Phòng tắm dường như đặc biệt chuẩn bị riêng cho "Khách", có đủ tất cả đồ dùng, kể cả quần áo phụ nữ. Mọi thứ đều mới chưa được sử dụng.
Nguyễn Thư tự tẩy trang trước, buông thả búi tóc, cởi bỏ sườn xám rồi quấn qua chiếc khăn, bước vào phòng tắm, sau đó vặn vòi nước nóng. Nhân tiện giặt sạch khăn tắm vừa bẩn rồi treo lên.
Cô vừa trùm áo choàng tắm lên rồi lau tóc bước ra ngoài, vô thức ngồi bên giường. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội đứng dậy, đi ra phòng khách, sau đó bước tiếp về phía phòng ngủ chính.
Cửa phòng này không khóa, tuy thế nhưng Nguyễn Thư vẫn giơ tay lên gõ cửa, mới gõ một chút, một cơ thể khỏa thân của nam giới không chút e ngại bước ra từ phòng tắm.
"Tắm xong rồi à?" Thấy bóng dáng cô trước cửa, Phó Lệnh Nguyên quay đầu hỏi, anh vẫn bình tĩnh bước đến, hoàn toàn không thèm để ý đến việc cả người khỏa thân đối mặt với cô.
Hôm đó khi ở khách sạn, mặc dù cả hai đều thẳng thắn với nhau, nhưng do cô nhắm mắt từ đầu tới cuối nên chưa từng nhìn thẳng vào cơ thể anh bao giờ.
Thoạt nhìn một lát, ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Thư là "Hóc-môn lưu thông"*
*) Đây là một từ thông dụng trên internet, chỉ những người đàn ông kiểu rắn rỏi, mạnh mẽ, tỏa ra mùi của hormone trên khắp cơ thể khiến các cô gái thích thú.
Cô nhớ, khi còn trẻ, anh trông vô cùng trong sáng và tuấn tú. Bây giờ gặp lại, nhờ thời gian cùng những năm tháng rèn luyện, các đường nét trên khuôn mặt dần trở nên góc cạnh – sáng ngời, tỏa ra khí chất đàn ông.
Chỉ có điều không ngờ, lúc anh không mặc quần áo lại càng đàn ông hơn.
Anh đi thẳng tới tủ đầu giường, cầm bao thuốc lá lên, rút một điếu rồi nhét nó vào miệng nhưng chưa châm. Sau đó quay lại thấy cô đang nhìn chăm chú vào phần phía trên cơ bụng xiên ngoài, một vết sẹo ở bụng, Phó Lệnh Nguyên hơi nhếch môi, ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô: "Lại đây."
Ánh mắt Nguyễn Thư rời khỏi vết sẹo, ngước nhìn khuôn mặt như cười như không của anh.
Cô từng nói cô không thích cách gọi này, cảm giác như anh đang gọi thú cưng vậy.
Khẽ nhếch cằm dưới, Nguyễn Thư vẫn đứng im.
Phó Lệnh Nguyên lại nhướng mày, gọi một lần nữa: "Đến đây."
Lần này anh bỏ qua động tác tay.
Lúc này Nguyễn Thư mới chậm rãi bước đến, sau đó dừng lại cách anh vài bước.
"Muốn biết là vết thương gì sao?" Phó Lệnh Nguyên rủ mắt ý chỉ vết sẹo kia.
Nguyễn Thư cũng không phủ nhận sự tò mò của bản thân, gật đầu: "Muốn."
Vết sẹo không lớn, khoảng một phần ba ngón tay cái, có vẻ khá lâu rồi, dường như từng có một lớp vảy đóng trên bề mặt, tuy hình dáng đã thay đổi nhưng vẫn có thể nhận ra, đây là một vết thương hình tròn hoặc hình bầu dục, hơn nữa còn là một vết sẹo găm thẳng vào người.
Trong đầu cô mơ hồ suy đoán.
Phó Lệnh Nguyên hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Em đoán đúng rồi."
