Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 342: Phúc - họa cùng nhau

“Quỷ em bé ba mắt!” Đại trận Ma Kha Đọa Linh có cơ hội nhất định biến [oan hồn em bé] thành [quỷ em bé la sát]. Tam Âm tông đã bố trí trận pháp tại Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé này, và mục đích của hành động ấy chính là để nuôi dưỡng bọn tiểu quỷ và oan hồn em bé.

Tôi nhìn con Quỷ em bé 3 mắt trong lòng bàn tay của Quỷ mẫu mà rung rẩy tận cõi lòng. Hóa ra, con Quỷ em bé la sát mà Tam Âm tông mơ ước đã xuất hiện từ lâu nhưng đã bị Quỷ mẫu giấu đi, thế nên bọn chúng chưa thể tìm ra được.

Và nếu không thai nghén ra được Quỷ em bé la sát, trận pháp sẽ luôn vận hành, từ đó khiến sức mạnh của Quỷ mẫu được tăng lên dần dần. Đầu châm bạc bị âm khí ăn mòn toàn bộ. Trên thực tế, Quỷ mẫu có thể thoát thân mà chẳng cần tôi phải nhúng tay vào - tất cả chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

“Con quỷ này đã mở linh trí rồi, thực lực của bản thân vô cùng mạnh. Mình không thể đánh tay đôi với nó được.” Không đoán được kế hoạch tiếp theo của Quỷ mẫu, nhìn bàn tay của ả càng ngày càng gần, cơ thể tôi muốn né tránh theo bản năng.

“Két!!!!!”

Bất chợt, Quỷ em bé 3 mắt rít lên một tiếng bén nhọn. Tôi cảm giác như mình bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vậy; hai chân tôi run lên, vừa giật mình lại thì đã nhận ra Quỷ mẫu đang nắm lấy tay của Quỷ em bé 3 mắt dán sát vào bụng tôi.

Dường như có một thứ gì đó đột ngột bị đẩy vào bên trong cơ thể tôi, trong bụng tựa như có thêm một mảnh băng lạnh lẽo vậy.

Mạch máu phồng to lên, cơ bụng xoắn lại thành một quả bóng - một cơn đau vượt quá sức chịu đựng của hệ thần kinh khiến tôi gần như ngất đi.

“Đùng!”

Khuỵu hai đầu gối xuống, hai tay chống lên mặt đất, tưởng chừng như nội tạng của tôi sắp bị đông cứng ngay lúc này: “Nó đã làm gì mình?”

Ngẩng đầu nhìn lại, lòng bàn tay của Quỷ mẫu chợt trống rỗng, trong khi tôi chẳng thấy con Quỷ em bé 3 mắt đâu.

“Chẳng lẽ nó nhét cái con quỷ em bé ấy vào bụng mình?” Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, tôi không thể đứng dậy nổi nữa, còn tỉnh táo là đã may lắm rồi.

“Kẻ nhốt cô, tra tấn cô, hãm hại con cô là người khác, không phải tôi! Tôi đến đây để giúp cô mà.” Tôi hét lên với Quỷ mẫu trong khi nằm rạp trên mặt đất.

Nó đã được mở linh trí, có thể hiểu ý của tôi. Ôm lòng cầu may, tôi bèn cầu xin nó lấy linh hồn em bé ra khỏi cơ thể bản thân dùm, nhưng trông Quỷ mẫu vẫn rất lạnh lùng.

Nắm chiếc túi được bện từ tóc trong tay, nó không nhìn tôi và cả Vương Ngữ nữa, chỉ lướt qua giữa chúng tôi rồi biến mất nơi cuối hành lang.

Bị nhồi một linh hồn em bé vào bụng, nhưng chủ yếu tôi là đàn ông, không thể nào giúp quỷ em bé la sát chuyển thế được. Hành động vừa rồi của Quỷ mẫu khiến tôi dở khóc dở cười; hiện tại, tôi chỉ có thể nén đau mà cầu cứu người xem bên trong room livestream.

