Cẩu Công Tâm Cơ Dụ Bà Xã Lăn Giường

Chương 7: Thật muốn đè em ra Thao (H)

Thế là Nguyễn Kiều nhân tiện nói: " Xin lỗi, tôi có hẹn với người khác rồi, anh ấy cho tôi mượn vài cuốn sách, tôi lúc trước cảm thấy cũng không tệ, chờ tôi cầm về cậu cũng có thể mượn đọc.

Nụ cười trên mặt Phó Hành Chấp nhạt dần đi, mặt không cảm xúc nói:" Được thôi, vậy cậu có về ktx không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại của Nguyễn Kiều với ánh mắt không tốt, Kiều Kiều mới nhìn qua tin nhắn của ai rồi mới trả lời hắn, là ai chứ.....Là ai hẹn với Kiều Kiều, còn mang sách cho cậu? Kiều Kiều đối tốt với người khác từ khi nào vậy? Bọn họ là kiểu quan hệ gì?

Một đống câu hỏi xuất hiện dày đặt trong đầu Phó Hành Chấp, hắn ôm lấy eo Nguyễn Kiều, dùng môi mυ'ŧ để lại những dấu đỏ trên cơ thể trắng nõn và mềm mại từ ngực kéo dài đến phần bụng.

Cơ thể Nguyễn Kiều mềm nhũn ra, ngồi vào cái ghế bên cạnh, giọng khẽ run: " Tôi, tôi sẽ về....... Giờ tôi đang ở trường học...."

Xương quai xanh cùng cổ bị mυ'ŧ ra mấy dấu, Nguyễn Kiều không chịu nỗi nữa, trượt ngón tay cúp điện thoại, khẽ rêи ɾỉ.

A..... Đừng làm tôi..... Cầu xin anh...... Đôi mắt ứng đỏ của mỹ nhân bật khóc, cậu vừa thẹn lại vừa sợ, tâm lí có phần sụp đổ.

Phó Hành Chấp nhìn khoé mắt óng ánh cùng giọt nước mắt xinh đẹp của cậu, dừng động tác lại, hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của mỹ nhân, đầu lưỡi cuốn lấy giọt nước mắt vào miệng, hơi đắng. Kiều Kiều.....khóc mà cũng đẹp như vậy..... Thật muốn đè em ra làm đến khóc..... Phó Hành Chấp tự lẩm bẩm.

Nhìn thấy Nguyễn Kiều gần như muốn sụp đổ, Phó Hành Chấp rốt cuộc cũng kiềm lại du͙© vọиɠ đen tối của mình, ngừng động tác trên màn hình lại.

Nguyễn Kiều ngồi tại chỗ một lúc, phát hiện thú kia không còn làm cậu, tranh thủ chút thời gian về ktx thay lại quần áo.

Tiến vào ktx liền bắt gặp Phó Hành Chấp đang trước tủ lấy đồ, thấy Nguyễn Kiều trở về liền quay lại chào hỏi một tiếng.

Nguyễn Kiều liếc mắt liền thấy phần căng phồng giữa hai chân của Phó Hành Chấp, hai má càng thêm ửng hồng, ngượng ngùng quay mặt chỗ khác, cậu.....

Cậu nhìn bạn cùng phòng có phần không được tự nhiên, nhưng Phó Hành Chấp giống như không để ý đến việc bị người khác nhìn thấy dáng vẻ đang cương cứng của mình. Cầm lấy khăn cùng quần áo, cười như không cười, " Ngại cái gì? Chỉ là phản ứng sinh của đàn ông, cậu không phải cũng có sao?"

Nguyễn Kiều nghe vậy, ý thức được phản ứng có chút lớn, ép mình quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Phó Hành Chấp......" À phải, là tôi đột ngột quá, cậu cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến tôi."

Phó Hành Chấp tiến gần lại vài bước, giọng điệu trêu trọc: " Tôi muốn đi tắm tiện thể tuốt nó luôn, cậu muốn vào cùng không?, Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Nguyễn Kiều đẩy hắn vào phòng tắm:" Cảm ơn, không cần."

Đừng bảo rằng cậu ấy là bi, chỉ nói về xu hướng tính dục cũng không thể cùng đàn ông tùy tiện như vậy.

Phó Hành Chấp nhíu mày có chút tiếc nuối:" Được rồi, cậu muốn dùng nhà tắm thì nhanh đi, tôi có thể sẽ tương đối lâu đấy."

Ktx chỉ có một cái phòng tắm, nếu hắn đi vào, Nguyễn Kiều nhất định sẽ không vào, nếu muốn dùng chỉ có thể dùng ké ktx của người khác, như vậy hắn sẽ không vui.

Nguyễn Kiều đánh hắn một cái:" Tôi không vào! Cậu đến cuối cùng có dùng hay không! Cậu định để nó nghẹn đến chết à?"

Phó Hành Chấp lúc đầu hướng vào phòng tắm, nghe nói thế lại lùi trở về: " Sợ tôi nghẹn chết? Có muốn thử xem không?"

Nguyễn Kiều quay lưng không nhìn hắn, như thể từ chối nói chuyện với hắn.

Phó Hành Chấp khẽ cười, bước vào phòng tắm.

Trước kia sao cậu không phát hiện Phó Hành Chấp quyến rũ như vậy..... Quả nhiên không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Hay thẳng nam đều nói như vậy? Nghe nói bọn họ còn giúp nhau ở chỗ đó, gọi bảo bối, ngồi trong lòng nhau cũng không vấn đề gì.

Tuy nhiên Phó Chấp Hành chưa từng đề cập đến xu hướng tính dục, anh ở cùng với cậu cũng không nhắc đến cô gái, chàng trai nào, ai tỏ tình với anh cũng bị từ chối, giống như anh chỉ tập trung vào việc học của mình.

Nguyễn Kiều nghĩ đến hình ảnh lúc nãy khác hoàn toàn với khi, mang theo một một loại lực hấp dẫn khác.

Phó Hành Chấp thật sự rất lớn..... Nguyễn Kiều bất giác nghĩ nếu nhét vào thật thì nó có bị rách không....?

Không được, cậu sao có thể làm với bạn mình được, Nguyễn Kiều lắc đầu xoá tan những ý nghĩ trong đầu.

Lúc này, Nguyễn Kiều mới phát hiện cái thứ thần bí đùa dỡn hắn đã một lúc lâu không xuất hiện.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Nguyễn Kiều.....

Trong ktx nam dương âm suy thịnh, tên quỷ háo sắc kia cũng không dám xuất hiện, nhìn nó có thể làm vậy với mình, hẳn nó không phải là một lệ quỷ cường đại, cho nên đã bị trấn áp?

A ..... Thật là quá tốt!

Tắm rửa xong quay lại hắn phát hiện trạng của Nguyễn Kiều đã trở nên tốt hơn, hắn có chút hững hờ hỏi thăm:" Làm sao vui vẻ như vậy?"

Nguyễn Kiều mím môi, bên môi có ý cười: " À, chính là những cuốn sách kia, tôi đã muốn đị từ lâu, rốt cuộc hôm nay mới có dịp được đọc, cho nên rất vui."

Sự thật là do quỷ háo sắc đã không còn, cậu hận không thể đốt pháo chúc mừng.

Vì vậy Nguyễn Kiều không để ý ánh mắt Phó Hành Chấp nhìn cậu mang đến cho người khác cảm giác rùng rợn.

Vui vẻ? Là vì sách mà vui hay vui vì người mang sách đến?

Phó Hành Chấp liếʍ răng nanh phía trên, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào người đang xem điện thoại đưa lưng về phía hắn.

Kiều Kiều, em có biết là em không nên làm điều đó không?

Hay vẫn là nên......trói chặt bảo bối ở một chỗ, tránh người khác nhìn thấy?