Tuy đã nhận được lời khẳng định của anh, Nguyễn Thư vẫn chưa dám tin. Dù sao đây cũng là thời đại hòa bình, cơ thể người bình thường sao có thể có vết thương đạn bắn được. Thay đổi ý nghĩ bản thân, cô thầm cười nhạo mình —— đúng vậy, người bình thường không có, nhưng Phó Lệnh Nguyên thì...
"Không sợ?" Do đang ngậm điếu thuốc trong miệng, thi thoảng Phó Lệnh Nguyên nói không được rõ chữ lắm.
"Không sao." Nguyễn Thư hơi nghiêng đầu: "Bởi nó chính đã là một sự tồn tại ngưng trệ lỗi thời." Cô nở nụ cười tươi, sau đó nói tiếp: "Đương nhiên, nếu như là vật thật bày trước mặt, e rằng tôi sợ đái ra quần mất."
Giọng nói mang vẻ dí dỏm cuối câu khiến cho Phó Lệnh Nguyên bất giác không tự chủ, cong môi cười, dụ dỗ hỏi: "Muốn sờ thử không?"
Lời còn chưa dứt, tay Nguyễn Thư đã chạm vào, nhìn qua đã biết cô rất muốn thử, như thể chỉ chờ anh nói câu này.
Nụ cười Phó Lệnh Nguyên càng đậm: "Thế nào?"
Nguyễn Thư hơi cau mày, ngón tay vuốt ve vết sẹo, mới nói: "Không khác so với vết sẹo người bình thường lắm."
Vẻ mặt thoáng qua tia thất vọng.
Phó Lệnh Nguyên hơi híp mắt, bàn tay thô ráp lúc này đặt lên mu bàn tay cô, nắm lấy bàn tay đó rồi đưa xuống bộ phận phía dưới: "Bây giờ có gì khác với người bình thường sao?"
Quá đột nhiên, Nguyễn Thư bất chợt lúng túng muốn rụt tay lại, nhưng Phó Lệnh Nguyên lại bắt được. Cô vừa thu tay, ai ngờ bây giờ bị anh nắm chặt hơn.
Xúc cảm lòng bàn tay tràn đầy sự ấm áp.
Cô chỉ có thể cố gắng đứng yên, khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh đón ánh mắt mang vẻ dò xét của Phó Lệnh Nguyên.
Hai người cứ im lặng như vậy. Cô mặc áo choàng tắm, cả người anh khỏa thân, anh giữ tay cô để cô nắm vào cậu bé đó của mình, hai người nhìn nhau chăm chú không làm gì. Bầu không khí vô cùng...kỳ lạ. T𝘳ải nghiệm đọc 𝐭𝘳𝒖yện số 1 𝐭ại || 𝐭𝘳ùm𝐭𝘳𝒖yện.V𝑁 ||
Trong chốc lát, Phó Lệnh Nguyên không nhịn được, nhíu mày: "Thật sự không có cảm giác gì?"
"Có..." Nguyễn Thư dừng lại một chút, khóe miệng mấp máy: "Tay tôi hơi đau."
"..." Cuối cùng Phó Lệnh Nguyên cũng buông ra.
Đôi tay Nguyễn Thư cuối cùng cũng được thoải mái. Đang định đi rửa tay, đột nhiên Phó Lệnh Nguyên nhanh chóng rút dây áo choàng tắm của cô.
Cảnh xuân trước ngực bỗng nhiên rạng rỡ mở rộng, Nguyễn Thư giật mình bất giác run lên, sau đó mau chóng bình tĩnh lại.
Ngay lập tức hai tay anh đưa đến bên cổ hất áo choàng kia xuống.
Cả chiếc áo choàng bỗng chốc rời khỏi làn da mịn màng, rơi xuống bên chân cô.
Dù trong phòng bật máy sưởi, nhưng đột nhiên cả người cởi trần khiến cảm giác lạnh lẽo ùa đến, Nguyễn Thư không khỏi rùng mình.
