“Chính mẹ kế của Vương Hiển đã xúi giục người khác ám sát vị hôn thê của tôi. Chính cha của Vương Hiển đã khiến tôi mất việc, nhưng tôi lại trả thù bằng cách để Vương Hiển bồi thường thêm mạng sống của bản thân.
Trong vài tháng tiếp xúc với Vương Hiển, tôi đã nhìn nó từng bước tiến tới vực thẳm, đi vào những cái bẫy do chính tay tôi giăng ra.
Chính tôi đã biến một cậu bé vui vẻ và lạc quan trở thành công cụ trả thù. Tôi đã sử dụng sự ngây thơ và vô tri của Vương Hiển để phóng đại nỗi bất hạnh trên thân nó, tẩy não nó và phá hủy luôn cả kiếp sống nhọc nhằn của nó.
Nói thật nhé, tôi hối hận. Ngay khi biết chuyện Vương Hiển nhảy lầu, tôi thực sự hối hận.
Gia tộc nhà họ Vương khổng lồ kia đã bị tôi phá hủy một nửa, kể như trả thù cho vị hôn thê thành công.
Vấn đề này lẽ ra phải kết thúc ở đây, nhưng có một thứ mà tôi không tài nào hiểu rõ đã xuất hiện.
Đêm hôm đó, khi tôi mở điện thoại di động ra, bật máy tính lên, chuẩn bị tiêu hủy mọi tư liệu liên quan đến Vương Hiển, chợt avatar liên lạc của thằng nhóc ấy đột ngột nhấp nháy vài cái.
Tôi thề là mình không nói dối đâu. Đứa nhóc Vương Hiển vốn dĩ đã chết ấy lại gửi một tin nhắn cho tôi!
Tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần, ủng hộ sự hợp lý và logic nên ban đầu cứ nghĩ đó là đòn bẫy của bên cảnh sát. Thế là, tôi phớt lờ luôn. Sau khi đăng xuất và xóa hết mọi tài khoản, tôi tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi bỏ xứ ra đi.
“Tôi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ khác, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới toanh, nhưng...”
Đỗ Dự cúi đầu; nụ cười trên mặt gã đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là dấu vết của một nỗi đau sâu sắc và cảm giác tội lỗi.
“Nhưng dường như Vương Hiển đã đi cùng tôi.
Chuyện cũng giống y hệt như khi tôi thực hiện ám thị tâm lý nó vào thời điểm lúc trước vậy. Tôi luôn có thể nghe thấy giọng nói của Vương Hiển, luôn cảm nhận ra hơi thở của nó vất vưởng xung quanh tôi.
Đôi khi, tôi đổi một số di động mới nhưng đều nhận được những tin nhắn nặc danh kỳ lạ. Cách nói chuyện trong những tin nhắn ấy, từ giọng điệu, cách dùng câu chữ, đều y hệt Vương Hiển ngày xưa.
Tôi không nghĩ rằng có ai đó đang giả mạo nó, vì những thông tin liên lạc trước kia sẽ tự động biến mất sau một khoảng thời gian. Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng bên cảnh sát có đủ công nghệ để phục hồi lại phần tư liệu đó.
Tôi buộc mình phải bình tĩnh và suy nghĩ lại toàn bộ sự việc. Tôi kiểm tra lại nếp sống của bản thân. Nhưng dù ở cách xa các thành phố lớn, ẩn mình trong miền rừng núi và tập thiền, nhưng những lời thì thầm của Vương Hiển đôi khi vẫn vang vọng bên tai.
Tôi nghi ngờ rằng mình đã mắc phải chứng bệnh tâm thần nào đó vì quá nhập tâm vào quá trình ám thị Vương Hiển. Tôi đã đi khám, nhưng kết quả điều trị là tôi vốn dĩ vẫn khỏe mạnh về mặt tâm thần.
Tôi không hề bị phản thôi miên, cũng không tự lạc lối trong hành vi ám thị của chính mình. Chỉ là, tôi thường xuyên trông thấy dấu vết của Vương Hiển song hành trong cuộc sống của chính mình.
Để tìm ra câu trả lời, tôi đã trốn ra nước ngoài để theo học ở các trường đại học hàng đầu. Nhưng dù sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, Vương Hiển vẫn đi theo tôi.
Chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được sự tồn tại của nó. Tôi không thể vận dụng tâm lý học, thần kinh học hay triết học để giải thích hiện tượng này. Tôi bị thằng nhóc ấy hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm, từ hoảng sợ đến tê dại.
5 năm ở nước ngoài, số lần Vương Hiển xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, phải chăng nó không phải là thứ do tôi tưởng tượng, mà là một dạng tồn tại nào khác?
