Tướng Phủ Đích Nữ

Quyển 4 - Chương 59: Hắn là người nước Sở?

Nghe lý do thoái thác của phụ nhân kia, mọi người không khỏi vây nhóm người Nạp Lan Tĩnh lại, có lẽ bởi vì thiên tính, đa số mọi người đều thói quen đồng tình người vẻ ngoài yếu hơn, không khỏi xem nhóm người Nạp Lan Tĩnh thành kẻ địch, vây tại một chỗ chỉ chỉ chỏ chỏ nói chuyện không ngừng!

Nạp Lan Tĩnh thấy muốn đi ra ngoài, còn cần phí một ít miệng lưỡi, nàng lạnh lùng quét phụ nhân kia một cái, "Vị phu nhân này, nếu như bản công tử nhìn không sai, ngươi đứng rất xa, lại người đông như vạy, ngươi như thế nào đã nhận định bản công tử chính là hung thủ?"

Phụ nhân kia tuy nói có mấy phần dũng khí, có thể bình thường chưa từng nhìn thấy người cao cao tại thượng như Nạp Lan Tĩnh vậy, chỉ cần nhìn một cái, cả người nàng liền run rẩy lợi hại, động lòng người vì tài tử, nàng nhưng vẫn còn cố lấy dũng khí, "Cái này, dĩ nhiên là ta chính mắt nhìn thấy!"

"Ngươi nói nhìn thấy liền nhìn thấy, Bản công tử còn nhìn thấy là ngươi đẩy xuống, giá họa Bản công tử đấy!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, mục đích của bọn họ, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ!

Tuy nói phụ nhân kia không phải lần đầu tiên làm như vậy chuyện, thế nhưng lần này lại rất khẩn trương, nàng đơn giản ngồi luôn dưới đất, "Vị công tử này nói thật là hay, ta làm sao có thể đẩy nam nhân nhà ta xuống, xin mọi người hãy phân xử giúp, cũng chỉ có chút tiền tài, là có thể ăn nói bừa bãi sao?" Có lẽ bởi vì ngồi dưới đất, có chút lo lắng, ngược lại càng nói càng hăng say!

"Hả? Vị phu nhân này, nếu như hắn là nam nhân của ngươi, nào có chuyện nam nhân của mình rơi vào trong hồ, trước không có đi qua cứu, mà lại ở nơi này nổi cơn, ngược lại hôm nay bản công tử được mở rộng tầm mắt!" Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, trò lừa bịp này của bọn họ, bị người một cái liền nhìn thấu, Nạp Lan Tĩnh sống ở bên trong cung nhiều năm như vậy, dạng chuyện gì cũng đều trải qua, đột nhiên cảm thấy gặp phải chuyện như vậy, đúng là lãng phí thời gian!

"Ta, nam nhân nhà ta đã được cứu lên, dĩ nhiên ta nên vì hắn đòi công đạo!" Phụ nhân kia ấp úng suy nghĩ lý do như vậy, hán tử rơi xuống nước này, dĩ nhiên là biết bơi, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy, đều sẽ là có mấy người có lòng cứu lên, lại nói trước đây đυ.ng phải tất cả đều là người không phú thì quý, mặc dù họ biết cũng không nói toạc ra, cho ít tiền bạc, miễn chút xúi quẩy, cũng thôi đi, hôm nay đυ.ng phải Nạp Lan Tĩnh, vốn nhìn người tiểu tử này, phải là một người dễ nói chuyện, không ngờ lại là người khó dây dưa!

"Hừ, nam nhân của ngươi nằm ở nơi đó, rõ ràng là rất khó chịu, ngươi không đi chăm sóc, còn có phần tâm tư này, bản công tử thấy, rõ ràng chính là nói bậy nói bạ, Thu Nguyệt, dẫn bọn hắn cho Kinh Triệu Duẫn, bản công tử cũng muốn nhìn một chút, thiên hạ này còn có vương pháp hay không!" Nạp Lan Tĩnh vốn không muốn gây chuyện, thế nhưng tiền bạc này cũng không thể không duyên cớ cho bọn họ, nếu không phải phụ nhân này nhất quyết không tha, Nạp Lan Tĩnh cũng sẽ rời đi!

Phụ nhân kia vừa nghe phải báo quan, liền trắng mặt, ai cũng biết, người vào trong lao, sao có thể toàn vẹn ra ngoài, còn không biết chịu bao nhiêu tội, "Công tử tha mạng, công tử tha mạng, ta về sau cũng không dám nữa !" Phụ nhân kia vội vàng khấu đầu, ngay cả hán tử đang nằm một bên cố làm ra vẻ cũng lập tức đứng dậy, ngược lại nhanh nhẹn vô cùng, vội vàng cùng phụ nhân kia cầu xin tha thứ!

Mọi người đến bây giờ cũng nhìn thấy rõ ràng, thì ra kết hợp lừa gạt người ta tiền, thế nhưng nhìn phụ nhân cùng hán tử, tay chân nguyên vẹn, nếu như ở nhà làm ruộng làm nghề nghiệp đứng đăn, cũng sẽ không phải lo lắng về ăn mặc, nhìn dáng vẻ nhất định là một người hết ăn lại nằm, suy nghĩ tới biện pháp này, mọi người không khỏi đối với phụ nhân cùng hán tử này, sinh ra mấy phần khinh bỉ!

"Mang đi!" Nạp Lan Tĩnh phân phó cho Thu Nguyệt, giọng nói kia lạnh vô cùng, Thu Nguyệt đáp một tiếng, hai người đang quỳ trên mặt đất kia, thân thể run rẩy, thấy Nạp Lan Tĩnh hoàn toàn không có ý để mình rời đi, trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt, đột nhiên đứng dậy, hai người cũng hướng về hai phía ngược nhau chạy đi, dường như Thu Nguyệt nhất thời sững sờ, thế nhưng không biết nên đuổi theo người nào trước!

Nạp Lan Tĩnh nhìn hai người kia rời đi, mọi người cũng giải tán, Nạp Lan Tĩnh cùng Thu Nguyệt và Lưu Thúy cũng rời khỏi, dọc theo ven hồ đi một chút, "Công tử, công tử khoan đã!" Chỉ chốc lát sau, sau lưng liền truyền đến âm thanh hô hào, ban đầu Nạp Lan Tĩnh không có để ý, nhưng nghe hắn không ngừng gọi, Nạp Lan Tĩnh không khỏi quay đầu lại, thế nhưng nhìn thấy vị công tử vừa rồi ở trước cửa hàng kia, đang chạy về phía bên này!

Mà trên tay của hắn còn lôi kéo một nam tử, sau lưng đi theo một người ăn mặc như người hầu, trên tay lôi kéo chính là phụ nhân vừa rồi kia, nhìn dáng vẻ, ngược lại hắn đã tìm thấy nô bộc của mình!

"Vị công tử này!" Người nọ thấy Nạp Lan Tĩnh đứng lại, vội cho Nạp Lan Tĩnh một cái lễ, Nạp Lan Tĩnh chỉ đành phải theo như lễ tiết trả về!

"Hôm nay ngược lại đa tạ công tử đã giải vây cho tại hạ, đây là bạc của công tử, xin công tử cầm lấy!" Người kia nói, từ trong tay áo lấy ra ba lượng bạc!

"Cũng chỉ là một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến!" Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại người này rất thú vị! Nhìn hắn cũng là để tử phú gia (con cháu nhà giàu), lại không có sự kiêu ngạo của con nhà giàu, như là người khác xem chừng lúc này đã chuẩn bị mấy chục lượng, hoặc là vàng đáp tạ, tuy nhiên làm như vậy lại không có thành ý!

"Cái gọi là vô công bất thụ lộc(không có công không hưởng lốc), bạc của công tử, vẫn nên trả lại!" Người kia ngược lại cũng quật cường, giống như không muốn nhận bạc của Nạp Lan Tĩnh, thấy Nạp Lan Tĩnh hơi khẽ gật đầu, vội vàng trả lại ba lượng bạc này! Thu Nguyệt nhận lấy, cũng không phải không buồn cười, người này thật đúng là một ngốc tử!

"Thế nhưng, tiền bạc trả tốt lắm, nhưng nhân tình khó trả, hai vị này vừa rồi chính là người muốn lừa gạt công tử người, hôm nay tại hạ cùng với hạ nhân, đã bắt bọn họ tới đây, hy vọng công tử có thể lấy lại công bằng!" Người kia vừa nói, vừa khom người một cái, cấp bậc lễ nhiều khiến cho người khác có mấy phần không được tự nhiên!

