Anh Chỉ Muốn Em

Chương 39

Xuống xe là một người phụ nữ, ăn mặc tinh xảo, trang điểm cẩn thận, kính râm che đi nửa khuôn mặt của cô ta, chỉ còn lại đôi môi đỏ mọng.

Đi thẳng về phía ghi hình, phóng viên liên tục đặt câu hỏi.

“Cô Dianne, cô được đánh giá là nghệ sĩ Cello mới của năm, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì?”

“Cô Diane, cô được mời làm giáo viên hướng dẫn Cello cho đoàn phim , cô có yêu cầu gì với diễn viên không?”

“Diane, nghe nói lần này cô về nước là vì một người, xin hỏi có tiện tiết lộ cho chúng tôi không?”

Người phụ nữ chưa từng trả lời, mãi đến khi nghe thấy câu hỏi này, bước chân hơi dừng lại.

Cô ta nhìn vào máy ảnh.

Kính râm được tháo xuống, khuôn mặt thành thục, xinh đẹp xuất hiện dưới ánh đèn.

Tưởng Nguyệt Viện mỉm cười: “Tám giờ tối thứ sáu tuần này, tôi sẽ phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn, lúc đó sẽ giải đáp tất cả nghi vấn của mọi người, hy vọng hôm đó mọi người sẽ đón xem.”

Sau đó xoay người đi vào bên trong, đi vào đến đại sảnh, cô ta thở phào, vừa đi vừa hỏi: “Bắt đầu thử vai rồi sao?”

Nhân viên bên cạnh cười đáp: “Đã bắt đầu rồi, nhưng vẫn chưa kết thúc, cô có thể xem video đã quay trước đó.”

“Được.”

Bên cạnh chính là phòng chờ của diễn viên lên thử vai, căn phòng có không gian mở và xung quanh đều là cửa kính.

Khi đi lướt qua, cô ta bỗng dừng lại, nhìn chằm chằm hai người bên trong.

Cố Vũ Thuần…. Hạ Thụ?!

Nhân viên cũng dừng lại, khó hiểu nhìn cô ta: “Cô Diane?”

“Sao cô ta lại ở đây?”

Cô ta chỉ vào cô gái ngồi bên trong, vẻ mặt Tưởng Nguyệt Viện thay đổi: “Ai cho cô ta tới?”

Nhân viên giật mình, cẩn thận nhớ lại: “Các cô ấy bên giải trí Hoa Nhất, cô gái uốn tóc kia là người mới đến thử vai Tề Phi, còn người bên cạnh là người đại diện của cô ấy.”

Anh ta cười: “Cô Diane quen hai cô ấy sao? Chỉ cần cô nói, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp…”

“Lập tức hủy bỏ tư cách thử vai của cô ta!” Tưởng Nguyệt Viện tức giận nói.

Nhân viên làm việc sững sờ: “Cái gì?”

“Bây giờ, lập tức, hủy bỏ tư cách thử vai của cô ta! Hai người họ không xứng tham gia bộ phim này!”

Cô ta cũng không nói nhiều nữa, lạnh mặt nói xong, lập tức đi về phía thang máy.

Trợ lý của nhân viên kia là người phụ trách diễn viên thử vai lần này, nghe vậy thì mơ màng: “Anh Lưu, bây giờ làm thế nào….”

“Còn thế nào nữa, không nghe Diane nói vậy rồi sao.” Người đàn ông vò đầu: “Cô đi nói với hai người họ trước, tôi đi thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì.”

Tưởng Nguyệt Viện bước vào thang máy vẫn chưa bình tĩnh lại được, tay vẫn còn run rẩy.

….

Trong thế giới của cô ta, trước năm mười sáu tuổi luôn có một bóng ma mang tên Hạ Thụ.

Cuối cùng năm mười sáu tuổi đó, Hạ Thụ ngã xuống, bóng ma tan đi, cô ta mới có cơ hội hưởng thụ ánh mặt trời, và có được ngày hôm nay.

Nhưng bóng ma kia lại xuất hiện một lần nữa…

Nếu đã như vậy, cô ta không cho phép, chuyện năm đó lại xảy ra một lần nữa.



Cố Vũ Thuần nghe xong thì ngây người.

“Không phải chứ, tại sao tôi lại bị hủy tư cách? Tôi đợi lâu như vậy rồi, còn chưa được đứng trước máy quay phim đã bị hủy bỏ tư cách? Dựa vào đâu chứ!”

