Đấu La Đại Lục Tinh Nghịch Thành Thần

Chương 12: Gặp Đái mộc Bạch

Năm năm sau, Tác Thác thành, một thành trì nằm ở biên giới giữa Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, giáp với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trời đã gần trưa, trên đường phố xuất hiện ba thân ảnh. Đó là ba thiếu niên khoảng 12-13 tuổi, đi ở giữa là một nam thiếu niên thân cao 1m7, mặc trên người một bộ quần áo giản dụ màu xanh, bên hông là một chiếc đai lưng với 24 viên ngọc, mái tóc hơi dài buộc sau đầu, khuôn mặt khá tuấn tú với nước da màu nâu nhạt khỏe khoắn, khí chất ôn hòa dễ thân cận, bên môi luôn treo một nụ cười mỉm.

Nếu nói thiếu niên là bình thường vậy thiếu nữ bên trái không bình thường nữa.

Thiếu nữ mặc váy hồng, cao hơn thiếu niên áo xanh một chút, mái tóc tết hình bò cạp cũng dài đến gần gót chân đung đưa qua lại theo từng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mi mục như hạo, đôi mắt to đén láy hoạt bát, dù tuổi còn nhỏ cơ thể chưa nảy nở hoàn toàn nhưng đường nét vẫn rất hấp dẫn, và đặc biệt thu hút là cặp chân thon trắng dài thẳng tắp kia.

Thiếu nữ là hoạt bát vậy thiếu niên đi bên phải là hoàn mĩ. Y hơi thấp hơn hai người còn lại, chỉ cao 1m6, thân hình thon gầy, xuyên trên người là một bộ y phục màu vàng nhạt toát lên vẻ nhã nhặn, trên đó là những trang sức màu bạc tinh xảo. Y có một mái tóc trắng óng mượt được cố định bởi phát quan màu bạc phần còn lại thì rũ đến ngang eo, khuôn mặt y tinh xảo, hai má có chút phúng phính của trẻ con lúc cười lên sẽ lộ ra hai núm đồng tiền, đôi mắt to tròn trong veo ánh lên nét ngây thơ tinh nghịch. Theo mỗi bước đi của y lại vang lên tiếng chuông thanh thúy từ chiếc chuông bạc nhỏ treo bên hông.

"Trời nóng quá, bao nhiêu trung cấp hồn sư học viện mời chúng ta mà không hiểu sao Đại Sư lại bắt chúng ta đến cái học viện gì đó ở tận đây. Mệt chết ta rồi." Tiểu Vũ buồn bực nói.

Đường Tam nắm tay Dương Văn Hi sợ y chạy đi mất nói:"Đại Sư kêu ta và tiểu Hi đến chứ có bắt ngươi đâu, là ngươi tự nguyện đi cùng. May mà Tác Thác thành chỉ nằm ở biên giới chứ không thì ngươi còn than như thế nào nữa."

Tiểu Vũ:"Vì hai ngươi đi nên ta cũng đi, hai người các ngươi một người là ca ca một người là đệ đệ ta đi rồi ta phải theo chứ. Ta không biết, chiều ngươi phải bồi ta và tiểu Hi đi chơi."

Dương Văn Hi:"Đúng đúng, Tiểu Vũ tỷ tuyệt nhất."

Đường Tam bất đắc dĩ nói:"Được rồi bó tay với các ngươi."

Đúng vậy ba thiếu niên này đúng là Đường Tam, Tiểu Vũ và Dương Văn Hi. Ba người đã tốt nghiệp học viện sơ cấp hồn sư, với thực lực của họ có rất nhiều học viện trung cấp hồn sư muốn chiêu mộ nhưng đều từ chối hết, nghe lời Đại Sư đến đây để tham gia tuyển sinh chiêu mộ của Sử Lai Khắc học viện.

Đường Tam:"Chúng ta nên tìm một nơi ở lại đi, mai rồi đi tìm học viện."

Tiểu Vũ nhìn xung quanh, bỗng chỉ về một hướng:"Đêm nay chúng ta ở đó đi."

Theo tay nàng chỉ là một khách sạn, bên ngoài được trang trí bằng hoa hồng, tấm bảng to in dòng chữ "Khách sạn Hoa Hồng". Đường Tam không ý kiến gì nói:"Được."

Hai người chuẩn bị đến đó thì Dương Văn Hi nãy giờ không tham gia thảo luận kéo tay Đường Tam lại:"Tam ca, mua đồ ăn vặt trước đi." Mắt y sáng rực nhìn những quán ăn vặt hai bên đường.

Đường Tam theo y đi mua những món y muốn rồi ba người thẳng tiến tới khách sạn Hoa Hồng. Vào đại sảnh, một mùi hoa hồng thơm ngát phả vào mặt, trong đây cũng được trang trí bằng rất nhiều hoa hồng. Đường Tam ba người đi đến trước quầy lễ tân:"Cho ta đặt hai phòng."

Tiếp tân nhìn nhìn Đường Tam lại nhìn Tiểu Vũ xinh đẹp xong kinh ngạc khi nhìn qua khuôn mặt vô cùng tinh xảo của Dương Văn Hi, hắn quái dị hỏi:"Ngài chắc đặt hai phòng chứ?"

Đường Tam vẫn ôn hòa nói:"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?"

Tiếp tân ánh mắt ái muội nhìn Đường Tam nói:"Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng ta chỉ còn lại duy nhất một phòng thôi. Nhưng khách quan không cần lo, phòng của chúng ta rất rộng, ba người ở vẫn đủ."

