“Quỷ mẫu ư?”
Ngón tay Lãnh Thanh Huyền run nhẹ và suýt nữa là đánh rơi chiếc quạt gấp, ngay cả con quỷ đồ tể cũng co đầu lại.
Chỉ hai từ đơn kia mà lại khiến đệ tử phái Mao Sơn Cao sợ hãi đến nỗi có cử chỉ như thế à? Vậy là tôi lại có thêm nhận thức mới về Quỷ mẫu.
“Cậu có dám thề với đạo tâm rằng, cậu thực sự thấy được Quỷ mẫu thoát khỏi nơi giam giữ hay không?” Giọng điệu của Lãnh Thanh Huyền trở nên trịnh trọng hẳn.
“Thề với đạo tâm là gì?” Tôi cầm lấy tách trà, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn khi thảo luận về một vấn đề cao thượng như vậy trong shop bán đồ chơi người lớn: “Ở bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé! Anh có thể đích thân đến điều tra, nhất định có thể tìm ra manh mối.”
Lãnh Thanh Huyền mím môi, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Cách đây không lâu, tôi và nhóm đạo hữu của Diệu Chân vừa đến Giang Thành là cảm thấy nơi đây có Âm khí đang gột rửa, trong thành sợ có tai họa, không ngờ lại là Quỷ mẫu! Xem ra, cần phải báo tin cho gia sư rồi.”
“Anh còn chưa nói cho tôi biết, rốt cuộc là Quỷ mẫu có cảnh giới gì, có mạnh mẽ hơn Mệnh quỷ hay không?”
“Mệnh quỷ có thể thông huyền, nhưng lực chiến không mạnh. Còn Quỷ mẫu lại khác! Mụ ta gần như bất tử, và nếu cậu cho mụ thêm mấy chục năm nữa, e rằng một mình mụ có thể chống lại cả một môn phái lớn đấy!” Ánh mắt Lãnh Thanh Huyền ẩn chứa một nỗi sợ hãi: “Hiện tại, nó hẳn đang ở thời điểm yếu nhất vì mới vừa thoát ra, và sức mạnh đại khái ở hàng chữ Bính Thượng thừa. Nếu cho mụ có đủ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, không lâu sau ắt hẳn sẽ có thể đạt tới ngưỡng chữ Giáp ở cảnh giới Thượng thừa!”
Tôi không biết lệ quỷ ngưỡng chữ Giáp cảnh giới Thượng thừa mạnh mẽ như thế nào, nhưng tôi lại biết sự kinh khủng của một lá bùa Thượng thừa. Lần trước, dù lá bùa Sét bị tổn hại kia chỉ dùng được đúng một lần nhưng có thể tạo ra sấm động đất bằng, thanh thế to lớn, chấn động cả một nửa thành phố Giang Thành.
“Quỷ mẫu không chết, ắt thành họa lớn.” Tôi đồng ý với câu nói của Lãnh Thanh Huyền, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Vương Ngữ. Quỷ mẫu gửi gắm con của mụ cho tôi chăm sóc. Vậy tôi nên đứng về phe Huyền Môn Đạo giáo, hay nghiêng về Quỷ mẫu đây?
Người và quỷ không thể chung đường, nhưng tôi lại có xích mích không hòa giải với Diệu Chân đạo; điều này lại khiến tôi rơi vào thế khó.
“Được rồi, đi từng bước, tính từng bước vậy.” Ta cúi đầu thì thào.
Thấy tôi như thế, Lãnh Thanh Huyền cứ tưởng tôi đang nơm nớp lo sợ. Trong mắt gã lóe lên vẻ khinh thường: “Đừng lo lắng, tuy rằng Quỷ mẫu rất kinh khủng, nhưng đó không phải là chuyện mà ở đẳng cấp của chúng ta có thể đối phó. Miễn sư phụ chịu ra tay, chắc chắn có thể hàng phục mụ Quỷ mẫu kia, vương cao uy danh của Mao Sơn.”
Khi gã thốt ra hai từ Mao Sơn, giọng điệu tràn đầy vẻ tự hào. Ngay cả tên lệ quỷ tạm thời được thăng cấp lên hàng chữ Bính Tiểu thừa cũng ưỡn ngực lên, tựa như làm quỷ nô cho đệ tử phái Mao Sơn là một chuyện rất vẻ vang vậy.
