Tám giờ hơn, bầu trời tối mịt.
Bên ngoài tòa nhà có một quảng trường, bây giờ đúng là thời gian náo nhiệt nhất. Không khí không tồi, hai cô gái đang đứng ngay ven đường quảng trường.
Cố Vũ Thuần càng nghĩ càng giận.
“Anh ta là ông chủ đó! Tức chết tớ rồi! Tự nhiên bị một người kỳ quái ở đâu ra xuất hiện hủy bỏ tư cách thử vai còn chưa tính! Tại sao Tống Hành lại trở nên chó như vậy? Cậu có nghe những lời nói đó của cậu ta không!”
“Nếu nghệ sĩ của cô không được nhận, vậy chứng minh là cô ấy không hề thích hợp với vai này.”
“Rõ ràng ngay cả thử vai tớ còn chưa biết như thế nào mà lại nói tớ không phù hợp! Hơn nữa sao cậu ta có thể nói chuyện như vậy với cậu? Có phải cậu ta cảm thấy bây giờ mình họ Hoắc có tiền nên khinh người? Đồ đểu! Tớ thật sự nhìn lầm người rồi!”
Ban đầu Hạ Thụ không muốn nhắc tới Tống Hành, nhưng thấy cô ấy càng mắng càng tức giận, thì không nhịn được cười: “Được rồi, đừng tức giận, dù sao chuyện đã như thế này rồi, đừng nhắc tới nữa.”
“Tớ tức giận thay cậu.” Cố Vũ Thuần nhíu mày: “Tớ vốn tưởng rằng cậu ta sẽ đối xử tốt với cậu, kết quả lại như vậy? Cậu ta không nhớ tới lúc trước là ai che chở cho cậu ta, là ai bênh vực cậu ta đến mức bị cho nghỉ học! Có phải đàn ông đều chó như vậy không? Có tiền có địa vị thì không quen biết? Sói mắt trắng!”
Gió đêm thổi bay tà váy Hạ Thụ, cô im lặng.
Cô bỗng thấy đau mu bàn tay, cô vươn tay lên thì mới thấy có vết xước trên da. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết máu lại để lại một đường đỏ tươi.
Khi Cố Vũ Thuần nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay cô thì đầu lại đau, giọng nói cao lên: “Tiểu Mộc, sao cậu lại bị thương rồi?”
Nhất thời chân tay cô ấy luống cuống, giọng nói Hạ Thụ dịu dàng an ủi cô ấy: “Đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, Vũ Thuần, cậu có mang khăn giấy ướt không?”
“Khăn giấy ướt không được!” Cô ấy vội vàng lấy khăn giấy ướt từ trong ba lô ra: “Chúng ta đi bệnh viện được không Tiểu Mộc? Nhóm máu này của cậu không thể đùa được đâu! Gặp chuyện không may thì có thể xong đời rồi!”
“Đâu có khoa trương như vậy, tớ chỉ bị trầy da thôi.” Hạ Thụ nở nụ cười.
Cô cẩn thận lau vết máu, Cố Vũ Thuần không giúp được gì, tức giận nói: “Đều tại Tống Hành! Đồ vô ơn, người đàn ông tồi, sói mắt trắng! Nếu là trước kia thì cậu ta sẽ không để cậu bị thương dù chỉ một chút, cậu nhìn bây giờ xem! Thật sự là…”
Hạ Thụ nhìn về phía sau lưng cô ấy, cô chớp mắt, kinh ngạc vài giây, yếu ớt gọi cô ấy: “…Vũ Thuần.”
“Có chuyện gì vậy?’ Cố Vũ Thuần thản nhiên đáp lại, quay lại theo tầm mắt của cô.
Hoắc Cận Hành bình tĩnh đứng ở phía sau cách cô ấy tầm một mét, không biết đã đứng đây bao lâu.
Gió đêm thổi mái tóc trên trán anh, ánh mắt anh lướt qua Cố Vũ Thuần, nhìn chằm chằm Hạ Thụ.
Cố Vũ Thuần: “…”
……
Cố Vũ Thuần lùi lại.
Gió đêm mát mẻ, ánh đèn thành phố lấp lánh, nhưng một góc nhỏ này lại bỗng yên lặng.
Lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, Hoắc Cận Hành yên lặng bước tới, cẩn thận nâng cái tay bị thương của cô lên.
“Bị thương rồi?”