Đường Tam nhíu mày, chưa đợi hắn lên tiếng Tiểu Vũ đã lên tiếng trước:"Một phòng thì một phòng, không phải lúc còn ở học viện chúng ta đều ngủ cùng một kí túc xá sao."

Dương Văn Hi đang ăn cũng gật gật đầu phụ họa:"Đúng rồi đó Tam ca, trưa nắng lắm rồi ta không muốn đi nữa đâu."

Đường Tam luôn chiều theo Dương Văn Hi, đành quay qua tiếp tân nói:"Được chúng ta lấy phòng này."

Tiếp tân:"Xin mời ba vị theo ta, ta sẽ chỉ đường."

Bỗng ngoài cửa có giọng nói truyền đến:"Ta nói, phòng này đáng ra là của ta mới đúng chứ."

Đi vào là ba người một thiếu niên và hai thiếu nữ. Làm mọi người kinh ngạc là hai thiếu nữ kia có ngoại hình rất giống nhau, hiển nhiên là một cặp tỷ muội song sinh. Hai thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi, mặt mày xinh đẹp, cơ thể nảy nở, mỗi người dựa vào một bên thiếu niên kia.

Làm Đường Tam chú ý không phải họ mà là thiếu niên ở giữa kia, nhìn qua thoạt nhìn 15-16 tuổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang theo chút kiên nghị, tóc kim sắc thẳng tắp xõa đến eo , càng kinh ngạc hơn là hắn có một cặp mắt tà dị. Hai mắt đều là con ngươi kép, sắc xanh bên trong băng lãnh liếc nhìn khiến người ta rùng mình. Trên người hắn tỏa ra khí tràng mạnh mẽ.

Đường Tam nghĩ "Người này rất mạnh."

Ba nguời kia tiến vào cũng không nhìn bọn Đường Tam mà hướng thẳng đến quầy lễ tân, lạnh lùng nói:"Ngươi là người mới đến à. Không biết ở đây luôn phải chừa lại một phòng cho ta sao?."

Tiếp tân chần chừ hỏi:"Ngài là?"

Đái Mộc Bạch:"Gọi quản lý ra đây."

Tiếp tân sợ hãi, vội chạy vào trong gọi chủ quản. Đường Tam nhàn nhạt nói:"Vị đại ca này, chúng ta là người đến trước."

Đái Mộc Bạch liếc Đường Tam, không sao cả đáp:"Thì sao?"

Tiểu Vũ nóng tính, tiến lên một bước nói:"Thì các ngươi nên lăn."

Đái Mộc Bạch bấy giờ mới quay ra nhìn kĩ ba người Đường Tam, khi nhìn đến Dương Văn Hi đang vừa ăn vặt vừa hóng chuyện thì kinh ngạc dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh rời đi ánh mắt đến trên người Tiểu Vũ, cười lạnh nói:"Rất tốt, rất lâu rồi chưa ai dám nói với ta giọng điệu như vậy. Nhìn dao động hồn lực trên người thì các ngươi cũng là hồn sư đi. Thế này đi, ta đánh với các ngươi. Nếu các ngươi thắng thì phòng này sẽ là của các ngươi, còn nếu thua thì xin mời các ngươi biểu diễn chữ lăn."

Tiểu Vũ sợ thiên hạ không loạn, tiếp lời:"Đánh thì đánh, ai sợ ai."

Quản lý vội chạy đến thấy một màn này khẩn trương không ngừng đổ mồ hôi, chạy nhanh can ngăn:"Các vị đừng đánh. Đái thiếu gia, tên tiểu tử này mới đến không hiểu quy tắc, ta thay mặt xin lỗi, mong ngài bỏ qua cho. Còn ba vị khách quan, thành thật xin lỗi, phòng này Đái thiếu gia đã đặt trước, mong ba vị đến chỗ khác."

Đường Tam khó chịu cau mày, nếu bình thường để tránh xung đột hắn có thể nhượng bộ nhưng tiểu Hi đã mệt rồi không muốn đi nơi khác. Tiểu Vũ tức giận lên tiếng trước:"Chúng ta không đi, mắt chó không biết nhìn người. Đừng tưởng chúng ta còn nhỏ mà dễ dàng bắt nạt."

Đái Mộc Bạch cũng lên tiếng:"Muốn đi cũng đừng hòng, dám ăn nói vậy với ta thì sao có thể đi dễ dàng được. Trận này chắc chắn phải đánh."

Quản lý:"Đái thiếu gia..."

Đái Mộc Bạch cắt ngang nói:"Không cần nhiều lời, chi phí tổn thất tính cho ta."

Quản lý không ngăn được đành phải trốn đến sau quầy lễ tân, hai thiếu nữ kia cũng cười cười lui sang một bên. Bên này Tiểu Vũ đang định xuất chiến thì bị Đường Tam kéo lại:"Để ta lên, hắn rất mạnh, ngươi không phải đối thủ."

Tiểu Vũ còn muốn nói thì một bên Dương Văn Hi lên tiếng:"Đúng rồi đó Tiểu Vũ tỷ, tin tưởng Tam ca đi."

Dương Văn Hi lùi đến một bên, lôi từ túi đồ ra một chiếc ghế dài, hai người ngồi xuống vừa ăn vừa quan sát trận chiến sắp bắt đầu.

Đừng ai thắc mắc ghế dài đâu ra, đây là một vật dụng không thể thiếu khi xem kịch.

==================================================================================================

*Hết rồi nè. Tui muốn đăng sớm hơn mà ở đây mưa to quá dẫn đến mất điện nên bây giờ mới xong. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé*