{Hmm...}
005 nghiêm túc nhìn tấm thiệp nhỏ xinh trên bàn. Ngay cả 197 và Mạc Dao cũng bắt đầu rơi vào trầm tư.
[Thông tin mà đạo diễn cung cấp cho chúng ta quá ít. Một phần cũng vì công ty của ta bé nhỏ không đáng nói, phần còn lại có lẽ do vai trò của cậu trong chương trình này không mấy quan trọng.]
Quả cầu kim loại màu xanh không biết lôi từ đâu ra một chiếc kính lão. 197 rất tự nhiên mà đặt kính lên vị trí mà Mạc Dao đoán đấy là sống mũi. Xem dáng vẻ rất nghiêm túc của quản lý nhà mình, thiếu niên cũng không dám hé răng nói ra thắc mắc của bản thân.
[Những gì chúng ta nhận được là các từ khóa #trường học #chim cổ đỏ #trò chơi.]
{Ít thế thôi á? Tên đạo diễn này rõ ràng không coi chúng ta ra gì mà!}
[Cậu bình tĩnh chút đi.]
Bị 005 chen ngang lời, 197 có chút bực mình đẩy nó sang một bên.
[Cậu là người trái đất nên hẳn cậu biết chim cổ đỏ. Theo chúng tôi tìm hiểu thì đây là một loại chim có tên khoa học là Turdus migratorius. Chúng phân bố rộng rãi khắp Bắc Mỹ. Chúng có lông ngực màu cam hoặc hơi cam hơi ngả đỏ.]
{Nhưng mà nó liên quan gì đến nội dung chương trình đâu?}
[Cái tôi muốn nói ở đây là tên chương trình lần này: Ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ? Nếu tư liệu của không sai thì đây là một bài đồng dao thuộc tập truyện "Đồng dao mẹ Ngỗng". Mạc Dao, tôi nói đúng không?]
"Đúng vậy. Hồi nhỏ Mạc Uyển rất thích thu thập nhưng bài đồng dao như vậy." - Mạc Dao hơi mân môi nghĩ một lúc mới nhớ ra chút thông tin về bài đồng dao. - "Bài đồng dao nói về cái chết của con chim cổ đỏ và những con vật liên quan. Bọn chúng bày tỏ thương tiếc cho chim cổ đỏ và bắt đầu tổ chức đám tang cho nó."
Thiếu niên hơi nghiêng đầu lại suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu xòa ngón tay nhỏ nhắn của mình ra đếm đêm:
"Có ruổi, có bò, có cá, cú mèo này... Nói chung là rất nhiều."
{Vậy ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ?}
Mạc Dao hơi dừng lại. Cậu hơi rũ mắt xuống, tóc mai quá dài theo động tác của thiếu niên mà phủ xuống hai mắt. Mạc Dao khép hờ hai mắt, bờ môi đỏ hồng khẽ run lên. Cậu nhớ lại bản thân khi còn nhỏ. Mạc Dao bé nhỏ cuộn tròn nằm trên nền nhà lạnh băng. Bên ngoài gió thổi ào ào cùng tiếng cửa sổ do đóng không chặt mà phát ra tiếng lạch cạch. Căn nhà trống vắng chìm dần trong bóng tối chỉ còn chút ánh sáng từ chiếc nến sắp tàn. Mạc Uyển nắm tay một nhóm học sinh nữ khác tạo thành vòng tròn không ngừng chạy nhảy quanh thân hình nhỏ bé của Mạc Dao. Bóng chúng in trên vách tường, từng chút lay động theo từng chuyển động. Tất cả các nữ sinh đều hớn hở tươi cười. Cười khúc khích, cười vang thành tiếng, cười mỉm. Những âm thanh chói tai ấy không ngừng đập vào màng nhĩ của đứa trẻ nhỏ tuổi, gần như lấn áp cả tiếng gào khóc yếu ớt của cậu bé.
"Ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ?"
"Ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ?"
