Tôi bắt taxi đưa Đỗ Dự về nhà trước, sau đó đến thẳng Ngân hàng Trung ương Giang Thành.
Trong đợt cập nhật hàng mới của Âm Gian Tú Tràng lần này, có vài món khiến tôi khá hứng thú, chẳng hạn như Diễm quỷ và Uế quỷ.
Sức mạnh chân chính của Âm Dương Quỷ Thuật chỉ có thể được phát huy qua quỷ vật. Mà lúc này, năng lực của quỷ em bé trong người tôi có hạn, thế nên cần phải thu thập càng nhiều quỷ hồn càng tốt.
“Những loại quỷ hồn này có thể được Âm Dương Tú Tràng liệt kê riêng trong gian hàng, điều này chứng tỏ chúng phải có gì đó đặc biệt, vã lại cũng không tốn quá nhiều điểm để mua.” Tôi lấy điện thoại di động của Âm Gian Tú Tràng ra, gửi một tin nhắn đổi thưởng: “Lấy Diễm quỷ, Uế quỷ, Dục quỷ và Vòng quỷ Âm dương bản hỏng hóc.”
“Đổi điểm thành công, tổng cộng là 20 điểm, còn lại 69 điểm.” Ngay sau đó, tôi lập tức nhận được tin nhắn nhận từ Âm Dương Tú Tràng. Nhìn thấy bị trừ 20 điểm, trong lòng tôi không khỏi đau thấu tâm can.
“Lần livestream này chỉ được 21 điểm, vừa nhắn cái tin là đã bay màu 20 điểm rồi. Không được, tốt hơn hết là mình nên thảo luận với anh Lưu mù trước khi tiếp tục đổi điểm mua món hàng khác.” Đau lòng là đau lòng, nhưng mua thì vẫn phải mua thôi. Quỷ hồn có thể nâng cao sức mạnh cá nhân của tôi. Vòng quỷ Âm Dương là một pháp khí vô cùng quý giá dành cho quỷ tu, chỉ có thể may mắn đạt được chứ cố công tìm kiếm thì cũng vô ích. Chức năng của nó tương đương với chuông Nhϊếp Hồn của các vị đạo trưởng Cản thi vậy. Nếu đã gặp phải, chắc chắn tôi sẽ không để thứ này vuột khỏi tầm tay.
Khi đến Ngân hàng Trung ương Giang Thành, người quản lý tiền sảnh của lúc này lại là người đàn ông trung niên. Gã có dung mạo khôi ngô, nhưng làm việc khá nghiêm túc và chăm chú.
Sau khi nhìn thấy tấm thẻ đen của Âm Gian Tú Tràng, gã đích thân dẫn tôi vào tầng hầm, và rất cẩn thận khi không có người thứ ba đi cùng trong suốt quá trình này.
Người quản lý này không thích nói chuyện, thế nên tôi cũng không mặn mà việc bắt lời để rồi tự chuốc lấy nhục nhã. Cầm chiếc túi màu đen trong tay, tôi đi thẳng ra xe taxi rồi quay lại phố Đinh Đường.
Tôi mua một ít thức ăn nhanh ở dọc đường rồi nhai vội, vừa về đến shop đồ chơi người lớn là đánh một giấc ngon lành trước khi thức giấc vào lúc giữa trưa.
Sau khi rửa sạch, tôi vận hành Diệu Chân tâm pháp một hồi. Về phương diện thiền định và tĩnh tâm, Đạo thuật quả nhiên hiệu quả hơn Quỷ thuật rất nhiều.
Sau hai vòng chu thiên lớn, tôi cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Mở túi vải màu đen ra, tôi trông thấy bên trong chỉ có một sợi dây thừng bé tí màu đen sẫm với bảy hạt ngọc treo trên đó.
