiếu niên đã ngồi lên ghế, nhiều người vẫn không thể rời mắt khỏi đôi chân ấy. Nói là lộ chân nhưng cũng không hẳn là lộ chân thật. Thiếu niên có đeo một đôi tất trắng. Tại cổ tất có một viền nhỏ màu lam nhạt ôm lấy cổ chân trắng sữa của thiếu niên. Chân của thiếu niên không quá to ngược lại nhỏ hơn mọi người tưởng rất nhiều. Vải trắng ôm trọn lấy bàn chân cậu, dù không quá rõ ràng nhưng có thể thấy được đầu ngón chân cùng mắt cá chân nhô lên. Mặt dưới của tất dính bụi bẩn nhưng không gây phản cảm mà khiến thiếu niên có chút đáng thương lại chọc người trìu mến. Mạc Dao bị nhiều người công khai nhìn vào chân như vậy hơi mất tự nhiên mà co quắp ngón chân khiến lớp vải trắng phía trước hơi cong cong lên càng khiến người ta không rời mắt được.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Thích tất trắng thì về tôi sỉ lẻ cho mấy người." - Lục Bắc không vui mà lớn giọng cảnh cáo. Thậm chí hắn còn vươn chân câu lấy chân thiếu niên như muốn đánh dấu chủ quyền cho tất cả mọi người ở đây thấy.

Kế tiếp mọi người không ngờ Tô Vân Dương nổi tiếng lạnh nhạt lại đá vào chân Lục Bắc. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản như mọi khi nhưng giọng nói lạnh băng lại thể hiện rằng lúc này hắn không vui chút nào.

"Đừng tưởng cái gì muốn đớp là đớp được."

"Gì cơ?." - Lục Bắc cười giận dữ nhìn cái tên mọt sách trước mặt mình. - "Cận 5 độ hay sao mà không phân biệt được ai là người ai là thú?"

"Cho dù tôi có cận đến 10 độ cũng có thể thấy được có con chó hoang đang muốn cướp đồ của người khác."

Ủa trừng phạt còn chưa bắt đầu mà sao cảm giác sắp đấm nhau đến nơi vậy?

Những người còn lại trong phòng lần nữa đưa mắt nhìn vị "chủ nhà" đang cố gắng thu nhỏ bản thân.

Người này thật sự quá dễ bắt nạt. Tất cả đồng lòng mà có cùng một suy nghĩ. Cho dù là người qua đường thôi nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ sợ sệt của cậu cũng muốn trêu chọc vài câu huống chi là những kẻ mang ý xấu từ đầu. Có người bắt đầu suy đoán rốt cuộc Lục Bắc hay Tô Vân Dương mới là kẻ bắt nạt. Thật ra khi kẻ bắt cóc đưa ra tên 3 người, mọi người đều cho rằng người bị buộc tội chắc chắn là Lục Bắc. Điều này không phải rõ rồi sao. Từ hôm qua đến giờ, hắn cứ dính rịt lấy Mạc Dao. Bất kì lúc nào người khác lơ đãng nhìn về phía thiếu niên cũng đều bắt gặp cậu trong tình trạng khuôn mặt đỏ bừng chóp mũi hồng hồng. Nhưng mà cả ba vòng trước đều có những cú cua ngoạn mục khiến nhiều người không dám bắt kèo Lục Bắc, hơn nữa Tô Vân Dương đối với Mạc Dao cũng không dừng ở mức quan tâm bạn bè thông thường. Giờ người có thể quyết định ai là kẻ bắt nạt cũng chỉ Mạc Dao thôi.

Mạc Dao cũng nhận ra không khí giữa Lục Bắc và Tô Vân Dương ngày càng căng thẳng. 005 ở bên cạnh không ngừng thúc giục Mạc Dao đập bàn quát tháo hai người này để cho hai người biết ai là "chủ nhà".

Tất nhiên lý thuyết và thực tế luôn khác nhau một trời một vực. Trên thực tế, những gì mà Tô Vân Dương cùng Lục Bắc nhìn thấy chính là hình môi thiếu niên hơi rủ xuống, vì độ cung rất nhỏ nên không giống buồn bã ngược lại khiến người ta nghĩ tới bạn trai nhỏ đang giận dỗi. Các ngón tay của thiếu niên hơi cuộn lại, xương đốt ngón trỏ hơi cong lên để lộ phần đầu hồng hồng như điểm phấn má. Mạc Dao bị hai người nhìn chằm chằm liền lúng túng muốn tránh đi nhưng nhớ tới 005 nói cậu là người nắm quyền chủ động, Mạc Dao liền nhăn nhó mặt mũi nhắc nhở hai người:

"Chúng... chúng ta sẽ tiến hành trừng phạt." - Nghĩ một lúc thiếu niên vội vàng sửa lại. - "Nhận tội trước."