"Ai đã gϊếŧ chết chim cổ đỏ?"
"Ha ha ha ha..."
"Ha ha ha ha..."
"Ai đã gϊếŧ chết cha mẹ?"
"Là mày. Mạc Dao. Là mày."
{Mạc Dao? Mạc Dao? Cậu ổn không?}
Mắt thấy khuôn mặt của thiếu niên trở nên trắng bệch, 005 lo lắng bay quanh cậu. Ngay khi 197 muốn dùng biện pháp mạnh để đánh thức thiếu niên thì cậu đã nhanh chóng mở mắt ra. Mắt thấy hai quả cầu lo lắng đến nỗi dí sát mặt vào nhìn chằm chằm mình, Mạc Dao hơi ngượng ngùng dịch mông ra một chút.
"Xin lỗi, tôi mải suy nghĩ quá nên không nghe thấy hai người nói gì." - Thiếu niên đỏ mặt vén tóc ra sau mang tai. - "Chim sẻ. Chim sẻ là người gϊếŧ chết chim cổ đỏ."
{Hở, chim sẻ? Chả hiểu gì hết. Đạo diễn cứ thích chơi nghĩa ẩn dụ là thế nào.}
Lần này 197 không phản đối. Cả nó và 005 đều thuộc về tương lai mà thời của chúng những thông tin về trái đất cổ đã ít đến đáng thương rồi. Nhưng dù sao mục đích của nó cũng không phải hóa trang thân thành thám tử để tìm hiểu mọi chuyện đến cuối. Nó chỉ cần Mạc Dao không chết quá sớm là được.
[Dù sao bí ẩn này khi khai máy sẽ bắt đầu được hé lộ thôi. Mạc Dao, cậu nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi họp lớp hai ngày sau. Tô Vân Dương là anh họ của cậu, dù không thích cậu thì hắn cũng sẽ bảo vệ cậu phần nào. Trước hết cứ bám lấy Tô Vân Dương.]
*****
Đến nửa đêm, quản lý khu như mọi lần bắt đầu cầm đèn pin đi các tầng kiểm tra. Mặc dù là trung cư cao cấp nhưng vẫn có mấy lần gã phải điên đầu vì mấy lời phàn nàn như hàng xóm mở nhạc quá to hay mấy đôi trai gái dẫn nhau về phòng tɦác ɭoạи. Bị gọi điện miết đâm ra thành thói quen đi kiểm tra từng tầng vào mỗi tối luôn.
Quản lý khu vừa đi vừa ngâm nga bài hát mới nổi gần đây trong lòng đang thầm suy tính đêm nay ăn gì để không béo thì bất chợt gã phát hiện có bóng đen đang đứng lù lù ở hàng lang.
Lại tên nhà giàu say xỉn nào à?
Gã thở dài lia đèn pin về phía bóng đen. Đến khi nhìn rõ hình ảnh trước mắt quản lý khu mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kẻ kia mặc một chiếc áo gió màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Cả người hắn lúc này áp sát vào cánh cửa trước mặt, hận không thể hoà làm một với nó, dường như hắn muốn thông qua mắt mèo để nhìn chằm chằm ai đó trong kia. Bàn tay đặt trên ván cửa ép mạnh mặt cửa đến nỗi từng đường gân tay nổi lên, khẽ rung theo chuyển động thở của cơ thể.
Ha... ha...
"Này! Anh kia!" - Quản lý khu khẽ quát lên.
Tuy nhiên kẻ kia lại không có gì là giật mình hay có ý định bỏ chạy. Hắn từ từ rời khỏi cánh cửa. Mặt cửa xuất hiện những vệt nước kỳ lạ, khiến người ta không khỏi suy đoán người đàn ông kia đã đứng ở đây được bao lâu.
