Đấu La Đại Lục Tinh Nghịch Thành Thần

Chương 8: Đến Rừng săn hồn

Dương Văn Hi và Đường Tam ăn xong ra khỏi nhà ăn, đứng ở cửa đợi Đại Sư. Học viên qua lại đều không thể không nhìn nhiều thêm vì ngoại hình cũng như y phục vô cùng bắt mắt của y. Còn hai người thì không để ý, chỉ cúi đầu trò chuyện với nhau.

Khoảng nửa tiếng sau Đại Sư và viện trưởng ra tới. Viện trưởng xoa đầu hai đứa:"Cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng sư phụ hai đứa." Rồi chắp tay sau lưng rời đi.

Đại Sư nở nụ cười cứng nhắc chiều hai hài tử nói:"Đi theo ta."

Trở lại văn phòng riêng, Đại Sư hỏi:"Nào lại đây, xuất ra võ hồn thứ hai cho ta xem."

Đường Tam, Dương Văn Hi:"Được, lão sư." Cùng lúc nâng lên tay phải. Hai chùm ánh sáng một đỏ một đen nổi lên, trong đó xuất hiện là một cây chùy nhỏ màu đen và một thanh kiếm màu đỏ như máu. Theo đó không khí trong văn phòng trở lên vô cùng trầm trọng, áp lực và huyết tinh.

Nháy mắt vừa ra, Đại Sư ngồi trên ghế sắc mặt đại biến. Trước tiên là chú ý đến thanh huyết kiếm trên tay Dương Văn Hi vì nó quá gây chú ý với ngoại hình và hơi thở mà nó tỏa ra. Dù là người không có kiến thức cũng cảm thấy nó vô cùng cường đại mà với người kiến thức sâu rộng như Đại Sư thì khϊếp sợ.

Đại Sư kinh ngạc thốt lên:"Đây là võ hồn gì vậy? Ta chưa từng thấy qua võ hồn nào cường đại như vậy."

Dương Văn Hi:"Lão sư, đây là Xích Huyết Kiếm."

Đại Sư tiến lên quan sát cẩn thận từng chi tiết trên huyết kiếm, trầm mặc suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:"Dù không chắc lắm nhưng ta cảm thấy hoa văn trên võ hồn của tiểu Hi rất giống với hình ảnh minh họa trong một cuốn văn tự cổ ta từng nhìn thấy. Trên đó chỉ ghi chép về những võ hồn cổ xưa vô cùng cường đại và đã tuyệt tích từ ngàn năm trước, nó cũng không viết chi tiết hay hình ảnh của những võ hồn đó mà chỉ nói đến hoa văn trên hình minh họa kia."

Đại Sư hơi ngừng lại rồi nói tiếp:"Hoa văn đó là một thứ vô cùng thần bí, chỉ những võ hồn cổ xưa vô cùng cường đại mới có khả năng xuất hiện, dù vậy xác xuất cũng vô cùng thấp. Hoa văn đó sẽ giúp cho phẩm chất của võ hồn được nâng cao hơn không chỉ một bậc, nó sẽ từ từ thức tỉnh từng bậc một trong quá trình tu luyện, đến khi thức tỉnh hoàn toàn võ hồn đó sẽ trở lên cường đại đến mức không ai tưởng tượng được. Theo như văn tự viết trăm ngàn năm trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện ba người thức tỉnh võ hồn có hoa văn này, và không ai trong số họ không trở thành thần."

Đại Sư cảm khái:"Nếu ta nhớ không có nhầm thì rất có thể tiểu Hi đã thức tỉnh được võ hồn có hoa văn đó. Tương lai của ngươi không thể đo đếm được."

Bình tĩnh lại, Đại Sư mới chú ý đến Võ hồn trên tay Đường Tam và ngay lập tức ngẩn người, không phải do ngoại hình mà là do lai lịch của nó:"Đây...Hạo Thiên Chùy...Đường Tam, họ Đường...không lẽ là vị đó..."

"Tiểu Tam, phụ thân ngươi có phải tên Đường Hạo?" Đại Sư bỗng nhiên hỏi.

Đường Tam ngạc nhiên:"Đúng vậy, lão sư sao ngài lại biết? Ngài quen baba ta sao?"

Đại Sư:"Ừm, cũng coi là vậy." Không khí trong phòng trở lên tĩnh lặng. Đại Sư như đang rơi vào hồi ức, hồi lâu mới lên tiếng hỏi:"Phụ thân ngươi...hắn thời gian qua làm gì?"

Đường Tam:"Baba làm thợ rèn trong thôn."

Đại Sư cười cười:"Rèn sao? Đúng là rất thích hợp với hắn."

Đường Tam:"???"

Đại Sư trở lại ngồi sau bàn, nghiêm túc dặn dò:"Các ngươi phải nhớ kĩ cho ta, không được để lộ võ hồn thứ hai cho bất kì ai, trừ khi nguy hiểm đến tính mạng. Và từ giờ chỉ được tu luyện võ hồn bên tay trái, không được tu luyện hay thêm bất cứ một hồn hoàn nào cho võ hồn bên tay phải."

Dương Văn Hi:"Vâng."

Đường Tam dù thắc mắc nhưng vẫn đáp ứng. Đại Sư nói rất giống với phụ thân nên chắc chắn là vì tốt cho bọn hắn.

Đại Sư giữ hai người lại giảng dạy thêm kiến thức cho đến xế chiều mới ngừng lại:"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Thời gian cũng muộn rồi hai đứa về nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai ta sẽ dẫn hai đứa đến rừng săn hồn để đệ nhất hồn hoàn."

Đường Tam và Dương Văn Hi rời khỏi văn phòng, chạy đến nhà ăn. "Đói chết ta rồi, nhanh đi ăn thôi." Dương Văn Hi vừa chạy vừa kêu.

Giải quyết xong bữa chiều, hai người trở lại kí túc xá tu luyện. Thấy thời gian đã muộn Đường Tam mới nằm xuống nghỉ ngơi.

Dương Văn Hi:"Tiểu Tam, ngủ ngon."

Đường Tam cũng cười đáp lại:"Ừm, tiểu Hi ngủ ngon."

Sáng sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng, trên giường Đường Tam đã thức giấc, hắn quay sang nhìn người đang ngủ đến ngọt ngào bên cạnh. Nhờ có Tử cực ma đồng, dù trong phòng khá tối nhưng hắn vẫn thấy rõ được khuôn mặt tinh xảo vô cùng có tính công kích đang kề sát bên gối.

Ngẩn người một lúc lâu, Đường Tam chợt bừng tỉnh, mặt có chút đỏ lên "Thiên a, ta không ngờ lại ngắm tiểu Hi ngủ đến ngẩn người." Một cảm xúc kì lạ dâng lên nhưng chưa kịp rõ ràng đã bị Đường Tam vội vàng đè xuống.

Cẩn thận kéo cái người đang vừa vừa ôm vừa gác hắn ra, bay nhanh lên nóc nhà luyện công. Gần đến thời gian hẹn với Đại Sư Đường Tam mới trở lại kí túc xá đánh thức Dương Văn Hi, chuẩn bị lên đường.

Đại Sư không trực tiếp dẫn Đường Tam và Dương Văn Hi đến rừng săn hồn mà trước tiên ghé qua chợ mua những vật dụng cần thiết cho chuyến đi săn.

Trên xe ngựa, Đại Sư ngồi đối diện với Dương Văn Hi và Đường Tam phân tích về hướng phát triển sau này của hai tiểu đồ đệ. Xong xuôi, Đại Sư lấy ra hai món đồ là một chiếc đai lưng đưa cho Đường Tam và một chiếc chuông bạc cho Dương Văn Hi.