"Như thế cũng đa tạ công tử rồi, nhưng hôm nay tại hạ còn có việc khác, không biết có thể hay không làm phiền hai vị công tử giúp một tay đưa bọn họ đưa đến Kinh Triệu Duẫn, tại hạ cảm kích khôn cùng!" Nạp Lan Tĩnh cũng học người này, chào một cái!

"Tự nhiên là tốt!" Người nọ mừng rỡ gật đầu một cái, ngược lại hạn nhân bên cạnh, trên mặt trầm một cái, giống như có chút không vui!

"Công tử, người này của Đại Dung thật sự là rất vô lễ, công tử đã giúp họ tìm được kẻ gian, làm sao còn phải giúp hắn đưa đi, quả thực là được voi đòi tiên!" Hình như

tôi tớ kia càng nghĩ càng không vui, không khỏi mở miệng khiển trách!

"Làm càn!" Nam tử kia không khỏi trợn mắt nhìn hạn nhân một cái, cái nhìn kia ngược lại rất có uy nghiêm, hắn vội khom người một cái, "Người làm không hiểu quy củ, mong rằng công tử đừng trách móc!" Hắn nụ cười đầy mặt nhìn Nạp Lan Tĩnh, giống như có chút ngượng ngùng!

"Nào có, thật sự là ta thất lễ rồi!" Nạp Lan Tĩnh cười lắc đầu, thật ra hai người kia là Nạp Lan Tĩnh cố ý thả đi, hôm nay nàng ra ngoài là muốn buông lỏng một chút thật tốt , nếu như đi Kinh Triệu Duẫn, vẫn không tránh khỏi cùng Thôi Nguyên tán dóc vài câu, không thể thiếu tán gẫu tình thế trong triều, mấy người kia do ngốc tử này mang đến, thì để cho hắn lại đưa đi thôi!

Nhưng ngược lại nàng chú ý tới lời của hạn nhân này, tại sao lại nói người Đại Dung rất vô lễ, nàng khẽ ngẩng đầu, "Nghe khẩu âm của công tử, ngược lại không giống như là người ở kinh thành!"

"Đúng thế, không dối gạt công tử, tại hạ là người nước Sở, gia huynh tới kinh thành làm sự tình, nhưng suy cho cùng đường xá xa xôi, gia phụ trong lòng lo lắng, liền để tại hạ tới đây tìm gia huynh, chỉ là kinh thành này rất lớn, cộng thêm tại hạ lần đầu tiên tới đây, vẫn còn không biết nên tìm gia huynh như thế nào!" Người kia nói, trên mặt giống như có chút khổ não!

Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày một cái, hôm nay quan hệ của Đại Dung cùng Sở quốc căng thẳng, thế nhưng hắn lại thản nhiên thừa nhận mình là người nước Sở, đến tột cùng bởi vì hắn ý định đơn thuần, hay có mục đích khác, nhất thời Nạp Lan Tĩnh cũng không suy đoán được, cũng không muốn tiếp tục dây dưa với hắn, "Như thế, vậy chúc công tử có thể sớm ngày tìm được huynh trưởng!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, tâm tư trong lòng cũng không hiển lộ trên mặt nửa phần!

Hơi ôm quyền, cũng xoay người rời đi, người nọ nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, nhưng không có nét mặt gì, chỉ mang hai người kia, đi về phía đại lao!

"Thu Nguyệt, hai người kia có từng đi theo chúng ta?" Lưu Thúy xoay người lại, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng thì rất khẩn trương, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm Thu Nguyệt!

"Lưu Thúy ngươi liền yên tâm đi, bọn họ không có đi theo chúng ta, hơn nữa bốn phía này còn có người của Vương gia, nếu như bọn họ đi theo, đã sớm bị phát hiện!" Thu Nguyệt cười một tiếng, ngược lại cảm thấy hôm nay Lưu Thúy nghĩ hơn nhiều, cái tên ngốc kia, sợ không có ý nghĩ này, chỉ là, trong lòng Lưu Thúy không khỏi lo lắng vô cùng!

