Dịch: Hoàng Hi Bình
Biên: Niệm Di
Tôi lấy mấy tờ bệnh án và sổ ghi chép thí nghiệm từ trong túi ra, bèn phát hiện trên đó có 2 nét chữ khác chữ. Một nét chữ đẹp, một nét chữ cứng cáp.
"Năm Lưu Huyên 27 tuổi, cô đã mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nhưng thân thể của cô ta chẳng những không tiều tụy đi, ngược lại càng ngày càng tốt, đây là vì sao?"
Mang theo rất nhiều nghi hoặc, tôi lật xem sổ ghi chép thí nghiệm.
Quyển số này chép theo tuần, ghi cặn kẽ những chuyện đã phát sinh trong thời gian Lưu Huyên từ 27 - 30 tuổi.
Thân mắc bệnh nan y, Lưu Huyên bị bệnh liệt giường. Bạch Vọng không đành lòng chứng kiến cảnh này, bèn tìm kiếm phương pháp trị bệnh ung thư phổi khắp nơi.
Anh ta thân là bác sĩ, còn là bác sỹ rất ưu tú, trong khoảng thời gian đó hầu như thử mọi biện pháp, nhưng đều không cách nào khống chế tế bào ung thư đã di căn.
Ngay lúc thời gian của vợ anh ta không còn nhiều, bỗng có một vị nửa hòa thượng, nửa đạo sĩ tìm tới cửa. Kẻ đó nói có một cách có thể giúp kéo dài tính mạng của Lưu Huyên.
Lúc đó Bạch Vọng đã cùng đường, ôm ý nghĩ cầu may một lần, bèn đáp ứng lời đề nghị của kẻ kỳ dị kia.
Ban đầu, kẻ này quả thực tận tâm trị liệu cho Lưu Huyên, từ châm cứu, ngâm thuốc, chọn lọc thức ăn tẩm bổ... Toàn bộ phương pháp đều mang đậm dấu ấn thần bí của tinh hoa y học phương Đông.
Bạch Vọng tinh thông Tây y, cũng hiểu rất rõ Đông y. Kẻ nửa sư thầy, nửa đạo sĩ này có năng lực thông thiên, dám lôi Lưu Huyên từ Quỷ Môn quan trở về.
Lúc Bạch Vọng chuẩn bị cám ơn người đó thì gã ta đột nhiên đưa ra yêu cầu khác.
Lục đạo luân hồi, sinh tử có số; không ai có thể trốn thoát vận mệnh phải chết. Đây gọi là định mệnh.
Người tu sĩ hai hệ phái ấy nói với Bạch Vọng rằng, nếu như muốn hoàn toàn cứu sống Lưu Huyên, chỉ có thể dùng một mạng đổi một mạng, dùng tính mệnh của Thần sát Thiên Y để đổi lấy mệnh bình thường.
Nửa phần sau của sổ ghi chép thí nghiệm đã mờ nhạt không rõ, chắc bị người ta cố ý xóa đi. Cơ bản cả quá trình chính là Bạch Vọng dùng mệnh và trí nhớ của mình trung hoà nhân quả của Lưu Huyên, để Lưu Huyên có được sinh mạng mới.
Sau khi nhìn xong cuốn sổ ghi chép thí nghiệm, tôi thổn thức không thôi.
8 năm trước, Lưu Huyên xét nghiệm ra ung thư phổi giai đoạn cuối; người chồng Bạch Vọng vì muốn cứu vợ nên sẵn sàng giao mệnh cách và ký ức cho Song Diện Phật. Tóm lại, Bạch Vọng hy sinh bản thân để cứu Lưu Huyên.
5 năm trước, Bạch Vọng hấp hối sắp chết, Lưu Huyên lại đứng ra, muốn dựa vào quyển sổ ghi chép thí nghiệm này để cứu lấy tính mạng của chồng mình.
Cô ấy không phải Thiên Y, cũng không có ai chỉ dẫn, chỉ biết thí nghiệm liên tục. Cô nàng dành 5 năm để nghiên cứu miệt mài, cuối cùng đã chạm nhẹ bức màn sinh tử. Đáng tiếc thay, cuối cùng vẫn trốn không thoát nhân quả báo ứng.
Hai người đều muốn cứu sống đối phương, thế nhưng làm chuyện nghịch thiên, cuối cùng lại tạo ra bi kịch.
Tôi lật xem sổ ghi chép thí nghiệm, nửa phần đầu nét chữ cứng cáp mạnh mẽ là do Bạch Vọng viết, nửa sau nét bút đoan trang thanh mảnh, chắc là Lưu Huyên viết.