Quản lý khu dần cảm nhận được điều gì đó không ổn. Gã hơi lùi lại, đèn pin trên tay cũng không thể cầm nổi nữa mà lạch cạch rơi xuống mặt sàn. Chiếc đèn lăn một vòng rồi năm yên trong một góc tường. Ánh sáng phát ra từ nó hơi nhấp nháy một chút rồi tắt hẳn. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu.
*****
"005, chúng ta xong chưa?"
Ngồi trên ghế là một thiếu niên với thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng quá mức. Thiếu niên vì bị gọi dậy vào sáng sớm nên giờ hai mắt đã gần như dính chặt vào nhau. Cậu che miệng khẽ ngáp, nước mắt dính trên lông minh nhanh chóng bị thiếu niên lau đi.
Người này không ai khác là newbie của công ty, Mạc Dao. Cậu nhàm chán co một chân lên ghế, dùng tay vòng qua đầu gồi rồi nghiêng mặt gối lên. Bên cạnh cậu chính là một núi quần áo chất đầy, thi thoảng vài phút lại có một bộ quần áo bị ném lên núi quần áo này.
{Không được! Họp lớp là lúc chúng ta khoe khoang thành tích của bản thân. Dù nguyên chủ có là tên NEET ăn bám gia đình thì cũng phải ăn mặc sang sang xíu để đi gặp mặt chứ.}
005 rất có trách nhiệm mà lựa từng bộ trang phục cho người chơi của mình. Dù không khỏi cảm động trước sự nhiệt tình của cậu trợ lý nhưng đây không phải chương trình kinh dị sao? Đằng nào lúc rượt đuổi quần áo lẫn mặt mũi chẳng tơi tả.
Mạc Dao khó hiểu đổi tư thể thành nằm luôn trên ghế. Xa nhà mấy ngày, cậu cũng dần có chút nhớ nhớ. Có thể nói đây là lần xa nhà lâu nhất của Mạc Dao. Dường như cô chú của cậu đã thành công tiêm vào đầu Mạc Dao suy nghĩ nhà là quan trọng nhất. Kể cả khi đã lên đại học thì cứ hai ngày cậu vẫn sẽ trở về nhà. Dù không được ai chào đón, dù mỗi lần mở cửa ra là tiếng cười đùa trong bếp sẽ im bặt, Mạc Dao vẫn luôn cảm thấy chỉ có nhà là nơi an toàn nhất.
{Tìm thấy rồi.}
Tiếng la của 005 nhanh chóng khiến Mạc Dao hoàn hồn. Cậu nhìn quả cầu màu đỏ hớn hở đội một chồng quần áo rồi ném về phía mình.
{Mau thay đồ đi nào~}
"Trang phục này có quá diêm dúa không?"
Mạc Dao nghiêng đầu nhìn bản thân mình trong gương. 005 chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng. Tuy niên áo có chút khác với bình thường ở điểm tay áo hơi phồng lên, phần dưới thì ôm lấy cổ tay cậu. Trên cổ áo là một chiếc jabot với viên đá quý (giả) màu đỏ. Phía sau lưng cũng không phải kín mít mà xẻ ra một chút ở phần trên, hai đầu xẻ là hai dải ruy băng màu đỏ. 005 nhanh chóng giúp Mạc Dao thắt nơ con bướm đằng sau cổ tiện thể giúp cậu sơ vin lại. Nhìn vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, 005 thầm cảm thán thiếu niên qua gầy.
{Nguyên chủ cả ngày ở nhà nên không có quần áo xịn xò. May mắn hắn ta cũng từng đam mê cosplay phong cách kodona nên tôi phối chút đồ này lại.}
Trợ lý đa năng 005 tự hào nhìn thiếu niên trước mắt mình. Phải nói rằng Mạc Dao rất phù hợp với phong cách này. Nếu bình thường chỉ nhìn cậu mặc mấy bộ đồ hình thú người ta sẽ thấy cậu thật đáng yêu nhưng lúc này thiếu niên lại giống như khoác lên mình ngọc ngà chuế nguyệt. Giống như mặt trăng ở vị trí xa xôi khiến người ta mơ ước nhưng lại cố tình soi bóng xuống mặt hồ để nhiều kẻ ôm mộng mà nhảy xuống.