Cô gái kia cũng rất xấu hổ, ấp úng nói: “Cô Cố, hôm nay cô thật sự không thể thử vai được nữa, đợi lát nữa chỉ thêm uổng công, không bằng đi về trước.”

“Này, tôi nói chứ…”

“Vũ Thuần.”

Tính tình cô ấy nóng nảy, Hạ Thu lo lắng sẽ xảy ra tranh chấp nên kéo cô ấy sang một bên.

Cô cười dịu dàng với cô gái kia: “Thật xin lỗi, tính tình cậu ấy nóng nảy, thật ra cũng chỉ vì muốn biết lý do tại sao. Chúng tôi sẽ không làm khó dễ cô, nhưng hy vọng cô có thể nói nguyên nhân thật sự cho chúng tôi. Chúng tôi nghe xong sẽ rời đi ngay lập tức.”

Thái độ ôn hòa của cô khiến cô gái kia không nỡ nói dối, cắn môi kéo hai người họ vào một góc.

Cô ấy nhỏ giọng nói: “Tôi nói với hai cô, nhưng hai cô không được nói là do tôi nói. Hai người đắc tội Diane sao? Là chính miệng cô ấy nói hủy tư cách thử vai của cô.”

“Diane?” Cố Vũ Thuần càng mơ hồ hơn: “Đó là ai? Tôi chừng từng nghe đến tên cô ta! Chẳng lẽ cô ta ghen tị vì tôi xinh đẹp? Tôi….”

“Vũ Thuần.” Hạ Thụ bất đắc dĩ, đưa tay bịt miệng cô ấy lại.

Cô gái kia mở to mắt nhìn.

Tính cách này… Thật sự rất khớp với nhân vật Tề Phi.

Hạ Thụ nói: “Cảm ơn cô, chúng tôi xin phép đi trước, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác, tạm biệt.”

Rời khỏi chỗ thử vai, Cố Vũ Thuần rất bực mình.

“Cái quỷ gì thế? Diane? Yêu quái đến từ phương nào mà dám tác oai tác quái!”

“Được rồi.” Hạ Thụ cũng rất thất vọng, nhưng vẫn cười khích lệ: “Chỉ là thử vai thôi, dù sao chuyện gì cũng có thể xảy ra, không sao, lần sau sẽ cố gắng hơn.”

Đúng lúc này, cô gái vừa rồi lại chạy tới: “Cô Hạ, cô Cố, xin chờ một chút!”

Hạ Thu hoài nghi nhìn cô ấy.

Cô gái thở hổn hển: “Cô Hạ, vẫn còn một cách nữa, nói chính xác là có thể vãn hồi lại cơ hội thử vai của cô Cố.”

Cô ấy cảm thấy tính cách Cố Vũ Thuần phù hợp với Tề Phi, vừa quay về đọc tài liệu thì phát hiện cô ấy còn biết kéo Cello, lấy dũng khí muốn thử một lần.

Mắt Hạ Thụ sáng ngời: “Thật sao?”

“Vâng, mặc dù cô Diane có quyền can thiệp vào diễn viên, nhưng chỉ là nói vậy, người có quyền quyết định vẫn là nhà đầu tư và đạo diễn. Nếu cô Hạ có thể thuyết phục nhà đầu tư đồng ý cho cô Cố thử vai, vậy cô Cố sẽ được thử vai. Tuy nhà đầu tư của chúng tôi không thích cười, nhưng tính tình rất tốt, cô có thể thử một lần.”

Hạ Thụ hy vọng: “Vậy người đó đang ở đâu?”

“Anh ấy…”

Chưa dứt lời, có tiếng động truyền đến từ cửa, một đoàn người đi vào, có khoảng mười người, toàn bộ đều mặc tây trang, đi giày da. Người được vây xung quanh có thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, tây trang màu xám phẳng phiu.

Khi cửa mở ra, có cảm giác gió đêm lướt qua người anh, thậm chí anh còn lạnh lùng xa cách hơn cả gió đêm.

Phó đạo diễn đứng bên cạnh anh, dẫn đường đến thang máy chuyên dụng: “Tổng giám đốc Hoắc, mời anh đi bên này.”

Cả người Hạ Thụ cứng đờ, suy nghĩ cũng trì trệ, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn.