*Laptop của tui bị hỏng không ra chương được, tuần này sẽ cố gắng bù lại*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đường Tam có chút suy ngẫm, hướng Sử Lai Khắc nói:"Tên Diệp Tri Thu võ hồn là quy, phòng ngự cấp chỉ có hơn không kém Triệu sư phụ rất khó để công phá, chúng ta cần tìm ra phương pháp để phá phòng ngự của hắn. Thuộc tính võ hồn hàn băng về điểm này võ hồn của Mã Hồng Tuấn có thể áp chế."
Đám người Đới Mộc Bạch nhăn mày:"Việc này có chút khó, trong giới phòng ngự huyền quy gần như là mạnh nhất, giáp ngoài của hắn rất cứng."
Dương Văn Hi:"Không có gì, hồn kĩ của ta bỏ qua 90% phòng ngự, tấn công trực tiếp vào hồn lực cùng tinh thần. Lực phòng ngự của tên rùa đen đó có cao đến đâu cũng chỉ hơn ta hai cấp không có gì khó. Chỉ cần có đủ hồn lực ta có thể làm suy yếu lực lượng của hắn, không còn hồn lực duy trì phòng ngự sẽ giảm mạnh."
Thẩm Lăng Hiên tiếp theo lên tiếng:"Còn có ta, tuy là tầm xa nhưng đệ tam hồn kĩ của ta là tập trung công lực vào một điểm nhất định, lực công phá có thể so với một kích toàn lực của Hồn Tông cảnh giới. Mà tên rùa đen chỉ là Hồn Vương trước có A Hi giảm lực lượng, hồn kĩ của ta chắc chắn có thể một kích phá nát phòng ngự của hắn."
Đới Mộc Bạch:"Vậy được rồi, tiểu Tam am hiểu chiến thuật, trận này để hắn chỉ huy đi."
Đường Tam gật gật đầu, bắt đầu phân công chiến đấu:"Trận này Đới lão đại, Tiểu Vũ chủ công, phân tán lực chú ý của hắn, Trúc Thanh phụ trách quấy nhiễu cánh bên, Mã Hồng Tuấn có võ hồn khắc chế có nhiệm vụ kiềm chế, ta sẽ ở giữa khống chế cùng phối hợp tấn công. Tiểu Hi không cần phụ trợ cho mọi người, ngươi chỉ cần tập trung hồn lực thi triển đệ tam hồn kĩ làm suy yếu lực lượng của hắn, Lăng Hiên ở sau cùng chuẩn bị một kích tất sát, còn lại tiểu Áo bổ sung hồn lực cho tiểu Hi cùng Mã Hồng Tuấn."
Mọi người đều không có ý kiến, chuẩn bị chiến đấu. Ninh Vinh Vinh cả đường đi im lặng, lúc này lên tiếng:"Còn có ta thì sao?"
Đường Tam thoáng sửng sốt:"Ngươi tùy thời cơ ứng biến đi."
Ninh Vinh Vinh cắn cắn môi, nàng biết mình đã bị mọi người cô lập, cần thiết chứng minh bản thân mới có thể hòa nhập được với đoàn thể.
Đoàn người ra đến khoảng đất chống, sắp xếp đội hình nghênh chiến.
Người Thương Huy học viện đã đứng đợi sẵn, tên Diệp Tri Thu mặt mày cao ngạo, dùng khóe mắt liếc qua mấy người Sử Lai Khắc, hắn căn bản không để mấy người này vào mắt. Chỉ là mấy tên tiểu tử cấp 30, đứa cao nhất cũng chỉ 37 cấp hồn lực, mấy đứa còn chưa đột phá 30 cấp, đối với một Hồn Vương như hắn là không đáng nhắc tới. Chúng học viên Thương Huy học viện cũng kiêu ngạo không kém, nhìn mấy người Sử Lai Khắc có vẻ rất khinh thường, cười đùa chế giễu.
Dương Văn Hi không khỏi thắc mắc hỏi Thẩm Lăng Hiên:"Nè A Hiên sao cái tên rùa đen kia kiêu ngạo quá vậy? Nhìn qua cũng 50 tuổi rồi mà mới đạt đến Hồn Vương hắn không thấy nhục sao mà lại xem thường chúng ta?"
Thẩm Lăng Hiên nhịn cười đáp:"Ta đoán là hắn không có dây thần kinh xấu hổ đâu, mạch não của phế vật không giống người thường lắm."
Tiếng hai người trò chuyện cũng không nhỏ, với cấp bậc hồn lực của những người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Mấy người Sử Lai Khắc không chút khách khí cười ra tiếng, Đường Tam bất đắc dĩ cười nhìn Dương Văn Hi. Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp còn khoa trương hơn, mặc kệ sắc mặt đen như đáy nồi của người học viện Thương Huy ôm bụng cười ngả trái phải.
Diệp Tri Thu ánh mắt hung tợn:"Các ngươi..."
Đới Mộc Bạch:"Làm sao, y nói không đúng sao?"
Diệp Tri Thu:"Ta sẽ khiến cho các ngươi nhớ kĩ phải cẩn thận miệng lưỡi."
Nói xong ngay lập tức mở ra võ hồn, Sử Lai Khắc cửu quái cũng nhanh chóng phóng xuất võ hồn. Nhất thời trong không gian tối đen rực rỡ hẳn lên với những màu sắc khác nhau của võ hồn và hồn hoàn.
Đới Mộc Bạch dẫn đầu phát động công kích, đệ nhất hồn kĩ Bạch Hổ Liệt Quang Ba kích phát, luồng sáng mạnh từ miệng trực diện đánh đến Diệp Tri Thu.Tiếc là công kích không có hiệu quả, phòng ngự của mai rùa rất cứng cáp.
Ngay sau đó Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng liên thủ tấn công nhanh chóng, phân tán lực chú ý của đối phương kéo dài thời gian cho Dương Văn Hi. Công kích của ba người liên tiếp mặc dù không tạo được thương tổn nhưng lại khiến Diệp Tri Thu có chút khó chịu, bắt đầu công kích bằng hàn băng.
Công kích của ba người vừa tiếp xúc với mai rùa đã bị khí lạnh đóng băng, từ tay đến toàn thân. Rất nhanh trên sân đã xuất hiện ba khới băng tỏa ra hàn khí bức người. Diệp Tri Thu nhân cơ hội muốn loại bỏ ba người lại bị lam ngân thảo của Đường Tam quấn quanh, khó khăn di chuyển.
Đường Tam:"Mập mạp đến lượt ngươi."
Mã Hồng Tuấn đệ nhất hồn kĩ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, ngọn lửa cực nóng đẩy lùi hàn băng càng thêm kiềm chế Diệp Tri Thu cũng hấp dẫn đi lực chú ý của hắn.
Mà lúc này Dương Văn Hi đứng sau đệ tam hồn hoàn sáng lên, hồn kĩ phát động khiến đầu Diệp Tri Thu ong một tiếng chấn động, đôi mắt dại ra, gián đoạn việc phá vỡ kiềm chế của lam ngân thảo. Đường Tam ra sức thúc đẩy hồn lực, càng nhiều lam ngân thảo xuất hiện, quấn Diệp Tri Thu thành một quả bóng màu lam, những cây gai nhọn mang độc tố cũng hiện ra.
Trong khoảng thời gian này ba người Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh cũng phá được hàn băng thoát ra cùng Đường Tam, Mã Hồng Tuấn hợp lực công kích đối phương đã mất đi lực công kích trong khoảng thời gian ngắn.
Những ánh sáng rực rỡ từ hồn kĩ không chút do dự đánh thẳng vào Diệp Tri Thu bị bó buộc trên không trung. Lúc này hắn lại lấy lại được tinh thần, cấp tốc thi triển hồn kĩ phòng ngự nên chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng Diệp Tri Thu mới thoát ra khỏi khống chế, chưa kịp nổi giận phát động không kích đã kinh hãi khi phát hiện hồn lực trong cơ thể đang chậm rãi xói mòn, hắn mắt sắc quét qua toàn trường, ánh mắt tập trung tại một thân ảnh đứng gần cuối hàng đang thi triển hồn kĩ.
Diệp Tri Thu thật không ngờ được trong đám nhóc này lại có một tên có kĩ năng đặc biệt có thể bỏ qua phòng ngự mà làm tiêu hao hồn lực của hắn, ánh mắt hắn càng toát lên sự hung ác, người này chắc chắn phải loại trừ.
Chú ý thấy ánh mắt của hắn, Đường Tam không khỏi nguy hiểm nhìn lại, tập hợp lại mọi người chuẩn bị tiếp tục ứng chiến. Áo Tư Tạp nhanh chóng cung cấp xúc xích cho mọi người, đặc biệt là Dương Văn Hi phải liên tục duy trì đệ tam hồn kĩ.
Không khí chỉ im lặng trong giây lát, đợt thứ hai tấn công bắt đầu. Lần này mục tiêu của Diệp Tri Thu hiển nhiên là Dương Văn Hi, hắn thi triển hồn kĩ phòng ngự, không quan tâm đến công kích của mấy người Đới Mộc Bạch mà chỉ lao đến chỗ Dương Văn Hi. Hồn lực của hắn trong thời gian ngắn đã bị xói mòn mất 1/3, nếu không loại bỏ tên hồn sư kia hắn sớm muộn cũng vì cạn kiệt hồn lực mà không thể phòng ngự hay tấn công.
