Cô Chủ Của Tôi

Chương 3: Ăn tối cùng cô chủ

- Hai Anh Chị đã về - Bảo vệ khu biệt thự lên tiếng chào hỏi hai người.Tuyết Vũ và Tống Nham gật đầu nhẹ chào anh, rôi từ từ đi về nhà.

- Hai người đó thật đẹp đôi - Bảo vệ Tiểu Lâm cảm thán nhẹ một câu với người bảo vệ trực cùng.

- Ai trong khu biệt thự này cũng đều là những người đẹp, vừa có quyền vừa có tiền còn chúng ta hãy cứ làm tốt bổn phận của mình thôi - Bảo vệ Tiểu Hoàng vỗ nhẹ vai Tiểu Lâm rồi tiếp tục nhìn camera.

Vào tới nhà, Tống Nham lấy dép cho mình và Tuyết Vũ thay rồi xách túi đồ vào bếp. Anh vừa sắp xếp đồ đạc xong quay ra thấy Tuyết Vũ đang dựa vào kệ bếp nhìn Anh chăm chú. Cô tiến tới ôm chầm lấy Anh rồi ngậm lấy môi Anh. Mới đầu cô liếʍ vòng quanh môi Anh, mυ'ŧ môi dưới của Anh rồi từ từ xâm nhập vào khoang miệng, mυ'ŧ lấy lưỡi Anh rồi khuấy đảo. Nụ hôn từ nhẹ nhàng tới cuồng nhiệt, tay cô chậm rãi cởi chiếc cà vạt của Anh, từ từ cởi mấy chiếc cúc áo, đưa tay vào bên trong xóa nắn ngực Anh, rồi chơi đùa với đầu ti.

- Ư...ưʍ...- Anh thở dốc, nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch của cô - Chút nữa nhé, chút nữa làm, Anh nấu đồ ăn cho em trước đã - Giọng Anh khàn khàn đầy quyến rũ.

Cô dừng lại nụ hôn ngước lên nhìn Anh, Anh vẫn luôn quan tâm cô trước hết thảy mọi thứ, cho dù ham muốn đã bị cô đánh thức.

- Tạm tha cho Anh. Ăn xong xem em "xử" Anh thế nào - Cô hôn nhẹ lên môi Anh một cái rồi lui ra tiện tay cầm gel bôi trơn và bcs Anh đang để một bên mang lên phòng ngủ của hai người.

Nhìn theo bước chân của cô mà tim Tống Nham đập thình thịch theo. Anh cười nhẹ, đóng mấy cúc áo cô cởi lại, hít sâu để bình ổn lại hơi thở, đeo tạp dề bắt đầu nấu đồ ăn.

Tuyết Vũ lên phòng, cất bcs và gel vào tủ đầu giường rồi đẩy vali mà tài xế đã mang lên cho cô vào phòng để đồ. Tuy sống trong một gia đình giàu có, chẳng thiếu thứ gì từ nhỏ, nhưng cô chẳng hề có tính cách tiểu thư, sai phái người khác, cô thích tự làm mọi thứ nên người giúp việc thường chỉ làm theo giờ tới dọn dẹp. Hai người họ cũng không thích có người khác trong nhà của mình. Cô lấy đồ trong vali phân loại đồ đạc, sắp xếp đồ vào tủ đồ, đồ cần giặt thì bỏ vào sọt đồ. Lấy một chiếc váy rồi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng rồi bước vào ngâm mình. Bao mệt mỏi sau chuyến công tác được xoa dịu.

Lần công tác này cô bay tới Pháp để gặp chú cô, đề nghị cho Anh họ cô trở về quản lý tập đoàn cùng với Tống Nham. Cô muốn rút về hưởng thụ, mà để Tống Nham quản lý tập đoàn một mình thì cô lại thương Anh mệt nên đã thương lượng với chú cô. Ông mắng cô một trận xối xả, nói cô bao nhiêu tuổi mà đã muốn lui về ngồi mát ăn bát vàng. Mắng cô vậy nhưng rồi cũng đồng ý với cô đó thôi, nhà này chả ai là không nuông chiều cô cả.

Năm cô 18 tuổi, ông nội Tống đã ra đi để lại cho cô cả khối tài sản. Nhưng với cô, cô thà đánh đổi tất cả để đổi lấy thêm vài năm tuổi thọ cho ông. Ba mẹ đã bỏ cô đi, rồi ông nội để cô lại một mình, lúc đó cô đau buồn và cô đơn biết bao. Có một đôi tay đã luôn ôm lấy cô, luôn nắm chắc tay cô, dỗ dành cô vượt qua nỗi buồn ấy, là Tống Nham. Anh đã nhận sự dạy bảo nghiêm khắc của ông, để có thể thay ông bảo vệ cô.

Ông có 2 người con trai, ba cô và chú. Khi ông ra đi chú đã từ Pháp trở về thay cô lo liệu mọi thứ, rồi chú lại để tập đoàn cho cô, chú vẫn thích làm nhà thiết kế thời trang của chú hơn. Hazz, gia đình hào môn người ta tranh giành sứt đầu mẻ trán để có được khối tài sản. Gia đình cô thì ngược lại chả ai thèm nhận củ khoai nóng này. Cô cũng phải thuyết phục anh họ mãi, anh ấy mới đồng ý mà phải tới sang năm mới trở về.

Ngâm bồn một lúc rồi cô bước ra lau người mặc chiếc đầm hai dây sεメy lên rồi bước ra ngoài. Hôm nay cô phải ăn đại tiệc lớn mới được, ai bảo cô đã vì cả 2 mà chạy đôn chạy đáo chứ. Nhìn lại mình trong gương, khuôn mặt trắng nõn, mắt to, lông mi không cần chuốt cũng cong vυ't, đôi môi căng đầy hồng nhạt cười đầy quyến rũ. Cô chẳng cần trang điểm cũng đã có khuôn mặt đầy yêu mị rồi. Cô đóng cửa phòng ngủ, bước xuống phòng ăn.