Phó Lệnh Nguyên quan sát quanh eo rồi đến cơ thể cô, ánh mắt sáng lên như thể đang chiêm ngưỡng một bảo vật quý hiếm vậy.
Trong khoảnh khắc, anh bước tới ôm eo cô, không nói lời nào cúi xuống mυ'ŧ nhẹ cổ cô.
Thật ra là đang dùng răng nhẹ nhàng day day, kết hợp với chiếc lưỡi ướt nóng ran.
Nguyễn Thư gối cằm mình lên vai, hai tay đặt trên lưng ôm anh, xúc cảm bàn tay chạm vào lưng, đôi chỗ có vết lõm xuống.
Là vết sẹo cũ năm xưa đó?
Không kịp suy nghĩ nhiều, da trên cổ đang tê dại bỗng nhiên nhói một phát, đưa sự chú ý của cô trở lại. Cô nhíu mày đứng yên, sau đó tâm trí lại vô tình chú ý đến cánh tay anh trong bốn năm giây.
Cánh tay anh đặt ngang eo cô, trong lúc lơ đãng, cánh tay đó hơi nới lỏng rồi lại ghì chặt, tạo nên sự cọ xát giữa lòng bàn tay anh và lưng cô.
Cả căn phòng rộng rãi, hai người lặng lẽ đứng ôm nhau.
Không khí dường như cũng không tệ lắm.
Nhưng cuối cùng, sự chú ý của cô vẫn không vượt qua được cảm giác chán ghét kinh tởm sâu bên trong.
Phát hiện cơ thể cô cứng đờ trong chốc lát, Phó Lệnh Nguyên ngừng lại, giọng nói trầm ấm kề sát bên tai: "Vẫn không có cảm giác?"
Nguyễn thư không lên tiếng, cố gắng đè nén cảm giác chán ghét xuống, vùi mặt vào hõm cổ ngửi mùi anh, trên đó có mùi sữa tắm hòa quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Đột nhiên Phó Lệnh Nguyên nâng hông bế cả người cô lên, để hai chân cô kẹp lấy người anh, đẩy mạnh vào tường.
Tư thế như vậy, ngọn lửa trong lòng anh như chỉ trực bùng phát.
Giống như đã mất kiên nhẫn, định trực tiếp bước qua bước đầu.
Ý thức được điều này, sợi dây thần kinh trong đầu Nguyễn Thư trở nên căng thẳng, lập tức đẩy anh ra: "Anh ba."
Hàm ý trong miệng tuy chưa nói nhưng cả hai đều hiểu rõ từ "Không muốn".
Nếu như anh cố tình cưỡng ép lúc này, e rằng cô không thể ngăn cản nổi.
Nhưng anh lại dừng lại.
Không chỉ dừng lại mà còn buông xuống, đặt cô đứng trên mặt đất.
Sau đó lùi hai ba bước, anh hơi cau mày, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt thăm dò, trầm ngâm không nói.
Cơ thể bị nhìn chằm chằm lâu như thế kiểu gì cũng không tránh khỏi sự xấu hổ. Nguyễn Thư quay mặt đi, vuốt qua mái tóc của mình, nói xin lỗi: " Xin lỗi đã làm anh mất hứng."
Phó Lệnh Nguyên thấy vậy bật cười: "Chẳng lẽ phải che mắt, trói em lại trên giường mới có cảm giác nhỉ?"
Mí mắt Nguyễn Thư khẽ giật giật, cô cũng từng nghĩ qua chuyện này.
Nhưng đó là một ký ức đáng xấu hổ...
Thấy biểu cảm của cô hơi khác lạ sau lời nói của anh, Phó Lệnh Nguyên thu bớt lại ý cười, khoanh tay: "Không cần xin lỗi. Là tôi hứa giúp em, nếu không thành công thì trách nhiệm là do tôi."
Anh nhẹ nhàng mím môi dưới, mỉm cười: "Có lẽ tôi quá quy tắc rồi. Lần sau cho em thử nghiệm đồ chơi mới mẻ. Hôm nay ở đây chưa kịp chuẩn bị."
