Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 290: Đập nước Cản Giang

Ngoài cửa, Diệp Băng và xác của hồ tiên vẫn chiến đấu kịch liệt, sát khí khắp nơi, người thường rất khó tới gần.

Tôi dìu Nhàn Thanh đạo trưởng đến góc nhà, còn mình vòng qua đống xác chét, dạo quanh nhà một vòng.

"Cậu đang làm gì vậy?" Nhàn Thanh đạo trưởng thấy tôi gõ chỗ này, sờ chỗ kia, như đang tìm thứ gì đó.

"Con đang tìm xem có cửa ra nào khác hay không, chúng ta chạy trước rồi nói sau."

Nhàn Thanh đạo trưởng lắc đầu: “Đừng tìm chi cho mệt, trước đây chúng tôi chọn chỗ này xử lý xác chết, phong ấn Nguyên Thần tại này cũng bởi vì căn phòng này bốn phía bịt kín, không nối thông với ngoại giới."

Tìm kiếm không có kết quả, tôi lại quay lại bên cạnh Nhàn Thanh đạo trưởng: “Không đường có thể trốn, lẽ nào tối nay sẽ dừng ở đây, làm thịt cá trên thớt đợi kẻ khác làm thịt?"

Tôi không cam lòng, nhưng giờ không có cách nào khác, tường được gia cố đặc biệt, ngoại trừ cửa chính, ngay cả một cánh cửa sổ cũng không có.

"Đạo trưởng, đêm hôm khuya khoắt, sao người còn tới nơi này?" Trong phòng, đống xác chết học sinh vẫn đứng yên, mặt hướng về tế đàn, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngứa mắt.

Nhàn Thanh đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về cái xác của hồ tiên ở phía ngoài: “Cản Thi vô cùng phiền phức, một, hai câu không thể nói rõ ràng đạo lý trong đó. Chỉ quá trình đầu tiên là Khởi Thi đã bao gồm 3 bước: chọn thời điểm, khai đàn, tế thi, tối nay là thời điểm của Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, đối với người thường là thời điểm cực hung, nhưng với tại người Cản Thi lại là ngày lành tháng tốt."

"Lại nói khai đàn, mỗi món được tôi bày xung quanh xác của hồ tiên đều có dụng ý riêng, tuân thủ nghiêm chỉnh quy củ do lão tổ tông lưu lại. Cuối cùng tế thi là bước mấu chốt nhất trong 3 bước, Cản Thi tổng cộng có 36 loại công pháp, loại thứ nhất chính là dựng đứng xác chết, muốn Cản Thi, trước hết sẽ để cho xác chết đứng lên."

"Nếu như xác chết bình thường thì cũng chẳng có gì khó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi đuổi xác chết. Nói đến kỳ lạ, chính là từ ngày đó nó sản sinh phản ứng với cậu, suýt chút nữa xác chết vùng dậy, nhưng rồi sau này cũng không có xuất hiện điều gì khác thường nữa. Sau này tôi mới biết được chưa từng xuất hiện dị thường, mới chính là dị thường lớn nhất."

"Tôi dẫn cô hồn vào xác của hồ ly để nó đứng lên, nhưng dù đã thử rất nhiều biện pháp, đều chưa thành công."

"Hồ tiên và con người rốt cục khác nhau quá xa, không thể dùng lẽ thường để tính toán. Tôi cũng hết cách, nên mới đưa xác của hồ ly mang đến nơi đây, muốn mượn tử khí của hàng trăm cái xác ở đây chấn trụ nó."

Nói đến đây Nhàn Thanh đạo trưởng dừng lại một chút, đưa mắt nhìn đống xác chết cung kính cúi đầu ở khắp phòng, ông lại thở dài: “Ai, cẩn thận từng li từng tí, vẫn đánh giá thấp hồ tiên, xem ra là ông trời muốn diệt Cản Thi nhất mạch nha."

Thân thể của Nhàn Thanh đạo trưởng đã vô cùng suy yếu, lời nói đứt quãng, tôi đã nghe được cơ bản nguyên nhân và hậu quả của sự việc: “Đạo trưởng, hồ ly đã thi biến, cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, sợ rằng..."

"Tôi biết cậu muốn nói điều gì, nhưng sự việc phát triển đến bước này đã nằm ngoài tầm tay của tôi rồi." Nhàn Thanh đạo trưởng cụp mắt xuống, trên mặt thậm chí hiện ra một tia tử khí nhàn nhạt: “Hiện giờ tôi mới hiểu được vì sao lão đạo say rượu cảnh giới cao hơn mình mấy lần, nhưng không muốn tự mình hộ tống hồ tiên rời đi, cái xác này rõ ràng có quan hệ với cấm kỵ, là do tôi lỗ mãng."

Hình như ông nghĩ thông suốt điều gì đó: “Mà thôi, trồng nghiệt dẫu sao cũng phải tự mình tiến tới trả lại, cậu dìu tôi đứng lên đi."

"Đạo trưởng, người đừng quá xúc động nhất thời, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt." Tôi phát hiện Nhàn Thanh đạo trưởng giọng nói có chút không ổn, sợ ông ấy làm ra cái gì chuyện liều mạng.

"Không cần khuyên tôi, đêm nay chắc cậu vẫn còn chuyện quan trọng phải đi làm!? Cậu đừng ngừng lại ở chỗ này." Nhàn Thanh đạo trưởng có ý riêng, nghe xong câu này khiến tôi trầm mặc, giờ thứ mà tôi thiếu nhất chính là thời gian, tôi đã kẹt ở trường cấp 3 Tân Hỗ này khá lâu.

"Duyên chủ, đợi lát nữa tôi toàn lực giúp cậu rời khỏi đây, chỉ cầu cậu đồng ý với tôi một chuyện."

"Người cứ nói, tôi nhất định làm được."

"Đưa Vân Xuyên đi, đứa bé kia trời sinh số khổ, bất quá thiên tư thông minh, đi theo tôi xem như đã làm chậm tương lai của nó."

Nhàn Thanh đạo trưởng càng nói càng không ổn, cứ như đang thông báo hậu sự vậy.

"Đạo trưởng, xin nghĩ lại."

Ra hiệu tôi dừng lại, Nhàn Thanh đạo trưởng thản nhiên nói: “Nếu như hai người có thể chạy trốn, đừng để Vân Xuyên quay về Thanh Thổ Quan, thứ nên suy tàn cứ để nó suy tàn đi! Cản Thi ban đầu là vì trợ giúp người số khổ, còn tôi vì 500,000 tệ bằng lòng giúp đạo sĩ say rượu Cản Thi, tính chất đã thay đổi. Tốt hơn hết hãy để cho cái nghề không cần thiết này, cứ thế biến mất, đỡ phải làm loạn nhân quả, họa loạn nhân gian."

Nhàn Thanh đạo trưởng lấy từ trong lòng bàn tay ra một cây bút lông sói, sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc.

"Đạo trưởng, người à muốn làm gì?"

"Dìu tôi đứng lên."

Tôi dìu Nhàn Thanh đạo trưởng lên, giúp ông mở hộp ngọc ra, nắp của hộp ngọc vừa mở, mùi gạo xông vào mũi, bên trong hình như là dùng gạo nếp nghiền nát thành "mực" trắng.

Bút lông sói điểm vào trong đó, Nhàn Thanh đạo trưởng bỏ đi đạo bào màu xanh đậm, dán vào sau lưng của ông một lá bùa vàng.

Bùa này không biết làm từ chất liệu gì, đạo bào ướt đẫm, nhưng bùa lại chẳng làm sao cả.

Mặt trước lá bùa không có chữ, phía sau viết tổ sư gia không nói tự tay viết xá lệnh.

"Hộ Tâm Phù Phồi là do tổ sư gia truyền xuống, dùng để trấn áp số mệnh của nhất mạch, chỉ có chưởng môn mỗi đời mới có thể đeo." Ánh mắt của Nhàn Thanh đạo trưởng có chút thần thờ, có vẻ đang nhớ lại chuyện rất lâu trước kia: “Không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua 20 năm rồi."

Nhàn Thanh đạo trưởng từ trong hộp ngọc lấy ra bút lông sói, cầm bút thẳng đứng: “Hậu bối đệ tử Nhàn Thanh, thành tâm mời tổ sư gia hiển linh."

Ông quơ bút lông sói, thấm "mực" trắng rồng bay phượng múa.

"Nhất bút thiên hạ di chuyển, nhị bút tổ sư kiếm, tam bút hung thần ác sát trốn xa nghìn dặm!" Đạp đầu bùa, vẽ đảm bùa, vẽ lệnh bùa, hành văn liền mạch lưu loát.

"Thần vương Tướng Tinh lôi, nhật nguyệt đinh Giáp đấu!" 10 chữ vào Phù, bao gồm cả Thiên Cương Địa Sát, cái này cũng chưa tính, Nhàn Thanh đạo trưởng liên tục viết tổng cộng hơn mười câu Đạo Gia chân ngôn, bút cuối cùng được vẽ xong, cây bút lông sói cũng bị bẻ gẫy.

"Thiên viên địa phương, pháp lệnh cửu chương, ta nay hạ bút, vạn quỷ trốn tránh!"

