Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 22: Em muốn kết hôn với anh

Biến cố xảy ra tại tiệc cưới như thế vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Thần, có đồng tình, có cười nhạo, nhưng đa phần là cực kỳ kinh ngạc.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?"

Giang Thần vừa ngã xuống mặt đất, đang cật lực đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn. Gã ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt bình tỉnh đang hút thuốc trong yên lặng của tôi. Hai mắt gã ta tóe lửa, há hốc mồm định nói gì đó, nhưng đột ngột ói ra một ngụm máu tanh hôi rồi ngã chổng vó, hôn mê bất tỉnh.

"Tôi báo cảnh sát được không? Đây chính là giả mạo dọa dẫm nha!" Đá nhẹ vào Giang Thần đang nằm yên bất động kia, tôi nói tiếp: "Mà thôi đi, mọi người gọi 120 nhanh lên, coi chừng phải gọi xe cấp cứu đấy."

Cả sảnh đường thoáng chốc trở nên hỗn loạn. Thư ký tổng của tập đoàn Giang Cẩm và mấy gã bảo vệ bên ngoài lao nhanh vào, cùng ông bác sĩ tư nhân đỡ gã đi.

"Hôn lễ mà bị mất chú rễ, vậy có còn là hôn lễ không nhỉ? Chủ tịch Giang, ông chọn ngày hoàng đạo hôm nay có vẻ không tốt lắm nhỉ?" Tại khu vực khách quý trên tầng 2, một vài người mặc Veston màu xám đứng lên: "Việc nhà của ông bận rộn, bọn tôi không dám ở lại làm phiền nữa."

Bọn người này nói xong, liền ra về, chẳng thèm nể mặt nhà họ Giang.

"Đó là ai vậy? Phách lối không khác gì bọn trẻ con miệng còn hôi sữa?"

"Im đi. Đó chính là Giám đốc điều hành của công ty dược Kiền Đỉnh đấy, một trong những vị long đầu của thành phố này."

"Con nhỏ gặp chuyện, khiến tôi tiếp đãi không chu toàn. Giám đốc Hoàng đi thong thả." Âm thanh vang lên từ lầu hai, tôi nhìn lên nhưng chẳng thấy ai cả.

"Cao Kiện, vừa rồi cậu đã làm gì thế?" Thiết Ngưng Hương chộp lấy tay tôi, tỏ vẻ hiếu kỳ, kinh ngạc; ánh mắt của cô ấy y hệt như vừa quen biết tôi lần đầu.

"Tôi có làm gì đâu? Gã ấy tự ngã xuống mà!"

"Xí, ai mà tin chứ? Cậu có nói hay không?"

"Sao nào? Đại đội trưởng trinh sát hình sự muốn lạm dụng chức quyền để tra tấn bức cung à? Tôi sợ lắm nha."

Tôi không thể nói nguyên nhân thật sự cho người ngoài biết, nên không tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, mà quay lại nhìn Diệp Băng: "Tự em bảo trọng, hẹn gặp lại."

Dù kết quả của buổi tiệc cưới hỗn loạn này có ra sao, tôi đều không thèm quan tâm. Tôi đến đây, đơn giản chỉ để nói lên lời từ biệt.

Trong lúc Diệp Băng đang ngập ngừng muốn nói gì đó, cùng nhóm bạn cũ vẫn đang ngẩn ngơ, tôi và Thiết Ngưng Hương rời khỏi sảnh tiệc.

...

Khoảng 2, 3 giờ chiều, tôi đành phải đến phân cục một chuyến vì Thiết Ngưng Hương gọi điện thúc giục. Vừa vào phòng thẩm vấn, tôi thấy sự tình đang diễn ra cực kỳ nghiêm trọng trước mắt.

Bốn người cảnh sát đứng bốn góc, kể cả Thiết Ngưng Hương cũng đã mặc cảnh phục lên; ai ai cũng trong trạng thái đối mặt với kẻ địch, thậm chí còn đeo súng bên hông.

"Trận chiến lớn đến vậy à?" Đối tượng thẩm vấn của cảnh sát chỉ là một cô gái với áo quần lam lũ thôi mà. Cả hai tay và chân của cô ấy đều bị còng vào ghế thẩm vấn, tóc dài thả rũ sau lưng, mặt gục xuống bàn.

"Cậu đến rồi." Thiết Ngưng Hương cản bước tôi lại khi tôi định tiến về phía trước: "Phạm nhân có tinh thần không ổn định. Trước hết, cậu khoan đi qua."

Cô gái bị còng trên ghế chính là Tiểu Phượng. Tôi đã nhận ra thân hình của cô ta nhờ buổi tối hôm ấy: "Tại sao quần áo rách rưới đến thế? Đừng nói với tôi là mọi người nhẫn tâm đánh đập một cô gái vô tội nha?"

