Đấu La Đại Lục Tinh Nghịch Thành Thần

Chương 5: Thức tỉnh võ hồn

Như mọi ngày, Đường Tam đang cố gắng hướng đến một vạn chùy, bỗng ngoài phòng truyền đến một giọng nói già nua:"Đường Hạo, đang bận ư?"

Bây giờ đang xế chiều, là thời gian Đường Hạo làm việc, ông đang nâng chùy vung từng cái nện lên khối sắt nóng đỏ, nghe vậy chỉ ừ một tiếng.

Đường Tam thấy tò mò, vén rèm lên ra khỏi phòng, thấy đứng đó là một lão nhân, tuổi khoảng hơn 60, thân hình gầy tấm lưng hơi còng xuống, nhưng tinh thần lại sáng láng, quần áo sạch sẽ, đầu tóc chải gọn gàng, so với Đường Hạo thì khác một trời một vực.

Người đến là thôn trưởng Thánh Hồn thôn, lão Kiệt Khắc.

Thấy Đường Tam lão vẫy vẫy tay:"Tiểu Tam, lại đây, gia gia nhìn xem." rồi lại thấy Dương Văn Hi- vì tò mò cũng theo ra sau lưng Đường Tam lão cũng hiền từ gọi y lại.

Vị thôn trưởng này là một người tốt, người dân trong thôn đều rất kính trọng lão, mấy năm trước nhà Đường Tam gặp khó khăn không ít lần mang thức ăn đến cho.

Đường Tam cúi người cung kính hành lễ:"Kiệt Khắc gia gia, ngài hảo." Đối với người tốt với mình Đường Tam luôn biết ơn. Dương Văn Hi cũng đi theo hành lễ.

Đường Hạo cũng không quay người lại, lạnh nhạt nói:"Thôn trưởng, có việc gì không?" Lão Kiệt Khắc tuổi cũng không lớn, nhưng lại so với ông cao hơn một bối phận, vì vậy Đường Hạo rất khó chịu.

"Đường Hạo à, tiểu Tam cùng tiểu Hi sắp 6 tuổi rồi, nghi thức giác tỉnh võ hồn năm nay hẳn là nên tham gia." Lão Kiệt Khắc tựa hồ đã quen với thái độ đó, lão không để ý nói.

Dương Văn Hi:"!!!" Đến rồi, đến rồi cốt truyện chính bắt đầu rồi, y hưng phấn nghĩ.

Đương Hạo vẫn nhàn nhạt, liếc qua Đường Tam rồi nói:"Vậy thì tham gia đi. Thời gian là lúc nào?"

Lão Kiệt Khắc:"Ba ngày sau. Đến lúc đó ta sẽ tới đón bọn chúng đi." Nhìn mặt lão như hiện lên câu nói "Ta nếu để ngươi đưa đi, sợ là đã trễ."

Đường Hạo gật gật đầu không quan tâm đến vị thôn trưởng này.

Đường Tam tò mò hỏi:"Kiệt Khắc gia gia, nghi thức giác tỉnh là gì vậy?" Dương Văn Hi biết nhưng cũng giả bộ hướng ánh mắt tò mò lên nhìn lão.

Lão Kiệt Khắc nghiêm túc nói:"Chúng ta mỗi người đều có võ hồn thuộc về mình. Khi lớn lên đến khoảng 6 tuổi liền phải tiến hành nghi thức giác tỉnh. Có võ hồn, dù là võ hồn bình thường cũng rất có ích. Và nếu may mắn có được võ hồn xuất sắc thì sẽ có cơ hội tu luyện để trở thành một hồn sư. Mỗi năm chỉ có một cơ hội giác tỉnh, ta không thể để các ngươi bỏ lỡ được. Lần này, do chấp sự của Võ Hồn phân điện ở Nặc Đinh thành đến giúp thực hiện nghi thức. Vị đến là một Đại Hồn Sư."

Khi nhắc đến ba chữ Đại Hồn Sư trên mặt thôn trưởng không khỏi toát lên sự hâm mộ.

Đường Tam đối với phương diện hồn sư chỉ là nghe qua, hiện giờ có cơ hội đương nhiên là không thể bỏ qua, hắn hỏi tiếp:"Đại Hồn Sư lại là gì ạ?"

"Đại Hồn Sư là cấp bậc danh hiệu của hồn sư. Hồn Sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục này. Tùy vào cấp bậc hồn lực mà phân chia ra làm mười danh hiệu, mỗi danh hiệu lại chia ra làm mười cấp bậc. Ban đầu mới nhập môn được gọi là Hồn Sĩ, chỉ cần sau khi thức tỉnh võ hồn đều gọi như vậy. Nếu võ hồn có thể tu luyện, đến cấp mười sẽ được gọi là Hồn Sư. Mà Đại Hồn Sư là danh hiệu thứ ba trong toàn bộ danh hiệu."

"Mười danh hiệu lần lượt là Hồn Sĩ, Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tông, Hồn Tôn, Hồn Vương , Hồn Đế, Hồn Thánh, Hồn Đấu La, và cuối cùng là Phong Hào Đấu La. Mà tên Đấu La đại lục là xuất phát từ đây. Trong truyền thuyết, đạt đến cấp 90 đều có thể tự gọi mình là Phong Hào Đấu La và có một danh hiệu riêng."

Nói đến đây mắt lão lóe sáng, tự hào nói:"Trăm năm trước, Thánh Hồn thôn chúng ta cũng xuất hiện một Hồn Thánh, danh hiệu đứng thứ tám. Ở Nặc Đinh thành, thậm chí ở cả Pháp Tư Nặc tỉnh hành cũng rất ít."

"Xì" Đường Hạo nghe xong phát ra một tiếng kinh thường khiến lão Kiệt Khắc tức nhảy dựng lên:"Ngươi có ý gì hả!!!?"

Đường Tam vội khuyên giải:"Kiệt Khắc gia gia, ngài bớt giận, tránh ảnh hưởng sức khỏe."

Đường Tam là đứa trẻ hiểu chuyện nhất trong những đứa trẻ trong thôn nên trưởng thôn rất quý hắn. Lão thu lại lửa giận, xoa đầu Đường Tam:"Ừm, ta không giận nữa." Rồi lại quay sang Đường Hạo hừ lạnh nói:"Nếu không phải nể mặt tiểu Tam ta đã đuổi ngươi khỏi thôn rồi."

Nói xong lão quay lưng đi ra ngoài. Đường Tam và Dương Văn Hi quay lại phòng tiếp tục công việc rèn sắt.

Ba ngày sau, lúc ba người đang ngồi ăn sáng bên ngoài có tiếng lão Kiệt khắc gọi vọng vào:"Tiểu Tam, tiểu Hi đi thôi." Có lẽ không muốn thấy Đường Hạo nên lần này lão cũng không vào chỉ đứng bên ngoài đợi.

Đường Tam, Dương Văn Hi vội ăn nốt bữa sáng, quay sang ngập ngừng nhìn Đường Hạo. Ông vẫn thản nhiên ăn, cũng không ngẩng đầu chỉ nhàn nhạt nói:"Đi đi.Nhớ về sớm nấu cơm."

Hai người gật gật đầu rồi ra tiệm rèn theo lão Kiệt Khắc đi đến giữa thôn Võ Hồn điện. Nói là Võ Hồn điện nhưng chẳng qua chỉ là một nhà gỗ đại điếm mà thôi.

Mỗi người đều phải thức tỉnh võ hồn nên ở trên Đấu La Đại Lục bất luận ở nơi nào đều có thể thấy phân điện Võ Hồn. Nhìn bên ngoài là vậy chứ cấp bậc thì đương nhiên có sự khác biệt.

Thánh Hồn thôn năm nay hài tử đến tuổi thức tỉnh võ hồn bao gồm cả người ngoại lai như Dương Văn Hi tổng cộng có chín người. Hai người theo thôn trưởng đến nơi.

Hầu hết tiểu hài tử trong thôn đều không muốn để ý đến Đường Tam, trọng giầu khinh nghèo thì ở đâu cũng có, ngay cả ở vùng nông thôn cũng vậy, thêm nữa hắn không khác gì con nhà người ta trong mắt chúng nên thành ra càng ghét. Nhưng hôm nay, các tiểu hài tử này lại dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Đường Tam, hay nói đúng hơn là nhìn Dương Văn Hi phía sau lưng hắn.

Dương Văn Hi cảm thấy hôm nay là một ngày quan trọng nên đã vận một bộ y phục trang trọng nhất trong mười bộ có trong hệ thống. Bộ y phục này có màu tím đậm quý, tay áo dài, vạt áo dài đến mắt cá chân, trên đó là những hoa văn hình rồng được thêu chìm và không thể thiếu đó là những phục sức ánh bạc hết sức cầu kì hoa mĩ, bên hông là chiếc đai lưng màu đen khảm đá quý, dưới chân đeo giày đen có cùng hoa văn với y áo. Nhìn qua y như là một vị quý tộc sang trọng, hết sức không hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Và Dương Văn Hi cũng giống Đường Tam đã sống qua hai đời nên chẳng buồn để ý đến những hài tử xung quanh mà chỉ mải ngó nhìn xung quanh một cách tò mò.

Đúng lúc này, một người thanh niên xuất hiện, nhìn qua khoảng trừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, là một người khá tuấn lãng. Trên trang phục trước ngực là một cái hồn tự, đại diện cho thành viên của Võ Hồn điện.

Trên ngực trái có một huy trương khắc hình trường kiếm, ba thanh đại biểu cho danh hiệu Đại Hồn Sư, mà trường kiếm cho biết đây là một chiến hồn sư đến từ Võ Hồn điện. Vậy ra đây là chấp sự đại nhân sẽ thực hiện nghi thức Giác Tỉnh năm nay.

Trưởng thôn tiến lên, cung kính hành lễ:"Chiến Hồn Đại Sư tôn kính, ngài hảo. Lần này lại làm phiền ngài rồi."

Thanh niên chỉ khom người, coi như đáp lễ, mặt mày kiêu ngạo nhàn nhạt nói:"Nhanh tiến hành đi, thời gian của ta không có nhiều."

Thôn trưởng:"Được." Lão quay sang nói với các tiểu hài tử:"Mấy đứa, vị này là Chiến Hồn Đại Sư đến từ Nặc Đinh thành. Ngài ấy sẽ chỉ dẫn các con thức tỉnh võ hồn, các con phải hết sức phối hợp. Gia gia mong các con sẽ có người có thể cơ hội trở thành hồn sư."

Thanh niên mất kiên nhẫn, cau mày nói:"Được rồi. Năm ngoái ngươi cũng nói vậy mà có đâu. Trỏ thành hồn sư nào có dễ dàng như vậy? Ta đã đi qua sáu thôn rồi mà một người có hồn lực cũng không có, đến cả một võ hồn thích hợp cũng không thấy."

Lão Kiệt Khắc ánh mắt ảm đạm, thất vọng nói:"Đúng vậy, chỉ có những tông môn lớn moiws dễ dàng trở thành hồn sư, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, khó lắm." Rồi lắc đầu thở dài đi ra khỏi Võ Hồn điện.

Quay ra nhìn các hài tử trước mặt, làm một chấp sự thực hành nghi thức Giác Tỉnh cho những đứa trẻ nên dối với chúng giọng điệu người thanh niên trở nên nhu hòa một chút:"Ta tên Tố Vân Đào, võ hồn Độc Lang, chiến hồn sư cấp 26, ta sữ giúp các ngươi thức tỉnh võ hồn. Sau đây dù xảy ra chuyện gì cũng không cần phải sợ hãi. Các ngươi xếp thành một hàng lần lượt từng người tiến lên."

Nói xong, người thanh niên lớn tiếng:"Võ hồn phụ thể." Sau đó thân thể chợt biến đổi, cơ bắp trên người trướng lên, ánh mắt sắc lạnh, trên tay mọc thêm móng vuốt, nhìn qua rất hung dữ đáng sợ. Các tiểu hài tử bị dọa phát khóc, đứa đứng đầu còn xém bị dọa chạy. Còn Đường Tam đứng ở gần cuối hàng thì ngạc nhiên, tò mò nhìn những biến hóa trên cơ thể kia tự hỏi rồi quay đầu nhìn sang lại nhìn cái người đang đứng sau mình đang mở to đôi mắt long lanh không có chút nào sợ hãi mà còn có vẻ hưng phấn.

"Tiểu Hi, ngươi không sợ sao?" Đường Tam không nhịn được bèn hỏi.

Dương Văn Hi có chút hưng phấn đáp:"Sợ gì a. Nhìn có vẻ rất vui mà hì hì ~"

Đường Tam câm nín lặng lẽ quay đầu đi.

Tố Vân Đào vừa lấy trong túi ra sáu viên đá xếp thành vòng tròn vừa nói:"Đây là võ hồn của ta, không cần sợ hãi."

Xong xuôi, chỉ vào đứa trẻ đầu tiên:"Được rồi, bắt đầu từ ngươi. Bước lên, đứng trong vòng tròn này, thả lỏng người, nhắm mắt lại cảm nhận."

Tố Vân Đào đánh ra một đạo ánh sáng rót vào sáu viên đá. Sáu viên đá lần lượt sáng lên bao phủ lấy tiểu hài tử, những ánh sáng kim sắc từ những viên đá đen thui chui vào cơ thể tiểu hài tử.

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Đường Tam. Trước đó, những tiểu hài tử thức tỉnh đều là những võ hồn công cụ như cái liềm, muỗng, tô...vv và đều không có hồn lực làm Tố Vân Đào chán nản.

Đường Tam bước lên, đứng giữa vòng tròn, ánh sáng bao phủ quanh thân bổng vụt sáng lên ánh sáng xanh chói mắt. Đường Tam nhắm mắt cảm nhận, lòng bàn tay hắn nóng lên và xuất hiện trên đó là một cây cỏ.

Ánh mắt Tố Vân Đào sáng lên khi thấy màn sáng chói mắt nhưng khi nhìn thấy võ hồn của Đường Tam thì lại vụt tắt, thất vọng nói:"Lam Ngân Thảo, phế võ hồn. Người tiếp theo."

"Đợi đã thúc thúc, ngươi còn chưa cho ta kiểm tra hồn lực mà."

"Ngươi là phế võ hồn, không cần kiểm tra nữa." Thanh niên không nhìn hắn nói.

Đường Tam nắm chặt tay:"Nhưng ta muốn kiểm tra thử, ai cũng được kiểm tra sao ta lại không được."

Tố Vân Đào thở dài:"Được rồi, cũng không tốn nhiều thời gian. Ngươi đặt tay lên đây."

Đường Tam đặt tay lên quả cầu thủy tinh trong suốt. Vừa chạm tay vào, trong cơ thể hắn, Huyền thiên công đang mất kiểm soát vận chuyển vào trong quả cầu. Nó bùng lên một ánh sáng lam lấp lánh bắt mắt.

"Đậu má!!! Tiên Thiên mãn hồn lực."

Đường Tam nghi hoặc:"Tiên Thiên mãn hồn lực là cái gì?"

Cố gắng nén lại sự kinh ngạc, Tố Vân Đào kiên nhẫn giải đáp:"Một người muốn tu luyện trở thành hồn sư thì không chỉ cần có võ hồn mà quan trọng nhất là phải có hồn lực. Hồn lực là bẩm sinh, cấp bậc hồn lực trực tiếp ảnh hưởng đến thành tựu tu luyện sau này của hồn sư. Hồn Lực chia thành mười cấp bậc, chỉ cần có một bậc hồn lực cũng đã có thể tu luyện trở thành hồn sư. Mà cấp mười- cấp cao nhất được gọi là Tiên Thiên mãn hồn lực."

"Đáng tiếc ngươi lại là phế võ hồn haizzz ~" Tố Vân Đào tiếc nuối thở dài rồi gọi:"Người cuối cùng."

Đường Tam gật gật đầu suy nghĩ đi xuống.

Dương Văn Hi bước lên mỉm cười đi ngang qua hắn còn tinh nghịch le lưỡi.

Tố Vân Đào thấy y thì rất ngạc nhiên "Không ngờ ở thôn hẻo lánh này lại có một hài tử xinh đẹp như thế."

Dương Văn Hi tiến vào vòng tròn, màn sáng cũng bùng lên một cách lóa mắt như của Đường Tam. Tố Vân Đào chăm chú nhìn nhưng có một Đường Tam ở trước cũng không dám hi vọng nhiều.

Màn sáng dần nhạt đi và hiện lên trước mắt mọi người là một cây cầm cổ. Cây đàn hình chữ nhật, toàn thân màu đen tuyền với những hoa văn thần bí màu tím uốn lượn, phía trên là những hàng dây mảnh trải đều thẳng tắp.

"Ồ. Đây là biến dị võ hồn, ta chưa từng thấy bao giờ?" Tố Vân Đào nhìn hồi lâu rồi lên tiếng..

"Nào đến đây đo thử hồn lực đi."

Và lại là một màn quen thuộc, quả cầu thủy tinh sáng lên lấp lánh lóa mắt.

"Lại là Tiên Thiên mãn hồn lực!!!" Đây không biết là lần thứ mấy Tố Vân Đào kinh ngạc nữa:"Tiên Thiên mãn hồn lực hiếm có mà hôm nay ta lại bắt gặp được tận hai cái mà một trong hai lại là biến dị võ hồn chưa biết."

Tố Vân Đào lấy ra một tờ đơn đưa cho Dương Văn Hi, đề nghị:"Ngươi có muốn gia nhập Võ Hồn Điện không? Ta đề cử cho ngươi có thể trực tiếp tiến vào học viện của Võ Hồn Điện. Trở thành hồn sư của Võ Hồn Điện ngươi sẽ được hưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện."

Dương Văn Hi không chút do dự cự tuyệt, vẻ mặt ngây thơ kéo tay Đường Tam:"Thúc thúc, ta không đi đâu, ta chỉ muốn ở bên cạnh tiểu Tam thôi, hắn đi đâu ta đi đó." Nhưng trong lòng y lại đang phun tào "Muốn mệnh a, ai thèm vào cái tổ chức phản diện lớn nhất đó chứ. Ôm đùi, hưởng ké hào quang nhân vật chính không vui sao, ngu gì đi đối đầu với nam chính rồi chả biết chết mất xác chỗ nào đâu hừ."

Đường Tam ấm áp trong lòng, mỉm cười nắm tay Dương Văn Hi "Tiểu Hi đúng là tốt nhất." (*nắm tay rồi hú hú*)

Tố Vân Đào thở dài tiếc nuối:"Thôi được rồi, ta cũng không ép ngươi. Thư này ngươi cứ giữ lại đi, nếu đổi ý thì đến tìm ta." Nói rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài, thôn trưởng đang đi qua đi lại chờ lo lắng, mấy hài tử khác đã được phụ huynh đón về hết chỉ còn dư lại hai người Đường Tam và Dương Văn Hi. Thấy ba người đi ra, lão tiến lên cung kính nói:"Chiến Hồn Đại Sư, kết quả sao rồi?"

"Thôn trưởng, có hai đứa có Tiên Thiên mãn hồn lực, nhưng đáng tiếc một đứa là phế võ hồn Lam Ngân Thảo, một đứa là biến dị võ hồn chưa biết."

Lão Kiệt Khắc nghe vậy cũng tiếc nuối, mặt mày ảm đạm xuống.

Tố Vân Đào tiến lên, mặt mày cũng không còn vẻ kiêu ngạo nữa, đưa tay vỗ vỗ vai lão:"Ngươi cũng đừng buồn. Thôi ta đi đây còn mấy thôn nữa đang chờ."

Tiễn Tố Vân Đào đi xong lão Kiệt Khắc quay sang nhìn hai tiểu hài tử đứng một bên:"Không lẽ hai người có Tiên Thiên mãn hồn lực mà chấp sự đại nhân nói là hai đứa sao?"

Cả hai đồng thanh:"Vâng."

Thôn trưởng vực dậy tinh thần cười hỏi:"Vậy hai đứa có muốn đến học viện học không?"

Đường Tam khó xử đáp:"Kiệt Khắc gia gia, con cũng không biết nữa, phải về hỏi baba đã."

Dương Văn Hi cũng trả lời:"Con thì theo tiểu Tam."

Lão Kiệt Khắc mới sực nhớ ra hai đứa vẫn còn là tiểu hài tử dù cho có hiểu chuyện thế nào đi nữa. Chuyện quan trọng như thế này đúng là phải hỏi người lớn. Chỉ là cái tên Đường Hạo kia...

"Thôi gia gia đưa các con về." Nói rồi dắt hai đứa trẻ về phía tiệm rèn.

==================================================================================================

*Xin lỗi mọi người nhé, mấy hôm nay tui bận quá bây giờ mới viết tiếp được.Từ chương này tui sẽ viết dài hơn, đẩy nhanh tiến độ để bù vào (@^_^@)*