{Khí thế lên Dao Dao. Đập bàn một cái xem nào.}

"Ai... ai tình nguyện nhận tội sẽ được khoan hồng." - Thiếu niên nuốt nước bọt tiếp tục bày ra dáng vẻ "uy nghiêm". - "Nếu không sẽ bị tôi đích thân trừng phạt."

{Từ từ Dao Dao, cái này không có trong kịch bản.}

Tuy nhiên đã quá muộn rồi. Những người ở đây là bị câu nói "đích thân trừng phạt" mà lâm vào một mảng tĩnh lặng. Thiếu niên có thể trừng phạt được ai đây. Chẳng lẽ cậu định dùng bàn chân nhỏ nhắn đó ép kẻ bắt nạt quỳ xuống trước mặt còn bản thân dùng mũi chân nâng cằm hắn lên ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Mạc Dao lúc ấy hẳn đắc ý cho rằng bản thân mình đã làm nhục được kẻ bắt nạt lại không chú ý rằng khi bàn chân cậu dẫm lên đùi hắn thì lớp da thịt dưới chiếc quần khi cũng trở nên căng cứng, run rẩy vì không chịu nổi kɦoáı ƈảʍ. Sau đó kẻ bắt nạt sẽ chủ động yêu cầu thiếu niên hành hạ mình nhiều hơn. Tự như tên M là dựa sát vào thiếu niên, áp mặt lên phần đùi trong đầy đáng thương mà cầu xin thiếu niên thương thương mình. Lúc đó thiếu niên sẽ ra sao? Chắc hẳn là bị dọa cho khóc đi. Rõ ràng muốn trả thù kẻ bắt nạt kết quả lại bị hắn bắt nạt tiếp.

Tất nhiên Mạc Dao và 005 đều không biết mấy người ở đây đang suy nghĩ gì. Nếu 005 có thuật đọc tâm hẳn sẽ phỉ nhổ đầu óc mấy kẻ ở đây toàn thứ đen tối. Dao Dao nhà nó vừa mềm vừa ngoan người khác nhìn vào muốn yêu thương ai lại nỡ lòng nào bắt nạt cậu. Hơn nữa đây là chương trình kinh dị đâu phải kênh 18+, làm gì có kẻ nào biếи ŧɦái tới nỗi rảnh rỗi tí là ảo tưởng Dao Dao của nó.

"Nếu Mạc Dao đã nói vậy thì chúng ta cũng nên tìm ra ai là kẻ bắt nạt." - Tô Vân Dương bình tĩnh đẩy mắt kính. - "Mặc dù danh tính kẻ bắt nạt đã quá rõ ràng rồi."

Khán giả đồng loạt hướng mắt về phía Lục Bắc. Gã thanh niên lúc này còn mải nhìn chằm chằm sườn mặt Mạc Dao, thấy tất cả đều nhìn mình hắn cũng không bất ngờ mà thản nhiên nói.

"Tôi không có bắt nạt Mạc Dao."

Nói dối! Vừa nãy còn thấy hắn lôi lôi kéo kéo thiếu niên ép cậu dựa sát vào mình vậy mà gọi là không bắt nạt à?

Tất nhiên Lục Bắc không coi mấy hành vi đó là bắt nạt. Dù sao sau này hắn với Mạc Dao cũng hẹn hò (?) hành động như vậy gọi là tìm hiểu lẫn nhau.

Tuy nhiên tần sóng não của vị đây quá cao nên không một ai có chung tần sóng não mà hiểu được suy nghĩ của hắn hết. Vậy nên tất cả những người ở dưới đều nhất trí cho rằng tên này chính là kẻ bắt nạt đồng loạt vote cho Lục Bắc.

