Tuy mới tu luyện Âm Dương Quỷ Thuật chưa được bao lâu, nhưng thiên phú tu luyện quỷ thuật của tôi rất cao. Chỉ vài ngày sau khi đạt được quyển Quỷ thuật này, tôi đã tiến vào cảnh giới thứ hai: Khu linh dịch quỷ.
Âm khí lướt nhanh trong âm mạch, sự cân bằng của âm dương hòa hợp trong cơ thể bị phá vỡ. Khí thế dâng cao, tôi đứng ngay mũi thuyền nhưng không một thi thể trôi nổi nào dưới nước nào dám tới gần tôi cả.
“Để tôi mở đường!” Âm Dương Quỷ Thuật rất bá đạo, khiến bọn xác chết trôi nổi kia rất sợ hãi. Cùng lúc này, Đỗ Dự nắm lấy mái chèo, mạnh mẽ chèo thẳng về trước.
Tiếng gió bên tai càng lúc càng rõ hơn; mùi thối trong không khí chậm rãi tản đi. Một tia sáng yếu ớt đâu đó chiếu đến từ xa xa.
“Nhanh lên, sắp ra ngoài rồi!”
Hầm trú ẩn dần rộng rãi hơn, và chúng tôi đã có thể trông thấy một vài dòng chữ quảng cáo xưa cũ còn in hằn trên những bức tường loang lổ.
Sau khi rẽ một khúc quanh, tôi trông thấy một cánh cổng gỗ xuất hiện, chắn ngang đường ra.
“Có cửa nghĩa là có lối thoát. Có vẻ như chúng ta đã không đi sai đường.” Bên dưới mặt nước có đóng cọc gỗ; xem ra, kẻ chủ mưu xây nên cổng này để đề phòng thi thể bị dòng nước cuốn trôi ra ngoài, thay vì ngăn chặn người sống thoát thân.
Tôi và Đỗ Dự nhảy khỏi con thuyền nhỏ, phá tung cửa gỗ rồi tự đi bộ giữa mực nước dâng cao ngang eo.
Không biết đã đi được bao lâu, tôi từ từ cảm thấy nước sông không còn mang cái lạnh thấu xương nữa. Chờ đến khi mắt có thể nhìn rõ từng tia sáng loe lói ngoài kìa, tôi chợt nghe thấy một tiếng thở dài vang lên bên tai.
“Tao rất ngạc nhiên khi hai đứa bọn mày có thể đến được tận đây. Thế nhưng mà, đến đây là đã kết thúc rồi.” Phía xa xa có một chiếc bè nổi trên mặt nước, trên đó là một người da ngăm đen, gầy như thân tre.
“Mày chưa chết?”
“Đúng thật là mày!”
Tôi và Đỗ Dự đứng cạnh nhau dưới nước, cảnh giác nhìn chiếc bè đang tới gần: “Này số 11, mày trốn kỹ đấy! Cuối cùng còn giả chết, suýt nữa là lừa được bọn tao!"
Hạ Ba trong bộ đồng phục của công nhân vớt xác đang đứng trên bè gỗ, trông rất bình thường, chẳng khác gì những ngư dân phổ thông mưu sinh vùng sông nước: "Nếu tao nói rằng, chỉ một trong hai đứa bây có thể sống sót rời đi. Vậy, bọn mày có tàn sát lẫn nhau không?"
“Không cần phải chia rẽ chúng tao, vô ích thôi. Vừa rồi, tao đã sẵn sàng chịu chết nhưng chính Cao Kiện đã cứu tao. Ít nhất ở nơi này, tao nợ anh ấy một mạng, nên anh ấy có thể lấy mạng của tao bất cứ lúc nào.” Đỗ Dự thản nhiên nói; bằng vào kiểu cách không hề quan tâm đến chuyện sống chết thế này, ngay cả tôi cũng rất khâm phục gã.
“Điều duy nhất khiến tao bất ngờ chính là hai người bọn mày đã gặp nhau từ trước. Sau đây là bài kiểm tra cuối cùng của trò chơi này. Nếu mày có thể vượt qua một cách an toàn, tao sẽ tặng cho bọn mày một phần thưởng đặc biệt theo quy tắc của trò chơi." Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, Hạ Ba vẫn quá mức bình thường. Thật khó có thể liên tưởng giữa gã với hình ảnh của một kẻ chủ mưu thâm độc.
“Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, mày có thể cho tao biết lý do vì sao mà mày nhọc lòng tụ hợp chúng tao về đây hay không? Tao e rằng, đây không chỉ là để trợ giúp các linh hồn trả thù đâu, đúng không?” Âm khí vẫn trôi nổi quanh thân, khiến bọn xác chết không dám đến gần tôi.
“Khi nào bọn mày vượt qua bài kiểm tra, tao sẽ tự nói cho biết.” Chiếc bè của Hạ Ba dừng lại tại chỗ, mặt nước trước mặt bỗng gợn sóng nhấp nhô. Từng dao động xuất hiện một cách vô cùng khó hiểu; và ngay sau đó, những thi thể ẩn sâu dưới đáy nước dần dần trồi lên.