"Trương Giai Kỳ lẻn vào phòng làm việc, chắc là vì tìm kiếm cái bản ghi chép thí nghiệm này. Con bé ấy cũng là một đứa trẻ mạng khổ, chỉ muốn cứu bà ngoại của mình." Người sống trên đời cũng là vì chấp niệm, nhưng thiên đạo vô tình, lại công chính, chẳng có ai là ngoại lệ giữa muôn ngàn chúng sinh.
Thu hồi sổ ghi chép thí nghiệm, bỏ vào túi da liền thân, bỗng nhiên tôi phát giác ngực nóng lên, vội vàng lấy thứ trong túi ra.
Vật gây ra cảm giác nóng rực hình như là cái lệnh bài bát giác lấy được từ tay Tử Sửu. Tôi lật lệnh bài, mặt trên chẳng biết lúc nào có thêm hai chữ cổ Thiên Y.
Mà lúc tôi lật xem sổ ghi chép thí nghiệm, những trang giấy đầy chữ đều biến thành trống không. Phương pháp có thể giúp người sống kéo dài tính mạng, thậm chí để người chết hồi sinh hoàn toàn biến thất khỏi nhân gian.
"Thiên Y...”
Vẫn còn một vài câu đố khác mà tôi vẫn chưa tìm được đáp án trong tòa Học viện Y học Giang Thành này, nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình thêm nữa, bèn nhảy ra vườn trường, tựa vào bóng râm trên vách tường, móc smartphone của Âm Gian Tú Tràng ra.
Bận rộn cả một ngày tôi còn chưa kiểm tra số điểm của lần livestream này. Giờ xung quanh không có ai, tôi bèn bật smartphone lên.
"Nhiệm vụ Livestream: Trước hừng đông đi đến phía cửa tây khu đào tạo cũ tại Học viện Y học Giang Thành đã hoàn thành..
"Bắt đầu chấm điểm."
"Hoàn thành nhiệm vụ livestream: 01 điểm; đạt hơn 3000 lượt views khi livestream: thưởng 06 điểm; nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 3000 minh tệ: thưởng 05 điểm; hoàn thành ủy thác từ âm gian: thưởng 01 điểm."
"Nhiệm vụ tùy chọn 1: Ngoài bạn ra, cứ một người sống - thưởng thêm 01 điểm. Vào buổi sáng, trừ bạn ra: tổng cộng có 5 người còn sống: thưởng 5 điểm."
"Nhiệm vụ tùy chọn 2: Trả lời chính xác đáp án đã hoàn thành: thưởng 05 điểm."
"Lần livestream này chưa sử dụng chức năng smartphone xin viện trợ, cơ hội miễn phí bảo lưu tới lần livestream sau."
"Hoàn thành thống kê! Tổng điểm livestream lần này: 23 điểm. Tổng số điểm hiện có:55 điểm."
"Hoàn thành lần thứ 6 livestream, Mục lục vật phẩm đã được làm mới, hiện tại bao gồm:
"Mục lục Cầm Long Thuật (tu thành thuật này, trên có thể bay lên chín tầng trời thưởng trăng, dưới có thể lật biển bắt rồng, 55 điểm), ấu trùng Kim Tằm Cổ (không nằm trong nhóm Tam Âm Ngũ Họa, không được dùng máu làm thực phẩm đút ăn, 50 điểm), Phá Vọng Mâu Thuật (xuất xứ từ vùng Man Di, chỉ linh nghiệm khi tu luyện thành công, nếu đạt đến đại thành, có thể phá hết thật giả vô căn cứ trên thế gian, 10 điểm), Thẻ phúc lộc một ngày (vận may quấn thân, 1 điểm), Địa lý Tử Nan Thư tàn quyển (kinh thư xem phong thủythượng thừa, 10 điểm), Tinh Thần Biệt Hành Pháp – quyển tranh quỷ (xem các vì sao, cũng là soi tỏ lòng mình, 30 điểm), Bia Mệnh Quỷ (bia lập cho quỷ, có thể trấn áp tàn hồn, 5 điểm), Giấy trắng vẽ bùa loai thượng đẳng, bút vẽ bùa, mực vẽ bùa (5 điểm), Hợp Tâm Ngọc (một cặp mặt dây chuyền ngọc song sinh, hợp hai thành một, thần giao cách cảm, 6 điểm)... "
Lần livestream thứ 6 kết thúc, số điểm của tôi hiện tại lên tới 55 điểm. Điểm số cao mở ra mục lục vật phẩm hoàn toàn mới, chỉ là mấy vật phẩm trong shop lại làm tôi không dám tùy tiện lựa chọn đổi.