Đại Sư:"Tiểu Tam, tiểu Hi, ta đã nhận hai đứa làm đồ đệ mà chưa có gì cho các ngươi. Đây coi như là quà vi sư tặng đi. Chiếc đai lưng này là hồn đạo khí trữ vật, còn chiếc chuông này là một hồn đạo khí phòng ngự về tinh thần."

Vì Dương Văn Hi đã có túi đồ hệ thống nên không cần đến hồn đạo khí trữ vật, việc chia quà cũng không phải đắn đo lựa chọn.

Đường Tam nhận lấy đai lưng, nó được làm rất tỉ mỉ, khảm trên đó là hai mươi tư viên đá trữ vật, mỗi viên có không gian rộng một mét vuông. Đường Tam rất thích món hồn đạo khí này, vui vẻ hỏi:"Lão sư, nó tên là gì vậy?"

Đại sư:"Nó chưa có tên, ngươi đặt cho nó một cái tên đi."

Đường Tam:"Vậy ta gọi nó là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ." (*cái tên dài quá không nhớ nổi tui phải xem lại nguyên tác mới viết được(Q_Q)*)

Đại Sư, Dương Văn Hi:"Tiểu Tam, cái tên rất hay."

Đường Tam quay sang xem vật trên tay Dương Văn Hi. Đó là một chiếc chuông nhỏ được chế tác vô cùng tinh xảo, có dây treo mà tua rua màu đỏ.

Đại Sư:"Món này cũng chưa có tên, tiểu Hi ngươi đặt tên đi."

Dương Văn Hi nghiêm mặt suy nghĩ hồi lâu:"Ta gọi nó là Trúc Vân Lạc đi."

Nói xong y hào hứng cột chiếc chuông vào đai lưng rồi đứng lên hỏi:"Lão sư, tiểu Tam nhìn có hợp không?"

Đường Tam cười ôn nhu:"Rất đẹp, chiếc chuông này rất hợp với y phục của ngươi."

-----------------Rừng săn hồn-------------

Đây không phải là khu rừng hoang dã mà là nơi nuôi nhốt hồn thú để phục vụ cho việc cung cấp hồn hoàn cho hồn sư thuộc quyền sở hữu của Thiên Đấu đế quốc. Nơi đây phần lớn những hồn thú từ mười đến nghìn năm, sẽ không xuất hiện những hồn thú cường đại khác trừ khi đi sâu vào. Vì vậy đây là nơi thích hợp nhất để kiếm đệ nhất và đệ nhị hồn hoàn.

Rìa ngoài khu rừng xuất hiện hai thân ảnh, đi đến gần mới thấy ra là ba người, một người trung niên và hai tiểu hài tử. Đúng vậy, đó là ba thầy trò Đường Tam. Đại Sư vừa đi vừa giảng cho Đường Tam kiến thức nhận biết niên đại hồn thú. Đường Tam chăm chú lắng nghe, ghi nhớ lại. Còn tại sao không giảng cho Dương Văn Hi thì là do từ lúc trên xe ngựa y đã lăn ra ngủ rồi.

Hiện giờ Dương Văn Hi đang nằm trên lưng Đường Tam ngủ, mà dù có thức y cũng không muốn nghe. Đại sư cũng rất bất lực, tiểu đồ đệ này của hắn rất thông minh, lanh lợi nhưng mỗi lần nghe giảng lại không thể tỉnh táo được quá 5 phút, sau vài lần nhắc nhở không được Đại Sư cũng đành mặc kệ không quản.

Trong suốt quá trình tìm hồn thú, Dương Văn Hi đều ngủ, chỉ có đến giờ ăn trưa mới tỉnh táo được một lúc. Ba thầy trò tìm kiếm gần một ngày cũng không tìm được hồn thú nào thích hợp, chỉ thỉnh thoảng gặp mấy hồn thú mười năm bị đại Sư giải quyết dễ dàng và lấy làm tư liệu giảng dạy về hồn hoàn cho Đường Tam.

==================================================================================================

*Hôm nay đến đây thôi nha, tui cũng định viết xong đoạn lấy hồn hoàn luôn mà muộn quá để mai vậy. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé*