Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 400: Người phóng viên

“Bị gã ấy gϊếŧ à?” Tôi nhíu chặt lông mày, nhếch miệng hỏi: “Do trực giác của phụ nữ ư?”

“Tôi thực sự không có bằng chứng trực tiếp để chứng minh.” Lý Tĩnh Ngọc ngồi trên giường, nhìn xuống những ngón tay thon thả và trắng nõn của cô: “Cha tôi là một người cực kỳ ích kỷ. Ông ta chắc chắn không lập di chúc khi còn sống, ấy thế mà lại giao hết gia sản cho anh cả sao? Bên cạnh đó, thân thể của ông đang khỏe mạnh, cớ sao lại chết vì đau tim? Làm gì có chuyện bệnh tim tái phát rồi chết? Hai vấn đề này cứ mãi vây khốn tôi, thế nên tôi mới nói chuyện cha tôi chết là do một bố cục mưu sát tỉ mỉ.”

“Đó là lý do mà chị muốn tôi giúp điều tra à?” Tôi nói tiếp: “Nước mình có nhiều thám tử tư như vậy, sao chị lại tìm tôi?”

Lý Tĩnh Ngọc chợt sửng sốt, sau đó cụp mắt xuống: “Cậu từng cứu tôi trên đập nước. Vì trả ơn, tôi trao cơ hội phát tài này cho cậu.”

“Tôi không nghĩ đây là cơ hội để phát tài. Vốn dĩ, tôi được liệt vào danh sách kẻ thù số một của tập đoàn BĐS Giang Cẩm, hiện tại lại có rủi ro đυ.ng chạm với đại gia giàu có nhất Tân Hỗ. Sau này, làm sao tôi có đất sống đây? Chẳng lẽ chị muốn tôi chạy trốn sang nước ngoài à?” Đặt ly nước xuống, tôi nhìn thẳng vào Lý Tĩnh Ngọc: “Nói cái gì thực tế chút đi, để xem chị có thể làm tôi động lòng được không?”

“Trên đập lớn ngày ấy, nếu không nhờ cậu thì tôi đã bị kẻ xấu gϊếŧ chết; cậu đã cứu mạng tôi. Vì vậy, tôi mới sẵn sàng nói cho cậu nghe điều này. Mạng người quan trọng, lại liên quan đến mớ tài sản hàng trăm triệu NDT, thế nên không bao giờ cho phép sai lầm.” Lý Tĩnh Ngọc đã quen nói chuyện bằng giọng điệu thế này từ lâu, không biết cách uyển chuyển hay nhượng bộ.

“Có vẻ như chị vẫn chưa hiểu ý tôi.” Tôi đứng dậy khỏi ghế, giả vờ rời khỏi đây: “Tôi không thể nhận lời thực hiện một vụ ủy thác mà không có lời. Cái tôi cần là một phần thù lao thực tế, có thể nhìn rõ ngay trước mắt.”

“Miễn là cậu có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của cha tôi, tìm ra bằng chứng cho thấy bản di chúc kia là giả mạo, cậu cứ tùy ý báo giá cụ thể đi.” Lý Tĩnh Ngọc lập tức thể hiện ra ngay phong cách một người phụ nữ quyền lực như ngày xưa cô đã từng.

“Vậy có khác gì là chị đang đưa tôi một tờ chi phiếu trắng? Hiện tại, chị không có một đồng. Vậy nếu kết quả điều tra của tôi chứng tỏ rằng, nguyên nhân cái chết của cụ nhà thực sự là bình thường; đồng thời, bản di chúc kia không có vấn đề gì, thế chẳng phải công sức bận bịu của tôi bỏ ra là vô ích hay sao?” Trong thâm tâm tôi biết rõ cái chết của Lý Trường Quý là mưu sát, nhưng tôi không thể nào nói rõ ngay lúc này. Cần phải đưa ra kết luận sau khi thông qua các “cuộc điều tra cân não,” thế thì càng thuyết phục hơn lời nói suông, và nhờ đó mới có thể đòi hỏi thêm nhiều lợi ích.

“Vậy, rốt cuộc là cậu muốn gì? Nếu không tìm được chứng cứ, tôi sẽ không thể hạ bệ Lý Xuân Cường. Cậu nói xem, hiện tại tôi còn cái gì để cho cậu bây giờ?” Ngồi ở bên giường, ngữ khí của cô ta có chút nóng nảy. Sau đó, Lý Tĩnh Ngọc nhận ra câu nói của mình có gì đó hơi mập mờ, bèn vô thức khép nhẹ hai chân lại: “Tôi đang cá cược, và cậu cũng đang cá cược, thế thôi. Một khi cá cược thắng, tôi sẽ trả cho cậu chi phí hàng triệu NDT ngay lập tức. Thế nên, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ.”