Đó là những gương mặt quen thuộc, là những linh hồn đang giãy giụa, gồm Vương Sư số 1, gã công nhân số 2, tay thám tử số 3, Vương Vũ Thuần, Điền Đằng...
Vô số xác chết trồi lên, sắp thành một hàng.
“Thử thách cuối cùng của bọn mày chính là họ. Vốn dĩ, đây là định chuẩn bị cho một mình Sát Thủ mà thôi. Hiện tại, tao dành nó cho hai đứa mày. Đã có nhân, ắt có quả. Nếu bọn chúng tự nhuyện thả hai đứa mày rời đi, tao cũng không nói lời nào.” Một nụ cười sâu kín chợt xuất hiện trên gương mặt của Hạ Ba: "Nếu hai đứa mày bỏ cuộc, vậy cứ ở lại đây vĩnh viễn đi. Mấy thi thể này đã nằm ở đây suốt vài thập niên rồi, không ai phát hiện ra đâu."
“Là do mày âm thầm điều khiển xác chết, hay tự chúng nó đã biến thành Quỷ nước?" Tôi siết chặt hai tay; con quỷ em bé bên trong thân thể tôi đang gào thét liên tục, tựa như nhận ra một mối đe dọa cực lớn vậy.
“Có thù thì trả thù! Nếu mày đủ sức, thì có lấy lực chứng đạo, tiêu diệt hết chúng nó xem?” Hạ Ba ngồi xếp bằng xuống bè gỗ, sau đó lấy ra một chiếc ấn cổ xưa.
“Mày thực sự nghĩ là tao không dám ư? Tao đã dám chống đối lại cả một thành phố. Mày chưa đủ trình để uy hϊếp tao đâu!” Mặc dù bức tường xác sống kia trông đáng sợ, nhưng tôi cũng không quan tâm: “Giả thần giả quỷ! Chỉ là mấy gã bại trận mà thôi! Người sống, tao còn không sợ; huống chi bọn chúng đã chết rồi!"
“Thanh niên à, đừng tưởng rằng mày học được vài chiêu trò quỷ thuật rồi có thể hoành hành ngang ngược. Mày gϊếŧ người bừa bãi tại Giang Thành, sát khí quá mạnh, tổn hại đến Âm đức, hao hụt phúc báo. Kiếp nạn ngày hôm nay là điều mà mày nên gánh chịu!"
“Tôi gϊếŧ người bừa bãi ở Giang Thành à? Con mắt nào của mày thấy tao ra tay?" Quỷ em bé 3 mắt bò ra khỏi thận khiếu của tôi, nhe răng nhếch miệng đối diện với bức tường xác chết trước mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này: "Tao tu hành cả hai phép Âm - Dương, có thể khu lich dịch quỷ. Để tao xem xem, dăm ba con Quỷ nước này có dám lộng hành trước mặt tao hay không!"
"Láo lếu!" Hạ Ba nắm lấy chiếc ấn cổ màu đen bằng một tay, sau đó đè chiếc ấn xuống giữa không trung: "Tao nắm giữ Thủy ấn của Hà Bá, coi sóc mạch nước của 80 dặm Trường Giang, có thể trấn áp tai họa, đưa đò U minh. Tại hạ chính là Âm quan Trấn thủy đời thứ 20 của Giang Hoài. Giữa dòng Trường Giang này, ngoại trừ Thủy Long Vương ra, chưa từng có ai dám nói thế với tao cả!"
Gã chợt đứng thẳng người dậy. Rõ ràng đó vẫn là lớp áo gai vải thô, nhưng khi cầm chiếc ấn cổ trong tay, khí thế của Hạ Ba đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất.
“Hai anh này, dường như hai người có hiểu lầm gì đó thì phải?” Kẻ trong cuộc thì mê muội, còn người ngoài thì tỉnh táo. Ngay lúc này, Đỗ Dự bèn giơ tay lên cao, biểu thị mình không có ác ý gì rồi nói tiếp: “Theo như lời của Hạ Ba, mày nói Cao Kiện gϊếŧ người bừa bãi ở Giang Thành. Nhưng theo tao biết, anh ấy không chỉ không làm hại gì đến Giang Thành, mà còn dùng sức lực của mỗi một mình hắn để bảo vệ thành phố này ở thời điểm con lũ lớn kéo đến đấy. Đây rõ ràng chính là công lao tạo phúc cho trăm vạn sinh linh cơ mà?"
"Kẻ từng cứu mạng trăm vạn sinh linh lại có vẻ ngoài hao hụt âm khí như thằng này ư? Nó đang mang một vẻ ngoài có dấu hiệu lão hóa dần kia kìa. Không cần nhiều lời! Nếu hai người chúng mày có thể đột trận hình xác chết, tao sẽ tha cho bọn mày ngay lập tức. Còn ngược lại, cứ chờ chết đi!" Chiếc ấn cổ nhúng xuống sông, từng dòng nước sông đυ.c ngầu dần dần ngấm vào thi thể, trông vô cùng kỳ dị.