"Đánh hả? Suýt nữa thì bà cô này đã phá banh cả cái phòng thẩm vấn của tôi đấy! Tiểu Vương, cậu đến đây cho cậu ấy xem vết thương của mình đi." Một anh cảnh sát được Thiết Ngưng Hương gọi đến.

"Nhìn đi, do cô ta cắn đấy! Ép thế nào cũng không chịu mở miệng ra, cuối cùng phải chích cho một mũi thuốc tê mới cạy miệng cô ấy ra được. Nếu không chắc đứt cả khối thịt ra mất!"

Nhìn vào vết thương trên cánh tay của Tiểu Vương, tôi liền giật mình. Hai hàng dấu răng lún sâu 01 centimet vào trong thịt, đã được sơ cấp cứu rồi vẫn còn rịn máu ra.

"Sao kỳ vậy? Thần kinh của Tiểu Phượng bình thường mà?"

"Làm sao tôi biết cô ấy nổi điên như vậy đâu! Do cậu không nhìn thấy bộ dạng miệng đầy máu tươi của cô ấy thôi, tựa như lệ quỷ bò ra từ âm gian vậy đấy!"

"Lệ quỷ à?" Tôi vuốt cằm, ngẫm nghĩ. Tiểu Phượng là một cô gái dịu dàng, lại hơi yếu đuối. Nếu bỗng dưng tính tình của cô ấy biến đổi mạnh, hẳn là do con lệ quỷ tại Nhà trọ An Tâm nhập thân.

Nhưng vấn đề mấu chốt rằng, nơi đây không phải là Nhà trọ An Tâm. Cục công an cũng giống như Công đường thời phong kiến, là nơi cởi bỏ oan khuất, quyết định đúng sai. Đó là địa phương mà đến cả quỷ, thần cũng không dám quấy nhiễu.

"Trừ khi, con lệ quỷ kia cũng không trú ẩn ở nhà trọ An Tâm, mà luôn ẩn nấp trên người Tiểu Phượng." Tôi chỉ vẻn vẹn suy đoán như thế. Những việc dính tới âm hồn, quỷ quái đâu có dễ dàng chứng minh rạch ròi.

"Cậu ở cùng với cô ấy một đêm, có lẽ đã kết giao thành một tình bạn thân thiết. Chờ thuốc tê tan hết, cậu chịu trách nhiệm thẩm vấn nhé." Thiết Ngưng Hương vỗ nhẹ vai tôi, tỏ ra rất xem trọng tôi ngay lúc này.

"Được không đó?" Tôi liếc nhìn vết thương trên tay đồng chí Tiểu Vương: "Phá án là chuyện của mấy người, tôi chỉ là..."

"Cậu chỉ là cái gì? Đàn em, đừng để người làm đàn chị này phải thất vọng nha. Hơn nữa, cô ấy chỉ muốn nói chuyện với cậu mà thôi."

Thật ra, tôi cũng khá ngạc nhiên vì sao Tiểu Phượng lại đưa ra yêu cầu muốn trò chuyện cùng tôi? Dù lần livestream tại nhà trọ An Tâm đã kết thúc, nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc chưa có lời giải.

"Ư..." Không lâu sau, Tiểu Phượng gật gù tỉnh lại. Cô ấy nhìn mọi người túa ra bốn phía, cảm giác thật mờ mịt: "Tại sao mọi người đứng xa em như vậy? Sao miệng em hơi ướt nhỉ?"

Hai tay, hai chân của cô ấy đều khóa chặt, nên không thể dùng tay quệt miệng mình, cũng không thấy vết máu đọng lại trên đôi môi.

"Trông chờ vào cậu đấy!" Thiết Ngưng Hương khích lệ tôi bằng ánh mắt, sau đó cô ấy dẫn mọi người rời khỏi phòng: "Yên tâm, bọn tôi sẽ chú ý sự an toàn của cậu từng phút từng giây qua camera."

"Oành!" Cánh cửa phòng dày, nặng được đóng lại, chỉ còn lại tôi và Tiểu Phượng trong phòng.

Hai người tại đây, Tiểu Phượng đột nhiên cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi: "Anh, lời trước đó mà anh nói với em, giờ còn tác dụng không?"

Dáng vẻ của Tiểu Phượng lúc này khá ngại ngùng, hơi thẹn thùng, giọng nói lí nhí khiến người nghe thật muốn yêu thương, che chở.

Bình tĩnh lại, nghe thì trong có vẻ là đáng yêu đấy - nếu cô nàng này lau sạch vết máu tươi trên miệng.

" Bình tĩnh đi, Cao Kiện. Cô gái này suýt nữa cắn đứt một khối thịt của người khác đấy."

Tôi hít sâu một hơi, móc ra một chiếc khăn tay từ trong túi, rồi ngồi xổm bên cạnh cô ấy: "Đừng nhúc nhích, anh lau mặt cho em."

Có lẽ do nhìn thấy vết máu tươi trên chiếc khăn, Tiểu Phượng im lặng một hồi lâu.

