Cổ tay trắng hồng như búp măng, nõn nà và rất đẹp
Tay của Diệp Băng vẫn rất đẹp, ở trong ấn tượng của tôi không chút tỳ vết.
Thế nhưng người phụ nữ trước mắt và trong trí nhớ khác xa nhau, khác quá lớn.
Ngón tay ngọc xanh miết khô quắt hướng vào trong, cứ như thịt ba chỉ phơi nắng, chỉ còn màu xanh đen, vừa nhìn trông vô cùng dữ tợn.
"Không phải ngón tay của nhân loại." Giang Thần ngồi giữa đống bùn nhão, gã nhìn về phía người vợ đã từng chung sống dưới một mái nhà. Trên mặt không có chút gì lo lắng hay quan tâm, chỉ toàn là hoảng sợ, và sự chán ghét được che giấu rất sâu.
"Mày làm éo gì có tư cách nói cô ấy như vậy, vì nuôi tiểu quỷ nên để cho để cô ấy sinh Quỷ Anh cho mày. Mày chẳng qua cũng chỉ là quái vật khoác da người mà thôi." Nhìn thấy ngón tay của Diệp Băng, tôi bèn nghĩ đến sự việc gặp phải lúc livestream ở Nhà hoả táng cầu số 3.
Phía dưới Nhà hoả táng trấn áp một con hung vật, nó vốn chuẩn bị mượn lực lượng của Thần sát Thập Ác để chạy thoát, nào ngờ bị tôi vô tình ngăn cản.
Trong trận chiến đó, hung vật từng phá vỡ phong ấn lộ ra một ngón tay.
Tuy lúc đó tôi đang thỉnh Thần, tư duy ngẩn ngơ, thế nhưng tôi vẫn có ấn tượng rất sâu với ngón tay ấy.
Nó rất giống với cánh tay của Diệp Băng lúc này, cũng màu xanh đen, khô quắt hướng vào phía trong, cứ như cây khô chôn dưới đất.
"Hung vật muốn trốn?" Cái đêm mà tôi đi đến Nhà hoả táng cầu số 3, trong phòng tưởng niệm chỉ có Cổ tiên sinh, cũng không cảm nhận được âm linh khác tồn tại, giờ nghĩ lại mới thấy có chút khác thường.
Nhà hoả táng vốn là một đại trận bao phủ chu vi 5km, liên quan đến Thập Ác có được thập trọng biến hóa (Người biên: vì lúc ấy đã tập hợp đủ 10 người đại diện cho 10 tội ác, nên mói gọi là thập trọng biến hóa). Nó có thể hấp thu quỷ hồn trong bán kính 5km, biến thành vật cho bản thân sử dụng.
Lúc đó, tôi bị Bùa Thỉnh Thần hút hết tinh huyết, cố trụ đến trời sáng bèn ngất lịm, miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng. Ngay cả mình là bị đưa đến bệnh viện như thế nào cũng không biết, càng chưa nói đi phá Thập Ác đại trận.
Trận pháp hoàn toàn không chút tổn hại. Nhưng đêm nay khi tôi chạy đến đó, chỗ kia lại vô cùng "sạch sẽ", không có bất kỳ quỷ ảnh hay linh hồn lang thang còn vương vấn trần gian nào.
Lũ ma quỷ đó chạy đi đâu rồi?
Tôi còn đang suy tư, eo bỗng bị nhành liễu xanh quấn lấy, một lực mềm mại kéo tôi ra sau.
"Cô gái kia bị vật gì nhập rồi, đừng áp sát quá gần." Nhàn Thanh đạo trưởng đã rời khỏi Tam Anh trận, bảo tôi đứng ở phía sau của ông ta.
Bị Nhàn Thanh đạo trưởng kéo xuống, tôi mới nhớ ra: “Đạo trưởng, Thanh Thổ Quan cách Nhà hoả táng cầu số 3 gần như vậy, chắc ông phải biết chuyện phía dưới Nhà hỏa táng trấn áp hung vật chứ?"
"Chuyện này ở Giang Thành đâu tính là bí mật gì, rất nhiều người đều biết, cậu đột nhiên nói cái này làm gì?"
"Đạo trưởng, tôi hoài nghi thứ đang ám Diệp Băng chính là hung vật phía dưới trung tâm hỏa táng kia."
Tôi nói ra suy đoán của mình, Nhàn Thanh đạo trưởng biến sắc: “Cậu nắm chắc có bao nhiêu phần trăm?"
"70%." Ngón tay của Diệp Băng dị biến chỉ là một, tôi liên tưởng đến sự biến hoá trước giờ của Nhà hỏa táng. Lộc Hưng và Khâu Nhậm lại từng đi qua nơi đó, cho nên mới có kết luận như thế này.
