"Thế nào? Muốn thực hiện cuộc mua bán này không?"
Biểu cảm của Phó Lệnh Nguyên càng trở nên lười biếng. Không biết do ánh sáng hay ảo giác, bỗng nhiên cô cảm thấy ánh mắt anh lúc này trở nên tối hơn, đôi mắt trong suốt không hề chớp, chăm chú nhìn khiến cô hơi khó chịu.
Nguyễn Thư nhẹ nhàng hất tóc ngang vai, hơi cong khóe miệng: "Anh ba, đã gọi là mua bán thì lời nói bằng miệng không đáng tin chút nào. Trước hết, chúng ta phải ngồi xuống thương lượng các điều khoản, rồi soạn thảo hợp đồng. Anh có thể quy định các điều kiện có lợi cho tôi, tôi cũng quy định được thời hạn bán thân của mình. Như thế thì sau này dù có xảy ra tranh chấp thì cũng dựa vào đây để làm việc."
Phó Lệnh Nguyên nghe xong hơi nhướng mày, giọng nói có phần giễu cợt: "Thương nhân có khác, chỉ sợ bản thân thiệt thòi."
"Không phải, tôi chỉ nghĩ cho anh ba thôi, sợ anh ba quyết định vội vàng sẽ thua thiệt nhiều điều." Nguyễn Thư thản nhiên cười, thật thà nói: "Cái gọi là mua bán chính là sự trao đổi đồng giá giữa tôi và anh. Anh ba giúp tôi nhiều như thế, nhưng lại chỉ muốn thân thể của tôi, có phải không công bằng lắm không? Điều này khiến tôi lo sợ trong lòng đấy."
"Huống chi, "lấy nhan sắc phục vụ người ta"* chỉ khiến họ càng chán ghét nhanh hơn thôi. Lúc đó, điều khoản trong hợp đồng bày ra trước mặt, anh ba thiệt thòi nhiều."
*) Đây là một câu trong bài thơ "Thϊếp bạc mệnh" (Người đàn bà mệnh bạc) của nhà thơ Trung Quốc – Lý Bạch.
"Em thật sự suy nghĩ cho tôi." Phó Lệnh Nguyên tiến gần đến chỗ cô, dường như muốn dính sát trước mặt, ngón tay khẽ vén lọn tóc cô vừa hất sau tai, nâng lên ngửi nhẹ.
Hương thơm mùi hoa cam nhẹ nhàng truyền qua mũi.
"Đừng làm người phụ nữ tự ti như vậy." Bất chợt, tận đáy mắt Phó Lệnh Nguyên xẹt qua một tia đùa giỡn.
Nguyễn Thư vội vàng lùi một bước, muốn kéo dài khoảng cách với anh, nhưng vừa lùi đã vô tình dựa sát vào lan can.
Cô bị mắc kẹt trong phút chốc.
Hai cánh tay của Phó Lệnh Nguyên điềm nhiên chống lên lan can, ngay lập tức nhốt cô trong l*иg ngực mình, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cô: "Đã nói đến chuyện hợp đồng, nghĩa là em đồng ý?"
Dựa vào thanh sắt, Nguyễn Thư hơi ngả người ra phía sau, lảng tránh hơi thở chèn ép của anh, cười khẽ: "Anh ba, đây thực sự là một vụ mua bán thô lỗ, anh nên nghĩ lại kỹ đi. Có thể đổi sang điều kiện khác."
"Nhưng tôi chỉ muốn em." Giọng điệu của anh vô cùng dứt khoát và quả quyết, cúi đầu nghiêng người về phía cô: "Lỗ vốn cũng bằng lòng."
Khi đôi môi anh kề gần, bỗng chốc Nguyễn Thư đưa ngón tay ra che miệng anh, đôi lông mày của cô hơi cong, nở nụ cười đầy ngọt ngào: "Mấy lời tình cảm này thật bùi tai. Bây giờ đổi lại là một cô gái trẻ tuổi, có khi không đỡ được mà đắm chìm vào nó rồi."
Phó Lệnh Nguyên hơi nhướng mày, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt tối hơn: "Xem ra em đã nghe quá nhiều những lời như vậy."
Nguyễn Thư chưa kịp trả lời thì đột nhiên từ đằng sau truyền đến một tiếng trêu trọc, chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Hóa ra là ôm người đẹp trong lòng, chẳng tránh anh cứ ngẩn người ở trên này, nhất quyết không xuống kia. A Nguyên, anh không giữ lời hứa gì cả, đã bảo tối nay đua xe cùng tôi còn gì."
Phó Lệnh Nguyên vẫn đứng im duy trì tư thế mập mờ với cô, quay đầu lại nhìn rồi khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: "Cậu biết rõ tôi ôm người đẹp trong lòng. Đương nhiên người đẹp phải quan trọng hơn việc đua xe với cậu rồi."
Nguyễn Thư cũng theo ánh mắt của Phó Lệnh Nguyên, lướt qua đầu vai anh liếc nhìn.
Hóa ra là Lục Thiếu Thông vừa trở lại từ đường đua, còn đang cầm mũ bảo hiểm trên tay. Anh ta giả bộ như vừa mới biết người phụ nữ trong lòng Phó Lệnh là cô, khóe miệng nhất thời nở nụ cười ẩn ý: "Thì ra là tiểu thư Nguyễn."
Nguyễn Thư nghe ra manh mối trong lời nói của Lục Thiếu Thông, theo phản xạ liếc nhìn Phó Lệnh nguyên, hiện rõ sự nghi ngờ trong ánh mắt.
"Đúng thế, là Nguyễn Nguyễn." Bất chợt, Phó Lệnh Nguyên lại trả lời thay cô.
Cách xưng hô vừa xa lạ vừa thân mật của anh khiến đáy lòng Nguyễn Thư giật mình.