“Chẳng hay Thiên Tâm thượng nhân còn online không ạ? Linh hồn em bé đã vào trong bụng của tôi rồi, giờ tôi phải làm sao đây?”

Thiên Tâm thượng nhân nói:

- Thí chủ không cần hoảng sợ. Cậu là người có phúc khí lớn. Nếu muốn lấy mạng cậu, Quỷ mẫu có thể sử dụng hàng ngàn phương pháp khác nhau, hà cớ gì lại gửi cho cậu một linh hồn trẻ sơ sinh như thế? Không những thế, đó còn là loại quỷ em bé la sát vô cùng quý giá?

“Tại sao thế ngài?" Trên thực tế, tôi cũng nghĩ mãi mà không ra. Quỷ mẫu có thực lực bằng trời, cần chi phải dùng cách phiền toái như thế để gϊếŧ tôi

- Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chắc chắn nó không định gϊếŧ cậu đâu, mà là tặng cho cậu một món quà lớn đấy.

Cơn mưa comment của Thiên Tâm thượng nhân đổ xuống liên tục:

- Thí chủ, nhà Phật không quan tâm đến Thuật số cho lắm, nhưng chúng tôi lại tin tưởng vào định số luân hồi có tồn tại giữa vạn vật trên thế gian. Vừa rồi, tôi và sư huynh trụ trì đã suy đoán về kiếp trước của cậu, tình cờ phát hiện trên người cậu có 9 ổ khóa lớn. Mỗi ổ khóa ấy lại tự khóa đan xen lẫn nhau, khóa chặt kiếp trước của cậu, khóa kín luôn tương lai của cậu.

Tôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển Diệu Chân tâm pháp để cầm cự nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm "Đại sư, người nói mấy chuyện đó làm chi? Việc hàng phục linh hồn em bé có liên quan gì đến 9 ổ khóa trong số mệnh đâu cơ chứ?"

Lần đầu tiên tôi nghe về vấn đề 9 ổ khóa trong số mệnh là đến từ miệng của một lão thầy bói già trong khu chung cư. Vào cái hồi tôi giúp Diệp Băng diệt trừ con quỷ em bé la sát nọ, tôi từng gặp một lão già ngay trước cửa nhà Giang Phi. Người đó mặc một chiếc áo với phần đường viền cổ có thêu một con rắn độc sặc sỡ. Ông ta đã bói cho tôi một quẻ, phán rằng đường đời của tôi vô cùng ngắn ngủi vì phải đeo 9 ổ khóa trên thân.

- Từ từ nghe tôi nói! Việc mang 9 ổ khóa trên thân mang ý nghĩa rằng, chẳng ai có đủ khả năng tính toán số mệnh của cậu cả. Đây vừa là điều may mắn, nhưng cũng là điều xấu. May mắn ở chỗ, ngay cả ông Trời cũng không nhìn thấu được số mạng của cậu, chứng tỏ không phải không thể thay đổi được tương lai của cậu, dù nó đã được định hình từ lâu. Ngược lại, đây cũng là điều xấu. Cuộc đời cậu chắc chắn phải gánh lấy nhiều tai nạn, trừ khi có thể mở được 9 ổ khóa kia mới có thể xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng, hay nói đúng hơn là lập địa thành Phật.

- 9 ổ khóa lớn này tương ứng với 9 cơ quan trong người cậu. Chúng được gọi là Cửu Luân trong từ ngữ Phật giáo, tương đương với Cửu Cung trong Đạo giáo. Truyền thuyết kể rằng, từng có một người đã phải đeo 9 ổ khóa lên người mình, y chang cậu vậy. Sau đó, mãi đến khi cởi bỏ hoàn toàn 9 ổ khóa ấy, người nọ thẳng thừng phá vỡ cánh cửa Tiên thiên, siêu thoát khỏi trần tục.