"Hỏng rồi, nếu quả thật là như vậy, hai người chúng ta sợ rằng đều sẽ chết ở nơi này." Nhàn Thanh đạo trưởng như gặp đại địch, ánh mắt nhìn về phía Diệp Băng cũng trở nên có chút lưỡng lự.
"Ông và tôi hợp tác cũng không phải đối thủ của hung vật kia ư?” Trong ngực của tôi còn dùng áo mưa bọc Phù Trận Nhị Long Xuất Thuỷ và một lá bùa thượng thừa ngẫu nhiên đổi từ Âm Gian Tú Tràng, mấy thứ này mới là con bài tẩy giúp tôi có can đảm đứng ở chỗ này.
"Nếu quả thật là hung vật kia đang ám, e rằng cũng chỉ có tổ sư gia sống lại mới có thể hàng phục nó." Nhàn Thanh đạo trưởng thở dài: “Trước đây trấn áp hung vật tại cầu số 3 đúng là tổ sư gia của nhất mạch Cản Thi chúng tôi, suy cho cùng thì hung vật này có dính dáng rất sâu xa với Cản Thi nhất mạch.
Mấy lời đồn trên phố về hung vật thật ra đều có chứa yếu tố hư cấu, nguyên nhân thật sự không ai biết được, dù là truyền nhân như tôi cũng không biết lai lịch của hung vật này đến cùng là gì?" Nhàn Thanh đạo trưởng thở dài: “Sau khi tổ sư gia trấn áp nó ở Cầu số 3, không bao lâu sau bèn mất tích, chỉ để lại một phong thơ do ngài đích thân viết. Lá thư ấy nhắc nhở môn nhân hậu bối không được đi tìm, cũng không thể bước vào Nhà hỏa táng cầu số 3. Người của Cản Thi nhất mạch sau khi chết, cũng không thể xuống mồ, càng không thể chôn ở trong vòng chu vi 5km quanh cầu số 3."
"Sư phụ của người thì sao?" Nhàn Thanh đạo trưởng cũng đã hơn 50 tuổi, thứ này lại là ở cùng thời tổ sư gia của ông ta, thế chẳng lẽ lai lịch của hung vật phải ngược dòng đến trăm năm trước?
"Đúng vậy, Cản Thi nhất mạch cũng từng có giai đoạn huy hoàng, chỉ ở thời kỳ cận đại mới bắt đầu xuống dốc. Cũng chính là sau khi tổ sư gia chết, Cản Thi nhất mạch sụp đổ, dường như gặp trời ghen tỵ vậy. Đến thời của sư phụ tôi, môn nhân chỉ còn lại 2-3 người. Truyền đến đời của tôi, cũng chỉ còn lại có một đệ tử là Vân Xuyên."
"Cản Thi nhất mạch xuống dốc có dính dáng gì tới hung vật này hay không?"
Tôi thuận miệng nói một câu, lại làm cho Nhàn Thanh đạo trưởng trầm ngâm tự hỏi: “Cũng có lý, nhưng giờ việc cần làm gấp là đuổi vật này ra khỏi cơ thể cô gái kia."
Nhàn Thanh đạo trưởng có ý lảng tránh trọng tâm câu chuỵen, về chuyện hung vật bị trấn áp phía dưới Nhà hỏa táng cầu số 3, có vẻ đây là cấm kỵ của mạch bọn họ.
Âm khí vào cơ thể, đầu tóc của Diệp Băng bù xù, hình thù của cô ta ngày càng quái dị.
"Sát!"
Nước mưa cuốn ngược, xung quanh của Diệp Băng, âm phong nổi lên bốn phía, khiến cho đêm mưa tuyệt vọng đen tối, lại càng thêm tàn khốc.
"Tôi tới ngăn cản nó, cậu nhanh đi tìm Vân Xuyên. Bảo nó mang theo xác của hồ tiên đi nhanh lên, ngày hôm nay gặp phải con yêu ma này, chỉ sợ là không còn cách nào đuổi thi như bình thường rồi."
"Đạo trưởng, một mình người có làm được không?" Tôi nhìn thoáng qua âm khí đang không ngừng tăng cường trên cơ thể của Diệp Băng, lại nhìn về Nhàn Thanh đạo trưởng chỉ cầm cành liễu trong tay, trong lòng không có chút niềm tin.
"Không được cũng phải được, cậu đi mau!"
Vì để tranh thủ thời gian, Nhàn Thanh đạo trưởng sẽ cầm cành liễu đứng tại chỗ: “Đi đi!"
Tôi kéo Giang Thần, quay đầu đi ra phía ngoài, vừa mới quay người lại, phía sau liền truyền đến tiếng gào thét của âm phong.