"..." Nguyễn Thư nghe thế không biết trả lời thế nào.
Phó Lệnh Nguyên bước tới bên giường, quấn khăn tắm quanh người rồi bước vào phòng tắm, vừa mấy bước như đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay đầu lại hỏi: "Vấn đề của em là bệnh tâm lý đúng không?"
Kiểu gì trong tình huống này cũng bị hỏi nguyên nhân bệnh. Ánh mắt Nguyễn Thư lóe sáng một chút, trả lời: "Tôi có hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý."
Phó Lệnh Nguyên gật đầu, không nói gì thêm nữa, giống như đã tạo thành thói quen không tự tiện hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Sau khi anh vào phòng khách, Nguyễn Thư cũng nhặt áo choàng tắm lên trở về phòng cho khách, mau chóng tắm rửa lần nữa, chọn một bộ đồ ngủ nữ để thay.
Khi dọn dẹp quần áo của mình, đột nhiên cô nhớ đến hợp đồng của mình còn đang ở trong túi xách, vội vàng mang theo đi tìm Phó Lệnh Nguyên.
Phó Lệnh Nguyên không có trong phòng ngủ. Ở phòng khách, anh mặc chiếc quần thể thao màu xám có dây rút, cùng với chiếc áo ba lỗ màu xám đang hít đất tại chỗ. Cơ bắp bên cánh tay cuộn lên trên từng chuyển động.
Nguyễn Thư không làm phiền anh, đứng nhìn một bên, một lúc sau, anh mới dừng rồi quay lại, hai tay chống phía sau, ngồi dưới đất thở mệt.
"Bình thường anh ba đều tập thể dục muộn vậy sao?" Nguyễn Thư thuận miệng hỏi.
Phó Lệnh Nguyên khẽ nhướng mày, ánh mắt nhàn nhạt thoáng lướt qua khuôn mặt cô, cong môi cười: "Chẳng phải do không tập thể dục trên giường được à?"
Nguyễn Thư: "..."
"Tìm tôi?" Phó Lệnh Nguyên nhạy bén nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay cô: "Gì thế?"
Nguyễn Thư rút một phần trong đó đưa cho anh, chọn lời nhấn mạnh: "Bán thân, hợp đồng của anh."
Phó Lệnh Nguyên nhướng mày nhận lấy, mới xem xong câu thứ nhất đã vặn lại, cau mày nhìn cô: "Tìиɧ ɖu͙©, đối tác?"
"Có gì sao?" Nguyễn Thư tưởng mình làm sai, cẩn thận lật xem lại tờ hợp đồng của mình.
Phó Lệnh Nguyên từ dưới đất đứng dậy, bước tới trước mặt cô nhíu mày: "Với em mối quan hệ của chúng ta là "Tìиɧ ɖu͙©, đối tác" à?"
Nguyễn Thư nghi hoặc hỏi: "Có vấn đề gì không?"
Trong phút chốc, cô tưởng rằng "Tìиɧ ɖu͙©, đối tác" hình như không phản ánh được việc đôi bên cùng có lợi, lại hỏi: "Theo anh ba thì thế nào mới ổn?"
Phó Lệnh Nguyên hừ lạnh, xé thẳng hợp đồng ngay trước mặt cô: "Em sai rồi."
"Cái gì?" Nguyễn Thư không giải thích được, đôi mắt phượng nheo lại, xẹt qua một ý lạnh từ đáy mắt: "Chẳng lẽ anh ba không chỉ muốn tôi đơn giản bán mà trở thành "nhân tình – bao nuôi"? Tìиɧ ɖu͙©, cơ thể con người?"
Đôi mắt Phó Lệnh Nguyên lãnh lẽo mà tối lại: "Đúng là tôi muốn em bán cho tôi, nhưng không phải tìиɧ ɖu͙© hay quan hệ "nhân tình – bao nuôi" kia."
Anh bước đến gần cô, từng chữ rõ ràng: "Tôi muốn em trở thành bà Phó!"