Thiên Tâm thượng nhân càng nói, nghe càng đậm chất huyền huyễn. Nhưng trong lúc này, tôi đang đau đớn đến mức khó mà chịu nổi, đành xen lời cắt ngang: "Đại sư, dường như cơ thể tôi càng lúc càng yếu dần rồi, người có cách nào xử lý linh hồn em bé này không? Hay là tụng niệm kinh Phật?"

- Đối với người khác, linh hồn em bé ấy là độc dược chí mạng. Nhưng với cậu, là một điều may mắn cao vời. Quỷ mẫu nhét con quỷ em bé la sát ấy vào thận của cậu là để giúp cậu mở ra một trong 9 ổ khóa kia.

“Nó đang giúp tôi ư? Nhưng giờ tôi cảm thấy bụng mình như sắp bị xé toạc vậy."

- Nhẫn nhịn một lúc, sau đó sẽ là trời cao biển rộng. Thận là nền tảng của tự nhiên, mang thuộc tính Thủy trong Ngũ hành, là vị trí mang tính chất then chốt trong cơ thể con người, và đồng thời cũng là một trong 9 ổ khóa số mệnh trên người cậu. Hành động của Quỷ mẫu vừa rồi là có ý định muốn dùng oán niệm của linh hồn em bé kết hợp với Âm khí trầm tịch để giúp cậu phá vỡ then cài của ổ khóa số mệnh kia.

Nhìn mấy dòng comments của Thiên Tâm thượng nhân, tôi chợt cảm thấy có lý. Quỷ mẫu đã mở mang linh trí, và hình ảnh đầu tiên trong con người của ả chính là Vương Ngữ. Điều đó chứng tỏ con quỷ này vẫn còn nắm giữ ký ức thời còn sống: “Hóa ra nó muốn giao dịch với mình. Bằng cách giúp mình phá vỡ một ổ khóa, nó muốn mình thay nó chăm sóc cho Vương Ngữ.”

Đầu óc quay cuồng, tôi nhanh chóng hiểu được ý tưởng của Quỷ mẫu. Càng là quỷ vật hùng mạnh, chấp niệm lại càng sâu. Vương Ngữ là một phần không thể tách rời của nó, nhưng người và quỷ không thể đi cùng một đường với nhau. Cách tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra là giao cho ai khác chăm sóc hộ mình.

Thiên Tâm thượng nhân tiếp tục nói:

- Đừng vui mừng quá sớm! Trí tuệ của loại Quỷ vật này đã không còn thua kém người thường là bao. Sau khi Quỷ em bé la sát giúp cậu mở ổ khóa số mệnh ra, nó sẽ coi phần thận của cậu như nhà ở của chính mình. Quỷ mẫu có thể cảm ứng được tất cả những gì liên quan đến cơ thể cậu. Nếu cậu làm bất cứ chuyện gì khiến nó tức giận, nó có thể khiến Quỷ em bé la sát bên trong cơ thể cậu phân giải, khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu vỡ nát bên trong, chết ngay lập tức.

Tôi vừa nhăn nhó mặt mày, vừa vận chuyển Diệu Chân tâm pháp. Khi phải mang một quỷ bom hẹn giờ trong bụng, chẳng ai có thể vui vẻ được cả.

- Cần đủ thời gian mới có thể mở xong ổ khóa số mệnh. Mong cậu đừng nóng vội. Cậu là người có phúc duyên sâu dày, chắc chắn về sau sẽ là rồng trong muôn người.

Việc đã đến nước này, tôi muốn phản kháng cũng vô dụng.

Chịu đựng cơn đau dữ dội, tôi bèn đứng dậy, kéo Vương Ngữ đuổi theo hướng mà Quỷ mẫu vừa đi.

Dùng điện thoại di động dò đường, tôi chẳng hề trông thấy bất cứ một bóng dáng tiểu quỷ nào cả, thay vào đó là những sợi Âm khí đứt đoạn.