Quá thuần khiết nhưng cũng mang đến quá nhiều dục cảm.
005 dù có chút thiểu năng nhưng cũng biết rằng không nên để Mạc Dao ăn mặc như thế này ra ngoài. Nó nhanh chóng kiếm thêm một cái áo gile để thiếu niên mặc vào, che lấp đi chiếc nơ đỏ phía sau lưng.
Cùng lúc này ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Mạc Dao hơi giật mình vội vàng nhét một vài đồ cá nhân vào trong túi rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa không ai khác là Tô Vân Dương. Hắn ăn mặc không khác mọi ngày là bao. Chỉ một chiếc áo cao cổ màu đen ở trong và một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài. Chỉ từng ấy thôi nhưng cũng đủ để tôn lên vẻ đẹp của người thanh niên. Có lẽ Mạc Dao không biết, Tô Vân Dương đã ở dưới lầu được hai tiếng đồng hồ. Hắn không biết tại sao mình lại lái xe đến đây. Hắn biết bạn cùng lớp đều không thích thiếu niên suốt ngày ngồi một góc tự lẩm bẩm một mình chút nào, thậm chí có vài kẻ xấu tính hùa nhau bắt nạt thiếu niên. Tuy nhiên hắn cố tình để thiếu niên đi dự buổi họp lớp này. Hắn muốn nhìn thấy cậu bị ác ý của mọi người dọa sợ chỉ biết trốn sau lưng mình.
Mang tâm tình sảng khoái bước lên từng bậc thang, Tô Vân Dương thong thả gõ cửa. Chẳng mấy chốc cửa nhà đã mở ra và đem đến cho người thanh niên kíƈɦ ŧɦíƈɦ thật lớn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Mạc Dao, cả người choáng váng suýt chút nữa lùi lại vài bước.
"Tại sao lại mặc như thế này?"
Tô Vân Dương không nhận ra giọng nói của mình mang theo chất vấn cũng không nhận ra suy nghĩ ân hận vì muốn mang thiếu niên đến buổi họp lớp đã dần nảy sinh. Hắn lúc này chỉ cảm thấy cả người nóng lên bất thường, yết hầu không ngừng lên xuống.
{Thế nào là thế nào? Chê mắt thẩm mỹ của tui hả? Tên nhãi này!}
"Tại vì không có quần áo nên em ăn mặc hơi buồn cười một chút. Nếu không em đổi một bộ đồ khác."
Dù biết Tô Vân Dương không nhìn thấy 005 nhưng Mạc Dao vẫn âm thầm kéo trợ lý của mình lại.
"Không cần mất thời gian như vậy." - Tô Vân Dương bình tĩnh giúp thiếu niên vuốt phẳng cổ áo, ngón tay như có như không chạm nhẹ vào cần cổ. - "Đến đó chỉ cần theo sát tôi là được."
*****
Vì có Tô Vân Dương cho đi nhờ nên Mạc Dao nhanh chóng đến được địa điểm quay phim aka trường học. Tô Vân Dương đi cất xe vậy nên chỉ còn mình Mạc Dao tự mò đi tìm phòng học cũ của mình.
{Ngôi trường này rộng ghê. Nhìn là biết toàn con nhà giàu rồi~}
005 không ngừng cảm thán bay vòng vòng vài cái trên không trung rồi lại lượn xuống đậu lên trên đầu thiếu niên.
{Sắp đến giờ chương trình bắt đầu rồi. Tôi hồi hộp quá! Cậu hồi hộp không?}
Mạc Dao rất nghiêm túc mà gật đầu. Tim cậu lúc này cũng sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi. Cảm giác hơi mong đợi cùng một chút lo lắng khiến tay chân cậu hơi run lên.