“Hàng triệu NDT không hề có sức hấp dẫn gì đối với tôi. Ngược lại, tôi có hứng thú với thân phận của chị hơn.”

“Cậu muốn làm gì?”

“Tôi không quan tâm chị trả bao nhiêu, vì tôi có nhiều cách để kiếm tiền. Do đó, tôi chẳng cần phải mạo hiểm lớn như vậy để đi điều tra. Cơ mà, sức ảnh hưởng của một vị đại gia giàu có nhất Tân Hỗ trong giới kinh doanh là thứ mà tôi đang cần. Tôi có thể giúp chị giành lại gia sản, nhưng chị phải hứa rằng, một khi chị quay lại nắm quyền công ty, thì chị phải chèn ép tập đoàn BĐS Giang Cẩm bằng mọi thủ đoạn!” Tôi gằn rõ từng chữ, không hề nhún nhường.

“Xem ra, cậu cũng đã lường trước phần thù lao này rồi, nhưng mà...” Lý Tĩnh Ngọc liếc tôi từ trên xuống dưới vài lần: “Một thám tử tư như cậu lại lấy đâu ra sự tự tin để giúp tôi đoạt lại gia sản đây? Hay cậu đang nắm rõ một manh mối nào đó về cái chết của cha tôi?”

“Xin lỗi, tôi không trả lời câu hỏi này.”

“Tôi đã nghe nói về mâu thuẫn giữa cậu và nhà họ Giang, chỉ là không nghĩ nó nghiêm trọng đến mức độ như thế.” Đôi mắt của Lý Tĩnh Ngọc chợt ánh lên một vẻ xảo quyệt: “Được rồi, tôi đồng ý với cậu. Chúng ta ký hợp đồng thôi.”

Cô lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ dưới gối ra, đặt trước mặt tôi: “Cậu xem thử đi; nếu có điều khoản nào không đồng ý, tôi sẽ sửa lại. Tôi sẽ bổ sung thêm điều khoản đối phó với tập đoàn BĐS Giang Cẩm.”

“Giới doanh nhân các chị luôn chú trọng vào lợi nhuận. Thậm chí, dù có ký hợp đồng, chị đều có hàng chục cái cớ để thoái thác đi.” Tôi lắc đầu: “Tôi không ký, và cũng không cần phải ký. Đối phó với nhà họ Giang là một khái niệm mơ hồ, nhưng tôi hy vọng chị sẽ có thể cố gắng hết sức sau khi chuyện này thành công. Bằng không, tôi đã mang về cho chị thứ gì thì cũng dễ dàng tự tay phá hủy thứ đó. Ắt hẳn chị đã biết đến chuyện cả thành phố truy nã tôi vào đêm hôm ấy. Tôi không phải một người doanh nhân, thế nên đừng dùng lý lẽ của một thương gia để lừa gạt tôi.”

Đẩy bản hợp đồng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của Lý Tĩnh Ngọc sang một bên, tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cô ta là một người phụ nữ đầy tham vọng.

“Nếu cậu tự tin thế này, chứng tỏ tôi không nhìn nhầm người. Được rồi, nếu chuyện này thành công, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục các cổ đông ra tay với nhà họ Giang. Hiện tại, thế lực nhà ấy cũng đang trên đà suy yếu... Những vị cổ đông kia cũng sẽ rất vui mừng nếu họ có cơ hội thâm nhập vào thị trường tại Giang Thành, phá vỡ sự độc quyền của nhà họ Giang trong một số lĩnh vực nhất định.”

Nghe Lý Tĩnh Ngọc nói xong, tôi gật đầu: “Thỏa thuận miệng thế này là đủ. Bây giờ, chị kể tôi nghe xem, chị đã có thông gì rồi?”

Lý Tĩnh Ngọc bèn nhớ lại một lát: “Cha tôi sống ru rú trong nhà, hiếm khi tham gia vào công việc nội bộ của công ty trong những năm gần đây. Ông ta sống một mình trong biệt thự tại khu Song Phật trong thành phố Tân Hỗ...”

“Khu Song Phật à?” Địa danh đột nhiên xuất hiện này khiến tôi bất giác bật lời hỏi lại.

“Chỉ là một cái tên của khu đó thôi, có gì kỳ quái à?” Lý Tĩnh Ngọc nghi hoặc nhìn tôi, cảm giác hơi khó hiểu.

“Không có gì đâu, chỉ là tôi nhạy cảm với chữ Song Phật.” Tôi thầm thở dài một hơi, biết rõ bản thân e ngại cụm từ Song Diện Phật cứ như chim sợ cành cong vậy.