Mạc Dao hoàn toàn không biết Lục Bắc đã "tranh cử" thành công với số phiếu bầu tuyệt đối. Cậu chợt nhớ ra mỗi một vòng những người thuộc nhóm bị bắt nạt sẽ có một mẩu giấy hướng dẫn về việc trừng phạt. Thiếu niên liền cúi đầu xuống phía dưới bàn để xem có hộp gợi ý nào không. Loay hoay tìm một hồi, thậm chí cậu gần như ngồi xổm xuống dưới bàn cũng không tìm được hộp gỗ nào, phải đến khi Tô Vân Dương nhắc nhở thiếu niên mới phát hiện ra thứ mình cần tìm.

[Lựa chọn một trong hai người là kẻ bắt nạt và trừng phạt bằng trò chơi người treo cổ.

Lưu ý: Nếu không lựa chọn hoặc trừng phạt kẻ bắt nạt toàn bộ nhóm bắt nạt sẽ bị giật điện.]

Ý đồ của kẻ bắt cóc quá rõ ràng rồi. Hắn muốn Mạc Dao phải lựa chọn giữa Tô Vân Dương và Lục Bắc. Nhưng mà cậu không muốn lựa chọn ai hết. Thiếu niên cắn môi nhìn chằm chằm tờ giấy đã bị nhàu nát trên tay mình. Dù không biết trước đây nguyên chủ đã gặp phải chuyện gì nhưng cậu có thể chắc chắn cả Tô Vân Dương và Lục Bắc đều không có tiếp xúc quá nhiều với nguyên chủ. Nếu cả hai người họ đều vô tội vì sao kẻ bắt cóc lại muốn cậu lựa chọn? Là vì muốn thấy dáng vẻ chật vật của cậu sao? Nghĩ đến mấy chuyện quá đáng ngày hôm qua, chóp mũi của thiếu niên hơi đỏ lên, hai mắt cũng bắt đầu lấp lánh ánh nước.

Cả Tô Vân Dương và Lục Bắc đều đọc được nội dung trên tờ giấy. Bọn họ không dám thừa nhận rằng lúc này trong lòng cả hai đang chờ mong thiếu niên đưa ra lựa chọn. Rốt cuộc trong hai người bọn họ, Mạc Dao sẽ luyến tiếc ai đây?

Dường như kẻ muốn thiếu niên nhanh chóng đưa ra lựa chọn không chỉ có mình hai người này, màn hình tivi lần nữa phát sáng.

[Mau đưa ra lựa chọn.]

Mí mắt thiếu niên hơi run rẩy một chút, hàng mi dài cong tựa như tấm vải voan phủ xuống con ngươi của thiếu niên cũng giấu đi những cảm xúc bây giờ của cậu.

"Kẻ bắt nạt tôi là..."

"Nếu không chọn..."

Lục Bắc muốn nói nếu Mạc Dao bí quá chọn hắn làm kẻ bắt nạt cũng được. Hắn da dày thịt béo có bị trừng phạt cũng nằm viện mấy ngày thôi. Lục Bắc là thanh niên tốt hắn không thể để bạn trai nhỏ của mình khó xử được. Nhưng ngay khoảnh khắc lời nói sắp tuột ra khỏi cổ họng, não của hắn lại bắt đầu hoạt động. Lục Bắc đột nhiên nắm lấy bàn tay đang run lên của Mạc Dao. Trước khi cậu đưa ra lựa chọn liền mở miệng cắt ngang.

"Mạc Dao, chọn Tô Vân Dương là kẻ bắt nạt đi."

"Ơ?" - Thiếu niên kinh ngạc bày ra vẻ mặt có chút đần độn. Ngay cả Tô Vân Dương ngồi bên cạnh cũng nhướng mày nhìn theo.

"Nếu không muốn một trong hai người bị treo cổ thì chọn đi."

Tên này không phải muốn lừa Mạc Dao chọn Tô Vân Dương đó chứ? Quần chúng nghi ngờ nhìn chằm chằm người thanh niên cao lớn. Nghi lắm!

Tuy nhiên dù người khác có nghi ngờ suy đoán thế nào thì quyền quyết định vẫn thuộc về một người. Mạc Dao hơi do dự một chút cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng Lục Bắc.

"Vậy... kẻ bắt nạt tôi là... Tô Vân Dương..."

Trên khuôn mặt điển trai của người thanh niên chợt xuất hiện một nụ cười. Lục Bắc bất chợt vươn tay ôm lấy hai má thiếu niên rồi kéo về phía mình.

"Như vậy tôi có thể an tâm mà hôn em rồi."