“Đây là vòng quỷ Âm Dương bản hỏng hóc ư? 10 điểm của mình đây à? 10 điểm mà chỉ mua được một thứ như vầy sao?” Tên là vòng quỷ, nhưng thật ra đây chỉ là một chiếc vòng đeo tay cũ nát, trên đó có bảy viên ngọc. Trong đó, có 3 viên ngọc được chạm khắc hoa văn phức tạp bên trên, còn lại 4 viên khác thì phản xạ một vầng sáng nhè nhẹ; chỉ vậy thôi, không còn gì đặc biệt nữa. “Mình có bị gạt không vậy trời? Hay Âm Gian Tú Tràng nghi mình có ý đồ phản bội, thế là làm vậy để rung cây dọa khỉ nhằm cảnh cáo mình?”
Tôi nhăn nhó điều khiển chân khí chạm vào chiếc vòng, nhưng nó chẳng có bất cứ phản ứng nào cả.
“Có lẽ phương pháp của mình chưa đúng.” Nghĩ xong, tôi đóng rèm lại, ngồi ở góc nhà nặng âm khí nhất trong shop đồ chơi người lớn này. Tiếp theo, tôi trỏ ngón tay vào thận khiếu, bắt đầu vận chuyển Âm khí.
Sợi tơ Âm Khí vô hình từ trong âm mạch tràn ra, tiến vào chiếc vòng quỷ bằng dây thừng màu đen. Thế nhưng mà, sợi dây thừng màu đen này lại không có bất cứ phản ứng nào, cứ như dã tràng xe cát vậy.
Tôi không cam lòng, bèn thử lại một lần nữa với viên ngọc có chạm khắc các đường vân bên trên. Khi Âm khí đi vào, dường như nó cũng đã chạm đến một thứ gì đó, cảm giác như hai thứ đang hòa quyện lại với nhau. Mãi đến khi tôi thu hồi Âm khí lại, những đường vân chạm khắc trên viên ngọc kia đã biến mất.
“Vừa rồi, đúng là mình đã cảm nhận được có thứ gì đó trong viên ngọc, nhưng khi muốn tìm tòi sâu hơn thì Âm khí bất chợt rút lui. Vậy là sao nhỉ?”
Và khi tôi đang chuẩn bị đưa Âm khí tiến vào viên ngọc một lần nữa, chợt có một làn gió lạnh chợt thổi ngang qua gáy của tôi, phả vào vành tai tôi, vừa lạnh lẽo vừa mập mờ.
Quay đầu lại nhìn, hóa ra đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Tuy không thể nói gương mặt này đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng cũng đầy vẻ quyến rũ và xinh đẹp vô cùng. Ở tình huống thông thường, e rằng một người đàn ông sẽ nhìn chằm chằm vào cô ấy trong tình huống miệng đầy nước dãi.
“Vương Vũ Thuần!!!” Người vừa chết đêm qua, nay lại xuất hiện trước mặt tôi. Không thể nào chỉ quan tâm đến việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy, và theo bản năng, tôi lập tức lấy lá bùa Bắc Đẩu đại thần chú ra.
Ngay khi lá bùa bao hàm lấy hơi thở của Thiên sư vừa ra khỏi túi, Vương Vũ Thuần lập tức lùi vào trong bóng tối rồi co rút cả người lại. Vẻ mặt của cô nàng trông rất đau khổ, nhưng với người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rất đáng yêu.
“Không đúng, cô ta không thể chạy thoát khỏi hầm trú ẩn để chạy đến nơi này được.” Tôi chợt nhìn sang viên ngọc vừa bị tiêu biến các đường vân vừa rồi, “Mình vừa đổi vòng quỷ Âm Dương với Âm Gian Tú Tràng, còn bao gồm thêm 3 con quỷ hồn. Vòng quỷ có thể biến quỷ thành viên ngọc, vậy có lẽ 3 viên ngọc có khắc họa đường vân chính là 3 con quỷ hồn kia?”
Vừa quan sát Vương Vũ Thần đầy vẻ quyến rũ kia, tôi bạo dạn dùng Âm khí tiến hành thăm dò hai viên ngọc còn lại.
