Ánh nắng chiếu vào cửa sổ đánh thức cô gái trên giường dậy, cô khẽ mở mắt nhìn người đang ôm lấy cô ngủ ngon lành. Tối qua khi cô ngủ là cô ôm anh, sáng ra đã thấy người đàn ông này nằm lên gối ôm cô rồi. Cô cười nhẹ, đúng là không bao giờ quên bảo vệ cô. Ngắm Anh ngủ thật yên bình và hạnh phúc, cô chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này, để họ mãi bên cạnh nhau như thế. Cô đưa tay lên xoa khuôn mặt Anh, khẽ chạm vào đôi mắt luôn nhìn cô đầy dịu dàng. Chạm vào sống mũi cao thẳng, rồi tới đôi môi lúc nào cô cũng muốn hôn lên. Không ngần ngại cô áp đôi mình lên đó liếʍ mυ'ŧ rồi hôn sâu. Tống Nham cảm thấy không thở được, mở mắt ra thấy kẻ đầu sỏ.- Chào buổi sáng, cục cưng - Tuyết Vũ ngưng lại cho hai người hít thở sau nụ hôn sâu.
- Chào buổi sáng, cô chủ - Tống Nham hôn nhẹ lên trán cô
- Anh còn đau không? Cô ngước lên nhìn Anh dịu dàng.
- Không có - Anh lắc đầu, mặt lại khẽ đỏ lên
- Còn muốn ngủ nữa không em?
- Ôm em ngủ thêm xíu nữa nhé. Hôm nay em muốn được nướng trên giường - Cô lăn vào lòng Anh.
Anh ôm lấy cô, đầy yêu chiều. Toàn bộ sự bao dung, nhẫn lại, tình yêu Anh đều dành hết cho cô. Không có gì quý giá hơn cô cả, từ lúc 8 tuổi tới giờ vẫn thế. Từ khi một cô gái bé nhỏ cầm lấy tay Anh nhẹ nhàng nói muốn chơi cùng Anh, muốn bảo vệ Anh đã thắp sáng lên cuộc đời đầy ảm đạm. Anh khát khao hơi ấm ấy, liều mình bảo vệ nếu ai dám cướp cô trong vòng tay Anh, nên trong 22 năm qua Anh không ngừng nỗ lực học tập, làm việc để xứng đáng đứng bên cạnh cô.
.........
Khi hai người tỉnh lại lần nữa đã đến giờ cơm trưa. Tống Nham làm súp tôm hùm, cùng beefsteak cho hai người. Họ ngồi thưởng thức bữa ăn với nhau, tận hưởng những phút giây cuối tuần không bận rộn.
- Chiều nay em có muốn đi đâu không? - Tống Nham dọn dẹp phòng bếp xong, mang đĩa trái cây cắt sẵn ra cho Tuyết Vũ đang ngồi trên sofa đọc tạp chí.
- Muốn dính lấy Anh thôi. - Tuyết Vũ nháy mắt với Anh.
Tai Tống Nham lại đỏ lên, nhìn cô bất đắc dĩ.
- Chiều nay đi đánh tennis đi, lâu rồi không chơi - Tuyết Vũ dựa vào vai Anh nói.
- Chiều đưa em đi - Tống Nhận cười nhẹ, cắm miếng cam đút cho cô.
Nuốt miếng cam xuống xong, Tuyết Vũ đột nhiên quay lại hôn lên môi Tống Nham, vờn lấy lưỡi của Anh. Mới đầu Tống Nham hơi bất ngờ, rồi ôm lấy cô để nụ hôn sâu hơn. Tay Tuyết Vũ bắt đầu làm loạn cho vào trong áo Anh vuốt ve, nắn bóp lấy đầu ti, rồi như có như không ấn nhẹ lên phía dưới Anh.
- Ưmmm...m - Anh khẽ rên lên, tiểu Nham nhi có xu hướng thức tỉnh.
Lúc nụ hôn dừng lại, hai người đều thở gấp liên tục, tư thế đã thành nữ trên nam dưới. Cô thì đang đè cả người lên người Anh, chân cô đang chen giữa hai chân Anh.
- Cam ngọt không cục cưng? - Cô hôn nhẹ lên môi Anh
- Ngọt...- Khuôn mặt Tống Nham đỏ rực, cô luôn dễ dàng khơi dậy du͙© vọиɠ trong Anh.
Tống Nham bật dậy, bế ngang Tuyết Vũ lên, cô hơi bất ngờ, tay quàng lấy cổ Anh. Tống Nham bước nhanh lên lầu, vào phòng ngủ của hai người, đặt cô lên giường hôn ngấu nghiến.
- Yêu Anh đi, cô chủ - Dứt nụ hôn Anh, khe khẽ nói vào tai cô.
Cô nhìn người đàn ông mất khống chế trên người mình mà tim đập gia tốc. Anh cũng rất biết cách làm con tim cô loạn nhịp, buông mọi vũ khí đầu hàng trước giọng nói mang chút làm nũng của Anh. Cô muốn thỏa mãn yêu cầu của Anh, dù là yêu cầu gì đi nữa, muốn nuông chiều, muốn yêu thương Anh vô điều kiện.