“… Từ Đồ Nhiên?”
Trong văn phòng trên tầng 3, lớp phó khó hiểu nhìn cô: “Sao vậy? Ly giữ nhiệt có gì không ổn à?”
Từ Đồ Nhiên: “…”
Không, tôi nghĩ vấn đề không nằm ở ly giữ nhiệt đâu.
Cô hơi suy tư, lấy cái ly giữ nhiệt chứa máu kia ra đặt ở bên cạnh rồi quay lại đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của lớp phó, cẩn thận cân nhắc từ ngữ.
“Lớp phó à, cô tới đây đi, tôi cho cô xem đồ tốt.”
Lớp phó: “…??”
“Gì vậy, ngay giờ sao? Hiện tại tình hình đang rất gấp…”
“Làm ơn tin tôi đi, chuyện này rất quan trọng.” Từ Đồ Nhiên nghiêm mặt nói, dùng tốc độ nhanh nhất để lấy một hộp vuông màu bạc từ trong túi ra.
“Giới thiệu sơ nhé, đây là bút của Bút Tiên, cũng được tôi mua từ cửa hàng của lão Khương, nó có khuynh hướng Biết tuốt. Có thể đọc và trả lời những chuyện không liên quan tới bản thân. Tới đây, cô thử hỏi chút đi.”
Lớp phó: “…”
Cô ta cạn lời nhìn Từ Đồ Nhiên, rõ ràng là không hiểu sao ngay lúc này mà cô lại còn muốn bàn chuyện khác nữa. Cô ta định giục tiếp, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Từ Đồ Nhiên lại chỉ có thể yên lặng nuốt xuống bụng.
Nhưng… Thực sự là có lý do gì ư? Thực ra cô ta để ý tới vụ không thể nói thẳng với mình hơn kìa…
Suy nghĩ xoay vòng, cuối cùng lớp phó cũng dằn sự nôn nao trong lòng mình xuống, nhìn sang cây bút máy màu đỏ kia.
Như phát hiện ra ánh mắt của cô ta, cây bút máy đó bay thẳng lên, gỡ nắp bút rồi đeo vào sau lưng, thành thạo viết những nét chữ thảo uyển chuyển trên không trung.
[Tới đây, ngu dân. Hãy dâng lên những câu hỏi hạn hẹp của mi đi. Nếu tâm trạng tốt, ta có thể miễn cưỡng giải đáp cho mi vài câu.]
Từ Đồ Nhiên: …
Bình tĩnh, bình tĩnh, đây chỉ là quà tặng kèm, quà tặng kèm thôi.
Nó còn có ích. Nó còn có ích.
Cô giơ tay vuốt trán, thầm hối hận vì lúc ra ngoài không đem theo vài tờ đề toán cao cấp. Đang định mở miệng răn đe nó thì lớp phó đối diện đã hoang mang mở miệng:
“Dù không hiểu lắm nhưng… Nhưng giờ chỉ cần hỏi bừa một câu là được đúng không?”
“Thế thì… Số thứ 100 sau dấu phẩy của số Pi là số mấy?”
Lớp phó ngập ngừng hỏi.
Không biết có phải ảo giác của cô ta không mà sau khi những lời này được thốt lên, trong phòng lại đột nhiên im ắng tới lạ lùng.
Ngay sau đó chỉ thấy cây bút trên không trung đổi hướng, bắt đầu múa bút với Từ Đồ Nhiên, chữ viết nguệch ngoạc tới mức như đang bay:
[Ê này, nhỏ họ Ngải này là sao đây? Có biết quy tắc không vậy? Từng dạy Toán thì ngon lắm à?]
[Trước khi ả dùng mi không biết chỉ ả hướng dẫn sử dụng hả? Không thể chấp nhận được! Tại sao ta lại phải chịu sự ấm ức này chứ? Còn thiên lý không hả?]
Từ Đồ Nhiên: “…”
“Câm miệng, còn nói nữa là ta lấy bài thi của Phương Tỉnh bọc mi lại đấy!”
Cô thấp giọng nói huơ cái hộp vuông trong tay lên uy hϊếp, cây bút trên không trung lập tức yếu thế ngay, sau một lúc yên lặng mới bất lực viết một hàng chữ nhỏ: [Phải trả lời thật ư? Ta nghĩ bọn mi không chống chọi được tới khi ta đếm xong đâu.]
“…” Từ Đồ Nhiên kiềm chế nhắm mắt lại, quay sang nhìn lớp phó: “Lớp phó à, xin lỗi nhé, cây bút này không giỏi mấy chuyện liên quan tới Toán đâu. Nhưng nó đúng là khuynh hướng Biết tuốt thật, hơn nữa cấp cũng không thấp đâu…”
“Thấy rồi.” Lớp phó nhìn cây bút trên không trung kia như đang suy nghĩ gì đó, “Tôi chưa có kể với cô rằng lúc làm giáo viên tôi đã dạy Toán mà.”
Trong mắt cô ta lộ vẻ suy tư, nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn: “Thế thì sao? Cô muốn dùng nó để cho tôi biết chuyện gì?”
…
Từ Đồ Nhiên thấy lớp phó đã chấp nhận thiết lập này nên cũng không vòng vo nữa, quay lại nhìn tờ quy tắc dán trên tường kia.
“Bút của Bút Tiên, trả lời ta. Nội dung tờ quy tắc kia đều do con người viết ra đúng không?”
Bút của Bút Tiên trên không trung dừng khoảng 2 giây rồi chậm rãi viết ra đáp án: [Đúng.]
Từ Đồ Nhiên: …
? Sao không giống như mình nghĩ vậy.
Thấy nét mặt của lớp phó lại trở nên vi diệu, cô vội hỏi tiếp: “Hỏi tiếp, nội dung trong tờ quy tắc này có thật sự có lợi cho bọn ta không?”
Bút của Bút Tiên lại di chuyển, viết chữ mới trong không trung: [Không.]
Từ Đồ Nhiên: “Những nội dung đó bất lợi cho bọn ta à?”
Bút của Bút Tiên: [Điều 5, 6 và 7.]
… Quả nhiên.
Từ Đồ Nhiên khẽ thở phào, quay lại nhìn lớp phó: “Đây chính là chuyện tôi muốn nói với cô.”
“…”
Lớp phó không nói gì mà chỉ cau mày như đang tự hỏi điều gì đó.
“Tôi biết cô khó mà tin chuyện này. Nhưng cây bút này sẽ không nói dối đâu. Không tin cô cứ hỏi lại thử đi.” Từ Đồ Nhiên thấy thế vội nói thêm, “Hơn nữa… Hơn nữa tôi cũng nói thật với cô luôn, tôi có khuynh hướng Thú hoang, có linh cảm rất mạnh với nguy hiểm. Khi nãy tôi đặt ly vào, rõ ràng thấy hơi không ổn nên mới lấy bút của Bút Tiên ra để nghiệm chứng…”
“Không… Không phải là tôi không tin cô. Tất nhiên là cũng không phải tin toàn bộ. Chúng ta cứ để chuyện này sang một bên trước đã.” Lớp phó nói xong, ánh mắt hơi trầm xuống, đôi mày lại nhíu chặt hơn.
“Tôi chỉ mới nhận ra một chuyện thôi.”
Từ Đồ Nhiên: “…?”
“Cây bút của cô bảo trên không thể tin vào điều 5, 6, 7 trên tờ quy tắc này.” Lớp phó đảo mắt nhìn sang tờ quy tắc, “Nhưng trên này tổng cộng chỉ có 6 điều thôi mà.”
“Giả dụ như nó không nói dối… Thế điều thứ 7 rốt cuộc là ở đâu ra?”
*
“Thật, thật, giả, thật, giả, giả, thật.”
Cùng lúc đó, trong một văn phòng khác ở tầng 3.
Dương Bất Khí nhanh chóng lướt qua mấy câu mà lớp phó lao động đưa tới, không cần nghĩ ngợi gật đầu vài cái, phán đoán sự thật nhanh như chớp. Ngước mắt lên thấy ánh mắt ngạc nhiên của lớp phó lao động, trong lòng anh thầm thấy hơi bất lực.
“Giờ anh đã tin tôi chưa?” Dương Bất Khí nghiêm túc nói, “Nội dung trên tờ quy tắc đó thực sự có vấn đề mà.”
“…” Lớp phó lao động im lặng một hồi rồi gãi mái tóc chẳng còn bao nhiêu của mình, “Thật tình thì tôi cũng khó mà nói về chuyện này… Tôi nghĩ anh không có lý gì mà nói dối được hết, nhưng tờ quy tắc này thực sự đã ở đây rất lâu rồi. Từ trước khi xảy ra sự cố đã có nó, giờ anh lại đột nhiên nói là có không ổn… Dương Đại Nương à, anh có chắc chắn giờ mình đang tỉnh táo không đấy?