“Em…” Hạ Thụ dừng vài giây, vô thức muốn rụt tay lại.
“Đừng cử động.” Anh đè cổ tay cô lại, giọng hơi trầm.
Nhìn kỹ thật lâu, anh lấy tuýp thuốc mỡ bôi vết thương trong túi quần ra.
Thấy anh mang thuốc theo bên người, Hạ Thụ cảm thấy hơi lo lắng. Ánh mắt cô dừng trên tay anh.
Tay của anh to hơn lúc trước, cũng có sức lực hơn nhiều. Từ nhỏ đã học Taekwondo, nên tay anh chưa bao giờ mịn màng nhưng lại thon dài trắng bóc.
Chỉ là không biết anh có thường bị thương như trước hay không, nói không đau rồi tự mình kiềm chế nỗi đau.
Cô nhỏ giọng mở miệng: “A Hành…”
“Sao không gọi Hoắc tiên sinh nữa?” Hoắc Cận Hành vừa xoa thuốc mỡ trên tay cô, vừa ngước mắt lên nhìn cô một cái.
Hạ Thụ ngừng một chút, tự biết mình quá đáng, lúc mở miệng nói chuyện thì giọng hơi hơi rầu rĩ oan ức: “Hoắc….”
“Im miệng.”
Anh hơi nhíu mày, giọng nói lại trầm hơn vài phần, còn mang theo một chút oán trách.
Hạ Thụ bỗng nhiên muốn cười.
Mây đen che khuất ánh trăng, tiếng gió thoảng qua tai.
Giọng nói của anh còn nhẹ hơn tiếng gió: “Xin lỗi em.”
“Hả?” Hạ Thụ giật mình cho rằng mình nghe nhầm.
“Xin lỗi em.” Vì thế anh nói lại một lần nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên tay cô, mơ hồ run run.
Hạ Thụ hiểu được anh đang nói tới cái gì, mắt hạnh nở nụ cười: “Anh không cần phải xin lỗi em, anh cũng biết tính tình Vũ Thuần rất thẳng thắn, những lời nói lúc nãy đều là vô ý nói, anh không cần để trong lòng.
“Nhưng cậu ấy nói đúng.” Hoắc Cận Hành đắng chát nói.
Trước kia anh yếu đuối, nhưng dù yếu đuối đến đâu, anh cũng liều mạng không làm cô chảy một giọt máu, đó chính là sứ mệnh mà anh anh tự giao cho chính mình.
Nhưng hôm nay anh lại trơ mắt nhìn cô bị thương.
Trưởng thành rồi nhưng lại không bằng hồi thiếu niên.
Sau khi thoa thuốc xong, anh lại lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng quấn vòng quanh tay cô.
Anh vừa quấn vừa nói: “Khi về nhà nhớ phải thay băng gạc, không được đυ.ng nước, nhớ thay thuốc đúng giờ, cẩn thận để lại sẹo.”
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nhưng tay Hạ Thụ vẫn hơi hơi đau, cô không nhịn được khẽ kêu hai tiếng: “Ai… Đau, nhẹ thôi, nhẹ thôi…”
Hoắc Cận Hành nhìn cô, khóe môi không tự chủ được nhếch lên.
Vẫn sợ đau như vậy.
Động tác của anh càng nhẹ hơn, giống như gió chạm vào.
“Chuyện lần trước… Cũng rất xin lỗi.” Nhớ lại nụ hôn thất thố lần trước, anh hơi xấu hổ nói: “Do anh quá xúc động.”
Hạ Thụ cũng thấy xấu hổ, rũ mắt: “Em không trách anh.”
Hoắc Cận Hành hơi chua xót: “Anh hy vọng em trách anh.”
Bởi vì quan tâm, cho nên sẽ tức giận, sẽ thất vọng, sẽ sinh ra thất tình lục dục. Bỗng nhiên Hoắc Cận Hành nhớ tới rất lâu trước kia, vì cô Hạ muốn cô về nhà với Thẩm Hoài Xuyên nên anh đã nói dối là mình có lớp học Taekwondo để cô không đi cùng anh. Cô tức giận đến nỗi không để ý tới anh, khiến anh dỗ dành rất lâu.
Khí đó… Bọn họ rất tốt.
Có thể chính cô cũng không nhớ rõ, cô đã từng dựa dẫm, ỷ lại anh như vậy.