Thú Thế Mỹ Thực - Sủng Hôn Hằng Ngày

Chương 39: Đây Là Vợ Tôi 1

Liên Thanh Nhuy cũng ngẫm lại, mặc dù có thèm muốn một chút nhưng cô cũng sẽ không thật sự nhào tới ôm, dù sao thì đó cũng không phải là bé cưng nhà mình.

Cư dân thời đại tinh tế ít nhiều đều có gene thú tộc, nhưng chỉ có những người có gene thú tộc mạnh nhất mới có thể chuyển đổi từ trạng thái hình người thành hình thú, bình thường nếu như đang ở trạng thái hình thú thì khả năng công kích cùng với khả năng phòng ngự sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần so với khi ở trong hình người.

Chỉ có khoảng 20% dân số là gene của nhân tộc chiếm chủ đạo, thẳng cho đến khi trưởng thành cũng không thể biến hóa thành bất cứ hình thú nào, được gọi là nhân tộc thuần chủng. Nhân tộc thuần chủng bình thường đều là tinh thần lực cao mà thể chất thì lại thấp, tình trạng thân thể hiện tại của Liên Thanh Nhuy chính là như vậy.

Thú nhân ở trong hình thái thú chỉ có người bạn cực kỳ thân thiết hoặc là bạn tình mới có thể ôm ấp sờ soạng như vậy, kiến thức cơ bản này Liên Thanh Nhuy cũng biết.

Vậy nên nếu như tự tiện nhào tới ôm mấy con thú lông xù xa lạ xinh đẹp đáng yêu cũng giống như ở địa cầu nhìn thấy soái ca mỹ nữ liền xông tới ôm chầm lấy, quả thực có thể nói là đùa giỡn lưu manh, quấy rối tìиɧ ɖu͙©!

Có thể nhìn, có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể manh động!

Liên Thanh Nhuy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mấy cục bông xù lông mềm như nhung đang đứng trước cửa, tiếc nuối thu hồi tầm mắt rồi lại ai oán nghĩ thầm – nếu không phải là tại vì đại bạch hổ nhà cô không cho cô sờ không cho cô ôm thì làm sao cô có thể nhìn mấy con thú non nhà khác mà thèm chảy nước miếng đến như thế?

Con báo nhỏ kia thật sự đáng yêu, con sói tuyết kia cũng thật sự uy phong lẫm lẫm, nhưng Liên Thanh Nhuy yêu thích nhất vẫn là bộ lông trắng thuần tinh khiết mềm như nhung, sau khi được tiếp xúc với đại bạch hổ “tuyệt sắc” đến nhường này, những thứ khác chẳng qua cũng chỉ là hạng “dong chi tục phấn” mà thôi.

Liên Thanh Nhuy cười tủm tỉm chào hỏi mấy vị khách vừa mới đến, vừa quay đầu liền nhìn thấy đại bạch hổ nhà mình đang dùng ánh mắt thâm trầm giống như “tử vong ngưng thị.jpg” nhìn chằm chằm mình.

Sau đó còn quay đầu hướng về phía Khổng Vũ Soái, báo tuyết và con báo nhỏ rống lên: “Grào…”

--- Chúng mày cút ngay cho lão tử!

An bá là đầu bếp chính ở sân sau đang phụ trách nướng thức ăn, đang dùng chương trình điều khiển người máy quét rác XR8 đầu tròn tròn cao chừng nửa mét, dùng giọng nói máy móc phong cách đại thúc trung niên chào hỏi mấy vị khách: “Ba vị khách quý, xin chào các ngài, hoan nghênh đến đây làm khách. Thức ăn đã được nướng ở sân sau, vui lòng đến đây để thưởng thức.”

Khổng Vũ Soái cùng với sói tuyết và báo nhỏ cùng đi theo theo XR8 đi về phía sân sau.

Rất thức thời đem không gian với một bầu không khí không đúng lắm nhường lại cho một người một hổ.

Hoặc là họ không thể chờ đợi thêm nữa để được thưởng thức một bữa tiệc thịt nướng hiếm khi có được!

Liên Thanh Nhuy vô cùng khó hiểu, Đại Bạch Bạch đây là làm sao vậy?

Chẳng lẽ bởi vì thấy cô nhìn mấy con thú lông xù kia nên bé cưng của cô mới sinh ra cảm xúc như vậy?

Liên Thanh Nhuy nghĩ đến khả năng này, lập tức như bừng tỉnh đại ngộ.

Kiếp trước cô có nuôi mấy con mèo.

Trong nhà ban đầu chỉ có một con mèo đen có bốn chân trắng vô cùng đáng yêu tên là Manh Manh, có lần cô nhặt về một con mèo ly hoa lang thang, bộ dáng của Manh Manh nhà cô lúc đó cũng giống hệt như thế này, cũng hung dữ nhe răng với mèo ly hoa, còn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một gã đàn ông phụ bạc nữa.

Sau đó sau khi một người bạn của cô ra nước ngoài du học đã đưa tới cho cô một con mèo quýt béo ị tên là Đoàn Đoàn.

Còn có một con mèo Ragdoll tên là Nhu Nhu – do cô không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp nên đã mua về.

Chính cung hoàng hậu Manh Manh đối với mấy con mèo đến sau luôn dùng một bộ dạng như kiểu tiện nhân to gan cút ngay, nô tỳ xúc phân này chính là nô tỳ ngự dụng của ta.

Liên Thanh Nhuy xuyên không đến thời đại tinh tế này, điều mà cô không yên lòng nhất chính là bốn con mèo yêu của mình. Cũng may là trước khi cô đi ra nước ngoài du lịch đã đem bốn con mèo ái phi tách ra, gửi nuôi ở nhà cha mẹ, anh trai, hai đứa em gái mỗi nhà gửi nuôi một con, người nhà cô cũng rất thích bọn chúng, cô không còn ở đó nữa thì bọn họ cũng sẽ giúp chăm sóc tốt cho bọn mèo.

Cho nên nói, đại bạch hổ đáng yêu nhà cô đây chính là đang ghen tuông, tức giận, không hài lòng khi cô đang nhìn chằm chằm mấy con thú lông xù của nhà khác!

Thái độ như thế này không thể dỗ dành được!

Nhưng nếu như cô dám không dỗ dành, đoán chừng sau này ngay đến một cọng lông hổ cũng không sờ được…