Là một người vô thần, tôi không thể nói xằng nói bậy rằng Vương Hiển là lệ quỷ. Tương tự như quá trình bào chữa trên tòa án của bản thân, tôi phải tìm ra bằng chứng để tự thuyết phục mình.
Vì vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm bằng chứng về các chuyện ma quỷ có thật trên thế giới này. Về cơ bản, không thể dùng các lý thuyết vật chất để trả lời cho câu hỏi: rốt cuộc có ma quỷ hay không? Đây cũng là nan đề lớn nhất trong quá trình nghiên cứu của tôi.
Cách đây vài tuần, tôi trở về Trung Quốc để cúng giỗ cho vị hôn thê của mình. Ngay lúc đó, tôi trợt trông thấy một chương trình livestream thám hiểu điều tra tâm linh rất thú vị.
Chương trình livestream ấy rất thật, không phải cái kiểu đã được edit kỹ lưỡng đâu. Nó rất thật. Hơn nữa, mỗi lần livestream đều có biến cố nào đó phát sinh, mà tôi đủ sáng suốt để nhận ra đó không phải là kịch bản giả tạo.
Mặc dù chương trình livestream đó mang lại cho khán giả một trải nghiệm rất tồi tệ vì màn hình thường xuyên bị che đen đi, khiến khán giả cứ bị coi ngắt quãng. Thậm chí, có mấy lần là người streamer kia ném luôn điện thoại livestream để chạy trốn nữa.”
Nói đến đây, Đỗ Dự liếc sang tất cả mọi người ở đây, còn tôi nhẹ nhàng lau sạch mồ hôi trán rồi âm thầm đeo kim tây gắn camera lên trên ngực.
“Nhưng các buổi livestream chất lượng thấp kia lại khiến tôi nhìn ra một hình tượng thực tế trong nghiệp livestream, yếu tố vốn đã bị xóa bỏ từ lâu trong nghề này. Rõ ràng, người streamer kia không hề diễn kịch. Kẻ đó đúng là đã gặp hiện tượng phi tự nhiên.
Tôi là một người ủng hộ chủ nghĩa hoài nghi, và để chắc chắn 100% về tính xác thực của chương trình livestream ấy, tôi đã ra tay giúp kẻ đó một lần. Tiền thù lao cho hành động giúp đỡ đó chính là: người streamer ấy phải dẫn tôi cùng đi livestream trong một lần nhất định.
Nếu tôi có thể tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của các hiện tượng siêu nhiên ngoại trừ Vương Hiển, thì sự tồn tại của Vương Hiện cũng theo đó mà được giải thích rõ ràng. Thế là, tôi đã thành công vén lên tấm khăn che mặt của thế giới này.”
Câu chuyện của Đỗ Dự đến đây là kết thúc. Từ thực tế đến tâm linh, từ việc dùng ám thị tâm lý đáng kinh ngạc để gϊếŧ người đến quá trình bản thân bị ám ảnh bởi vong linh của thằng nhóc nhảy lầu tự tử, một câu chuyện kinh tâm động phách lại nghe có vẻ quá bình dị qua lời kể của Đỗ Dự.
Sau khi nghe gã nói xong, mỗi một người đều có phản ứng khác nhau. Ghế điện cũng không tự kích hoạt, điều này chứng tỏ Đỗ Dự không hề nói dối.
“Trên đời thật sự có ma quỷ sao?” Vương Sư số 1 ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng mờ ảo: “Tôi không tin. Dù là một tiểu thuyết gia theo thể loại kinh dị, nhưng tôi vẫn coi khinh mấy tay dùng chuyện ma quỷ để giải thích mấy hiện tượng siêu tự nhiên.”
“Trước khi vào đây, tao cũng không tin điều đó. Nhưng vừa rồi, tao tận mắt trông thấy người phụ nữ từng bị tao phân thây đứng ở ngoài cửa. Có lời giải thích nào khác hợp lý hơn việc đó là một hồn ma hay không?” Bất giác nhìn về phía cửa sắt, gã số 6 chợt thất thần.
“Liệu có phải đó chị em gái song sinh của nạn nhân, hoặc là hình chiếu nào đó bằng công nghệ? Độ sáng bên ngoài quá tối, tình huống lúc đó rất nguy cấp, có thể là do mày quá hoảng sợ nên nhìn nhầm?” Chẳng ai góp ý gì thêm về lời phản bác của Vương Sư cả.
Kết quả bình chọn cho Đỗ Dự đã sớm ngã ngũ, không có phiếu bầu nào.
Dường như gã cũng đã sớm biết kết quả như thế nàu tử trước, thế nên chỉ đơn giản là quay lại ngồi ở vị trí ban đầu của mình. Sau đó, gã bồi hồi suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Tiếng báo động nhanh chóng vang lên, sớm hơn trước khoảng 10 phút.
