Xuyên Sách: Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 57

Cung điện Trật tự.

Nhờ “Cơ hội đăng nhập 100%” duy nhất, Từ Đồ Nhiên rơi vào giấc ngủ rất thuận lợi đi tới cổng máy chủ này.

Giống với những máy chủ thăng cấp khác, cả khu vực đều đằng sau cánh cổng sắt. Chuyện khiến Từ Đồ Nhiên hơi ngạc nhiên là cánh cổng lớn lại có màu trắng — Không chỉ có thế, trong cả không gian chỉ có mỗi một cánh cổng này thôi.

Cô nhớ lại Con đường Hỗn loạn và Nghĩa trang Thiên tai mình đã tới khi trước. Tạm thời không bàn tới kiểu dáng và màu sắc của cánh cổng, ở những không gian khác đều là hai cánh cổng tương tự nhau. Lần này có vẻ hơi đặc biệt hơn.

Từ Đồ Nhiên tò mò nhìn xuyên qua khe hở, mở lòng bàn tay ra, quả nhiên phát hiện trong tay mình có một chiếc chìa khóa.

Chìa khóa này cũng màu trắng, trên đầu là một hình trái tim cầu kỳ. Từ Đồ Nhiên vô thức nhướng mày, không quan tâm nhiều mà tra chìa khóa vào ổ, mới xoay được nửa vòng đã nghe tiếng khóa được mở ra.

Cô chẳng cần phải đẩy, cánh cổng nặng nề đã tự động mở ra hai bên. Từ Đồ Nhiên dò dẫm đưa mắt nhìn vào, hơi ngạc nhiên “Ồ” một tiếng.

Chỉ thấy sau cánh cổng vẫn là cổng.

Tổng cộng có 2 cánh cổng, đều làm bằng sắt nhưng nhỏ hơn, mỗi cánh cổng chiếm cứ một không gian riêng. Thoạt nhìn thì rất gần, nhưng Từ Đồ Nhiên nhìn kỹ lại mới phát hiện thực chất khoảng cách rất xa.

Dưới chân Từ Đồ Nhiên là một cầu thang dài hướng xuống dưới. Dưới các bậc thang là một con đường mòn nhỏ uốn lượn tẻ ra 2 nhánh, lần lượt dẫn tới 2 cánh cổng.

Giữa con đường mòn có một bãi cỏ xanh thẫm, chiều cao của cỏ khi không có gió thổi chí ít cũng ngang đầu người. Giữa bãi cỏ đó có nhiều bóng người mờ ảo đang đi tới đi lui như bị lạc trong đó mà không ra được vậy.

Từ Đồ Nhiên biết, hiện tại mình có thể nhìn rõ được tất cả bố cục là vì mình đang đứng trên cầu thang cao thôi. Một khi đã đi xuống, nếu không cẩn thận sẽ trở thành một trong những người bị lạc trong bãi cỏ kia ngay.

Không biết rốt cuộc ánh sáng dẫn tới Chúc kia đang ở đâu nữa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì thật sự không thể nào thấy được…

Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi rồi giơ tay chỉ trái chỉ phải, định chọn ngẫu nhiên một con đường rồi đi thử.

Chi chi chành chành, rất nhanh đã chỉ trúng con đường bên phải. Từ Đồ Nhiên lập tức bước xuống bậc thềm, khó khăn lắm mới giẫm được đất, định đi theo hướng bên phải thì chợt dưới chân truyền tới một cảm giác kỳ lạ —

Mềm mềm, lành lạnh. Như lông vậy.

Cô kinh ngạc cúi đầu, thấy có một con thỏ đang nép mình dưới chân.

Thỏ trắng. Trông nó chẳng khác gì một quả bóng nhỏ, một cục bông trắng như tuyết, tai dài, mắt đỏ, trông rất bình thường.

… Nhưng theo một ý nghĩa nào đó, những thứ cực kỳ bình thường mà xuất hiện ở đây thì đó chính là bất thường.

Từ Đồ Nhiên cẩn thận quan sát con thỏ trong chốc lát rồi làm như không có gì mà tránh sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy nó, định bụng đi tiếp tới hướng bên phải.