Nạp Lan Tĩnh nghe các nàng bàn luận, cũng không có nói chuyện, chỉ tự nhiên dọc theo bờ sông đi, lúc lâu sau, đến Tĩnh Các, nhưng Tĩnh Các này thưởng thức trà cùng uống rượu cũng không phải cùng một chỗ, nơi uống rượu là một Tiểu Hoa phường, dừng ở trên mặt nước, nhưng muốn lên hoa phường này, phải vào đằng trước

một cửa hàng , đầu tiên giao tiền, lúc sau người làm mang mọi người vào trong Tiểu Hoa phường!

Nạp Lan Tĩnh đi vào, hoa phường này bố trí cũng rất khác biệt, từng cái một đều cùng được nối với trên bờ, nhưng giữa hai bên lại giữ vững một đoạn khoảng cách, người làm mang Nạp Lan Tĩnh tới một hoa phường nhỏ, Nạp Lan Tĩnh muốn chút thức ăn, chỉ chốc lát sau đã bưng lên!

Rượu này Nạp Lan Tĩnh muốn một vò nữ nhi hồng, "Tiểu thư, ngài thật muốn uống rượu sao?" Trên mặt Lưu Thúy cùng Thu Nguyệt không khỏi có chút lo lắng!

"Đó là đương nhiên!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, hiếm có mấy khi rảnh rỗi, nếu quyết định buông lỏng thật tốt, dĩ nhiên sẽ không nửa đường lùi bước, nàng bưng lên vò rượu, muốn rót cho Lưu Thúy một chén!

"Tiểu thư, nhưng này không thể được!" Lưu Thúy vội vàng ngăn cản, Nạp Lan Tĩnh là chủ tử, nào có đạo lý chủ tử hầu hạ mình!

"Có thể, hôm nay không có lớn nhỏ, hôm nay chúng ta cũng học theo dân chúng phố phường!" Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, rót đầy chén trước mặt Lưu Thúy cùng mình, nhưng khi nhìn Thu Nguyệt, ngược lại lắc đầu một cái, "Thu Nguyệt không thể uống rượu, ngươi phải bảo vệ chúng ta, ngươi hãy dùng một ít món ăn thôi!"

"Tiểu thư!" Thu Nguyệt rất nóng nảy, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nữ nhân này vĩnh viễn không thể giống như nam tử, uống rượu tâm sự!

"Hư!" Nạp Lan Tĩnh khoát tay áo, khóe miệng cũng nâng lên mỉm cười, nàng không khỏi bưng lên ly rượu kia, chợt nuốt xuống, khụ khụ! Nạp Lan Tĩnh uống xong, không khỏi ho lên, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ vô cùng, tuy nói nàng tham gia bữa tiệc, cũng sẽ uống chút rượu, có lẽ không uống qua rượu mạnh như vậy, trong lúc nhất thời chỉ lo há miệng!

"Công tử, công tử!" Thu Nguyệt vội vàng phục vụ Nạp Lan Tĩnh dùng một ít đồ ăn, ngược lại nghe được bên ngoài có âm thanh tiểu nhị, Vẻ mặt Thu Nguyệt phòng bị mở ra cửa thuyền hoa, trên mặt tiểu nhị kia là gương mặt lấy lòng, "Vị công tử này, hôm nay bởi vì người lên thuyền hoa quá nhiều, không biết có thể hay không đặt thêm một bàn nữa, công tử không cần lo lắng, bọn họ tới hai người, sẽ không làm ầm ĩ đến công tử, hơn nữa thêm một bàn tại bên ngoài là tốt rồi!" Tiểu nhị kia nhanhc chóng giải thích, tới cùng bởi vì nhóm Nạp Lan Tĩnh ít người, nếu như đơn độc dùng một thuyền hoa, ngược lại trong lòng có chút cảm thấy lãng phí!

Trên mặt Nạp Lan Tĩnh có một chút không vui, hơi ngẩng đầu, "Là ngươi!" Trên mặt nàng có mấy phần kinh ngạc, người nọ nhìn thấy là Nạp Lan Tĩnh, vội vàng lại qua tới chào!

"Thật tốt quá, nếu hai vị đều biết, hôm nay rượu bổn điếm miễn phí, các công tử xin từ từ dùng!" Trên mặt tiểu nhị kia cười một tiếng, vội lui ra ngoài!