"Em sút miệng đi." Cầm lấy chén trà không biết của ai đặt trên bàn, tôi giúp cô ấy lau sạch vết máu, sau đó dời ghế ngồi cạnh cô ta: "Giờ thì nói đi, em tìm anh có việc gì?"

"Khi ở tại nhà trọ An Tâm, anh từng nói với em, nếu em có bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần em nói ra, thì anh đều giúp em, phải vậy không?"

"Đúng là anh từng nói câu này." Lúc đó, tôi nói thế chỉ để thăm dò, ai ngờ Tiểu Phượng lại cho là thật.

"Vậy thì tốt." Ánh mắt của Tiểu Phượng bỗng sáng lên, cô ấy tỏ vẻ rất nghiêm túc mà trước này tôi chưa từng thấy: "Em chỉ có một thỉnh cầu duy nhất."

"Em nói đi, anh sẽ cố hết sức để giúp em."

"Em muốn kết hôn với anh."

Phòng thẩm vấn đột nhiên yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn tiếng tí tách của kim đồng hồ đang di chuyển.

Ánh mắt của cô ta lấp lánh, sáng tỏ, tựa như xuyên thấu qua lớp da mặt này, nhìn thẳng đến linh hồn của tôi.

Vừa nghe cô ấy nói xong, dường như tôi quên bẵng hết tất cả những gì mà mình suy đoán, cơ bản thì câu nói này có phương hướng hoàn toàn khác biệt với những gì đang diễn ra trong đầu tôi.

"Em... kết hôn với anh?" Tay tôi run rẩy lấy một điếu thuốc trong túi ra, tôi châm lửa: "Vụ án này dính dáng đến em không nhiều. Cho dù em biết chuyện mà không báo, thì tội cũng không nặng lắm. Dựa vào điều kiện của em, chắc chắn em sẽ tìm được người thích hợp hơn anh."

Theo tư liệu mà Thiết Ngưng Hương cung cấp, Tiểu Phượng chắc chắn không phải kẻ đồng lõa, mà còn là người bị hại. Cô ấy không cần thiết phải hy sinh thân mình cho tôi để tranh thủ thoát tội.

"Không có ai thích hợp với em hơn anh cả. Chỉ có đi cùng anh, em mới có thể sống sót được." Câu nói này khá quen tai, ngẫm lại cẩn thận, nhớ lúc tham dự phỏng vấn tại Âm Gian Tú Tràng, gã mang mặt nạ giấy cũng nói câu tương tự.

"Tại sao em lại nói như vậy?"

"Bao năm nay, có rất nhiều người vào tá túc tại Nhà trọ An Tâm, nhưng chỉ có mỗi mình anh giải được nỗi oan khuất cho em gái của em, trừng trị cái gia đình ma quỷ kia. Chỉ có mỗi mình anh làm được điều đó!"

"May mắn thôi mà. Với lại, hai ông bà chủ nhà đã bị bắt giam, tên Lộc Hưng kia đang trốn chui, trốn nhủi, em còn sợ gì nữa? Từ đây về sau, em cứ yên tâm sống một cuộc sống bình thường, chẳng ai có thể bắt nạt em nữa đâu."

"Không phải đâu anh. Chưa gϊếŧ đủ 07 mạng người, Lộc Hưng sẽ không dừng tay lại." Tiểu Phượng liều mạng lắc đầu: "Em gái của em là nạn nhân thứ nhất, bản thân em sẽ là nạn nhân cuối cùng. Song Diện Phật từng nói, có tổng cộng 07 người phải chết, hiện tại đã ứng nghiệm trên 05 người rồi."

"Song Diện Phật à?" Tôi lấy điện thoại của mình ra, xem lại bức hình mà mình từng chụp trong địa đạo tại nhà trọ An Tâm. Đó là một bức tượng khảm trên vách động, đầu Phật có 02 gương mặt. Một mặt hiền lành nhân hậu, gương mặt còn lại kinh khủng, dữ tợn.

"Chính là vị thầy phong thủy xuất hiện ngay lúc khởi công xây dựng nhà trọ An Tâm đó anh. Ông ấy có dáng dấp một nửa là thầy chùa, một nửa là đạo sĩ, tự xưng mình là Song Diện Phật."

Tiểu Phượng nhớ đến ký ức đau đớn trước đây của mình: "Em từng nghe trộm một lần ông ấy nói chuyện với Lộc Hưng. Đại ý chính là cần phải gϊếŧ đủ 07 người. Em gái của em là người đầu tiên, bản thân em là người cuối cùng."

"Em đã sớm biết, tại sao không chạy trốn?"

"Em từng chạy trốn rồi, nhưng rồi cũng bị bọn họ bắt lại..." Tiểu Phượng ra hiệu nhờ tôi xốc lên lớp áo sau lưng cô ấy. Trên làn da trắng nõn nuột nà kia, tôi thấy một vài điểm đen trên đó.

"Mỗi lần bắt được em về, bọn chúng đều đâm một cây kim vào da thịt em."