Trên hành lang nổi lên từng làn gió lạnh; bên cạnh Vương Vũ Thuần lại xuất hiện thêm hai gương mặt quen thuộc - Điền Đằng số 5 và gã số 9, kẻ từng bị hàng loạt xác chết nữ kéo ra khỏi cánh cổng sắt.
“Chẳng phải họ đang bị phong ấn trong hầm trú ẩn ư? Làm thế nào mà Âm Gian Tú Tràng lại có thể đưa họ ra ngoài? Chẳng lẽ Hạ Ba cùng phe với Âm Gian Tú Tràng à? mà cũng không đúng! Có lẽ, 3 con quỷ này được hình tượng hóa dựa trên việc kết hợp giữa ký ức của mình và những ấn tượng còn sót lại trong bộ não?” Tôi nghĩ mãi mà không hiểu, cảm giác vô cùng đau đầu khi nhìn đến 3 con quỷ hồn phía trên bậc thang kia.
Chúng đều mặc quần áo y hệt lúc còn sống.
Với vóc dáng mảnh khảnh, quyến rũ, từng cử chỉ của Vương Vũ Thuần đều có thể cuốn hút ánh nhìn của người ngoài, như muốn câu lấy hồn phách kẻ khác.
Điền Đằng vẫn giữ nụ cười ngây ngô, há to cái miệng rộng; dù là ban ngày, trông gã vẫn vô cùng kinh tởm.
Nhưng kẻ nguy hiểm nhất vẫn là gã số 9. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên kẻ này. Trong 3 con quỷ, đây là kẻ có oán niệm sâu nặng nhất. Gã mang đầy vết thương trên người, có khuôn mặt gớm ghiếc, tỏa ra sự thù hận với bất cứ thứ gì xung quanh.
“Chỉ là 3 người bọn mày mà tốn của tao hết 10 điểm à?” Tôi hơi hối hận khi nhìn thấy ba người bọn họ. Nhưng giờ là ban ngày, tôi cũng không thể nào kiểm tra được năng lực của nhóm quỷ này. Đa phần, chỉ có thể thi triển Quỷ thuật lúc về đêm - đây xem như một trong những hạn chế của nhóm tà tu: “Mong là mấy người hữu dụng một chút.”
Ba con quỷ này đều có khả năng độc đáo của riêng mình. Tôi không chắc về Điền Đằng và gã số 9; nhưng đã là một người đàn ông, vậy chắc chắn có thể biết rõ năng lực của Vương Vũ Thuần là gì: “Mình không thể gây ra bất cứ chuyện gì khiến đất trời oán trách được. Thôi thì tạm thời thu hồi bọn này vào trong vậy.”
Tôi đeo chiếc vòng quỷ Âm Dương vào tay trái, vận chuyển Âm khí rồi vẫy cổ tay: “Âm Dương có lệnh! Thu!”
Gió âm tan đi, nhiệt độ trong phòng tăng lên.
Tôi rũ ống tay áo xuống, che chiếc vòng quỷ Âm Dương lại. Nhưng khi vừa định ra ngoài ăn trưa thì cửa tiệm bị đẩy ra, một đạo sĩ áo lam chợt bước vào nhà.
“Đi ra ngay! Tôi biết cậu đã trở lại!”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng cao ngạo kia, tôi cau mày bước xuống từ lầu 2. Nhìn ra cửa tiệm, gã đạo sĩ áo xanh lam đang đứng trước mặt tôi chính là Lãnh Thanh Huyền, một vị Âm sư của Mao Sơn.
“Anh làm gì ở đây? Gạ kèo bảo vệ tôi nữa à?” Tôi nắm chặt Bắc Đẩu đại thần chú trong nhưng lại giả vờ thản nhiên, tự ngồi xuống ghế rồi rót cho bản thân một ly nước.