“Anh lại hiểu lầm tôi. Mà kệ đi, anh muốn nghĩ sao cũng được.” Tôi không muốn dây dưa nhiều với Lãnh Thanh Huyền, nhưng hiếm khi gặp được một Âm Sư Mao Sơn tại đây, nên tôi phải nhân cơ hội này để dò hỏi nhiều hơn.
Ta hạ giọng xuống, xoắn tay áo lên, đưa tay trái ra trước mặt: “Lãnh đạo trưởng, tôi tình cờ thu thập được một vài quỷ hồn nhưng không biết cấp bậc thế nào. Mong anh có thể giúp tôi xác định thử xem, nếu thế thì dễ thương lượng chuyện trăm vạn công đức hơn đấy.”
“Tôi tu luyện ở Mao Sơn, thế nên không hề để mắt đến bọn quỷ hồn tầm thường. Huống hồ, ở chốn phàm tục làm sao có quỷ hồn lợi hại được? Tôi vẫn khuyên cậu sớm ngày trở về núi với tôi, đừng nên dùng ánh mắt của ếch dõi lên nhìn trời từ đáy giếng Giang Thành này.” Lãnh Thanh Huyền cố gắng khuyên nhủ, sau đó lấy ra một chiếc lư hương to bằng lòng bàn tay từ trong túi rồi đặt ngay trước người. Tiếp theo, gã cắm ba cây nhang xuống: “Cậu vừa mới bắt đầu học tập Quỷ thuật, điều kiêng kỵ nhất là không được chiêu hồn gọi quỷ lúc mặt trời lên cao. Nếu không cẩn thận, sẽ bị ma quỷ cắn ngược lại. Chiếc lư hương chứa gạo này kết hợp với Hữu Hồn hương có thể giảm bớt áp lực cho cậu khi gọi quỷ. Nể tình là đồng môn trong tương lai, tôi giúp cậu một lần vậy.”
Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra, khiến trong phòng mát mẻ; ánh mặt trời dường như cũng không quá nóng bức như ban nãy.
Con lệ quỷ đồ tể mà Lãnh Thanh Huyền triệu hồi ra cũng đứng yên trước lư hương, như thể việc hấp thụ mùi nhang này sẽ có lợi cho nó vậy.
“Thời gian có hạn, cậu có thể bắt đầu.” Lãnh Thanh Huyền phất tà đạo bào màu xanh lam với tôi, gật đầu ra hiệu.
Nói thật là tôi hơi ngại ngùng khi thấy gã triệu hồi ma quỷ bằng cách vẽ bùa, lại còn cắn đứt ngón tay nữa.
Dùng Âm khí khẽ chạm vào viên ngọc đeo trên chiếc vòng quỷ, một luồng gió âm thổi ngang, Diễm quỷ Vương Vũ Thuần chợt xuất hiện, nằm nghiêng trên mặt đất. Cô nàng vô cùng quyến rũ với vòng eo thướt tha, thỉnh thoảng còn nhích nhẹ hai bắp đùi.
“Âm khí đã ngưng tụ thành thực chất, không sợ ánh mặt trời, hàng chữ Đinh cấp Tiểu thừa.” Lãnh Thanh Huyền nhìn bộ dạng của Vương Vũ Thuần: “Sau khi chết, vẻ quyến rũ cũng không giảm đi, quả nhiên hiếm có, miễn cưỡng lắm thì lên được hàng chữ Bính cấp Tiểu thừa. Tuy nhiên, lực chiến quá thấp, còn không bằng một con quỷ hồn hàng chữ Giáp loại Phổ thông.”
Gã dùng chiếc quạt gấp chỉ vào Vương Vũ Thuần, còn tên quỷ đồ tệ giả vờ nhào tới, khiến Diễm quỷ sợ hãi đến nỗi chạy lung tung khắp cả căn phòng.
