Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 235: Vẽ hồn

Dịch: Thỏ Thỉnh Thần

Biên: Niệm Di

Rút chân lại, tôi nhìn vô số những bản thể của mình trong gương, lặng lẽ lùi vào trong phòng, đóng cửa lại.

“Nguy hiểm quá.” Cho dù có Mệnh Quỷ bảo vệ, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể thoát khỏi mê cung một cách an toàn.

Tôi lo lắng, bước đi bước lại trong căn phòng hẹp. Lúc này, tôi không được phép mất bình tĩnh. Cầm lấy điện thoại của Âm Gian Tú Tràng, tôi cầu cứu phòng chat. Nhưng chẳng có ai đưa ra được một gợi ý, đa phần mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Góc áo tôi động động như bị ai kéo, quay đầu nhìn lại, tôi thấy con bé đang đứng giữa cái rương gỗ.

Con bé chỉ xuống dưới cái rương, ý chừng muốn tôi đẩy ra.

“Vẫn còn thứ gì đó bị giấu trong rương sao?” Tôi lấy cái kìm sắt gõ gõ vào đáy cái rương gỗ: “Có cái gì đâu?”

Bốn góc của cái rương bị ghim đinh xuống đất, tôi phải mất rất nhiều sức mới có thể rút mấy cây đinh ra, sau lại đẩy tiếp cái rương gỗ. Một cái đường hầm sâu không nhìn thấy đáy bỗng hiện ra.

Tôi soi đèn pin vào trong, những đám rêu xanh mọc hai bên tường ẩm thấp, cái cầu thang gỗ cũ thì xập xệ như muốn gãy xuống.

Đẩy được cái rương ra, con bé đi vào bên trong, lòng tôi có chút nghi ngờ, đành phải chậm rãi bước theo con bé.

Dẫm lên cái cầu thang mục nát này, tôi lại nhớ đến căn nhà của quỷ khi nãy. Hơi lạnh phả vào từ khắp nơi, nhiệt độ trung bình bên trong đường hầm xem ra thấp hơn bên ngoài rất nhiều.

Con bé đi trước dẫn đường, tôi để Mệnh Quỷ đi sau bọc hậu, những sợi tóc đen bò kín cả vách tường, cẩn thận kiểm tra khắp nơi.

“Người thiết kế mê cung vừa tránh được sự theo dõi, lại có thể giết người giấu xác. Việc xuất hiện một cái đường hầm trong mê cung mà nói là một điều dễ hiểu, chỉ là không biết cái đường hầm này sẽ dẫn mình tới đâu, liệu cứ bước mãi thế này thì có gặp được kẻ đã gây ra mọi chuyện?”

Nghĩ đến đây, chân tôi bước chậm lại, tránh phát ra tiếng động.

Không có chút ánh sáng nào dưới mặt đất. Khi tôi bước hết cầu thang, chỉ nhìn thấy trước mặt mình một căn phòng chất đầy đồ linh tinh.

Dưới ánh đèn, trong phòng hiện lên rất nhiều con búp bê chưa hoàn thiện. Tôi bước đến, tiện tay nhặt mấy con lên nhìn, những con búp bê nhựa này, bên ngoài bọc một lớp da, còn bên trong……

“Thạch cao?” Ngửi thấy mùi hương đặc trưng của thạch cao, lòng tôi có chút tò mò, giơ tay thử ném nó xuống đất.

Sự việc tiếp theo mới làm tôi đầy kinh ngạc, đến mức phải hít một hơi. Kì lạ thay, bên ngoài nó thì được bọc nhựa, nhưng phần thạch cao đã vỡ lại lộ ra một cái xác đã khô.

Cái xác đã bị phân hủy hoàn toàn. Mắt thường nhìn qua không thấy chút cơ bắp nào, phần da ngoài đã đổi màu sang tím, mạch máu tắc nghẽn hết cả, đáng sợ cực kì.