“Cha tôi sống dưỡng lão một mình trong căn biệt thự ấy, ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng lại gọi anh cả vào biệt thự để trao đổi một số việc. Vài ngày trước khi cha mất, anh cả của tôi từng đến biệt thự.” Lý Tĩnh Ngọc ngừng lời một chút, như thể hạ quyết tâm rồi nói tiếp: “Không biết hai cha con đã làm gì, nhưng thỉnh thoảng lại có tin đồn trong công ty rằng, có người nhìn thấy anh cả dẫn theo một cô người mẫu xinh đẹp đi vào căn biệt thự. Nhưng khi gã rời khỏi, lại không thấy cô người mẫu kia ra cùng.

Hình tượng của cha trong lòng tôi luôn là một người nghiêm túc, khôn ngoan, chỉnh chu. Tôi chưa bao giờ nghĩ về các mặt tiêu cực, nhưng hóa ra cha tôi thật sự không hề cao thượng như thế. Ông ấy còn che giấu một bộ mặt thật khác.”

Giọng điệu của Lý Tĩnh Ngọc nghe có vẻ đau đớn. Tôi cũng có thể hiểu được cái cảm giác khi hay tin thần tượng mà mình sùng bái bỗng chốc lại sụp đổ đi.

“Vài ngày trước khi cha tôi xảy ra chuyện, trong một đêm khuya nọ, một tay phóng viên giải trí online đã trốn xung quanh biệt thự để chụp ảnh lén. Nghe nói, gã ta đã nghe thấy vài tiếng la hét trong biệt thự dù ẩn nấp khoảng cách khá xa. Đồng thời, kẻ đó còn quay chụp được một vài hình ảnh kinh dị, thứ mà... không thể được giải thích bằng khoa học.

Sau đó, chuyện này cũng bị lấp liếʍ qua đi vì anh cả đứng ra nói rõ, mọi chuyện chỉ là hư cấu, cơ bản cũng chẳng có tên phóng viên nào rình mò trong đêm đó. Đáng lẽ ra, chuyện này cũng không có gì to tát. Nhưng sau đó, tôi đã kiểm tra tài khoản của công ty và phát hiện rằng, có một khoảng tiền 400 triệu NDT từ tài khoản của anh cả được chuyển thẳng vào tài khoản phổ thông của một người nào khác. Xác minh thêm bước nữa, tôi điều tra ra một việc, rằng chủ sở hữu của tài khoản đó đang làm việc cho một công ty truyền thông.”

Lý Tĩnh Ngọc lấy giấy và bút ra, vừa nhớ lại, vừa viết xuống: “Người phóng viên đó tên là Trương Hằng, dân tỉnh lị đến đây làm việc. Gã sống tại khu Hải Hưng này, là phóng viên cho một tờ báo mạng chuyên về mảng giải trí. Cậu có thể tìm thấy bài báo mà gã từng đăng trước đây trên Internet. Phải nói thế nào về kẻ này nhỉ? Rất đặc biệt!”

Lý Tĩnh Ngọc suy nghĩ hồi lâu mà không biết phải miêu tả gã đó như thế nào. Và cuối cùng, cô chỉ có thể tổng kết rằng: “Người này là một nhân vật mấu chốt. Chắc chắn gã đó đang nắm giữ một bí mật mờ ám nào đó của cha và anh cả. Chỉ cần tìm được kẻ đó, ắt hẳn có thể giải được câu đố này.”

“Trương Hằng à?” Bỗng dưng lại xuất hiện thêm một người, tình hình thế này đã vượt khỏi sự phỏng đoán của tôi: “Gã đó chụp được hình ảnh mà khoa học không thể chứng minh ư?”

Tôi đột nhiên có cảm giác, vấn đề của Lý Trường Quý cũng không hề đơn giản như mình từng nghĩ. Lúc ngồi trên ghế điện, có lẽ Vương Vũ Thuần không nói dối, thế nhưng cũng đã giấu nhẹm đi một vài thông tin mật cực kỳ quan trọng.

Tôi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức mà Trương Hằng đã đăng trên Internet. Ngoại trừ một phần rất nhỏ những câu chuyện phiếm về showbiz, hầu hết các tin còn lại đều xoay quanh khu vực Song Phật. Trong những topic ấy, có ba từ xuất hiện thường xuyên nhất, chính là: Song Diện Phật!

“Giáo phái ** đã sống lại từ tro tàn. Tín đồ nuốt lửa tự thiêu, trước khi chết còn hô vang tục danh của một đức Phật nào đó.”

“Trong căn điện thời dưới lòng đất, có một số lượng lớn các tấm bia đá tạc hình một người có 2 gương mặt ở 2 bên, một bên giống Phật, bên còn lại chẳng khác gì quỷ ma.”

“Vụ án lột da vừa có tiến triển mới. Hung thủ không phải là con người. Đó chính là sự trừng phạt do Phật Đà giáng xuống!”

“Tình cờ gặp gỡ trên đường! Lộc Hưng, kẻ sát nhân hàng loạt tại Giang Thành, đã xuất hiện ở khu Song Phật!”