“Loại quỷ hồn này đúng là thứ quý giá, nhưng đối với người tu luyện lại là trăm hại mà không có bất cứ lợi ích nào.” Lãnh Thanh Huyền chỉ vào tôi: “Tạm thời gọi cậu bằng hai chữ đạo hữu nhé! Quỷ hồn này có thể khiến người bên cạnh bị mê muội; nếu cậu vẫn muốn cầu đạo, tốt hơn hết là phong ấn cô ấy đi!|
“Lãnh đạo trưởng nói có lý.” Tôi lại dùng Âm khí sờ vào, thả con quỷ hồn thứ hai trong viên ngọc ra - chính là tên Điền Đằng số 5 đã biến thành Uế quỷ.
Điền Đằng tai to mặt béo vừa xuất hiện, lập tức thu hút ngay sự chú ý của con lệ quỷ đồ tể kia. Cả hai có sức mạnh ngang ngửa nhau, không kẻ nào đủ sức lấn át khí thế kẻ còn lại cả.
“Con quỷ hồn này có chút thú vị. Sau khi trở thành quỷ, toàn thân của nó vẫn phát ra mùi hôi thối; quả thật tôi nhìn không thấu rồi. Cấp bậc của nó ít nhất là hàng chữ Đinh cấp Tiểu thừa.” Lãnh Thanh Huyền mở quạt ra, nhăn nhẹ gương mặt: “Ái chà, hai con quỷ hồn ở cảnh giới Tiểu thừa. Sự may mắn của đạo hữu thật khiến tôi hâm mộ lắm nha.”
“Chỉ là hàng chữ Đinh cấp Tiểu thừa thôi à?” Nhưng nghĩ lại, tôi cũng thấy hợp lý. Dù sao đi nữa, giá cả có 3 điểm thì làm sao đổi được mấy thứ phi phàm.
“Chỉ là hàng chữ Đinh cấp Tiểu thừa là có ý gì? Cậu nghĩ sao vậy? Như tôi là đệ tử của Âm Sư Mao Sơn, thế cũng chỉ có mỗi... À mà thôi, tôi còn có việc, khó mà nán lại đây lâu hơn. Lần này tôi đến đây, một là muốn lôi kéo cậu vào Mao Sơn, hai là để nhắc cậu đề phòng sự trả thù của Diệu Chân đạo. Tên Lục Cẩn kia chỉ có đạo hạnh tầm thường, nhưng anh trai của nó - Lục Trần - chính là một nhân vật khá lợi hại đấy. Chính cậu phải tự cẩn thận, không thì theo tôi về núi. Nếu cậu có thân phận của Mao Sơn, bọn chúng cũng không dám tùy tiện gây sự với cậu đâu.”
“Cảm ơn Lãnh đạo trưởng đã quan tâm.” Dù trước đó có xung đột thế nào, chỉ mới bèo nước gặp nhau mà tên Lãnh Thanh Huyền này lại cất công đến đây nhắc nhở tôi cẩn thận tên Lục Cẩn như vậy, xem ra bản tính của gã này cũng không phải hạng người xấu xa.
“Trăm vạn công đức không phải một con số nhỏ, thế nên có rất nhiều người đang dõi mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thanh ở thời điểm này. Tôi chỉ nói đến đây thôi! Tạm biệt!”
Lãnh Thanh Huyền đang định thu hồi lệ quỷ đồ tể vào thì tôi kịp thời ngăn gã lại: “Đạo hữu, xin dừng bước! Tôi vẫn còn một con quỷ hồn ở đây, nhưng nó có tính khí mạnh bạo, không chịu nghe lời. Mỗi lần gọi ra, tôi đều có cảm giác sắp mất khống chế. Nhờ anh giúp tôi nhìn thử đẳng cấp của nó nhé?”
“Còn nữa à?” Lãnh Thanh Huyền liếc mắt sang, rồi đột nhiên cảm thấy có chút cay đắng trong miệng: “Tôi rất bận rộn đấy, cậu tranh thủ nhanh đi.”
Tôi cũng không lắm lời nữa, vội vàng thả Dục quỷ ra.
Dục quỷ giống với gã số 9 y như đúc. Trong trò chơi tử vong kia, gã số 9 hẳn là một tên sát nhân biếи ŧɦái liên hòa, luôn chọn nạn nhân là phụ nữ. Kẻ này mang âm khí quấn thân, có sát tính rất nặng.
Chỉ cần nhìn vào bộ dạng chết thảm của gã, có thể nhận ra gã đã bị hàng loạt xác chết nhấn chìm rồi cấu xé ở bên trong. Ngoại trừ tôi và Hạ Ba ra, đây là kẻ gϊếŧ người nhiều nhất đấy.
Không hiểu sao Âm Gian Tú Tràng lại đặt tên cho nó Dục quỷ. Có lẽ, con quỷ này có một khả năng đặc biệt nào đó đang chờ tôi khám phá.
Gió lạnh mạnh mẽ kéo đến, Diễm quỷ và Uế quỷ cùng thối lui về hai phía. Áng sáng trong phòng đột nhiên lu mờ hẳn, giữa phòng xuất hiện một người đàn ông trung niên gầy gò.
Trên người gã đầy những vết thương không bao giờ lành được, khuôn mặt méo mó vì đau đớn, và dù nhìn về bất cứ ai thì gã đều tỏa ra sát ý cùng cực.
“Lãnh đạo trưởng, chính là tên này.” Ta vỗ nhẹ người Lãnh Thanh Huyền đang trong trạng thái sững sờ. Thế nhưng, gã không hề trả lời tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tên số 9.
Mùi thơm của Hữu Hồn hương mát lạnh vẫn đang phiêu tán xung quanh căn phòng; gã số 9 hít một hơi thật thoải mái, sau đó há miệng ra, liếʍ nhẹ môi khi nhìn về tên ác quỷ đồ tể.
Lệ quỷ đồ tể mặc áo giáp da, từng được Lãnh Thanh Huyền dùng đạo thuật của Mao Sơn để cường hóa, thế nên dù sợ hãi nhưng nó vẫn kiên trì canh giữ trước chiếc lư hương chứa gạo.
Hai con quỷ đối mặt với nhau vài giây; sau đó, một diễn biến không ai có thể ngờ được đã xảy ra. Tôi không hề điều khiển gì nó, cũng không thốt ra bất cứ một mệnh lệnh nào, nhưng gã số 9 đã xông thẳng đến đỉnh đầu của con lệ quỷ đồ tể.
Dùng mười ngón tay bén như dao đâm thẳng vào đầu con lệ quỷ đồ tể, đây là nó muốn nhổ mạnh cái đầu của con lệ quỷ kia ra khỏi cổ!
“Quay lại!”
“Mày dám à?!”
Lãnh Thanh Huyền và tôi đồng thời trách mắng, nhưng tốc độ của gã số 9 quá nhanh. Khi Lãnh Thanh Huyền vừa phóng lá bùa trên tay ra, gã số 9 đã kịp thời xé đứt một cánh tay của con lệ quỷ đồ tể rồi né người sang một bên.
Cầm cánh tay của con lệ quỷ đồ tể, nó cắn xé từng ngụm, từ từ nhai nuốt; ngay cả một người chủ nhân như tôi cũng cảm thấy hãi hùng khϊếp vía trước hình ảnh này.
“Tất cả quay về!” Dùng Âm khí tác động, tôi thu hồi cả 3 con quỷ về lại chiếc vòng quỷ, sau đó xấu hổ quay sang Lãnh Thanh Huyền: “Đạo hữu, đây là chuyện ngoài ý muốn nha.”
“Hàng chữ Ất cấp Tiểu thừa, thậm chí là hàng chữ Giáp! Hóa ra, cậu giấu diếm quá sâu rồi!” Lãnh Thanh Huyền dua lòng thu hồi con quỷ đề tể về lại bên trong lá bùa: “Đúng là tôi đã coi thường cậu! Là Lãnh Thanh Huyên tôi có mắt mà như mù! Tạm biệt nhé!”
Phất nhẹ tay áo, gã thẳng thừng bước ra ngoài.
“Đạo hữu, xin dừng bước!” Tôi vội vàng đuổi theo ra ngoài, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng của Lãnh Thanh Huyền vừa biến mất ở góc đường: “Anh bỏ quên chiếc lư hương đây nè…”