Ừ, nhưng mà tôi là Đại Lang.
Dương Bất Khí mím môi, lẳng lặng kéo cái ly giữ nhiệt ra xa lớp phó lao động hơn chút nữa.
“Tôi không nói nó có vấn đề, mà ý tôi là 2 mục cuối của nó có vấn đề.” Dương Bất Khí lặp lại lần nữa, “Câu “có thể cứu sống bạn” trong điều thứ 6 là nói dối. Mà hai câu này lại dính liền nhau, vì thế tôi mới đoán là chúng đều không đáng tin cậy… Hơn nữa anh không thấy lạ à?”
Dương Bất Khí giơ ly giữ nhiệt lên: “Đầu tiên là hiến máu, sau đó thì vẽ phù văn. Quá trình này giống với cách giúp nhà ngoại cảm tự vệ hơn hay giống với nghi thức triệu hồi tà vật hơn hả?”
“Hơn nữa anh còn nhớ những lời khi trước mình đã kể không? Anh nói tòa nhà này đã bị nó chiếm từ lâu rồi. Nếu thế thì tại sao trên tầng 3 lại còn một “khu an toàn” rộng thế này được?”
Dương Bất Khí đặt ly xuống, nói với giọng nghiêm túc: “Anh Thiết Trụ à, trước đây tôi cũng từng làm nhiệm vụ quan sát, cũng từng đi qua Hộp khác. Những chỗ bị tà vật hoàn toàn chiếm lĩnh rất bình thường, nhưng việc khu an toàn rộng hẳn 1 tầng lầu ở một mức độ nguy hiểm cao thế này — Tôi thực sự chưa từng thấy bao giờ hết.”
“Anh Thiết Trụ, anh hỏi tôi có đang tỉnh táo hay không. Giờ tôi muốn hỏi anh, anh có chắc ký ức của mình là hoàn toàn chính xác không?”
“…”
Lớp phó lao động im lặng. Anh ta nhìn Dương Bất Khí một lúc rồi tựa vào bàn làm việc, chau mày như đang đấu tranh nội tâm mạnh mẽ vậy.
Dương Bất Khí cũng không vội. Dù sao giờ anh là người giữ ly giữ nhiệt, họ cũng chưa tiến hành nghi thức — Hiện tại mọi chuyện vẫn còn trong phạm vi khống chế được.
Nhưng anh phải nói cho rõ về vấn đề này với lớp phó lao động. Nếu đúng như anh đoán, ít nhiều nhà ngoại cảm bên tòa Chí học đều đã bị che mắt, ký ức có sai sót… Họ đã làm theo tờ quy tắc này bao lâu rồi? Có phải đã tạo thành một hậu quả tồi tệ gì rồi không?
So với nguy cơ trước mắt, những việc này càng khiến người ta kinh sợ hơn nhiều.
Rõ ràng lớp phó lao động trước mặt cũng nghĩ tới việc này, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Chúng ta phải ra ngoài xem một chút mới được.” Anh ta nghiêm mặt nhìn Dương Bất Khí, “Nếu đúng như anh nói thì tác dụng của tờ quy tắc này chỉ để lừa chúng ta thực hiện nghi thức, vậy rất có thể cảnh tượng bên ngoài sẽ không giống như chúng ta tưởng tượng…”
Vừa nói, anh ta vừa cảnh giác quay sang phía cửa, sải bước đi tới trước. Sau khi vặn tay nắm vài cái, anh ta lại biến sắc.
Dương Bất Khí thấy không ổn nên vội đứng dậy: “Sao vậy?”
“… Không mở cửa được.” Lớp phó lao động nuốt nước bọt, ra sức đẩy mấy cái lên cửa. Tay cầm cửa bị vặn vang lên tiếng lộc cộc nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề suy suyển.
Lần này không muốn thừa nhận “khu an toàn” này có vấn đề cũng chẳng được nữa rồi.
Lớp phó lao động và Dương Bất Khí nhìn nhau, vừa định nói gì đó thì Dương Bất Khí đã bất chợt kêu đau rồi ngã nhào ra đất, một tay che mặt, giữa các ngón tay trào máu ra rất nhiều. Lớp phó lao động giật mình, bước tới đỡ anh dậy, kéo tay anh ra để kiểm tra rồi sốc tới mức trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Dương Bất Khí nhắm nghiền hai mắt, hai dòng máu chảy ra từ hốc mắt rồi tí tách rơi xuống sàn, trông cực kỳ đáng sợ.
Lớp phó lao động bị sốc tới mức không thốt thành lời, nhưng còn Dương Bất Khí thì rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, vội vàng vỗ tay anh ta: “Không sao đâu… Đỡ tôi ngồi xuống được không, cho tôi chút thời gian, tôi tự xử được… Tôi có khuynh hướng Sinh mệnh…”
Lớp phó lao động vội vàng đáp lại rồi đỡ anh tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn, vẫn chưa kịp tỉnh hồn lại: “Anh bị sao vậy?”
“Không biết. Mới nãy lờ mờ thấy một người đàn ông đâm tới mắt tôi…” Dương Bất Khí cũng ấm ức trong lòng. Anh có thể đoán được có lẽ đó là kẻ đã làm giả tờ quy tắc. Đây là sự trả thù vì anh đã vạch trần sự thật…
Chưa từng thấy một thứ ngang ngược và hiếu thắng tới vậy!
Anh ngồi trên ghế, lấy tay che mắt lại rồi bắt đầu chữa trị cấp tốc. Trong quá trình trị liệu thi thoảng có nghe tiếng lớp phó lao động hỏi thăm tình hình, hỏi một hồi, chợt nghe lớp phó lao động thấp giọng nói “Chết rồi”.
Trái tim Dương Bất Khí thắt lại, vội hỏi: “Sao vậy?”
“Tờ quy tắc kia lại thay đổi nữa.” Giọng lớp phó lao động khô khốc, “Nó mới thêm điều thứ 7…”
— [7. Hãy thực hiện đúng theo điều thứ 5 và thứ 6 trong hướng dẫn này.]
— [Những ai từ chối chấp hành sẽ bị tước quyền rời khỏi đây vĩnh viễn.]
*
… Đệch.
Trong một gian phòng khác.
Từ Đồ Nhiên nhìn nội dung mới xuất hiện trên tờ quy tắc rồi hít một hơi thật sâu.
“Hay lắm. Có vẻ như hiện tại nó còn không buồn giả vờ nữa rồi.” Cô khoanh tay ra vẻ trầm tư. Lớp phó bên cạnh đang đi xung quanh phòng, vô thức cắn móng tay:
“Chúng ta mới nói tạm gác lại chuyện này là nó đã thêm ngay điều mới. Chẳng lẽ kẻ viết lại tờ quy tắc này luôn âm thầm quan sát chúng ta sao?”
“Có thể là thế. Nhưng tôi không nghĩ đây là điều lệ mới được bổ sung thêm đâu.” Từ Đồ Nhiên chỉ vào cái hộp vuông trên bàn, “Cây bút này chỉ có thể đọc được chuyện đã xảy ra, không thể dự đoán.”
Nó không thể biết được chuyện tương lai, vì thế điều lệ này hẳn đã có từ đầu, chỉ là chưa đủ điều kiện thì nó sẽ chưa xuất hiện thôi.
“… Ừm.” Lớp phó suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, sau đó lại nhìn sang cái hộp bạc trong tay Từ Đồ Nhiên, “Cây bút của cô…”
“Không sao, nó nhát cáy đấy. Không cần để ý tới nó đâu.” Từ Đồ Nhiên nhún vai rồi cẩn thận cất hộp vào túi.
Nhắc tới vụ này, cô hơi bực mình mà cũng hơi tức cười. Ngay lúc nãy, khi điều số 7 chưa xuất hiện, nó còn bay nhảy tán loạn trên không trung, mực nước tung tóe rồi xù hết lông trên người lên, sau đó lại vυ't một tiếng, vọt lẹ vào trong hộp màu bạc, vào trong rồi vẫn còn giãy giụa giục Từ Đồ Nhiên giúp đóng nắp lại giùm nữa.
Từ Đồ Nhiên không hiểu gì nên bèn đóng nắp lại, lúc này cây bút mới chịu nằm yên.
… Chả biết rốt cuộc là nó nhìn thấy gì mà hoảng tới mức đó nữa — Sau đó Từ Đồ Nhiên định mở hộp ra, nhưng mỗi lần mở được một tí là sẽ bị đóng lại từ bên trong, xem ra nó quyết tâm giả chết rồi.
Từ Đồ Nhiên thở dài, thu lại suy nghĩ rồi quay đầu nghiên cứu tiếp tờ quy tắc mới được cập nhật.
Rõ ràng điều số 7 mới xuất hiện đã xác nhận tuyên bố của cô, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô lại càng lúc càng nhiều hơn.
Tác dụng của nghi thức này rốt cuộc là gì? Tại sao nó lại muốn bắt họ thực hiện nghi thức này? Mà lúc nãy bút của Bút Tiên nói “con người” đã viết ra nội dung trong tờ quy tắc này… là sao?
Trong lòng Từ Đồ Nhiên đầy dấu chấm hỏi, lát sau bèn bỏ tờ quy tắc xuống rồi đi nghiên cứu cánh cửa đã bị khóa cứng.
Cô lấy nước suối ra, đông thành một thanh băng nhọn nhỏ rồi bắt đầu đâm vào khóa cửa, chợt nhớ lớp phó đã từng nói có vài người sau khi đi quét dọn đã không sống sót quay về được nên bèn hỏi cô ta.
“… Ừm, trong tháng đầu tiên xảy ra chuyện thế này rất nhiều.” Sau lưng cô vang lên tiếng lớp phó, giọng điệu rất nặng nề và có chút ngột ngạt, “Khi ấy chúng ta chưa kịp giành vị trí trong ban cán sự nên rất khó để hỗ trợ những học sinh bình thường được cử tới đây. Nếu 2 học sinh đi làm nhiệm vụ đều là người bình thường thì sẽ chỉ có một trong số họ quay về được thôi…”
“Những học sinh bình thường đó có biết nếu gặp chuyện thì phải chạy tới đây không?” Từ Đồ Nhiên hỏi.
“Biết. Trước khi họ tới chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại chuyện này… Trời ơi.” Lớp phó hơi khựng lại, “Nếu đó thực sự là nghi thức phục vụ cho Đại Hòe Hoa… Thì chẳng phải chúng tôi đang tạo nghiệt đấy sao.”
“Ừm… Đừng bi quan quá, cũng chưa chắc đâu.” Từ Đồ Nhiên đang cân nhắc có nên phá khóa không chợt khựng lại, cố an ủi một câu, “Cho tôi hỏi câu nữa nhé. Vậy trước đây mấy cô trốn ở đây đều sẽ trung thực chấp hành nghi thức đó sao? Sau khi làm xong có xảy ra chuyện gì không?”
“Không phải lần nào cũng làm hết. Nhiều khi thấy tình hình không nghiêm trọng thì chỉ nấp một lúc thôi. Dù sao giáo viên cũng đều là Vật Cộng Sinh mà, những vết thương trên người sẽ khiến chúng để ý.”
Giọng nói của lớp phó đằng sau dừng một chút rồi lại nói: “Còn việc chấp hành… Đại khái là mỗi lần thực hiện nghi thức xong đều sẽ nghe tiếng động rất lớn bên ngoài. Có tiếng gõ cửa điên cuồng từ trên và dưới lầu, tiếng phá cửa, cả cảm giác bí bách và sợ hãi tới cùng cực nữa…”
“Đợi thêm lát nữa rồi yên lặng đi ngoài ra, sau đó thì xong.”
Giờ nghĩ lại mới thấy dấu hiệu thực sự rất rõ ràng. Tiếng động mạnh chỉ xuất hiện sau khi tiến hành nghi thức. Nhưng vì trước giờ họ đã mặc định như thế, lại chấp nhận sai lầm nhân quả nên không thể nào nhìn thấu được.
“… Chà.”
Từ Đồ Nhiên bỏ thanh băng nhỏ bị gãy trong tay ra, khóe miệng mím chặt.
Quả nhiên đúng như cô đoán… Hiện tại họ bị nhốt ở đây không phải vì không tiến hành nghi thức, mà là vì họ đã nhìn thấu được tờ quy tắc. Kẻ giật dây đã phát hiện ra chuyện này nên mới ra tay cản họ lại.
Mà nếu nghĩ theo hướng này, nói không chừng nó còn không định để họ sống sót ra khỏi đây nữa. Cái gì mà tiến hành xong nghi thức là sẽ đi được, tất cả đều là nói dối cả — Tất nhiên, dù không phải thế thì Từ Đồ Nhiên cũng chẳng có ý định ngoan ngoãn làm theo đâu.
Nhưng trong tình huống này phải nghĩ ra cách tốt hơn. Mấu chốt là hiện tại không biết bản thể của nó đang ở đâu, nếu có thể nghĩ cách khống chế lại thì nhiều khi sẽ trốn được…
Từ Đồ Nhiên khẽ đảo mắt, vô tình nhìn lướt qua cánh cửa trước mặt, chợt khẽ giật mình.
Văn phòng dùng cửa chống trộm, ô cửa nhẵn bóng có thể loáng thoáng thấy được một chút ánh sáng phản xạ lại.
Mà lúc này đây, trên cánh cửa trước mặt cô mơ hồ phản chiếu lại cảnh tượng sau lưng — Lớp phó đáng lẽ đang đứng cạnh bàn làm việc lại ở sau lưng cô từ bao giờ, trong tay cầm một con dao sắc bén giơ cao trên đầu cô.
…
Cô yên lặng một chút rồi đứng dậy quay đầu lại, bình tĩnh đối diện với lớp phó đang cầm dao sau lưng.
Từ Đồ Nhiên: “…”
Lớp phó: “?”
“Lớp phó.” Nhìn nhau một hồi, Từ Đồ Nhiên tốt bụng nhắc, “Cô có biết mình đang cầm thứ gì không đấy?”
Lớp phó khó hiểu nhìn cô một cái rồi lại nhìn thứ trong tay mình: “Điện thoại của tôi mà, sao thế?”
Dù sao giờ cũng có được thông tin mới rồi, cô ta sợ mình chết ở đây thật nên định lấy điện thoại ra ghi chú lại, nói không chừng sẽ có đồng nghiệp khác nhìn thấy…
Kết quả là mới cầm điện thoại gõ được một nửa đã thấy Từ Đồ Nhiên đứng phắt dậy nhìn mình, trong ánh mắt bình tĩnh tràn đầy sự bao dung như đang nhìn một kẻ điên phát bệnh mà không biết, khiến cô ta ngớ người ra hết cả.
Nhưng câu hỏi này của Từ Đồ Nhiên đã lập tức khiến cô ta thấy không ổn: “Chứ cô nghĩ tôi đang cầm thứ gì?”
“Một con dao…” Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Cô cứ nghĩ đây là vấn đề của lớp phó, nhưng nghe giọng điệu của cô ta…
Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một lúc rồi thành thạo tát mình một bạt tai, sau đó nhìn lại lớp phó trước mắt, quả nhiên cô ta đang cầm một cái điện thoại trên tay.
Đm, hóa ra vấn đề là ở mình.
Từ Đồ Nhiên lắc lắc đầu, nhìn lớp phó mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, nãy mới bị ảo giác… Lớp? Lớp phó?”
Phát hiện ánh mắt của đối phương chẳng hiểu sao lại dán chặt xuống sàn nhà dưới chân mình, Từ Đồ Nhiên khó hiểu nhìn theo: “Sao vậy? Ở đó có thứ gì à?”
“…”
Lớp phó cụp mắt, mất một lúc lâu mới buộc mình rời mắt khỏi cái đầu lăn trên đất kia rồi nhìn cái thân không đầu trước mặt với vẻ bình tĩnh nhất có thể: “Không có gì, tôi cũng bị ảo giác thôi.”
Từ Đồ Nhiên: “?”
“Tôi thấy cô tự tát một cái lên mặt mình, sau đó thì đầu cô rớt xuống… Này, đừng đi tới chỗ đó, đừng đừng! Cô sắp giẫm lên đầu mình rồi — Á, cô giẫm nát nó rồi.”
Lớp phó nhắm mắt lại ra chiều chịu đựng, thuận tay tát mình một cái luôn. Lúc mở mắt ra nhìn tình hình, cô ta lại không nhịn được mà tát thêm cái nữa.
Từ Đồ Nhiên: “…”
“Hóa ra là thế. Tôi hiểu rồi.” Cô vỗ đầu một cái, “Nó muốn dùng ảo giác để ép chúng ta hoàn thành nghi thức.”
“… Ừm.” Lớp phó che miệng cố nén cơn buồn nôn, lấy một tờ danh thϊếp ra rồi siết chặt trong lòng bàn tay, “Đây là thủ đoạn cũ của nó… Cô có vật neo định cá nhân không?”
“Vẫn chưa có.” Từ Đồ Nhiên gãi má rồi quay người cứa ngón tay, vẽ phù văn phòng ngự lên vách tường.
Có ít còn hơn không.
Vẽ xong phù văn phòng ngự, Từ Đồ Nhiên suy nghĩ một hồi rồi lại thêm một số phù văn khác cho chắc.
“… Cô đang vẽ phù văn yên giấc đấy hả?” Lớp phó nhìn kỹ một lúc rồi trầm ngâm hỏi, “Cô tính làm gì vậy?”
“Ngủ một giấc trước đi.” Từ Đồ Nhiên ủ ê nói, “Chẳng phải nó muốn giằng co với chúng ta hay sao? Thế thì cứ để nó giằng co đi.”
Dù sao trong Cõi cũng không dễ bị đói, hơn nữa họ cũng có đem lương khô và nước theo bên người. Giữa học sinh với nhau lại không gϊếŧ hại lẫn nhau được. Nói cách khác, chỉ cần không đếm xỉa gì tới ảo giác tồn tại trong phòng thì họ thực sự khá an toàn.
“Cần dùng ảo giác để gây sự tức nghĩa nó không thể nào trực tiếp làm hại chúng ta được.” Từ Đồ Nhiên vẽ hết nét cuối cùng rồi cẩn thận chùi tay, “Thế thì càng đúng.”
Lớp phó nhìn “cơ thể không đầu” trước mặt với vẻ phức tạp rồi tỏ vẻ suy tư: “Nhưng chúng ta cả đêm không về ngủ sẽ là vi phạm nội quy trường…”
“Vi phạm nội quy trường tất nhiên sẽ bị phạt, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bắt được chúng ta đã.” Từ Đồ Nhiên hơi nghiêng đầu, “Nếu tôi nhớ không lầm thì giáo viên nào quyết định hành vi vi phạm mới có quyền phạt. Nói cách khác, nếu tối nay chúng ta không về ngủ, chỉ có quản lý ký túc xá là có quyền phạt chúng ta thôi.”
Tình huống tốt nhất là quản lý ký túc xá tới bắt họ để về chịu phạt — Mà một quản lý ký túc xá dù sao cũng dễ xử hơn “nó” nhiều.
Dẫu sao cũng chỉ quy định học sinh không được gϊếŧ hại lẫn nhau chứ đâu có quy định học sinh không được gϊếŧ giáo viên đâu.
Tình huống xấu nhất là quản lý ký túc xá từ bỏ việc phạt họ nên không tìm tới. Thế chỉ có thể tìm cách khác thôi — Ý của Từ Đồ Nhiên là nếu thực sự không ổn thì vẫn tiến hành nghi thức. Triệu hồi ra bản thể của tà vật, sau đó dùng Thêm điểm kỹ năng để phóng đại hiệu quả của Khó bề phân biệt, thực hiện khống chế nó rồi tranh thủ cơ hội chạy trốn.
Nhưng làm vậy lại quá mạo hiểm, mà phải lên kế hoạch thật kỹ nữa.
Hơn nữa dù phải thực hiện nghi thức thì cũng không phải là lúc này. Phải giằng co với một thêm một lúc nữa chứ, nếu không mất mặt lắm.
Quan trọng nhất là hiện tại cô đang có cơ hội để đăng nhập vào không gian trong mộng bất cứ lúc nào, lại có vé vào cổng của máy chủ khuynh hướng Trật tự nữa — Tuy nước tới chân mới nhảy cũng chẳng hay ho gì, nhưng nếu cô có thể tăng thêm được tí ưu thế thì vẫn đỡ hơn…
Từ Đồ Nhiên hạ quyết tâm, sau đó bổ sung thêm 2 phù văn yên giấc nữa. Loại phù văn này có thể đảm bảo giấc mơ sẽ không bị ngoại vật xâm nhập, đồng thời còn có sức mạnh của khuynh hướng Đêm trường/Ngày dài nên có tác dụng giúp xoa dịu cảm xúc và yên giấc.
Từ Đồ Nhiên và lớp phó mỗi người nằm trên một cái ghế, an tâm nằm xuống, nhắm mắt định kích hoạt vé vào cổng thì chợt nhớ tới chuyện gì đó nên bật ngồi dậy, cầm cái ly giữ nhiệt trên bàn lên.
Lớp phó ngạc nhiên nhìn cô: “Lại sao nữa vậy?”
“Không có gì, chỉ tò mò muốn thử thôi.” Từ Đồ Nhiên bâng quơ nói rồi nhìn vào ly một chút, lén lấy lọ thuốc vitamin ra dốc một nắm lớn vào, sau đó lắc thật mạnh.
Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của lớp phó, cô bỏ ly giữ nhiệt vào tủ.
Lớp phó: “…???”
“Chỉ… thử tí thôi, thử tí thôi mà.” Từ Đồ Nhiên hơi lúng túng giải thích, “Tôi cũng không biết nó có muốn thứ này không nữa. Nhưng sao cũng được. Nếu nó muốn —!”
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng hét giận dữ đột nhiên vang lên giữa không trung, âm thanh đó như cách rất xa mà cũng như bùng nổ bên tai. Từ Đồ Nhiên không kịp đề phòng nên màng nhĩ bị chấn động tới đau nhức.
Ngay sau đó, tất cả các vách tường trong văn phòng đều xuất hiện ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt và bí bách. Từ chữ viết lớn chói mắt xuất hiện trên vách tường, thứ tự lộn xộn, giọng điệu điên cuồng, trong khi viết còn cẩn thận né hết những phù văn mà Từ Đồ Nhiên đã vẽ khi nãy khiến các chữ cái nhỏ lại và chen chúc lẫn nhau.
[Mau! Tiến hành! Nghi thức!]
[Mau mau mau tiến hành nghi thức!]
[Không cho bọn mi ra ngoài, nếu không nghe lời bọn mi sẽ mãi mãi không bao giờ ra ngoài được nữa!]
[Mau mau mau! Ngay lập tức!]
“…”
Từ Đồ Nhiên nhìn đống chữ lộn xộn trên tường, trong đầu chỉ hiện ra 3 chữ.
Nó vội rồi.
Cũng chẳng biết tính tình nó vốn dĩ đã gắt gỏng như thế hay do uống lộn thuốc nữa… Từ Đồ Nhiên bĩu môi, đưa mắt ra hiệu cho lớp phó rồi không để ý nữa, tiếp tục ngồi xuống ghế nhắm mắt lại.
*
Cùng lúc đó.
Trong một văn phòng khác.
Lớp phó lao động ngồi bó gối trên ghế, nhìn những chữ viết điên cuồng khắp tường rồi bất lực hỏi: “Đại Lang à, có thể nói cho tôi biết vừa rồi anh đã cho thứ gì vào ly giữ nhiệt không?”
Dương Bất Khí: “…”
“Thì là… một chút thuốc độc thôi.” Dương Bất Khí cố gắng làm như không thấy ảo ảnh tàn khốc trước mắt, cẩn thận ngồi xuống ghế.
“Một chút ư?” Lớp phó lao động kinh ngạc nói.
“Mỗi loại độc mạnh đều cho thêm… một chút.” Dương Bất Khí cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, “Tôi không chắc là có ích hay không, chỉ nghĩ nếu có thể hạ độc được thì…”
Lớp phó lao động: “???”
“Tác phong của viện Từ Tế bọn anh đều như thế à?” Anh ta khϊếp đảm nhìn anh.
“Có đâu, trước đây tôi… tôi có một cô bạn hay… suy tính.” Bản thân Dương Bất Khí không nói tiếp nữa mà chỉ nhìn những lời thúc giục như điên trên tường, thở một hơi thật dài.
Lớp phó lao động: “… Thế giờ sao giờ? Anh tính làm gì?”
“Nếu những người khác phát hiện chúng ta không về thì hẳn sẽ nghĩ cách thôi. Có lẽ đợi tới lần sau có người tới, chúng ta sẽ ra được.” Dương Bất Khí suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, “Dù sao cũng không được tiến hành nghi thức. Chí ít là không phải hiện tại.”
Lớp phó lao động: “?”
“Không thể dễ dàng thỏa mãn nguyện vọng của nó được. Nó càng hối thì chúng ta càng phải kéo dài.” Dương Bất Khí nói đầy kinh nghiệm, suy nghĩ một hồi lại lấy ra chai nước suối, nhỏ một ít ánh sáng xanh vào trong, sau khi hỗn hợp hòa tan thì đổ một ít ra nắp chai.
“Thuốc ngủ đấy. Có uống không?” Anh đẩy nắp chai tới phía lớp phó lao động, “Ảo giác này trông khó chịu quá. Hay là ngủ một lát để bình tĩnh lại đi?”
Lớp phó lao động: “…???”