Sau khi đuổi đến cuối hành lang, tôi và Vương Ngữ dừng chân trước một căn phòng với cánh cửa lõm vào phía bên ngoài. Nhớ lại tấm bản đồ mà mình từng gặp ở đại sảnh tầng một, dường như không hề có đánh dấu về căn phòng này.

“Còn không có biển báo ghi tên phòng, chẳng lẽ bên trong nơi này có cất giấu một thứ gì đó cực kỳ bí mật hay sao?” Ván cửa đã bị biến dạng, tôi chẳng cần phải tốn quá nhiều sức lực cũng có thể đẩy cửa mở ra.

“Ngân hàng tế bào gốc xuất xứ từ công tác tạo máu cuống rốn* ư?” Tôi trông thấy một tấm biển dựng đứng bên trong căn phòng, bên cạnh là dòng chữ “Cấm vào”.

(Chú thích: Máu cuống rốn là máu được lấy từ cuống rốn và nhau thai sau khi sinh con và cắt rốn. Máu cuốn rốn được thu thập vì nó chứa tế bào gốc, có thể được sử dụng để điều trị các rối loạn về tạo máu và di truyền như ung thư.)

“Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé vẫn có một nơi như thế này sao?” Tôi không biết nhiều về kiến trúc bệnh viện. Có đôi khi, chức năng thực tế của những tòa nhà kỳ lạ này lại không liên quan gì đến tên gọi của chúng.

Vừa bước vào phòng, chợt có tiếng máu chảy vang lên bên tai tôi. Kiểu âm thanh đến từ một dạng chất lỏng sềnh sệch nào đó nhỏ xuống từ trên cao khác biệt hoàn toàn với tiếng nước chảy.

Tự mình đi qua những dãy kệ chất đầy chai lọ, xung quanh còn có mấy cái tủ đông khổng lồ, tôi thử mở cửa tủ ra, để rồi hoàn toàn choáng váng vì những thứ được cất chứa ướp lạnh bên trong.

“Tội nghiệp quá, nó vẫn còn chưa thành hình mà.” Tôi đóng cửa tủ lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Hiện trạng nhà kho này được trang bị hệ thống phát điện, hệ thống tủ đông và những ánh đèn lờ mờ phía xa chính là minh chứng tốt nhất.

Chuyển sang một cái kệ khác, dòng máu nóng trên mặt đất khiến tôi phải lùi bước. Ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không tìm ra tung tích Quỷ mẫu đâu, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm sống soài trên hai chiếc bàn kê sát lại với nhau. .

Tư thế này gần giống với tư thế ban đầu của Quỷ mẫu khi nằm trong Khoa kế hoạch hóa Gia đình. Thấy thế, tôi tránh chân lách qua vũng máu, tiến gần đến vị trí hai cái bàn.

Người đàn ông vẫn chưa chết hẳn. Tôi có thể thấy l*иg ngực của gã vẫn đang phập phồng. Thế nhưng mà, gã đã không thể nói được nữa vì miệng đang bị những mũi kim bạc khâu lại, trông cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn.

Tình hình y chang lúc trước, khi có 361 mũi kim bạc đang cắm sâu vào thân thể của người đang ông này, xuyên tận da thịt, đóng chặt cả người gã xuống mặt bàn.

Cơ thể gã đang co giật, và biểu cảm trên khuôn mặt của gã như ngừng lại ở khoảng thời gian cách đây 1 phút vậy.

“Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không bị báo ứng chỉ là do chưa đến thời điểm gặp báo ứng mà thôi.” Trước đây, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này trong văn phòng viện trưởng. Kẻ này chính là Vương Tú Sâm, viện trưởng Bệnh viện Chăm sóc Sức khỏe cho Mẹ và Bé, người đã từng mất tích trong một thời gian dài.

Sau khi Quỷ mẫu gϊếŧ gã thì cũng biến mất luôn. Tôi đi quanh hai chiếc bàn này một vòng, sau đó bất ngờ tìm thấy một số hình ảnh được đặt bên dưới vị trí gối đầu của gã viện trưởng.