Con thỏ đó lại kéo cô lại. Không chỉ kéo, nó còn liên tục dùng cơ thể của mình để chặn dưới chân Từ Đồ Nhiên, làm cô suýt chút đã bị vấp ngã.



Được rồi, xem ra là không thể vờ như không thấy được rồi. Từ Đồ Nhiên mím môi, ngồi xổm xuống: “Mày muốn làm gì đấy?”

Tất nhiên con thỏ không thể nói chuyện được. Nó chỉ đột nhiên nhảy ra ngoài vài cái, động tác rất mạnh mẽ. Từ Đồ Nhiên còn nghĩ nó muốn bỏ đi, nhưng ai ngờ nó lại dừng ở gần đó rồi quay đầu lại nhìn cô.

Từ Đồ Nhiên: “…”

Con thỏ nhảy sang phía bên trái, tình cờ đã bước vào một lối vào khác. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, cố tình bước tới một bước sang bên phải, quả nhiên là thấy con thỏ nhảy về, lấy đầu ủi nhẹ vào cô.

… Đây là quái vật riêng của máy chủ này à? Trông đáng yêu đấy, mà có khi nào lát nữa sẽ biến thành khổng lồ rồi cắn cô luôn không?

Từ Đồ Nhiên nhìn con thỏ trong giây lát rồi chẳng hiểu sao lại thấy hơi quen quen. Cô suy nghĩ một hồi, dứt khoát chiều theo ý nó rồi đi sang phía bên trái. Con thỏ lộ rõ vẻ vui mừng, nó nhảy cẫng lên, thi thoảng còn tới gần cọ cọ vào người cô, tai hơi cụp xuống trông rất cưng.

Ừm… Đáng yêu thật.

Từ Đồ Nhiên không thể không thừa nhận rằng mình đã rung rinh rồi. Dù sao khi nãy là chọn đường ngẫu nhiên thôi, trên người con thỏ này cũng chẳng thấy có ác ý gì, thế là cô bèn men theo con đường nhỏ bên trái để đi thật.

Hai bên con đường nhỏ, cỏ cao rậm rạp như một bức tường sâu, thi thoảng bụi cỏ sẽ lay động một chút để lộ bóng người hoặc ánh sáng nhàn nhạt, nhưng ngay lập tức sẽ bị cỏ bao phủ lại — Lẽ ra cảnh tượng này phải rất áp lực, nhưng Từ Đồ Nhiên lại chỉ cảm thấy quen thuộc và thư giãn thôi.

Sự thư giãn này lại không quá giống với lúc ở Nghĩa trang Thiên tai. Nhưng cô không thể nói được cụ thể khác nhau chỗ nào.

Chẳng biết là đã đi bao lâu, con thỏ chợt lao tới, khẽ cắn lên giày Từ Đồ Nhiên để kéo cô tới trước bụi cỏ cao. Từ Đồ Nhiên vô tư để nó dẫn đường, bóng dáng từ từ chìm trong đống cỏ, những cây cỏ vốn cao kín gió lại như cảm ứng nên tự động nhường chỗ, chừa cho cô một khe hở nhỏ.

Những bóng dáng mờ ảo khác cũng xúm lại. Những ngọn cỏ cao lại như thủy triều dâng lên, lặng lẽ chặn họ lại bên ngoài.

Cỏ sâu như những làn sóng, Từ Đồ Nhiên tới gần sẽ tách ra, sau đó lại khép lại. Từ Đồ Nhiên thoải mái đi vào những khe hở, thẳng tới sâu trong bãi cỏ, vừa đi còn vừa tự nhủ — Cung điện Trật tự mà đi hết con đường rồi vẫn chưa thấy cung điện đâu cả, chỉ thấy mỗi mê cung.

Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng cũng tới chỗ cuối của bãi cỏ. Từ Đồ Nhiên bỗng khựng bước lại.

Phía trước cách chỗ cô không xa là một đống đổ nát.