Vừa nghe Đỗ Dự nói những câu vừa rồi, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người thực sự muốn phá hủy con đập chính là Lộc Hưng, và gã ấy đã rơi xuống sông cùng tôi ngày hôm đó.
Nhanh chóng hồi tưởng lại thời điểm ấy, tôi nhớ rằng, tôi đã từng gặp Hạ Ba ở thời điểm mới vừa tỉnh lại. Khi đó, gã này đang đứng nhìn về phía tôi từ bên kia sông.
“Hạ Ba, lần đầu tiên tao và mày gặp nhau là ở bờ sông. Hôm đó, mày có thấy một người đàn ông quái dị với một nửa khuôn mặt đầy các vết sẹo hay không?”
Ngay khi tôi nói câu này, ánh mắt Hạ Ba hơi thay đổi: “Ý mày là A Phúc ư? Hôm đó, đúng là tao đã cứu được một người đàn ông bị thương nặng. Kẻ đó trúng một vết đao trên người, một nửa khuôn mặt đẹp trai và rắn rỏi, nửa khuôn mặt còn lại thì máu thịt be bét. Mày quen nó à?"
“Đâu chỉ đơn giản chỉ là quen biết, tao hận không thể phân thây kẻ đó đây này!” Giờ tôi đã biết rõ Lộc Hưng còn sống. Kẻ đó quá mức nguy hiểm, tôi sẽ không bao giờ an tâm khi chưa gϊếŧ được gã.
Hạ Ba gằn giọng: “Chịu lộ nguyên hình rồi à? A Phúc nói rất đúng. Mày là một tên sát nhân hung tàn, quyết tâm đuổi tận gϊếŧ tuyệt mọi kẻ địch, không hề nương tay."
“A Phúc chỉ là tên giả. Tên thật của người đó là Lộc Hưng! Gã chính là tội phạm truy nã quốc gia cấp A!" Tôi gọi quỷ em bé trở về thận khiếu. Vì đó là hiểu lầm nên hiện tại không cần phải đánh nhau sống chết nữa.
Hạ Ba rút một tấm lệnh truy nã nhàu nát từ trong túi áo ra rồi chìa cho tôi xem: “Tao không biết gã đó có phải tội phạm truy nã hay không, nhưng mày chính là tội phạm bị truy nã! Đây là thứ mà A phúc mang về từ thành phố.”
“Anh Hạ này, anh chưa xem tivi trong bao lâu rồi?" Đỗ Dự chen lời giải thích giúp tôi: "Cao Kiện bị người khác vu khống. Sau khi anh ấy bị bắt, tòa án đã thẩm vấn xong rồi. Khi ấy, người biện hộ cho anh ấy tại tòa chính là tôi đây."
“Tên này chắc chưa xem đến phiên xét xử hôm đó rồi, bằng không hẳn là đã biết rõ mối quan hệ giữa anh và tôi từ trước." Tôi nhìn chằm chằm vào hàng thi thể kia, chủ động xua tan Quỷ thuật của bản thân, "Anh đã bị Lộc Hưng lợi dụng. Gã ấy mới là kẻ sát nhân."
Tôi chỉ có thể mỉm cười một cách bất lực. Hóa ra, nhân vật chính của trò chơi này chính là tôi đây, còn những người khác chỉ là diễn viên phụ: "Lộc Hưng có ý đồ phá hủy con đập lớn, nhưng bên chính quyền không hề công bố tin này. Hiện tại, anh có thể báo cảnh sát để chứng minh sự trong sạch của tôi."
Vẫn cầm chiếc ấn cổ màu đen trên tay, Hạ Ba im lặng một hồi rồi nhìn chằm chằm vào tôi và Đỗ Dự: "Tôi vẫn không thể tin tưởng hai người. Giờ anh theo tôi ra ngoài, để lại gã số 10 ở đây làm con tin."
“Cao Kiện, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Đây là giải pháp tốt nhất." Đỗ Dự nhấn mạnh.
Tôi gật đầu, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm Bắc Đẩu đại thần chú rồi bước qua đám xác chết kia, leo lên bè gỗ của Hạ Ba: “Anh phải đảm bảo an toàn cho anh bạn số 10.”
“Nếu gã ấy không thẹn với lương tâm, tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Hạ Ba chèo thuyền đi khỏi khu vực này. Đi được tầm 10 mét hơn, quẹo qua hai khúc quanh, tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn. Lúc này, điện thoại di động của tôi khẽ rung lên, cuối cùng cũng có tín hiệu: "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sự thật."
Tôi lục lại đoạn phim ngắn về phiên tòa hôm đó, tìm lại lệnh truy nã của Cơ quan Công an, sau đó đưa điện thoại cho Hạ Ba xem. Khi nhìn thấy gương mặt Lộc Hưng trong lệnh truy nã, cuối cùng gã đành phải cạn lời.