Thí dụ như xếp hạng thứ nhất chính là mục lục Cầm Long thuật, vẻn vẹn một bảng mục lục thôi lại lên tới 55 điểm. Trước không bàn đến chuyện trên thế giới rốt cuộc có rồng hay không, tôi thật muốn gửi một tin nhắn cho Âm Gian Tú Tràng, hỏi bọn họ một câu nên đổi vật phẩm nào mới có lợi nhất?
Lần này mở ra rất nhiều vật phẩm, xem cũng xem không kịp, tôi dời mắt lại nhìn về mục thống kê điểm.
Nhiệm vụ tùy chọn 1 của Âm Gian Tú Tràng cộng thưởng cho tôi 5 điểm, nhưng dựa vào quy tắc cứ một người sống được tính một điểm, hình như nó cộng cho tôi dư 1 điểm.
Bé trai, Lưu Huyên, gã bảo vệ lùn, Trương Giai Kỳ, trừ tôi ra chỉ có 4 người này còn sống, nhưng tôi lại được thưởng 5 điểm.
Loại tình huống bán 4 tặng 1 này sẽ không xuất hiện tại Âm Gian Tú Tràng. Như vậy, rất có thể là vào thời khắc trời sáng kia, Bạch Vọng đang ở trạng thái "còn sống".
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán vô căn cứ của tôi, cũng có thể là có người khác trong trường trà trộn vào.
Nói chung, lần livestream này đã kết thúc. Lê thể xác và tinh thần mệt mỏi hiện tại, tôi đón xe về phố Đinh Đường.
Từ rất xa đã nhìn thấy bên trong cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, vì có Bạch Khởi canh giữ trong cửa hàng, cho nên lúc đó tôi cũng không khóa cửa.
"Có người đi vào cửa hàng?" Tôi vừa nghĩ tới Tất Mộc quan còn đặt ở tầng 2, liền nhanh chóng trả tiền xe, vội vã chạy vào cửa hàng.
"Ai ở bên trong?" Tôi đứng trước cửa kêu một câu, tầng trệt không có ai, chỉ có Bạch Khởi lười biếng nằm rạp trên mặt đất.
"Hay lên tầng 2 rồi?" Đợi tôi nhìn lên tầng 2, mới thầm nghĩ tiêu rồi. Cửa tầng 2 bị đẩy ra, một bóng người cao gầy chống đòn gánh đứng trong căn phòng chật hẹp.
"Anh Lưu? Sao anh lại chạy đến chỗ em?"
Vị đạo sĩ mặc áo gai trước mắt chính là anh Lưu mù. Kẻ thích chống đòn gánh đi khắp nơi tại Giang Thành cũng chỉ có anh ấy - người con cháu của nhà họ Lưu.
Phát hiện là anh Lưu mù, tôi ngược lại không hề hoảng hốt, bởi vì lúc trước đổi lấy Tất Mộc Quan chính là ý của anh ấy.
"Anh Lưu ăn cơm chưa? Cùng ra ngoài làm vài ly?" Tôi cười ôm lấy bả vai anh Lưu mù, nhưng bị anh ấy đẩy ra: "Anh làm sao vậy?"
Tôi phát hiện sắc mặt anh Lưu mù không bình thường, thần thái nghiêm túc, cứ như đang đề phòng thứ gì.
"Anh Lưu? Bị ám à? Em là Cao Kiện đây."
Anh Lưu mù cả buổi không trả lời, anh ấy chỉ cầm đòn gánh bằng hai tay trừng tôi, cứ như muốn nhìn thấu tôi từ trong ra ngoài.
Tôi bị Anh Lưu mù nhìn rất khó chịu, ánh mắt anh ấy giống như đang dò xét tội phạm: "Anh đừng có vui buồn thất thường, có lời gì cứ nói, đến cùng làm sao vậy? "
Anh Lưu mù vất đòn gánh xuống đất, giọng nói có chút khàn khàn: "Cao Kiện, có phải cậu đã gϊếŧ người đúng không?"
Tôi há miệng không biết nên trả lời như thế nào, suy tư một lúc, vẫn gắng gượng gật đầu: "Đúng, đó là một thương nhân bất động sản làm giàu bất nhân, vì mở rộng hạng mục, xem mạng người như... "
"Đừng nói nữa." Anh Lưu mù thở dài: “Cậu coi mạng người như kiến hôi, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, còn dùng cỗ Tất Mộc Quan này huyết tế người sống, hành vi như thế khác gì đám quỷ đạo tà tu? Sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa, nhân quả trên người cậu, nhà họ Lưu của tôi không dính dáng không nổi. "
"Huyết tế Tất Mộc Quan?" Tôi nhìn thấy màu đỏ tươi trên cỗ quan tài đã đậm hơn so với mấy hôm trước, đột nhiên cảm thấy chuyện anh Lưu mù và chuyện của tôi vừa nói hình như không phải là cùng một câu chuyện.