Những bức tường đổ trông như phế tích của một tòa nhà nguy nga nào đó, những cây cột đá to lớn bị gãy nằm trơ trọi trên đất, bên ngoài phủ đầy rêu và dây leo khô héo.

Hùng vĩ mà lại thê lương như thế khiến người ta có chút thương cảm vô cớ. Nhưng Từ Đồ Nhiên còn nhớ, lúc đứng ở trên nhìn xuống rõ ràng là không thấy những thứ này.

Con thỏ nhảy thót lên, dẫn Từ Đồ Nhiên đi tới phía sau một bức tường vỡ, chỉ thấy một ánh sáng nhỏ đang lặng lẽ lơ lửng ở đó.

Từ Đồ Nhiên giơ tay ra, nắm lấy nó. Cảm giác ấm áp tràn các kẽ tay, đồng thời có thêm cả tiếng thông báo quen thuộc —

[Chúc mừng bạn đã thuận lợi hoàn thành thăng cấp khuynh hướng.]

[Tố chất hiện tại: Bà chúa Tuyết]

[Cấp hiện tại: Thiên tai: Đăng Trật tự: Chúc]

[Chúc mừng bạn đã nhận được kỹ năng đặc biệt mới của khuynh hướng Trật tự — Vương quyền tuyệt đối]

…?

Trong văn phòng yên tĩnh, Từ Đồ Nhiên đột nhiên mở mắt ra.

*

[Kỹ năng đặc biệt: Bà chúa Tuyết ∙ Vương quyền tuyệt đối]

[Cấp hiện tại: Trật tự: Chúc]

[Hiệu quả: Kỹ năng đặc biệt chủ động. Bạn có thể chỉ định bất cứ khu vực nào để làm lãnh thổ quốc gia của mình. Trong lãnh thổ quốc gia, bạn có thể dùng thân phận quân vương để tạo ra, sửa đổi, bổ sung hoặc vô hiệu hóa các quy tắc bất kỳ. Mỗi thao tác sẽ tiêu hao chỉ số thể lực nhất định. Chỉ cần bạn ở trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, những quy tắc đó sẽ luôn có hiệu lực.]

[Lưu ý 1: Phạm vi lãnh thổ quốc gia có thể tăng lên theo cấp của người dùng.]

[Lưu ý 2: Khi bạn rời khỏi phạm vi lãnh thổ quốc gia tức là từ chức, sau khi từ chức, các quy tắc đã định sẽ từ từ trở nên mất hiệu lực theo thời gian.]

[Lưu ý 3: Khi những quy tắc bạn tạo ra trái với quy tắc do các nhà ngoại cảm Trật tự khác tạo, nếu đối phương có cấp từ Chúc và Chúc trở xuống, lúc chấp hành thực tế, quy tắc của bạn sẽ được ưu tiên hơn. Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa, ghi đè hoặc vô hiệu hóa các quy tắc của đối phương, nhưng đối phương không có quyền làm như thế với bạn.]

[Lưu ý 4: Bạn luôn có quyền xử lý cuối cùng với những quy tắc do bản thân đặt ra.]



Được đấy.

Ngay sau khi tỉnh dậy, Từ Đồ Nhiên nhanh chóng đọc lướt qua kỹ năng mới mở khóa rồi lẳng lặng cho ra kết luận.

Có vẻ kỹ năng này mới ổn áp đấy.

Cô chậm rãi chớp mắt, vất vả đứng dậy từ trên ghế — Vì tư thế ngủ có vấn đề nên vai với cổ cô hơi khó chịu. Cô thuận thế đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi nhìn thoáng qua lớp phó đang ngủ bên kia bàn làm việc, Từ Đồ Nhiên chợt lặng ngắt.

… Nói đúng ra thì cô không hề “nhìn thấy” lớp phó. Đập vào mắt cô là một con côn trùng chân đốt cao bằng người đang ngủ ở đối diện bàn, đôi cánh mỏng lét bám hai bên người, khép mở theo nhịp thở.