{Kia rồi, phòng học cũ của cậu ở kia.}
005 bay đến vỗ vỗ cánh cửa phòng. Ở bên trong đã có vài người đến trước. Bọn họ đều ăn diện lộng lẫy vừa cười vừa nói chuyện rất thân mật. 005 ra hiệu cho Mạc Dao rón rén đi về phía mình. Cả hai giống như hai tên trộm nghiệp dư ngồi xổm một góc nghiên cứu những người trong phòng.
{Để tôi tra cứu danh sách npc quan trọng mà 197 gửi qua. Nghe nói cậu ta phải bỏ tiền ra mua ở công ty khác đó. Đúng là quản lý muôn năm!}
"Quản lý muôn năm!" - Mạc Dao nhỏ giọng hưởng ứng theo trợ lý của mình.
{Cô gái tóc dài thẳng mặc váy trắng kia là Khuynh Diệp, lớp trưởng của cậu. Còn cô gái ngồi bên trái cô ta, cái cô nhuộm tóc vàng xoăn xoăn ấy là Lưu Nghi, bạn thân Khuynh Diệp. Chàng trai mặc vest xám bên phải Khuynh Diệp, đúng rồi cái tên vuốt keo hết nửa lọ ấy là Âu Duệ, người yêu thời cấp ba và cũng là hôn phu hiện tại của Khuynh Diệp.}
Mắt thấy Mạc Dao gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ hết tên của bọn họ, 005 tiếp tục phân tích.
{Hai người ngôi trong góc đăng kia. Cái tên nhỏ con với mặt tàn nhang ấy là Lý Giang còn người bên cạnh, cô gái tóc ngắn mặc bộ đồ loli là Yến Vi. Chếch sang trái một chút, hàng thứ 4 dãy ba. Cái tên đang ngồi trên bàn trông chuẩn badboi "cậu bé hư" ấy là Lăng Tề Minh. Nhìn vẻ mặt muốn hắt xì mà không được của Lưu Nghi tôi đoán tên Lăng Tề Minh này xịt nhiều nước hoa lắm đây. Người tiếp theo là cái tên ngồi giữa cả đám người, bảnh tỏi nhất ấy là... wtf Lục Bắc.}
Cả Mạc Dao lẫn 005 đều ngẩn ngơ quay sang nhìn nhau. Trong lúc này, Lục Bắc ngồi giữa đám người đang nhàm chán nhìn từng giây đồng hồ chuyển động trên tay mình. Khác với mọi khi, Lục Bắc hôm nay không mặc đồ thể thao nữa mà mặc vest. Tóc tai của hắn cũng được vuốt lên theo kiểu bảy ba khiến hắn trông có vài phần giống người trưởng thành hơn mọi khi. Có lẽ cũng vì khí chất quá khác mọi khi nên cả Mạc Dao lẫn 005 đều không nhận ra hắn.
"Hồi đó Lục Bắc nổi danh nhất trường nhỉ?" - Lớp trưởng Khuynh Diệp đột nhiên mở miệng nhằm thu hút sự chú ý của người thanh niên. - "Con gái thầm mến cậu khéo khi xếp thành một hàng dài."
"Vậy sao?"
Lục Bắc hoàn toàn không để ý mà ngả người ra sau. Khi ấy luyện tập thể thao mệt chết đi được hắn làm gì có tâm trạng để ý xem ai yêu mình ai ghét mình. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, không biết thiếu niên xinh đẹp kia học ở đâu nhỉ? Trông nhỏ thế chắc mới vào cấp ba. Nếu như vậy cậu ta có lẽ là đàn em của hắn rồi. Nghĩ đến cảnh thiếu niên mặc đồng phục cấp ba nắm lấy góc áo mình mà bẽn lẽn gọi "đàn anh", Lục Bắc chợt cảm thấy không khí có hơi nóng lên.
"Đúng rồi, hồi đó mọi người còn cãi nhau Lục Bắc hay Tô Vân Dương đẹp trai hơn. Lớp trưởng của chúng ta rất tích cực kêu gọi vote cho cậu đó."