Nhưng đâu có dễ vậy, dưới sự công kích mãnh liệt và khống chế của mấy người Đường Tam và Đới Mộc Bạch, Diệp Tri Thu khó có thể tiếp cận được Dương Văn Hi.
Quần ẩu trong chốc lát, hồn lực của Diệp Tri Thu đã mất đi hơn phân nửa, mặt hắn rất khó coi, mấy người Đới Mộc Bạch cũng cảm nhận được công kích cùng phòng ngự của hắn đã giảm xuống. Nhân lúc này Thẩm Lăng Hiên vẫn luôn im lặng ở xa không gây chú ý bỗng phát động đệ tam hồn kĩ Xuyên Tiễn. Mười mũi tên được ngưng tụ từ hồn lực rời cung, lao vυ't đến tập trung cùng cắm vào một vị trí trên mai rùa.
Mấy người Thương Huy học viện có chút cả kinh nhưng không còn kịp để nhắc nhở, chỉ nghe rắn một tiếng, vô số mạng nhện từ chỗ mũi tên cắm vào lan tràn ra cả chiếc mai rùa màu xanh đen. Cộng thêm công kích của nhóm người Đới Mộc Bạch, mai rùa không chịu nổi vỡ tan thành vô số mảnh.
Ngay lúc Diệp Tri Thu mất đi mai rùa, chuẩn bị hứng chịu những đòn tấn công trực diện thì một giọng nói lại vang lên:"Các người làm gì? Sao còn chưa đi ngủ?"
Sử Lai Khắc cửu quái đồng thời thu tay, đứng ngoan ngoãn:"Chúng ta luận bàn một chút."
Người đến là Triệu Vô Cực, hắn chắp tay sau người đi đến, một ánh mắt cũng không cho mấy người Thương Huy học viện mà trực tiếp nhìn học viên Sử Lai Khắc. Triệu Vô Cực nhìn qua mấy người ánh mắt hài lòng gật gật đầu, quay qua Ninh Vinh Vinh hỏi:"Sao ngươi không ra tay hỗ trợ mọi người?"
Ninh Vinh Vinh:"Ta đang tìm thời cơ thích hợp, một kích cuối cùng kia là thời cơ tốt nhất nhưng đã bị ngươi ngăn lại."
Triệu Vô Cực gật gật đầu:"Các ngươi làm rất tốt."
Sử Lai Khắc cửu quái vui vẻ cười rộ lên.
"Được rồi, các ngươi đi ngủ sớm đi, mai còn xuất phát sớm." Triệu Vô Cực phất phất tay.
Sử Lai Khắc cửu quái:"Rõ Triệu lão sư."
Diệp Tri Thu bực tức lên tiếng:"Ngươi là lão sư của bọn chúng, ngươi nên dạy lại học viên của mình đi. Còn chuyện này muốn giải quyết sao đây?"
Triệu Vô Cực nhìn sang, khinh thường nói:"Giải quyết sao? Bộ chúng nói không đúng sao, một con rùa đen Hồn Vương đến một đám nhóc cũng đánh không lại còn có mặt mũi mà nói chuyện với ta?"
Diệp Tri Thu mặt đỏ lên vì tức giận:"Ngươi."
Triệu Vô Cực không chút để ý, liếc mắt Sử Lai Khắc cửu quái vẫn chưa đi, đứng lại hóng hớt:"Các ngươi còn chưa đi, muốn ta huấn luyện không?"
Áo Tư Tạp:"Không, không chúng ta đi ngay."
Chín người nhanh chóng chạy vào tửu lâu nhưng cũng không rời đi ngay mà ghé vào khe cửa nhìn ra ngoài. Triệu Vô Cực quay lại nhìn Diệp Tri Thu:"Làm sao, không phục? Vậy bây giờ ta không dùng hồn kĩ, nếu ngươi có thể trụ được mười chiêu của ta ta sẽ khiến bọn chúng xin lỗi."
Và hiển nhiên Diệp Tri Thu không thể trụ được, hắn bị Triệu Vô Cực không dùng võ hồn, trực tiếp dùng nắm đấm đánh cho bất tỉnh, được học viên khiêng rời đi.
Sử Lai Khắc cửu quái hóng hớt xong vui vẻ trở về phòng nghỉ ngơi.
==================================================================================================
*Nản quá đi viết đánh nhau thật tốn chất xám mà, muốn drop quá mà tiếc nên sẽ vẫn cố viết. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, có gì phản hồi vho tui có động lực ra chương mới*