Khuynh hướng Trật tự mới thăng cấp dường như không có khả năng chống lại ảo giác thì phải. Từ Đồ Nhiên nhìn con côn trùng một lúc, sau đó thản nhiên rời mắt đi, cẩn thận đạp chân lên sàn nhà.

Lúc này sàn nhà cũng là một mớ hỗn độn, thịt vụn và máu loang lổ khắp nơi. Từ Đồ Nhiên biết đây là giả nhưng vẫn không kìm được mà đi vòng qua, nhón chân lên đi tới trước tờ quy tắc.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Bây giờ chỉ mới qua 20 phút kể từ khi họ bắt đầu ngủ. Tiết tự học tối vẫn chưa kết thúc. Nếu giờ họ có thể rời khỏi chỗ này thì không cần phải lo chuyện tối nay không về ngủ nữa rồi.

Điều kiện tiên quyết là có thể rời khỏi.

Từ Đồ Nhiên nhìn tờ quy tắc trước mặt, hít một hơi thật sâu. Cô sờ lên túi, xác nhận thuốc của Dương Bất Khí vẫn còn trong tay.

Sau đó, cô mở bảng Thêm điểm kỹ năng trong ý thức ra, tăng một lèo 3500 điểm tìm đường chết cho kỹ năng đặc biệt mới Vương quyền tuyệt đối —

Cô còn nhớ lần trước Khó bề phân biệt của mình từ Chúc vọt thẳng tới Cự tổng cộng mất 1500. Mà lần này cô định cho kỹ năng này lên thẳng cấp Huy trong một lần luôn…

Con số kếch xù đập vào thanh kỹ năng của Vương quyền tuyệt đối, gần như cùng lúc đó, Từ Đồ Nhiên nghe trong đầu có tiếng thông báo liên tiếp vang lên:

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành một lần thăng cấp kỹ năng đặc biệt tạm thời —]

[Cấp hiện tại: Đăng]

[Cấp hiện tại: Cự]

[Cấp hiện tại: Huy]

[… Hiệu quả: … Trong lãnh thổ quốc gia, bạn có thể dùng thân phận quân vương để tạo ra, sửa đổi, bổ sung hoặc vô hiệu hóa các quy tắc bất kỳ. Mỗi thao tác sẽ tiêu hao chỉ số thể lực nhất định…]

[Lưu ý 3: Khi những quy tắc bạn tạo ra trái với quy tắc do các nhà ngoại cảm Trật tự khác tạo, nếu đối phương có cấp từ Huy và Huy trở xuống, lúc chấp hành thực tế, quy tắc của bạn sẽ được ưu tiên hơn. Bạn có thể tùy ý chỉnh sửa, ghi đè hoặc vô hiệu hóa các quy tắc của đối phương, nhưng đối phương không có quyền làm như thế với bạn.]

— Xong việc.

Từ Đồ Nhiên hít một cái thật sâu lần nữa, dồn hết sự chú ý lên tờ quy tắc trước mặt.

Tạm thời lấy tòa Thí nghiệm này là lãnh thổ quốc gia, sau khi cân nhắc một lúc, cô cẩn thận nói:

“Ta tuyên bố, điều số 5, 6, 7 trên tờ quy tắc này đều bị vô hiệu, mãi mãi không được khởi động lại —”

Rõ ràng là ngữ điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lúc nói ra lại như mang theo sức mạnh của hàng vạn quân mã. Từ Đồ Nhiên không biết nên miêu tả cảm giác này thế nào — Ngay khi cô nói ra câu này, dường như cô đã nghe được tiếng thứ gì đó gõ lên rất uy nghiêm trong sâu thẳm các tầng mây.

Giải quyết dứt khoát.

Có lẽ vì nhảy cấp thẳng tới cấp Huy nên lúc nói ra, Từ Đồ Nhiên chợt thấy trong người đau nhói. Nhưng cảm giác này rất nhanh đã rút lui, cô cũng dồn sự chú ý lại tờ quy tắc kia.

Chỉ thấy trên tờ giấy đó, những dòng chữ cuối cùng đang bị xóa đi rất nhanh. Ở cửa vang lên tiếng lạch cạch, Từ Đồ Nhiên vội đi qua xem thử, phát hiện cửa phòng đã mở được.

Từ Đồ Nhiên cảm thấy hơi thả lỏng, định đánh thức lớp phó để rời khỏi đây. Nhưng mới quay đầu lại, trong đầu đã vang lên tiếng thông báo —

[Chúc mừng bạn đã nhận được 1.500 điểm tìm đường chết.]

Từ Đồ Nhiên: …?

Ảo giác xung quanh vẫn chưa mất hết. Cô cảnh giác quay đầu lại, thấy trước mặt có thứ gì đó chợt lóe lên —

Đó là khuôn mặt của một người đàn ông.

Một khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt vàng đang trợn trừng, trong mắt đầy vẻ khinh thường, trào phúng và cả một chút tức giận nữa.

Dường như hắn đang lẩm bẩm gì đó, nhưng Từ Đồ Nhiên lại không nghe được. Cô chỉ để ý hắn đang giơ tay phải đi tới phía mình.

Tay phải của hắn nắm một thứ gì đó trong không khí, rồi bất ngờ ra sức siết chặt lại.

Ngay sau đó, cơn tức ngực bỗng chốc ập tới. Từ Đồ Nhiên rên một tiếng rồi ngã ra đất.

*

Lớp phó bị tiếng Từ Đồ Nhiên ngã đánh thức.

Lúc cô ta mở hai mắt ra, ảo giác xung quanh đã mờ đi hơn phân nửa. Trong mắt cô ta, Từ Đồ Nhiên là một cái cây mọng nước to bự nằm trên đất. Cái cây đó đang bị chảy nhựa, tuy ít nhưng vẫn lan tràn khắp nơi.

Lớp phó vô thức thấy bất ổn, vừa gọi tên Từ Đồ Nhiên vừa chạy tới. Lúc tới gần hơn cũng tình cờ là lúc ảo giác tan hết hoàn toàn, cuối cùng cô ta cũng thấy được những gì trước mắt.

Lớp phó lập tức biến sắc.

Từ Đồ Nhiên đang ôm ngực nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, tay trái đang cầm một lọ thuốc đã mở nắp, giữa các ngón tay của tay phải trào ra màu tươi, đọng lại thành vũng trên đất.

Mà trước mặt cô là cánh cửa phòng mở toang.

Đáng sợ hơn là lúc này Từ Đồ Nhiên đang thật sự bò ra ngoài — Rõ ràng đã sắp mất cả ý thức rồi mà cơ thể vẫn còn di chuyển được ư! Tay cô đang thò ra ngoài phòng kìa!

Lớp phó ngớ người ra, sau khi tỉnh hồn lại bèn ngồi xổm xuống, cẩn thận lật cô lại rồi gỡ lòng bàn tay cô ra, vẻ mặt càng nghiêm hơn — Chỗ ngực Từ Đồ Nhiên là một lỗ máu đáng sợ, thoạt nhìn không giống như bị vũ khí đâm mà giống với quái vật tấn công hơn.

Lớp phó vội vàng dùng lòng bàn tay mình che lại, trong lòng bàn tay có thực vật dây theo màu xanh lá nhô ra, đan nhau thành một tấm lưới mịn, cẩn thận che phủ lại vết thương của Từ Đồ Nhiên, vừa hấp thụ máu của cô vừa không ngừng tiết ra dịch này để giúp vết thương của cô khép lại.

“Hấp Huyết Đằng”, một trong những kỹ năng của cô ta. Nhìn thì như kỹ năng tấn công, nhưng thực chất lại chỉ phù hợp để cứu người thôi.

Từ Đồ Nhiên mơ mơ màng màng, chỉ biết dịch người liên tục ra ngoài. Lớp phó định giữ cô lại thì chợt nghe cô mở miệng, giọng nói loáng thoáng: “Không thể ở lại đây được… Ra ngoài… Ra ngoài trước đã…”

“Hả?” Lớp phó không nghe rõ nên chỉ thấy lạ tại sao hôm nay tác dụng của Hấp Huyết Đằng lại chậm quá như thế. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm “Quy tắc”, lớp phó chợt bừng tỉnh, quay phắt người lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Từ Đồ Nhiên cứ một mực phải ra ngoài.

Chẳng biết từ khi nào, những điều lệ bất lợi ở cuối cùng trên tờ giấy đã biến mất, thay vào đó là 2 quy tắc mới —

[Trong văn phòng này, mọi loại thuốc đều bị cấm có hiệu lực!]

[Trong văn phòng này, bất cứ hình thức chữa trị nào cũng bị cấm có hiệu lực!!

… Bị chơi rồi.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của lớp phó.

Trong đầu cô ta nhanh chóng lướt qua những gì mà mình đã nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, lập tức xâu chuỗi lại hết tất cả —

Trong tủ không có hình vẽ nghi thức, nhưng nội dung trên tờ giấy đã bị xóa đi rồi. Vậy hẳn là trong lúc mình ngủ, Từ Đồ Nhiên đã dùng cách nào đó mà không cần nghi thức để hóa giải sự giam cầm trong căn phòng này, nhưng cũng chính vì thế mà bị kẻ đứng sau trả thù.

Mà 2 quy tắc mới xuất hiện trên tờ giấy chính là để nhằm vào Từ Đồ Nhiên đang bị thương nặng, kẻ đó muốn đẩy cô vào chỗ chết!

Hơi thở của lớp phó ngưng lại, cô ta vội vàng nửa kéo nửa ôm Từ Đồ Nhiên máu me đầm đìa ra hành lang. Khó khăn lắm mới đưa cô ra khỏi văn phòng, lúc vừa định kích hoạt kỹ năng lần nữa thì chợt liếc mắt qua bên ngoài, lớp phó chợt đờ người ra.

Bên đầu kia hành lang là hai bóng người.

Hai bóng người cháy đen. Đang đứng cạnh nhau trong hành lang và lặng lẽ nhìn họ.

Trái tim của lớp phó không khỏi đập mạnh, chỉ có thể ôm Từ Đồ Nhiên vào lòng, trên mặt lộ ra sự kiên quyết.

Việc trị liệu của Hấp Huyết Đằng vẫn đang được tiến hành. Lớp phó vừa phải cứu người vừa phải đề phòng hai con quái vật kia, hiệu suất chữa trị cũng bị ảnh hưởng theo — Nhưng với tình trạng của Từ Đồ Nhiên, cô ta không thể nào đưa cô chạy chung được.

May mà hai bóng người cháy đen kia đã tự biến mất trong giây lát.

Lớp phó nhắm mắt lại, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng thả xuống được. Cô ta cúi đầu lần nữa, đang định kiểm tra vết thương của Từ Đồ Nhiên thì chợt thấy một bàn tay cháy đen bỗng dưng xuất hiện, giơ lên người cô.

…!

Trái tim lớp phó như ngừng đập, cô ta nhìn theo bàn tay đó, đối diện với một khuôn mặt mơ hồ đang mờ mịt nở một nụ cười.

*

Dương Bất Khí thấy não mình chắc bị chập mạch rồi.

Nếu không rất khó giải thích cho những gì anh đang làm hiện giờ được — Ngồi xổm trước một tên người đầu thỏ tràn đầy sát khí, vừa nói “Ta không có ác ý, ta là người tốt” vừa cẩn thận đặt tay lên ngực con thỏ đen.

Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Rõ ràng là họ có thể bỏ đi — Mới vừa nãy, anh bừng tỉnh vì một sức mạnh vô hình nào đó, mới mở mắt ra đã phát hiện văn phòng bị khóa kín đã được mở, ảo giác bên trong cũng nhanh chóng tan đi hết. Tờ quy tắc trên tường xuất hiện những thay đổi khó hiểu, nhưng dường như không hề ảnh hưởng gì tới họ cả.

Dương Bất Khí lập tức đánh thức lớp phó lao động, cả hai vội vàng rút lui ra ngoài. Kết quả là mới tới hành lang đã điếng người.

Họ lại thấy người đầu thỏ.

Đang đứng bên kia hành lang, lạnh lùng nhìn họ.

Nhưng khác với lần trước là lần này chỉ có một người đầu thỏ, nhưng trong tay nó là một con thỏ đen — nó bị người đầu thỏ xách tai, máu trên người không ngừng nhỏ xuống đất. Hai chân sau rủ xuống thi thoảng lại giật giật để báo hiệu cho sự sống.

Khi ấy Dương Bất Khí không nhịn được mà nhìn nó vài lần, sau đó bị lớp phó lao động giục đi tới cầu thang, nhưng chưa được bao bước anh đã dừng lại.

“Dương Đại Lang?” Lớp phó lao động kinh ngạc nhìn anh, “Anh sao vậy?”

“Tôi… Tôi không biết nữa.” Dương Bất Khí giơ tay vò đầu, nét mặt bối rối, “Chỉ là tôi thấy hơi không ổn. Trong lòng tự nhiên trở nên rất lo lắng, rất bất an…”

“Người đầu thỏ kia đang trừng anh đây kia, còn không lo được à?” Lớp phó lao động chẳng hiểu gì, “Mau đi thôi —”

Anh ta giơ tay kéo Dương Bất Khí, nhưng anh lại hơi lùi ra sau.

“… Nó đang ôm con thỏ trong lòng kìa.” Dương Bất Khí cẩn thận nhìn bên kia, thấp giọng nói, “Dường như là nó có nhân tính. Nó muốn cứu con thỏ… Mà trông con thỏ đó không giống quái vật cho lắm…”

Lớp phó lao động: “…”

Lúc đầu anh ta còn thấy lạ sao tự nhiên Dương Bất Khí lại nói thế. Nhưng một giây sau, khi thấy Dương Bất Khí quay người phóng tới chỗ người đầu thỏ, lớp phó lao động chợt hiểu ra —

Đại Lang đang tìm cớ cho hành vi liều chết của mình.

Anh ta trơ mắt nhìn Dương Bất Khí trượt thẳng tới trước mặt người đầu thỏ, sau đó dè dặt vươn tay ra đặt trên ngực con thỏ đen.

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta không tới để gây sự. Ta chỉ muốn xem con thỏ, xem con thỏ thôi…”

Anh ta nghe Dương Bất Khí lải nhải như thế, giơ tay đè lên con thỏ đen.

Nếu lúc này anh ta bị người đầu thỏ đánh, chắc chắn mình sẽ không đi cứu đâu — Lớp phó lao động lặng lẽ nghĩ thế.

Anh ta biết nhà ngoại cảm có khuynh hướng Sinh mệnh ít nhiều sẽ có thiết lập Thánh Mẫu, Thánh Phụ, nhưng Thánh Phụ tới mức này thì quá quá rồi!

*

Thực tế thì lúc đó lớp phó suýt đã đánh thật.

Dù với nhà ngoại cảm đi nữa, đột nhiên nhìn thấy một cái xác cháy đen nằm trên đất cười với mình cũng đủ khϊếp vía rồi. Mà con người trong sự sợ hãi sẽ có khuynh hướng cho đối phương một đấm, chuyện này hoàn toàn chính đáng.

Nhưng cú đấm của cô ta lại không thể tung ra được — Tay phải đang đặt trên vết thương của Từ Đồ Nhiên vô thức giơ ra, nhưng mới được một nửa đã bị người ta nhẹ nhàng ghì lại.

Lớp phó kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy Từ Đồ Nhiên đã mở mắt từ khi nào, đang yếu ớt ghì mu bàn tay mình lại.

“Đừng vội.” Cô yếu ớt nói, “Đợi tí đã.”

Lớp phó: “…?”

Cô ta ngạc nhiên nhìn Từ Đồ Nhiên rồi lại nhìn cái bóng cháy đen trước mặt. Tay của đối phương đang di chuyển theo miệng vết thương của Từ Đồ Nhiên qua lớp quần áo, lớp phó vô thức nhíu mày nhưng vẫn nghe lời Từ Đồ Nhiên, rút tay về.

Cuối cùng bàn tay cháy đen kia che lại ở chỗ vết thương trước ngực Từ Đồ Nhiên. Nó thoáng nâng lên, dòng máu bẩn chảy dài theo mép bàn tay.

“…” Huyết áp của lớp phó lập tức tăng vọt. Nhưng ngay sau đó, cô ta ngạc nhiên tới độ trợn trừng mắt.

Cô ta thấy vết thương của Từ Đồ Nhiên đang khép lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Hơi thở của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ Đồ Nhiên giơ lọ thuốc trong tay lên như đang muốn trút một viên vào miệng, nhưng suy nghĩ một lúc, hình như thế không cần nên lại đậy nắp lọ lại.

Cô không hề ngạc nhiên khi thấy vết thương đang khép miệng của mình, chỉ nhìn bóng người cháy đen không chớp mắt, ánh mắt có chút suy tư.

“… Từ Đồ Nhiên?” Lớp phó hơi nhíu mày, trong đầu cảm thấy có thứ gì đó lướt qua nhưng lại không dám tin, “Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”

“Chuyện này… Nói thật nhé, trước đây tôi cũng chỉ đoán thôi.” Từ Đồ Nhiên nói xong rồi chợt vươn tay nắm lấy cổ tay của bóng người cháy đen, sau đó cẩn thận ngồi dậy, thuận tay kéo cặp sách chuyển ra trước ngực.

Lớp phó thuận thế lùi ra sau một chút, ánh mắt nhìn bóng người cháy đen vẫn hơi cảnh giác. Từ Đồ Nhiên nhìn cô ta trấn an rồi cố gắng ngồi thẳng dậy.

Cô không biết lớp phó hoặc những nhà ngoại cảm trước đây có cảm giác tương tự hay không. Nhưng mới khi nãy, lúc cô sắp đâm thanh băng vào người con quái vật này, thực sự cô đã bị một sức mạnh cản lại —

Một lực cản rất đỗi nhẹ nhàng, vững vàng, nhưng lại rất kiên định và chân thực.

Mà lớp phó đã từng kể trong trường này tồn tại một logic cơ bản, chính là học sinh không thể gϊếŧ học sinh.

Cộng thêm thời gian bị nhốt trong văn phòng cô và lớp phó đã gặp ảo giác, nếu không nhờ xác minh được thân phận của nhau thì có lẽ cô đã bị lừa thật. Chuyện này khiến Từ Đồ Nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ táo bạo:

Quái vật mà khi trước họ nhìn thấy có thật sự là quái vật không?

Mà hiện tại cuối cùng suy đoán của cô cũng đã được xác nhận.

Từ Đồ Nhiên nhìn bóng người cháy đen trước mặt mình, nhẹ nhàng thở ra rồi dùng âm lượng chỉ có bản thân nghe được nói:

“Ta tuyên bố, trong tòa nhà này, tất cả ảo giác đều phải biến mất.”

Vừa dứt lời, nói sao y vậy. Cảnh tượng xung quanh như một lớp vải mỏng rơi xuống, từ từ mờ dần đi, lộ ra từng lớp sự thật.

Lớp phó lao động, người đang chạy tới phía Dương Bất Khí chợt khựng bước lại, ánh mắt đυ.ng phải sự sững sờ trong mắt của lớp phó — Rồi từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, anh ta mở tròn mắt khó tin, vội vàng lao tới.

Còn bên này, Dương Bất Khí bị Từ Đồ Nhiên nắm cổ tay cũng sững người ngay tại chỗ, từ từ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trầm ngâm của Từ Đồ Nhiên.

“Dương Đại Nương…” Cô chậm rãi đọc tên trên bảng tên của anh rồi chợt gật đầu bừng tỉnh, “Ồ, hóa ra đó là nguyên nhân mà anh mặc váy à?”

Dương Bất Khí: “…”

Ừ, nhưng mà tôi là Đại Lang.

——————

Dương Bất Khí: Đây không phải là cảnh tượng trùng phùng mà tui nghĩ, thiệt tình chứ QAQ