Niệm xong chú quyết, Nhàn Thanh đạo trưởng dán lá bùa ngay ngực của mình, nhìn lêи đỉиɦ đầu hô: “Hậu bối đệ tử Nhàn Thanh, nay gặp đại nạn diệt môn, xin tổ sư gia hiển linh!"

Bùa kim quang chớp động, như một vầng thái dương rực rỡ rọi sáng buồng trong, cùng hô ứng với sấm chớp rền vang ở ngoài phòng.

Nhàn Thanh đạo trưởng nhẹ nhàng đẩy tôi ra, một mình đi ra ngoài cửa: “Duyên chủ, Vân Xuyên giao lại cho cậu."

Bùa phủ lên quanh người ông ta một tầng kim quang nhàn nhạt, Đạo Gia chân ngôn lượn vòng quanh giấy vàng. Khi ông ta đi ra khỏi căn phòng, bên trận chiến giữa Diệp Băng và xác chết của hồ ly đã ngừng lại.

Xác của hồ tiên giống như người sống mặc đồ tang đứng ở một góc nhà, con ngươi màu đỏ rực gian xảo chuyển động, có vẻ đang tìm kiếm hình bóng của tôi.

Ở bên kia, phản ứng của Diệp Băng thì càng quỷ dị hơn, từ sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng sử dụng lá bùa trấn áp khí vận do chính tổ sư gia tự tay viết xá lệnh, Diệp Băng trở nên có chút sững sờ. Hai mắt của cô ta khi thì thanh tỉnh khi thì hỗn loạn, lực chú ý cũng từ trên người của tôi chuyển sang Nhàn Thanh đạo trưởng.

"Lá bùa có quan hệ với hung vật đang ám Diệp Băng?" Tôi luôn chú ý theo dõi tình huống bên ngoài, Diệp Băng bắt đầu thay đổi kể từ lúc Nhàn Thanh đạo trưởng hét lên câu kia – cung kính mời tổ sư gia hiển linh mới bắt đầu, điều này khiến tôi thấy hoài nghi.

"Nếu như hung vật ám Diệp Băng chính là thứ bị trấn áp ở Nhà hoả táng cầu số 3, vậy tại sao sau khi Nhàn Thanh đạo trưởng hô lên tổ sư gia hiển linh, hung vật này lại thay đổi bản chất hung tàn vốn có, lộ ra dáng vẻ có chút suy tư? Thời điểm được Cản Thi lựa chọn, tốt nhất là thời khắc của Phi Ma - Điếu Khách - Tang Môn, người mà hung vật ám khẳng định cũng không tuỳ tiện bị chọn trúng, mà Diệp Băng lại trùng hợp chính là mục tiêu có Phi Ma Điếu Khách Tang Môn."

"Trong này có... liên hệ đặc thù gì hay không?"

Diệp Băng tạm thời dừng lại, Nhàn Thanh đạo trưởng toàn lực ngăn cản hồ tiên, tôi nhìn thấy cơ hội đến cũng không dám chậm trễ, một tay kéo một người, lôi Giang Thần và Vân Xuyên chạy ra khỏi phòng.

Mưa to đổ ào ào trên người, tôi không dám dừng lại vẫn chạy đi rất xa mới dám quay đầu.

Trong hồ đốt rác, cái xác của hồ tiên kia đuổi theo, nhưng nó bị Nhàn Thanh đạo trưởng liều mạng ngăn cản, nhất thời cũng khó chạy ra ngoài.

Qua màn mưa ta có thể cảm giác được ánh mắt của xác hồ tiên, màu đỏ rực trong mắt nó dần dần dày đặc, cứ như đang nói cho tôi biết, nó sẽ tới tìm tôi, tôi trốn không thoát đâu.

Rùng mình một cái, tooi quay đầu chạy ra khỏi trường cấp 3 Tân Hỗ, nơi này không thể ở lâu, ngoại trừ xác của hồ tiên, Diệp Băng ra. Còn có Khâu Nhậm nhìn chằm chằm và lực lượng cảnh sát vũ cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích.

"Đã nắm bắt được mưu đồ của Song Diện Phật, quyền chủ động nơi tay, mình cứ trực tiếp đi thẳng đến đập Cản Giang đi!"

Trong đầu của tôi hiện lên hoàn cảnh xung quanh đập Cản Giang, chỗ đó rất giống với khung cảnh trong bức hoạ do Anh Tử vẽ: “Thứ nên tới luôn sẽ tới, muốn tránh là không thể."

Trên thế giới này chưa từng có cái gì gọi là năm tháng yên bình, thứ đó chỉ có được do có vài người ở nơi mà bạn không thấy, đang liều mạng chiến đấu, được ăn cả ngã về không, gánh vác trách nhiệm lớn tiến về phía trước.