Lăng Tề Minh mỉm cười nhìn về phía Khuynh Diệp. Ai hồi đó cũng biết Khuynh Diệp vì theo đuổi Lục Bắc không được nên mới quay sang yêu Âu Duệ. Quả nhiên khi hắn vừa dứt lời, mặt đôi tình nhân này đã đen hơn phân nửa. Lưu Nghi thấy không khí hơi căng thẳng vội chuyển đề tài.
Mấy câu chuyện của đám người này Lục Bắc hoàn toàn nghe không vào. Hắn đảo mắt ra ngoài cửa chợt phát hiện có một cái đầu đang ngọ nguậy ở bên ngoài. Dường như ngồi xổm quá lâu, thiếu niên liền đứng dậy nhảy nhảy vài cái cho bớt mỏi thì vô tình va phải ánh mắt của Lục Bắc.
Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau người thanh niên chợt cảm thấy trái tim của mình đang bùng nổ. Hắn nhìn thiếu niên vì bị bắt tại trận mà đứng cứng đờ thậm chí cái miệng nhỏ còn hơi hé ra. Người này thật sự ở đây sao? Lục Bắc không thể tin được mà mở to mắt. Mạc Dao bị nhìn đến lông tơ dựng ngược, vội vàng muốn bỏ chạy. Lục Bắc nhanh chóng nhảy lên bàn sau đó dùng sức bật của đôi chân để đuổi theo thiếu niên.
Quả nhiên như hắn dự đoán. Thể lực của thiếu niên chẳng ra làm sao nên chẳng mấy chốc thiếu niên đã bị hắn chặn ngang mà ép vào một góc. Nhìn Mạc Dao vì chạy quá nhanh mà ho đỏ cả mặt, khóe môi của Lục Bắc không khỏi hơi nhếch lên thành nụ cười suиɠ sướиɠ. Cảm nhận từng nhịp thở của thiếu niên không ngừng phả lên tay mình, cả người hắn chợt run lên không rõ lý do.
"Sao cậu lại ở đây? Hửm? Nói đi." - Hắn dùng hai tay nâng mặt thiếu niên lên ép cậu lại gần mình hơn.
Vì quần áo Lục Bắc mượn của Lăng Tề Minh nên đồ có chút chật so với số đo của hắn. Vừa rồi vì vận động mạnh nên chiếc áo sơ mi gần như căng hết cỡ theo nhịp thở của hắn tưởng như mấy chiếc cúc trước ngực có thể bung ra bất cứ lúc nào. Nhưng Lục Bắc lại chẳng vì thế mà cảm thấy khó chịu, hắn lúc này thật sự rất hưng phấn. Thiếu niên xuất hiện trong giấc mơ mình mấy hôm nay lại đứng ở trước mặt mình. Chẳng lẽ do cậu ấy nhớ hắn nên lặn lội đến đây tìm sao? Quả nhiên biểu hiện bài xích trước đây đều là lạt mềm buộc chặt.
Trong lúc Lục Bắc còn chìm trong ảo tưởng của mình thì một bàn tay đã đẩy mạnh hắn ra. Lục Bắc trợn mắt nhìn Mạc Dao rơi vào vòng tay của một tên đeo kính.
"Tránh xa cậu ta ra!" - Tô Vân Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lục Bắc.
---------------------------------------------------------
Lục Bắc: Chàng trai, em thật thú zị. Em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Giờ em muốn sinh mấy đứa? Kết hôn ở đâu? Muốn nhà như thế nào?
197: [Mạc Dao, cậu đã biết vì sao tôi bảo cậu đi theo Tô Vân Dương thay vì Lục Bắc chưa?]
Mạc Dao: *gật gật*.
Cà phê: Đây là chương trình kinh dị! Mấy cái đứa này...
-------------------------------------------------------------
*Phong cách kodona: đại khái là phong cách gothic.