“Giết người, bọc xác bằng thạch cao ở ngoài rồi chờ cho đông lại, sau lại bọc một lớp nhựa bên ngoài cho giống một con búp bê?” Tôi bị sốc bởi cách mà hung thủ giấu xác nạn nhân, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Phương pháp này nói nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng cách làm lại phức tạp vô cùng. Hung thủ phải ở cạnh cái xác ít nhất từ ba đến bốn tuần mới được.

Tôi nhìn những con rối còn lại trong phòng, cầm cái kìm sắt mà đập liền vài con.

Những hình ảnh trước mắt tuy chẳng có chút máu me, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy còn đáng sợ hơn mấy vụ giết người đẫm máu nhiều lần.

Những con búp bê tàn khuyết nằm lăn lóc khắp nơi, chẳng ai ngờ bên trong mỗi con búp bê ấy đều ẩn chứa một sinh mệnh.

Căn phòng không lớn lắm, chủ yếu chỉ để chứa búp bê.

Con bé đi trước tôi, mới bước được một đoạn bỗng nhiên dừng lại.

“Có chuyện gì sao?” Tôi nhìn con bé, chỉ thấy con bé đang ngẩn ngơ đứng tại chỗ, duỗi bàn tay đầy vết thương về phía góc tường.

Trong đống đồ chơi bị hỏng kia, có một con búp bê bị đè ở dưới. Hình dáng của nó không khác bé gái cho lắm. Nó mặc một cái váy đã rách, đầy những dải vải đỏ bị xé toạc. Có vẻ như bộ váy đỏ của nó đã bị người khác làm cho rách nát hết cả.

Tôi vứt những con búp bê xung quanh, rồi lấy con búp bê đó ra.

“Loại vải đỏ này giống hệt bộ váy mà mình nhặt trong căn nhà ma, chẳng lẽ xác của con bé được giấu trong đây sao?” Tôi nhìn con búp bê trên tay, quả thật trên khuôn mặt nó có nét của bé gái này. Tôi không đành lòng đập vỡ con búp bê trước mặt con bé, cũng không muốn biết bên trong con búp bê này thật sự là ai.

“Đi thôi.” Tôi thở dài, cởi áo ra, khoác lên người con búp bê đang gần như không mặc gì, lại đặt nó về chỗ cũ: “Cứ yên tâm đi, nhất định chú sẽ bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho cháu!”

Bước tiếp về phía trước, đi qua một cái cổng sắt, không khí bên trong phả ra ngoài rất khó chịu, như là đang lọc dầu, hay làm sáp thô vậy.

Dưới ánh sáng chiếc đèn pin, những cái máy móc phủ đầy bụi kia như tái hiện lại cảnh tượng địa ngục trần gian 5 năm trước.

Dưới nền đất là một thiết bị chế tạo sáp từ các loài sinh vật, thường được dùng trong những xưởng nhỏ. Cách tạo ra sáp cũng đơn giản, chính là lấy từ mỡ động vật.

“Máy móc phủ đầy bụi, công tắc lại mọc đầy mạng nhện. Xem ra thứ này đã không được sử dụng một thời gian dài.”

Một xưởng sản xuất nhỏ xuất hiện phía dưới mê cung. Thật tình cờ, tôi lại phát hiện ra khi đi cùng con bé và Mệnh Quỷ trong lúc đi xuống. Tôi không vội vã đi ngay, lướt qua từng chiếc máy một, trong đầu nhớ lại những hành động kì lạ của bọn họ.

Tôi nhớ rằng hình như trong công viên có một cái bảo tàng tượng sáp. Lúc đầu, tôi còn tự hỏi tại sao một cái bảo tàng tượng sáp lại được đặc biệt xây dựng trong công viên như vậy. Kiểu phòng triển lãm lỗi thời thế này hoàn toàn khác với chủ đề của công viên này. Giờ thì mọi thứ đã rõ ràng, bảo tàng này vốn không phải để người sống tham quan, mà là để “trưng bày” xác chết.

Nghĩ vậy một hồi, tôi càng thấy tâm lí của kẻ làm nên những chuyện này đã biến thái đến cực điểm. Gã không chỉ thích gϊếŧ người, tra tấn để thấy kɧoáı ©ảʍ, mà còn muốn biến những nạn nhân vô tội của mình thành những tác phẩm để du khách tham quan.

Phỏng chừng những du khách không biết trong lúc mình đang cười đùa, nói chuyện, gã đang im lặng nấp ở cửa quan sát. Gã tận hưởng cái thú vui “đặc biệt” này của mình, thậm chí có khi gã đang lựa chọn “con mồi” tiếp theo cũng nên.

Đi qua đống máy móc, tầng hầm không khí vẩn đυ.c cực kì, mùi lạ bay khắp nơi.

Tôi bước về phía trước, hai bên lối đi có hai đoạn thang loại co dãn, có thể di chuyển được. Tôi bèn leo lên, bò đến trần nhà. Tại đó có một vị trí có thể thông ra ngoài, nơi tôi có thể trông thấy những góc chết của mê cung.

“Thiết kế thật là khéo léo, hung thủ hẳn là một thiên tài, chỉ tiếc gã không đi theo con đường đúng đắn, mà lại sử dụng vào tội ác.”

Nếu đi vào mê cung, liền sẽ bị bọn quỷ gương kia tấn công, tôi đành phải tìm một con đường khác để đi đến cuối mê cung.

Tại góc rẽ đôi, tôi thấy một cánh cửa riêng biệt, không khóa lại mà chỉ khép hờ.

“Trên khoá cửa không có bụi, xem ra đã có một người đi vào căn phòng này trước tôi.”

Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng vách tường được che lại bằng vải, một cái bàn chứa đầy những thứ vẽ linh tinh đặt dựa vào tường, trên bàn còn có một vài con búp bê rách rưới đã rơi mắt mũi.

“Cùng loại với những con búp bê trong nhà ma sao.”

Tôi tiện tay cầm một con lên nhìn. Khuôn mặt ban đầu của nó đã bị xé rách, có người đã dùng bút lông vẽ lên cho nó một khuôn mặt khác.

Có những con mới chỉ vẽ đến một nửa, lại có những con bị ngòi bút đâm xuyên mặt, như thể người vẽ khuôn mặt cho chúng rất cộc cằn, cố ý dùng những con búp bê này để giải tỏa.

“Ngay từ lúc còn ở trong căn nhà ma, mình đã tự hỏi tại sao nét mặt của chúng lại bị xé ra, rồi vẽ lên một khuôn mặt khác. Xem ra lúc này vẫn còn có những bí ẩn.” Tôi lấy một con búp bê bị ngòi bút đâm xuyên má, rút cây bút lông ra. Cây bút này rất bình thường, nhưng tôi lại thấy cơ thể con búp bê có gì đó không bình thường.

“Tóc?” Tôi lấy một búi tóc từ trong con búp bê vải hình người phụ nữ bị vỡ ra, đối chiếu với con búp bê này. Quả nhiên đám tóc của con búp bê vải này là của một người phụ nữ.

Tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện gì đo, bèn lấy một con búp bê vải khác trên bàn. Đa phần bọn chúng đều chứa tóc, hoặc dài hoặc ngắn, còn có cả móng tay, thậm chí còn cả một nửa ngón tay.

“Trong những con búp bê vải này có giấu đồ của người sống, có chút gì đó giống thuật Hàng đầu nhỉ?” Tôi nhìn chằm chằm vào những con búp bê có biểu cảm khác nhau, bỗng nhớ ra trong mê cung có vô số con quỷ gương: “Ma quỷ làm gì có chuyện vô cớ mà được sinh ra, chẳng lẽ mỗi con quỷ gương đều ứng với một con búp bê ma sao?”

Tôi nhớ tới Lý Mạn Mạn, lại nghĩ tới con búp bê có nốt ruồi trên má mà cô bé váy đỏ đã đặt.

“Xem ra, thứ này chính là phương tiện để điều khiển con quỷ gương.” Khuôn mặt được vẽ trên con búp bê sinh động như thật, lại có vẻ giống với một người đã chết, thậm chí là có nhiều điểm rất giống.