“Đến giờ chỉ điểm lần thứ 2 rồi!”
Cùng một lúc khi tiếng chuông báo động vang lên, ngoài cánh cửa sắt vọng đến một dạng âm thanh nào đó, tựa như tiếng bước chân xen lẫn với tiếng móng tay cào lên ván cửa vậy.
“Khung cửa đã bị biến dạng. Nếu chúng ta không chọn một người ngồi lên ghế điện càng sớm càng tốt, thế thì tất cả sẽ chết chắc.”
Cái chết của số 8 và số 9 chứng minh cho mọi người biết rằng, trong và ngoài cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Do đó, cánh cửa ấy nhất định không thể bị phá hỏng.
“Người bị chỉ điểm, dù có là Sát Thủ hay không, đều chết chắc. Công bằng mà nói, chúng ta nên bỏ phiếu để quyết định vậy.” Kim Chu Triết số 7 là người đầu tiên lên tiếng: “Mọi người, đừng chần chừ thêm nữa. Nếu chậm trễ một giây, chúng ta sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm gấp mười lần đấy. Bắt đầu bỏ phiếu đi nào.”
Vương Sư số 1 cũng không thể nào quyết đoán nổi, ánh mắt của gã cuối cùng hướng về phía Vương Vũ Thuần. Ánh mắt đó giống như một mũi khoan nhọn, xoắn sâu vào thân hình đầy đặn của cô, khiến cô run nhẹ: “Tôi nghĩ Sát Thủ chính là Vương Vũ Thuần số 4.” Ngay khi gã nói câu này xong, mọi người đều hiểu ý của gã.
Số 4 Vương Vũ Thuần là người duy nhất nhận được vé vote tha thứ, nếu gϊếŧ chết cô ấy thì ván game sẽ được trả lại vị trí y như lúc đầu.
Đây chỉ là nguyên nhân đầu tiên.
Nguyên nhân quan trọng hơn cả là do cô ta rơi vào thế yếu, vì dáng vẻ nhu mì kia không có vẻ gì là đủ sức phản kháng lại tất cả mọi người ở đây.
“Tôi cũng nghĩ Sát Thủ chính là số 4 Vương Vũ Thuần.” Trương Bắc số 6 nhanh chóng định vị con mồi, vì nhân cơ hội này mà gã có thể tranh thủ sờ mó dáng người của cô ấy một phen.
“Chúng tôi từng hợp tác mà, số 6. Anh suy nghĩ kỹ đi! Chúng ta có thể cùng nhau vote chỉ điểm người khác!” Vương Vũ Thuần hét lên, né tránh đôi tay của gã số 6. Cô ta xoay đầu liên tục từ người này sang người khác, thét lên thất thanh: “Tha cho tôi đi! Tôi thực sự không phải là Sát Thủ. Tôi thề bằng tất cả những gì mà mình có, tôi không phải là Sát Thủ mà.”
“Tôi đồng ý xử tử số 4.” Kim Chu Triết số 7 mở lời một cách lạnh lùng.
“Số 4, vốn dĩ tôi có thể bảo vệ cô, nhưng bây giờ tôi cũng nghĩ cô là Sát Thủ.” Điền Đằng số 5 phủi nhẹ ngực mình, cười toe toét.
“Tôi cũng chọn số 4.” Gã số 11 liếc nhẹ sang Vương Vũ Thuần, ánh mắt bao hàm một chút lòng thương hại: “Cô không chết, chúng tôi đều phải chết.”
“5/8 người đã vote, Vương Vũ Thuần, cô cứ hy sinh đi.” Vừa mới nói chuyện, chỉ đúng 1 giây sau thì gã số 6 đột ngột vung dao, cắt đứt cổ tay phải của Vương Vũ Thuần: “Đừng kháng cự, ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi.”
Vương Sư số 1 và Trương Bắc số 6 đồng thời khống chế Vương Vũ Thuần, ép cô ấy ngồi vào ghế điện. Trước mối đe dọa sinh mạng của bản thân, Vương Vũ Thuần đã vùng vẫy bằng tất cả sức mạnh của mình như một con dã thú, nhưng sức mạnh của đôi bên lại chênh lệch quá lớn.
“Chờ một chút.” Đỗ Dự bèn nhấc ghế dựa lên, chạy đến cạnh ghế điện rồi đập mạnh vào còi cảnh báo.
Đèn cảnh báo nhấp nháy bị đập vỡ nát, cả tiếng chuông báo động và âm thanh cào cửa bên ngoài cũng dừng lại.
Nhưng ngay khi mọi người nghĩ rằng nguy hiểm đã trôi qua, chợt một âm thanh nào đó còn chói tai hơn bắt đầu vang lên inh ỏi ngay giữa nhà tù.