Xuân Tình Triền Miên

Quyển 1 - Chương 7: Phía dưới mèo hoang nhỏ ngứa ngáy, Vân Nương xấu hổ

Nhìn Hứa Thừa Tống đang say mê bú sữa mình, Vân Nương cảm thấy hai vυ' cuối cùng đã thoải mái hơn rất nhiều, cảm nhận được sự liếʍ láp tận tình của nam nhân, nàng nhắm hờ mắt lại, tay nhỏ luồn vào đầu tóc đen của nam nhân.

Vân Nương nhìn nam nhân đặt hai vυ' mềm mại của mình lại với nhau, sau đó lại liếʍ hai đầu đầṳ ѵú cùng một lúc làm cho nàng không thể không rêи ɾỉ.

"Lão gia, ngài đừng liếʍ nhanh như thế… ưm" Thân mình xưa nay chưa từng được nam nhân thương tiếc nuông chiều giờ đây tựa như mèo hoang, Vân Nương chỉ biết nũng nịu làm nũng.

Động tình mà hút vυ' Vân Nương sạch sẽ không trừ lại một giọt sữa nào, Hứa Thừa Tống cuối cùng cũng buông cặρ √υ' kia ra, ngồi dậy dùng chính đầu lưỡi mình liếʍ liếʍ khoé môi, một bộ dáng cực kỳ da^ʍ mỹ. Vân Nương nhìn thấy liền xấu hổ đến mức phải quay mặt sang chỗ khác: "Người đừng như vậy..." Vừa nhỏ giọng nói xong liền cuống quít che lại hai vυ' mình.

"Đừng như thế nào? Ngươi, tiểu yêu tinh này giống như tiểu dã miêu. Suốt ngày không phải là da^ʍ huyệt ngứa thì vυ' căng sữa. Lão gia ta phải hạ mình giúp ngươi" Dứt lời, Hứa Thừa Tống chỉ nhéo cằm nàng, kéo nàng qua đối diện với chính mình. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh giống như mây tía, môi anh đào hé mở lại là bộ dạng đói khát. Mỹ kiều nương dung mạo tinh xảo lại không tự biết, không biết chính mình giờ phút này dụ dỗ người ra sao.

"Thật lãng giống mèo hoang" Nói xong, Hứa Thừa Tống nâng cằm nàng lên, hắn da^ʍ lãng mà liếʍ cánh môi kiều nộn của nàng, chậm rãi vói chính đầu lưỡi mình vào trong miệng nàng. Vân Nương thẹn thùng mà hé mở môi, thuận theo Hứa Thừa Tống, mơ hồ mà tiếp nhận hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Đầu lưỡi nam nhân lần nữa đùa giỡn với nàng, dụ hoặc đến nàng ngã mềm trong lòng ngực nam nhân.

Hôn một lúc lâu, Hứa Thừa Tống mới thả nàng ra, ánh mắt của hai người dầm dề nhìn nhau. Vân Nương hơi hít thở không thông chỉ biết dựa vào đầu vai hắn, cực kỳ xấu hồ mà nói: "Lão gia, ta… phía dưới lại ướt rồi"

Sau khi giao cấu hoan ái liên tục hai ngày với hắn, Vân Nương đã thản nhiên đối mặt với du͙© vọиɠ của mình rồi, đôi tay nhỏ ôm lấy mặt Hứa Thừa Tống, nàng hơi chút ngượng ngùng mà liếʍ chóp mũi cùng môi hắn, bởi vì hắn vừa rồi giúp mình liếʍ mυ'ŧ sữa, nên trên mặt hắn loáng thoáng còn mùi hương sữa làm Vân Nương bất giác đỏ mặt lên.

Hứa Thừa Tống thấy dáng vẻ nàng giả vờ cố ý đúng đắn không dao động, chỉ thấy sắc mặt nàng ửng đỏ mà nhắm hai mắt e lệ, hôn hôn hắn, đáy lòng lại là một trận kích động, lại vươn tay xoa xoa vυ' đẫy đà trở nên mềm mại của nàng. Mặc dù sữa đã bị hắn uống hết nhưng cặρ √υ' kia vẫn to đến doạ người, Hứa Thừa Tống cảm thấy chính mình quả thực đã nhặt được bảo bối.

Phát hiện Hứa Thừa Tống đang xoa vυ' chính mình, Vân Nương mềm nhũn người mà ôm lấy cổ hắn, nàng áo rách quần manh mà lấy vυ' cọ cọ thân hình hắn, cả người cơ hồ dựa sát vào người hắn, đùi nhỏ vì da^ʍ huyệt chảy ra mật dịch mà không ngừng kẹp lại, hai mông đầy đặn cũng vặn vẹo không dứt, đúng như một con mèo hoang động dục đợi người thao.

"Mèo hoang nhỏ, có phải một ngày nàng không bị nam nhân thao cắm vài trận sẽ buồn chán đúng không? " Tay to vừa vân vê âm đế nàng vừa quấy phá nhục động phía dưới, Hứa Thừa Tống thật hận không thể thời thời khắc khắc thả dươиɠ ѵậŧ chính mình ra, cắm da^ʍ huyệt nàng, cắm đến dâʍ ɖị©ɧ nàng chảy ròng ròng mới tốt.

Nghe vậy, Vân Nương cũng không nói gì nhiều, chỉ dán mặt mình cọ xát mặt hắn, mềm mại nói: "Vân Nương chính là mèo hoàng nhỏ của lão gia, lão gia thích chứ?"