“Chuyện xảy ra ở khách sạn lần trước không liên quan gì đến Mao Sơn chúng tôi, kẻ bày ra thế cục kia để đối phó cậu chỉ có mỗi Diệu Chân đạo.” Lãnh Thanh Huyền nhướng mày, trong mắt ẩn chứa một vẻ khinh thường. Đây chính là thái độ kiêu ngạo mà một danh môn chính phái như gã luôn giữ vững trong lòng: “Thử nghĩ lại xem, nếu trăm vạn công đức kia mà rơi vào tay kẻ có dã tâm, vậy chắc chắn sẽ ra một tai họa khôn lường.”
“Nói thật nhé, tôi không còn giữ trăm vạn công đức kia nữa rồi. Anh là người tu đạo, có thể xem tướng, ắt hẳn có thể nhận ra điểm này mà.”
“Vậy, liệu cậu có thể nói cho tôi biết, cậu đã từng chuyển giao công đức cho người nào thế? Hoặc giả, là kẻ nào cướp đoạt lấy công đức của cậu?” Trong lời nói của Lãnh Thanh Huyền còn bao hàm một ít sát khí. Theo quan niệm của gã, trăm vạn công đức này đã là vật trong túi của các môn phái lớn. Ở đương thời, ai dám đoạt thức ăn trước miệng cọp như vậy, ắt hẳn sẽ nhận lấy sự trả thù của tất cả các môn phái khác.
Không thể nói được.” Tôi giả vờ lắc đầu, kỳ thật chỉ riêng mình hiểu rõ nỗi khổ của bản thân. Tôi chỉ là một người bình thường, có tranh giành công đức thì cũng vô dụng mà thôi. Nếu không có Âm Gian Tú Tràng, chắc tôi quẳng ngay mớ công đức đó cho đám người này. Phải biết rằng, bọn danh môn chính phái kia có quan hệ khá mật thiết với lãnh đạo cấp cao bên chính quyền. Nếu tôi đối nghịch với họ, vậy có lẽ sẽ phải đối mặt với cả bộ máy Nhà nước.
Lãnh Thanh Huyền nhướng mày: “Xem ra, cậu đã hạ quyết tâm nuốt riêng phần công đức này rồi?”
“Không dám, tuy phần công đức này là do tôi dùng cả mạng sống của chính mình để đổi lấy, nhưng lòng tôi lại dành cho trăm họ trong thiên hạ, đại khái là cũng có thể giao cho các người. Chỉ là, chắc anh cũng đã thấy rõ cách làm của đám người Diệu Chân đạo rồi. Tôi còn chưa kịp giao công đức ra, suýt nữa là đã bị bọn họ ép vào đường chết, lại còn muốn chặt đứt hai tay của tôi. Nếu cái gọi là danh môn chính phái theo như lời anh nói đều là tác phong này, đừng nói tới công đức, dù có chết thì tôi vẫn không thông đồng làm bậy với các anh đâu.” Tôi nói năng vô cùng hùng hồn, và phần lớn nội dung đều là sự thật.
Lãnh Thanh Huyền im lặng một lúc; gã cũng nhìn thấy tận mặt những gì đã xảy ra ở Thế Kỷ Tân Uyển vào ngày hôm đó: “Diệu Chân đạo nghi ngờ cậu học lóm tâm pháp của bọn họ, trong khi tâm pháp chính là nền tảng của một môn phái. Họ làm vậy cũng có thể thông cảm, nhưng đúng thật đó không phải là tác phong nên có của một môn phái lớn. Hay thế này nhé, nếu cậu đồng ý gia nhập vào nhánh Âm sư của Mao Sơn chúng tôi, tôi sẽ nhờ sư phụ ra mặt, đòi lại công bằng cho cậu.”
“Gia nhập Mao Sơn ư?” Tôi thực sự đánh giá cao đề xuất này, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cũng quyết định từ bỏ. Hàng trăm vạn công đức đã bị Âm Gian Tú Tràng phỗng tay trên từ lâu. Đến khi tôi thực sự muốn gia nhập vào Mao Sơn để rồi họ phát hiện ra tôi chỉ là một ngôi sao quả tạ với công đức ở số âm, ắt hẳn bọn họ sẽ đồng loạt cầm gậy đuổi tôi ra khỏi môn phái mất.