Diệp Băng xông thẳng về phía tôi. Cô ta điên rồi, đã từng xinh đẹp, giờ hoàn toàn hóa thành quái vật. Diệp Băng mất đi lý trí, dương nanh múa vuốt, giống như một con lệ quỷ vậy.
"Định!" Nhàn Thanh đạo trưởng ném ra 2 lá bùa, nhưng mấy lá bùa để đối phó thi biến hoàn toàn vô dụng trước Diệp Băng. Mắt thấy Diệp Băng nắm lấy bả vai của tôi, ông ấy bèn vung cành liễu tới, cũng không biết cành liễu xanh biếc này đã dùng vật gì để ngâm qua, quất lên trên người của Diệp Băng, lưu lại một đạo ấn ký màu tím đen.
Động tác của Diệp Băng khá chậm, tôi bèn thừa cơ chạy thoát.
Cực nhanh chạy vào trường cấp 3 Tân Hỗ, quanh hầm đốt rác còn có mấy bóng người mờ mờ ảo ảo, mới nhìn còn tưởng đó là xác của học sinh chạy từ trong phòng ra.
"Tránh ra!"
Họng súng chĩa vào đầu của Giang Thần, tôi băng qua đám cảnh sát vũ trang tiến vào hầm đốt rác.
Mới vừa bước vào căn nhà trệt, ót của tôi chợt cảm thấy mát lạnh, đưa mắt nhìn qua, Nguyên Thần Điếu Hồn Phù ở trên cửa không gió mà bay, vô cùng quỷ dị.
"Vân Xuyên?" Tôi theo bản năng gọi một tiếng, nhưng không có ai đáp lại.
Tôi siết chặt cổ của Giang Thần, lại tiến vào buồng trong.
Đi ngang qua khe hở của những xác chết đang đứng, tôi giẫm lên lớp trầm tích cháy đen trên mặt đất, đi tới trước mặt của Vân Xuyên.
Tôi không biết chiếc khăn mặt dày màu trắng mà tôi đã vén lên vừa nãy, đã phủ lại từ lúc nào. Tôi không suy nghĩ nhiều, tự tay vén ra một góc của chiếc khăn che mặt: “Vân Xuyên, sư phụ của cậu..."
Con ngươi đột nhiên co lại, khuôn mặt dưới tấm màn trắng hiện lên trong mắt tôi, đây rõ ràng không phải mặt của Vân Xuyên, mà là khuôn mặt của hồ ly!
Ngón tay dường như co quắp, không tự chủ run rẩy, lại phủ lên chiếc khăn mặt.
"Làm sao có thể?" Tôi lui ra phía sau một bước, đánh giá người đàn ông cao lớn ở trước mắt. Hắn mặc trang phục màu viền đen, hình thể bên ngoài, cách ăn mặc đều không có thay đổi, đây chắc chắn là Vân Xuyên, không thể nghi ngờ. Nhưng vì sao khi vén khăn lên, thứ nhìn thấy lại là gương mặt của hồ ly?
Tôi đối với Cản Thi gì gì đó không hiểu cho lắm, cũng không rõ tại sao Nhàn Thanh đạo trưởng lại để Vân Xuyên cõng xác của hồ tiên đứng ở giữa đống xác chết: “Có vẻ ý của Nhàn Thanh đạo trưởng, hình như là ‘Khởi thi" gì gì đó?"
Thời gian gấp gáp, đôi tay của tôi run run, lại một lần nữa vén lên chiếc khăn che mặt của Vân Xuyên.
"Sư phụ làm sao? Vừa nói tại sao anh mới nói được phân nửa, bỗng dừng lại?" Lúc này, ở sau chiếc khăn lại là gương mặt của Vân Xuyên, tuy khí sắc của hắn không tốt lắm, nhưng thần trí rất rõ ràng.
"Không có gì, có thể là do vừa rồi tôi nhìn lầm." Tôi ngẹo đầu nhìn một chút cái xác hồ ly ở sau lưng của Vân Xuyên, chẳng qua gương mặt của hồ ly cũng đang bị khăn che mặt thật dầy che kín, cái gì cũng nhìn không thấy: “Sư phụ của cậu gặp phải rắc rối, tà tu kia rất khó đối phó, ông ấy bảo cậu mang xác của hồ tiên đi trước."
"Tế đàn đã mở, người chết cũng đã ăn cơm rồi, làm sao có thể ngừng lại giữa chừng?" Vân Xuyên nhìn tế phẩm ở xung quanh chép miệng, ý định của cậu ấy là muốn cho tôi xem đến đống thịt thỏ, thịt cá, thịt heo đã bị gặm cắn. Nhưng có thể là do dùng sức quá lớn, cậu ta lại khiến cho chiếc khăn che mặt mình rơi xuống.
Chiếc khăn che mặt vừa rơi xuống, tôi thấy được nửa gương mặt khác vẫn bị che kín của Vân Xuyên.