Chương 1: Bạch Tinh
Bạch Tinh lẳng lặng nằm trên bàn phẫu thuật, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
Bên cạnh cô là máy móc lạnh như băng, kim tiêm trên cánh tay nhanh chóng rút đi máu tươi trong cơ thể cô ra một vật chứa, trên mu bàn tay là không ít vết máu ứ đọng, lúc đầu kim tiêm thô nhọn đâm vào trong mạch máu mơ hồ có chút đau, sắc mặt cô trắng bệch, khóe môi bởi vì mất máu mà trở nên tái nhợt lại không lên tiếng nói gì.
Từ khi bắt đầu có trí nhớ, cứ nửa năm cô lại phải đến bệnh viện lấy máu một lần, hơn mười năm chưa từng thay đổi.
Trong ngân hàng máu của bệnh viện, Bạch gia đã dự trữ một lượng lớn máu tươi của cô, chỉ vì để lúc chị gái Bạch Nguyệt cùng cha khác mẹ của cô bị bệnh nặng có thể đủ máu để dùng.
Nếu như ngẫu nhiên bệnh tình của Bạch Nguyệt chuyển biến xấu, lượng máu không đủ, người Bạch gia sẽ không để ý cái gì mà còn chưa tới nửa năm không thích hợp lấy máu tiếp, cứ thế bắt cô lên bàn phẫu thuật, mãi cho đến khi rút đủ máu mới thôi.
Nhiều lần thiếu chút nữa Bạch Tinh không thể từ trên bàn phẫu thuật đi xuống.
Ban đầu Bạch Tinh còn kháng cự cầu xin, dần dần cô trở nên hiểu chuyện nghe lời, người Bạch gia nói gì thì cô làm cái nấy, muốn cô làm gì, cô sẽ làm cái đó, như thế có thể giúp cho cô trước khi bị rút khô máu tránh bị chịu rất nhiều nỗi đau da thịt.
Y tá nhỏ ở bên cạnh chịu trách nhiệm lấy máu nhìn thấy dáng vẻ nhu thuận của Bạch Tinh không kìm được mà nhỏ giọng bàn bạc.
“Thật đúng là đáng thương, đang yên đang lành cứ cách nửa năm lại bị bắt đến hiến máu, hơn nữa mỗi lần còn bị rút ở hạn mức cao nhất, dáng dấp cô nhóc này thật đúng là xinh đẹp, nhưng cô nhìn đi, cơ thể cô nhóc này gầy gò biết bao, không biết cứ tiếp tục như vậy còn có thể sống được bao lâu nữa.”
Một y tá khác tương đối lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm đè thấp giọng nhắc nhở.
“Cô đừng ăn nói lung tung, đây không phải chuyện mà chúng ta có thể bàn tán, nhanh làm xong việc của cô đi, chúng ta xong việc quay về bàn giao với chủ nhiệm.”
Sáu tháng một lần, tối đa 400cc máu là yêu cầu tiên quyết trong việc hiến máu, tuổi thọ của hồng cầu là ba tháng, vì có thể liên tục không ngừng cung cấp máu tươi, cũng vì bảo chứng chất lượng máu, lúc này mới cách xa thời gian lâu như vậy, nếu không những năm này chỉ sợ Bạch Tinh đã sớm bị người ta rút khô máu mang đi đổi lấy Bạch Nguyệt khỏe mạnh rồi.
Ngay từ tên của hai người đã biết rõ sự chênh lệch.